• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Niềm hạnh phúc của một người

Độ dài 3,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:48

TN: Jerry Nguyễn

 (P/s: Chương này vẫn chưa qua edit)

______________________________________________________________________________

“Hinata-chan… bộ hôm nay là sinh nhật của ai sao?”

“Công nhận là con đã hơi quá tay rồi.”

Trước mặt chúng tôi là một chiếc bánh kem to đùng, phủ lên trên là một lớp kem tươi cùng với vài loại trái cây. Nó được trang trí rất đẹp, và tôi cũng thấy rất hài lòng với thành quả của mình. Aa, nhưng mà, cái vấn đề không có nằm ở chỗ đó.

“Cô nhớ con nói là chúng ta sẽ chỉ làm một vài món ngọt cơ bản để chờ hai người bọn họ về thôi, đúng không?”

“Chắc là con lỡ hăng hái quá mức rồi.”

Tôi và Rumi vẫn còn đang chờ Hiori và Tsubaki về nhà, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Vì vậy nên tôi đã thử liên lạc với họ bằng email, và có vẻ như là họ cần thêm một ít thời gian nữa. Cuối cùng, tôi mượn căn bếp để làm một món gì đó mà chỉ cần phải chuẩn bị trong một khoảng thời gian. Lúc đầu thì tôi đã định làm bánh quy, nhưng ngay vào trong bếp, tôi đã trở nên hăng hái quá mức khi nhìn thấy những thứ dụng cụ nấu nướng mà ở nhà tôi không có. Để rồi lỡ tay làm ra nguyên một cỗ bánh kem.

“Con giỏi thật đấy, không muốn mà vẫn có thể làm ra một chiếc bánh to đến thế này…”

“Ay da~ cô khen vậy làm con ngại quá.”

Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng đã tùy tiện sử dụng nguyên liệu của họ. Một lát nữa phải xin lỗi Hiori mới được. Chắc Rumi sẽ nói với tôi là không có sao đâu, nhưng tùy tiện sử dụng đồ đạc của người khác vẫn là một hành động xấu. Tôi đang tự kiểm điểm bản thân đây. Đáng lẽ tôi phải xin phép họ trong cái mail hồi nãy mới đúng.

“Nhưng mà, họ trễ thật đấy.”

Trong lúc tôi đang dọn dẹp hiện trường, Rumi nhìn lên đồng hồ rồi thì thầm trong lo lắng. Em ấy nhắc mới nhớ, hình như từ lúc họ trả lời mail của tôi đến bây giờ đã hơn một giờ rồi.

“Chắc là tại lâu lắm rồi chưa được đi mua sắm chung nên họ muốn tận hưởng một chút thôi.”

“Chắc là vậy nhỉ?”

Tưởng tượng ra cảnh hai người họ đang cùng nhau vui vẻ mua sắm, tôi vô thức mỉm cười. Dù sao thì cũng chưa đến giờ ăn tối, nên chúng tôi chờ thêm một chút cũng không sao. Sau khi dọn dẹp xong, tôi đặt chiếc bánh vào trong tủ lạnh rồi quay trở lại phòng khách. Một lát sau, Rumi đến ngồi trước mặt tôi. Nhưng vì một lý do nào đó, em ấy đang nhìn tôi chằm chằm… Ư, hửm? Có chuyện gì sao?

“Mặt con có dính gì hay sao vậy cô?”

Chắc là có kem dính trên mặt tôi, nên tôi dùng tay để cố chùi nó đi. Hồi nãy tôi đã dùng toàn sức bình sinh để đánh kem nên chắc có một chút đã văng lên.

“A, không phải đâu. À thì, chỉ là, con biết đấy, cô chỉ đang nghĩ là gương mặt của con trông dễ thương thật thôi.”

“Hảa.”

Tôi không biết phải phản ứng ra sao hay nói gì trước câu nói ấy. Nếu tôi nói là ‘Cảm ơn cô!’ thì sẽ giống như là tôi đồng ý với em ấy. Nhưng nếu tôi nói là ‘Không có chuyện đó đâu!’ thì lại có khả năng làm cho em ấy không vui. Tất nhiên là con gái mà được khen dễ thương thì ai cũng thấy vui cả… Nhưng mà, nghe câu ấy từ em gái của mình làm tôi cảm thấy sao sao ấy.

