066: Đội hình tạm
Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:21:57
066: Đội hình tạm
~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc họ đến kinh thành, xe áp tải liền đi thẳng tới guild hunter.
Trước guild, nhân viên hội gồm cả hội chủ, nhiều hunter và cảnh binh của kinh thành đang đứng đợi.
Có lẽ tin nhắn đã đến trước lúc họ đi ngang qua cổng.
“Mọi người đã vất vả rồi, có ai bị thương không?”
Sau khi xác nhận Xích Thệ được an toàn, Hội Chủ mới đặt câu hỏi với những gã đã tấn công bọn cô.
“Các ngươi là hunter hạng C đang hoạt động, có thực vậy không?”
Bởi đã xác minh vài tình huống cơ bản của việc xảy ra trong rừng, Hội chủ đã có được một số tin từ người nhắn tin.
Hội Chủ nói với cả bọn để khẳng định vụ việc.
“Đây là một hành vi phạm tội mà không có guild tham dự, các ngươi sẽ không được giúp đỡ nào từ guild đối với vai trò một hunter. Với rõ ràng là các ngươi đã tấn công hunter thuộc về phía hội. Đối với hành động gây hấn đó, quyền làm hunter của các ngươi bị cấm vĩnh viễn, và các ngươi sẽ được giao cho chính quyền vì hành động cố sát. Có gì muốn nói không?”
“Khoan, hãy khoan! Không có gì là lầm lẫn khi tôi nhận một yêu cầu bất hợp pháp nên tôi đồng ý với việc trục xuất. Nhưng tôi không có định giết họ, chỉ là hăm dọa một chút thôi… Mấy em ơi, làm ơn chứng minh giúp bọn tôi với!”
Vừa nói thế, tên đàn ông vừa tuyệt vọng cầu khẩu Mile và các cô gái, nhưng cả bọn chỉ nhún vai.
“Kể điều đó với vệ binh đi, hội đã không còn dính dáng gì nếu đã bàn giao. Những cô gái này nằm dưới sự bảo vệ của Bệ Hạ. Khả năng nhất các ngươi sẽ bị thẩm vấn và số phận khắc nghiệt đang chờ đó. Vậy giờ, tôi sẽ giao chúng cho các anh, xin mang chúng đi.”
Cảnh vệ gật đầu với lời Hội chủ và mang bọn đàn ông đi.
Xích Thệ cần phải làm chứng. Nhưng ngay giờ, là lúc để kiểm tra xem liệu trần tình của chúng có là thực không sau khi thẩm vấn sơ bộ. Có lẽ lượt các cô sẽ là ngày hôm sau hay ngày kia.
“Rồi, mấy đứa vào phòng tôi được không?”
Sau đó mấy cô nàng vào phòng Hội Chủ lần nữa.
Vào đến phòng, họ lại ngồi vào ghế tiếp khách và được phục vụ trà.
“Tóm tắt vụ việc tôi đã nghe được từ Pauline, vậy mấy đứa sẽ không nghĩ ra chuyện gì vui vui đúng không?”
“Vui hả, không ạ, nào đâu có, bọn cháu không nghĩ ra cái gì như cái ấy cả!”
Ba người khác né tránh ánh mắt, nhưng Mile lên tiếng trong khi nhìn thẳng vào mặt Hội chủ.
“Bọn cháu chỉ muốn làm vài trò phản công, báo thù, chà đạp và tận diệt. Đúng thế, bọn cháu không bao giờ nghĩ sẽ làm cái gì quái lạ cả!”
“………..”
Hội chủ sụp vai xuống.
“…Trong trường hợp đó, hội đã bị liên quan rồi. Thương nhân địa phương sẽ biện lý rằng hunter từ kinh thành cứ làm việc mà họ thích thôi. Như vậy sẽ gây ra rất nhiều xung đột. Ngay cả khi bọn cháu dưới sự bảo vệ trực tiếp của Đức vua, thì làm việc ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến Ngài ấy. Ngay giờ, chúng ta chỉ mới giao bọn kia cho cảnh vệ. Chúng ta còn chưa có bằng chứng vững chắc để bắt tên thương nhân kia. Nếu mà bọn cháu tự ý hành động, điều đó sẽ được xem như là một hành động bất hợp pháp giống như mấy gã kia.”
Đúng là thế, cuộc chiến bắt nguồn từ những người thuộc về guild sẽ là trách nhiệm của guild.
