123: Bắt xe quá giang
Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:24:27
======================
123: Bắt xe quá giang
======================
“Ấy, xin lỗi đã quấy rầy…”
Các lái buôn và gia đình của họ nói lời cảm ơn với nhóm Xích Thệ khi họ được dùng thịt của nhóm các cô nấu.
Đúng vậy, luôn luôn là vậy, Xích Thệ đi săn động vật hay con mồi ở gần đường đi rồi nấu ăn và chia sẻ với nhóm lái buôn.
“Ồ, đó là phép cất trữ à? Tôi từng gặp một pháp sư có thể dùng phép ấy trước đây, cơ mà sức chứa của ổng chỉ một chút…
“…Ai mà dè cháu lại có phép lớn thế này, ghen tỵ quá đi…”
Đối với bất kì thương nhân nào, phép cất trữ luôn là mục tiêu đố kị.
Hơn nữa, cô gái này thậm chí lôi ra được cả một căn lều lắp ghép, sức chứa đến cùng là tới cỡ nào vậy?
“Eo ơi, nói thật nhé, vì nhóm các cháu chỉ toàn những cô nàng trẻ măng, bác lúc đầu hơi lo lo, nhưng thế này thì…đúng là lo xa rồi, ahaha…”
Lái buôn khác đang ngồi kế bên đống lửa trại, nhìn vào số lớn củi gỗ hiện có, tình trạng khỏe khoắn của những chú ngựa đã kéo xe một đoạn đường dài, với rất nhiều thịt thỏ sừng sẵn dùng, cứ lẩm bẩm miết.
Meavis lựa một cây đổ để đốt thành cây khô, và cô làm rất nhiều củi bằng cách chặt cành bằng kiếm trong chỉ mấy phút.
Rena đốt củi để nhóm lửa trại bằng phép tức thời mà không cần niệm chú.
Pauline dùng phép phục hồi giúp bọn ngựa tan đi sự mệt mỏi.
Còn Mile lấy ra một cái lều với rất nhiều thịt thỏ.
Đám thương nhân trước đây đã từng thuê hộ tống chứ bộ.
Họ đương nhiên hiểu được khả năng bình quân của một nhóm hunter hạng C.
Xích Thệ đây rõ ràng là trên mức trung bình.
Việc xem họ đánh nhau để chứng tỏ năng lực đã chẳng cần thiết nữa rồi.
~godblessme~
Đoàn xe sớm băng qua biên giới vào buổi tối.
Mặc dù là đường biên giới quốc gia, song nó không ngăn cách bởi tường hay là lưới thép gai.
Và cũng không hề có binh sĩ canh phòng biên giới.
Không có ngân sách, nhân lực hay nghĩa lý nào để thi hành những điều như thế vào một đường biên dài ngoằn chạy xuyên suốt qua những vùng đất hoang vu không bóng người.
Chỉ có những thành trì quan trọng như là vương đô hay thành phố thương mại mới được xây dựng như những thành trì có tường bao bọc.
Không có đất nước nào ngu dốt để phí tiền xây dựng tường thành cho những thành trấn không có vị trí chiến lược trọng yếu.
Phòng thủ của những thành trấn như vậy dựa hết vào binh lính, lính đánh thuê và chiến lực cung ứng của hunter.
Đến cả ở Trái đất hiện đại, đường biên giới của một nước có vai vế đôi khi cũng hoàn toàn tự do.
À không đúng, tất nhiên điều ấy không diễn ra ở mọi quốc gia.
Vẫn có nhiều quốc gia nghiêm ngặt trong việc bảo vệ biên giới.
Mục đích chính yếu là [Canh phòng biên giới] và chặn người tràn đến.
Một số nước còn đóng cửa biên giới và xua đuổi những người chạy khỏi nước của họ nữa.
~godblessme~
Khoảng trưa ngày hôm sau, Mile phát hiện những động thái mờ ám ở phía trước, ra dấu dừng đoàn xe và gọi mọi người.
“Có một nhóm người với trật tự kì lạ ở đằng trước.
Một xe ngựa dừng ở ngay đường, 8 người ngồi trên xe và 6 người khác bao quanh khu vực đó.”
“Ủa, cái đó là…”
Mile gật đầu.
“Đúng, nhiều khả năng…”
“Bọn cướp đang cố tấn công xe phải không?”