“D-Dù sao thì! Có phải Tsubaki-chan là người đã mời con sang ăn tối không?”

“Aa, dạ phải. Ngay sau khi con bị gia đình ruồng bỏ thì Tsubaki là người đã tốt bụng mời con sang ăn tối.”

“V-Vậy à.” 

‘Đồ Trung muôn năm!’, nhớ lại câu nói ấy của gia đình mình, tôi cười lên trong sự mỉa mai. Nụ của của Rumi cũng méo đi một tí sau khi thấy tôi như vậy.

Chắc là mẹ và em gái tôi đang cùng nhau cười đùa trong một nhà hàng Trung, xoay xoay cái bàn xoay nhanh hết mức có thể. Dù sao thì tôi cũng không thích ăn đồ Trung, nên tôi chẳng thấy buồn tí nào cả. Thêm nữa, một bữa ăn sang chảnh ở nhà hàng Trung cũng đâu có gì to tát đâu! Mắc tiền có nhất thiết là phải ngon đâu đúng không?!

“…Nè, Hinata-chan, con có bạn trai chưa?”

Vâng, câu hỏi mà ai cũng bị hỏi ít nhất 100 lần đây rồi. Con gái thích nói về chủ đề này lắm. À thì, tôi cũng là một đứa con gái đang ở trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Ít nhất thì trông ngoại hình tôi như vậy.

“Chưa cô ơi. Con thích dành thời gian cho bạn bè hơn, con cũng chưa biết gì về tình yêu nữa.”

“Hmm— Vậy à~”

“Còn cô thì sao, Rumi-san? Cô có bạn trai chưa?”

Không đời nào một người phụ nữ đẹp đẽ, trưởng thành như cô ấy mà vẫn còn độc thân đâu.

“Chưa con ơi.”

“Ừm ừm, không có ai trên đời này có thể ngó lơ được một người đẹp như Rumi-san đâu—.......cô, chưa có sao?! Chắc là cô đang nói dối thôi đúng không?!”

“Đáng buồn thay, cô nói thật đó.”

“Nhưng cô ít nhất cũng phải trải qua một cuộc tình rồi chứ…”

“Không có đâu con ơi.”

“Cô   nói   dối!”

“C-Cô nói thật mà.”

Cái lề gì thốn? Bộ người dân ở đây mù hết rồi à? Hay là, tại tiêu chuẩn của Rumi quá cao? Khoan đã, hay là em ấy không quan tâm đến tình yêu giống như tôi?! Rumi nhìn tôi rối hết cả lên vì bất ngờ rồi cười khì. Này, bây giờ không phải là khoảng thời gian thích hợp để cười đâu.

“Hồi xưa thì cô đã quá tập trung vào việc đuổi theo ước mơ của mình. Còn bây giờ thì cô lại quá bận bịu với công việc để có thể quan tâm đến chuyện tình yêu này nọ.” 

“C-Cô cứ nói vậy hoài là cô sẽ vượt quá độ tuổi cưới hỏi đó!!”

“Ưư, mặc dù không trực tiếp như con, nhưng ba mẹ cô cũng hay nói vậy lắm.”

‘Nhưng thật sự là cô không có hứng thú—’ em ấy vô tư nói. Aa, biết ngay mà, em ấy giống hệt tôi luôn… Mặc dù tôi cũng không khác gì em ấy, nhưng tôi vẫn hơi lo… không, tôi rất lo cho em ấy.

“À đúng rồi. Rumi-san, cô cho con xem lòng bản tay của cô được không?”

“Ể? Được, nhưng mà…”

Trông cô ấy hơi khó xử khi xòe tay ra cho tôi xem. Tôi nhìn chằm chằm vào như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy.

“……Con đang làm gì vậy?”

“Con đang xem chỉ tay của cô. Hồi xưa có một khoảng thời gian con thấy thích nên đã học cách để bói toán.”

“Hể, con giỏi vậy sao?”

Rumi nhìn tôi với bằng đôi mắt sáng lấp lánh, khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Nó chỉ là một lời nói dối thôi.

“Để con xem nào. Ô, nó nói là cô khá vụng về.”

“Có thể biết được điều đó chỉ từ xem chỉ tay sao?”