Nếu như bọn cô solo, đó sẽ xem như hành động bất hợp pháp y chang những gã kia.
Và guild sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp ấy.
“…Nhưng mà nói ra vậy với mấy đứa cũng như không, phải không…”
“Hả…?”
Mọi người ngạc nhiên với lời của Hội chủ.
“Thật hết cách. Song, nếu như mấy đứa đi, mấy đứa phải mang theo một nhân viên hội theo cùng. Nhân viên hội đó sẽ là nhân chứng sau này. Với lại, khi đi cùng nhau, số người trong nhóm mấy đứa sẽ khác biệt nhau; điều đó sẽ dễ dàng biện minh ra có một bên khác (phe thứ 3) đã thực hiện hay có bên khác kiếm lợi (phe thứ 4).”
Trong khi Mile lúng túng tìm câu trả lời, Rena đã nhanh lên tiếng.
“…Đành vậy thôi.”
~godblessme~
Thế là, [Xích Thệ cộng 1] sẽ đi tới quê nhà của Pauline, Talesu, trụ sở của Beckett.
“Hành trình tới Talesu sẽ bắt đầu vào ba ngày nữa. Bọn mình nên chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi và nghĩ ra một kế hoạch trước.”
Rena nói với cả bọn trên đường về nhà trọ.
Lẽ tự nhiên bọn cô không thể nói chuyện trên đường.
Phần còn lại được thảo luận trong phòng nhà trọ.
~godblessme~
“Reni=chan, bọn chị sẽ rời đi sau ba ngày nữa. Em tìm một pháp sư làm nước nóng tắm nhé?”
“Eeee! Nhà em còn chưa tìm được ai phù hợp. Phải mau lên mới được. Mẹ ơiiiii~”
Khi Mile bảo Reni=chan họ sẽ rời đi trong mấy hôm, cô bé trở nên hoảng hốt.
~godblessme~
Ba ngày sau.
Bốn cô nàng Xích Thệ tới điểm hẹn gặp ở quảng trường trung tâm. Có một cô gái nhìn như 15 tuổi đang an trí đợi trên một chiếc xe ngựa.
Cô gái trông như một cô gái thị thành rất bình thường, mặc một áo khoác không cài nút, khoác qua tay và trông như một áo sơ mi thùng thình. Cô chào mừng Mile và mọi người.
“Tên tôi là Teresa, nhân viên guild. Tôi sẽ đi cùng với các bạn lần này.”
Hình
“À, rất vui được gặp bạn. Bạn sẽ là một thành viên tạm trong nhóm. Bạn có thể nói cho tụi mình biết bạn giỏi cái gì không?”
Là trưởng nhóm, Meavis hỏi những tin cần thiết.
“A, phải há, tôi là hunter bậc C, dùng dao và chơi ở hậu đội.”
“Hả?”
Ba cô nàng Xích Thệ ngạc nhiên.
Hunter hạng C không phải dạng hiếm hoi.
Bắt đầu từ hạng F ở tuổi lên 10, nếu có tài và chăm chỉ, bạn có thể lên hạng C ở tuổi 15.
Vấn đề nằm ở chỗ “hậu đội, dùng dao” cơ.
Tại sao một người dùng dao lại có thể làm hậu đội?
Ngay từ đầu, dao là một vũ khí cơ bản hay dùng để phân giải mồi.
Họ chưa bao giờ nghe thấy một hunter hậu đội lại dùng một vũ khí có tầm ngắn. Mà nếu như ném dao, cô ấy sẽ mất đi vũ khí chính.
“Dùng dao là…ui đau!”
Mile, mà thử hỏi một câu đơn giản, liền bị đá vào chân làm ngắt quãng câu nói.
“Cậu làm cái gì vậy Rena? Đau lắm đó…hở?”
Mile muốn sửng cồ với Rena, người đá vào chân nhỏ, nhưng rồi nhỏ đột nhiên sợ khi nhìn vào mặt Rena.
“…À không, không có gì…”
Thực sự Mile không có bị thương, cô chỉ giật mình và la lên theo phản xạ. Nhỏ nghĩ hẳn có lý do nào đó và giữ im lặng.
“Tôi là một giao liên từ Hội chi nhánh kinh thành cũng như sếp trên của Hội chi nhánh Talesu. Dù tôi đang giả làm thành viên của nhóm các cô thôi, nhưng tôi sẽ không tham gia trận đánh với tôi không chịu trách nhiệm về hành động của các cô. Thay vào đó, tôi sẽ không ngăn hay nói gì về hành động của các cô, nên cứ tự nhiên mà hành động.”