“Nếu có 8 người ở trên xe ngựa, thì đó không phải xe thương nhân rồi, là xe chở khách hả…?”
Meavis và Pauline cũng sơ bộ đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Không có tên cướp nào trong chu vi chung quanh có thể phục kích xe của chúng ta. Nên… chúng cháu đi được không?”
Mile đoạn hỏi xin phép nhóm lái buôn.
Hiện tại các cô đang được thuê và làm nhiệm vụ hộ tống.
Bọn cô không thể rời đi mà không xin phép.
Đây là các khách hàng đã trả tiền cho Xích Thệ để các cô bảo vệ họ.
Bên cạnh đó, có 6 tên cướp trong khi nhóm Xích Thệ chỉ có 4 cô gái. Hai người trong nhóm thậm chí nhìn còn như trẻ vị thành niên.
Hễ các cô bị bắt giữ, bọn cướp sẽ biết sự xuất hiện của nhóm lái buôn này.
Có xác xuất họ sẽ bị tấn công ngay và luôn.
Với xe chất đầy hàng, không đời nào nhóm họ có thể chạy khỏi bọn ăn cướp.
Cho các cô đi chính là việc làm ngu xuẩn, trải qua rắc rối để đối mặt với nguy hiểm mà đáng lẽ có thể an toàn tránh thoát nếu như nhóm lái buôn đợi thêm chút lâu.
Và làm việc ngu ngốc như vậy thì không xứng là lái buôn.
“Cứ đi đi!”
…Một câu trả lời tức khắc.
Trong khi 3 cô khác vui sướng khi nghe thấy thế, thì Pauline trông hơi bị ngạc nhiên.
Đối với Pauline, người được nuôi dạy như một con buôn, câu đáp đó thật bất ngờ.
Nhưng sau đó Pauline nhoẻn miệng cười lập tức như là nhỏ thích câu trả lời của khách hàng.
(Có ba loại phần thưởng nhận được khi tiêu diệt ăn cướp. Cái cao nhất là bắt sống chúng.
Nếu bắt sống hết, chúng mình sẽ nhận được 7 đồng vàng cho mỗi tên cướp bị bán làm nô lệ, còn nhận thêm 3 đồng vàng tiền diệt trừ mỗi tên cướp. Tổng cộng là 10 đồng vàng cả thảy cho 1 tên.
Vì chúng có 6 người, bọn mình sẽ được…
He he he…)
…Nụ cười ấy có phần hơi hắc ám rồi.
Trên thực tế, các lái buôn cho phép họ đi giúp đỡ bởi vì họ tin tưởng vào khả năng của Xích Thệ.
Không biết có phải vì lo cho Xích Thệ đánh thắng hay thua hoặc là vì họ nghe được lời lẩm bẩm của Pauline cứ như Xích Thệ đã chắc chắn bắt sống bọn cướp, mà nụ cười của các thương nhân trở nên méo xẹo.
~godblessme~
“Đầu hàng và bước ra đi!”
Tên cướp dường như là đầu đảng của nhóm cướp đã bao vây xe ngựa, la lớn để đe dọa người trong xe.
Do bọn cướp đã tới gần, xe ngựa buộc không thể bỏ chạy nữa.
Nếu đánh xe nào có gan làm thế, người ấy sẽ bị chém thành khúc gỗ trước khi xe có đủ vận tốc phá vòng vây.
Đã hình thành nên tục lệ rằng bọn cướp cố gắng không hại người càng nhiều càng tốt, hòng tránh gây sự chú ý của đất nước. Nhưng điều đó không chuẩn xác nếu như lái buôn tỏ ý kháng cự hoặc chạy trốn.
Vậy nên, thông thường, lái buôn không chống lại ăn cướp, lẫn cố gắng bỏ chạy.
Dẫu hàng hóa có quan trọng, thì không gì so sánh nổi với sinh mạng lái buôn và người khác.
Vả lại, hành khách sẽ không bị giết nếu họ im lặng làm theo mệnh lệnh của bọn cướp.
Tuy nhiên, vài trường hợp phụ nữ sẽ bị đoạt đi. Đó là do số họ xui, nhưng ít ra họ sẽ không bị giết.
Không ai biết được bọn cướp sẽ làm gì với phụ nữ hay bán họ. Nhưng mà, thế vẫn tốt hơn việc bị giết ngay.
Với lối suy nghĩ đó, hộ vệ giải thoát mình khỏi mặc cảm tội lỗi, ngồi trên ghế mà không làm gì trong khi quan sát tình hình.