“Nghệ thuật xem chỉ tay đã tiến bộ hơn hồi xưa rất nhiều rồi đó cô.”

“Ểể—”

Có vẻ như em ấy không tin tôi rồi. Hmm, nhưng công nhận là cái lý do đó tào lao thật. Nếu có ai nói như vậy với tôi thì tôi cũng không tin đâu. Thôi, kệ vậy, nó cũng đâu có nghĩa lý gì đâu. Dù sao thì tôi cũng chỉ đang bịa chuyện thôi.

“Màu yêu thích của Rumi-san là màu cam.”

“A, tuyệt vậy?! Đúng thật kìa!”

“Cô sinh ra vào mùa đông, cô thuộc nhóm máu A, và cô rất thích mèo.”

“Uwaa, bói chỉ tay tuyệt thật đấy… Cái gì cũng đúng hết.”

Nếu mấy ông thầy bói mà có thể làm được vậy thì chắc sẽ đáng sợ lắm. Còn xâm phạm vào đời tư của người khác nữa chứ. Nhưng tất nhiên, tôi biết được là nhờ tôi đã từng là chị gái của em ấy.

“Con xin phép.”

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay của em ấy đặt úp lên tay tôi. Bàn tay của tôi có nhỏ hơn của Rumi một xíu.

“Vậy, làm như thế thì con biết được gì?”

“…Hửm? Không biết được gì cả.”

“……ể?”

“Chỉ là, nó đã lớn thêm nhiều rồi nhỉ?”

Bàn tay bé nhỏ của em ấy đã trở nên lớn và đẹp đẽ hơn của tôi rồi.

Tôi di chuyển ngón tay của mình trên lòng bàn tay của em ấy để viết ra một vài ký tự. Tôi viết thật từ tốn, cẩn thận để em ấy có thể hiểu được. Rumi ngồi yên để tập trung đoán những ký tự mà tôi đang viết lên tay em ấy.

“Con xong rồi.”

Sau khi viết xong, tôi buông tay em ấy ra.

“……[Hạnh phúc] sao?”

“Đúng rồi đó.”

Mặc dù em ấy đã có thể đoán ra từ những tôi viết, nhưng có vẻ như nhỏ không hiểu ý nghĩa của chúng là gì. Em ấy nghiêng đầu sang một bên rồi hơi nheo mày lại.

“Rumi-san, cô có đang hạnh phúc không?”

“………”

Một tiếng thở vang lên từ em ấy. Sau khi lặng lẽ suy nghĩ một hồi lâu, em ấy cô gắng trả lời tôi.

“Sao nhỉ… chắc là, có… nhỉ?”

“Vậy à. À mà, cái thứ con vừa làm là một loại bùa may mắn khá nổi tiếng hồi xưa. Người ta nói là nó sẽ mang hạnh phúc đến cho người được nhận.”

“A… Cô… có biết về nó.”

Thì chính tôi là người đã chỉ cho Rumi biết về cái bùa này mà. Có lần, khi em ấy đang khóc nhè, tôi đã nói với em ấy rằng, “Nếu em viết điều ước của mình lên lòng bàn tay rồi nuốt vào thì nó sẽ trở thành hiện thực đó.” Mặc dù, đó chỉ là bản tôi tự chế lại từ bùa giảm áp lực trước đám đông [viết chữ “người” lên bàn tay rồi nuốt vào] thôi.

“Cô phải nuốt vào, nếu không là nó sẽ không có hiệu nghiệm đâu.”

“………Ưm.”

“Vậy nên, xin cô hãy nuốt nó vào.”

À thì, tất nhiên là em ấy không cần phải nuốt thật vào, chỉ cần giả bộ thôi là được rồi. Thế nhưng Rumi lại cứ đứng đó, bất động mà nhìn chằm chằm vào tay của mình. Dù sao thì nó cũng chỉ là một loại bùa may mắn, nên chỉ riêng nó thôi thì không đủ để biến điều ước của em ấy thành sự thật được.

Thế nhưng, việc em ấy không muốn nuốt “hạnh phúc” vào có nghĩa là em ấy đang thiếu ‘mong muốn được hạnh phúc’.

“Cô…”

“Thôi thì.”

“Hinata…chan?”