Bốn cô nàng gật đầu với giải trình của Teresa.
Họ đánh giá cao sự xác nhận hợp pháp của cô rằng cô ấy sẽ không nói gi về hành động của họ.
Sau đó, Teresa rời xe khi bảo rằng cần đi vệ sinh trước khi lên đường. Mile mới hỏi Rena.
“Rena, thế là sao, tại sao cậu đá mình lúc nãy!”
Rena lớn giọng nói to với một tâm trạng xấu.
“Đừng có hỏi về nghề nghiệp của cô gái đó, nếu dao là vũ khí chính, thì chỉ có duy nhất một nghề mà cô gái đó có thể làm thôi.”
“Hả?”
“Nghĩ đi, cậu sẽ hiểu loại nghề nghiệp nào mà lại dùng dao làm vũ khí chính.”
Mile mường tượng ra nhiều thứ theo lời Rena.
“Ờ thì, cô ấy có thể vờ như là một cô gái bình thường, lẻn vào, hộ tống bí mật, thu thập tình báo, và…..ám sát…”
Đây chắc là lý do vì sao Rena không hỏi khi đầu tiên cô nghe biết Teresa dùng dao làm vũ khí.
“Không không, mình sẽ không hỏi nữa, chắc chắn. Quy luật sống còn của hunter, đừng vọc vào bí mật của người khác.”
Ba người, Mile, Meavis và Pauline gật đầu với mặt tái nhợt và hài hước.
Khi Teresa quay trở lại và lên xe với 4 cô, có một người đàn ông đi theo cô ấy.
“Anh Ba…”
Không ai ngạc nhiên cả.
Bởi vì ai ai cũng rõ.
Nếu có thêm anh ta gia nhập, đội nhóm sẽ không toàn là con gái không. Thế sẽ dễ dàng che dấu tin tức về [Xích Thệ]. Việc được quyết định, đây sẽ là nhóm gồm 1 nam 5 nữ.
Đây là một nhóm tạm thời với đội hình tạm bợ.
Không như Teresa, Yuan cũng tham dự trận đánh và sẽ là một thủ lĩnh từ bây giờ.
Ảnh hơi hồi hộp nhưng Yuan là một hiệp sĩ thực sự.
Năng lực tổ chức, ra quyết định và cách đánh cận chiến có thể giúp ích được cho sự phát triển của các cô gái.
Mọi người cho rằng thế không đến nỗi tệ.
Trên một chiếc xe ngựa trong nhóm lên đường, bốn cô nàng trò chuyện với Teresa.
Yuan không thể tham dự hay gián đoạn chát chít của các cô nương trẻ, nên anh chỉ lắng nghe.
Bọn cô không thể nào nói về kế hoạch của họ trước những hành khách khác, nên đó chỉ là những chuyện con gái.
“Teresa cũng từ trường đào tạo hả?”
“Đâu có, hồi tôi còn hạng C, vương quốc này còn chưa có trường đào tạo.”
“Hả?”
“Vậy cậu thăng tiến bình thường ư, từ F lên C?”
“Đúng mà?”
Có gì đó kì kì.
Nếu như cô ấy thành một thành viên của guild từ năm lên 10…
Cô ấy phải mất 4 năm, bất kể là tài năng ra sao, cho tới khi cô ấy lên được hạng C.
Vậy mà khi cô ấy ở hạng C, đất nước này còn chưa thành lập trường đào tạo?
Không phải trường đào tạo hunter được lập cách đây 6 năm ư?
…Tính toán không khớp.
“Tôi đã nghỉ hưu làm hunter lúc tôi sinh con, kết quả là tôi thành một nhân viên của hội.”
“ “ “ “Eeeeeeeeeeeeeeeeeh?” “ “ “
“Và chồng của tôi là hiệu trưởng của trường đào tạo hunter mà các cô nhập học đấy…”
“ “ “ “Éeeeeeeeeeeeee!” “ “ “
Vậy ra cô ấy là vợ của Elbert.
“Xí khoan, v-vậy ne, cô bao nhiêu tuổi rồi ạ….?”
“Cô đang hỏi điều riêng tư của hunter khác đó, Mile=san~”
“Ối, đúng thế, nhưng…”
Đằng sau Mile, Yuan xanh lè mặt. Anh đang lẩm bẩm gì đó.
Hết sức tuyệt vọng.