Song đối với hành khách, họ hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Cho các nữ nhân, cô gái và gia đình của họ, đây là tận thế. Kể cả việc họ có thể nín nhịn nếu như bọn cướp lấy đi hết tiền bạc, tư trang hay hành lý của họ thì vẫn tốt hơn là để điều ấy xảy ra.
Bọn cướp thận trọng cảnh giác với chiếc xe.
Tại vì đôi khi có hunter hay người chiến đấu được sẽ tình cờ ngồi chung xe.
Bọn chúng cũng không thể đoan chắc.rằng sẽ không có người nào không dám xả mạng để bảo vệ vợ và con cái.
Bỡi vì lẽ đó, chúng lệnh cho hành khách đi ra ngoài thay vì tiếp cận chiếc xe.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, bảy hành khách trên xe dường như không đủ khả năng đối phó với lũ cướp.
Có một hunter trẻ tuổi, một bác thương nhân mang một con dao để tự vệ, một cô bé khoảng 10t, một cặp vợ chồng gần như không có sức chiến đấu cùng một cô bé 5-6t dường như là con của họ.
Cuối cùng là một ông lão gầy có cây gậy.
“Tôi xin lỗi. Tôi không thể đấu với 6 tên cướp thế này. Tôi sẽ đầu hàng từ bây giờ.”
Không có ai đổ lỗi cho thanh niên hunter khi anh nói vậy.
Anh không nhận nhiệm vụ hộ tống, nên họ không thể buộc anh ta đánh một trận mà biết chắc anh ta không thể thắng.
Chuyện đáng lo của hành khách là về 2 cô gái và người phụ nữ ở với họ.
Nhưng rồi cô gái nói điều không ngờ tới.
“Cháu có thể dùng một chút ma thuật. Cháu có thể gây thương tích nặng cho 1 hay 2 tên cướp. Theo đó, bọn cướp sẽ không đủ tay để bắt giữ người khác hay mang phụ nữ theo cùng.
Cơ hội không cao, nhưng thà vậy còn hơn chẳng làm gì.”
“Hả…”
Đôi vợ chồng tròn mắt ngạc nhiên với lời của cô gái nhỏ.
“Nhưng, nếu làm vậy thì cháu sẽ bị giết.”
“Nếu cô chú nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô và con gái bị bắt, bị giết có lẽ đỡ hơn nhiều lắm.”
Cô gái nhỏ nhún vai nói.
“Vậy thì, để lão già này thực hiện đi.”
Mọi người sững sờ với lời ông già vừa lên tiếng.
“Sao vậy? Lão đã sống già khú đế rồi và lão chẳng còn ai thân thích rồi. Cả cho như lão chết tại đây bây giờ thì hãy còn tốt hơn để một cô gái nhỏ phải chết.”
“Tốt thôi, tôi cũng một mình đây…”
Bác lái buôn lấy ra con dao cũng nối lời theo sau.
“Đành vậy, chúng ta sẽ chiến đấu!”
Đôi vợ chồng sau cùng lên tiếng, nhưng họ dường như không có khả năng chiến đấu.
“Mọi người, sao mà ngốc vậy! Nếu mọi người đã nhất trí, tôi chỉ có nước tham gia thôi!”
Anh hunter bị kích thích nói thế, nhưng mặt anh ta đang cười.
“Như mọi người tính, chúng ta không thể giết hết chúng. Nhưng ít ra chúng ta có thể làm chúng bị thương nặng 1 hoặc 2 tên để mà chúng không thể dẫn phụ nữ của chúng ta đi.
Cho dù chúng ta bị giết, đó vẫn là thắng lợi.
Khi trận chiến chấm dứt, chúng sẽ khó giết người sống sót. Một khi chúng làm vậy, tức là chúng lạm sát người, đất nước sẽ không tha cho chúng.
Tôi cầu mong là chúng ta đánh và đàm phán đầu hàng được sau khi làm bị thương ít nhất 2-3 tên bọn chúng.
Nhưng nếu như chúng ta hãy còn sống và đủ sức chống trả…”
Thanh niên hunter cất cao giọng—
“…thì chúng ta sẽ diệt sạch bọn cướp và thắng lợi khải hoàn về thành để chia phần thưởng.”
Thế là một cuộc họp bàn chiến lược bắt đầu.