Tôi nắm lấy bàn tay của em ấy, cưỡng ép đặt lên trên miệng của nhỏ.

“Gah?!”

“Vâng, vậy là chiếc bùa đã được hoàn thành! Với nó thì từ giờ trở đi, Rumi-san sẽ được hạnh phúc.”

Tôi mỉm cười với Rumi, người đang tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“………”

“Cô, hãy sống cho thật hạnh phúc nha.”

Rumi hồi xưa mít ướt với hay nhõng nhẽo lắm. Nhưng lúc tôi chết đi, chắc là em ấy đã bắt đầu che giấu bản tính yếu ớt của mình đi. Có thể sống tự lập là một điều tốt, nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn chưa đủ. Em ấy còn cần thêm một bờ vai để nương tựa.

Em ấy có nhõng nhẽo một xíu cũng không sao cả. Dù cho có làm việc siêng năng tới đâu đi chăng nữa, nếu như không thấy hạnh phúc thì cũng vô nghĩa. Nếu như bản thân không ước mong được hạnh phúc, thì em ấy sẽ không đặt được điều đó.

“……hức”

Không kịp ổn định lại tinh thần, nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt của em. Thế nhưng, em ấy không lau nó đi, cũng không rời mắt khỏi tôi. Em ấy cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi mà lặng lẽ khóc.

“Cô có sao không?”

Một hồi lâu sau đó, em ấy ngước khuôn mặt đượm buồn của mình lên.

“Ừm… cô xin lỗi, và cảm ơn con nha. Cô cảm thấy thoải mái hơn phần nào rồi.”

Em ấy lau đi nước mắt rồi nở một nụ cười tươi tắn, tôi cũng mỉm cười theo. Khuôn mặt của em ấy trông vui vẻ lắm, cứ như em vừa được giải thoát khỏi một thứ xiềng xích vô hình vậy.

“Ay da, không biết là con có năng khiếu bói toán không ta?”

Tôi hỏi cho vui, nhưng trái lại với dự đoán của tôi, Rumi nghiêm túc gật đầu.

“Cô tin chắc là con có khiếu đó, Hinata-chan. Khả năng cao là con sẽ gieo rắc niềm hạnh phúc này cho nhiều người nữa.”

“Ahaha, không có chuyện đó đâu cô. Nhưng mà, con sẽ thêm ‘thầy bói’ vào danh sách ứng cử viên nghề nghiệp tương lai.”

Thực sự thì, tôi không có một tí năng khiếu nào cả. Nói là tôi có tài lừa người khác tin vào mấy cái trò bói toán thì đúng hơn. Thêm nữa, tôi cũng không có khả năng để làm cho nhiều người được hạnh phúc. Tôi còn chưa thể mang hạnh phúc đến cho người thân của mình nữa là.

“Hinata-chan, con đã quyết định nghề nghiệp tương lai của mình chưa?”

“Dạ, cụ thể thì chưa…”

Vào kiếp trước, tôi đã không có bất kì ước mơ nào cả, tôi vẫn nhớ là mình đã điền tên trường đại học gần nhà vào tờ phiếu hướng nghiệp. Bây giờ cũng vậy, tôi cũng vẫn chưa có dự định gì cho tương lai sau này.

“Con chỉ vừa mới lên cấp ba thôi. Nên chắc con vẫn chưa tính đến những chuyện đó nhỉ?”

“Dạ…”

“Đúng thật là con vẫn còn nhiều thời gian đấy, nhưng tốt nhất thì con nên tính trước về chuyện đó đi. Nhất là khi nó sẽ quyết định tương lai của con.”

Giọng em ấy rất dịu dàng nhưng cũng rất đứng đắn khi đưa cho tôi lời khuyên ấy.

“Ồ— cô nói chuyện giống hệt như một giáo viên luôn.”

“Thì cô là giáo viên mà.”

Nhận phải ánh mắt đầy sự kính nể của tôi, em ấy mỉm cười méo xẹo.

“Hmm—”

Chắc là Rumi nói đúng, tôi nên bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình. Bởi vì không có cách nào để ‘tôi’ có thể làm lại cuộc đời của mình cả. Nhưng mà, không biết tôi muốn được làm nghề gì nhỉ…? Hay là trở thành một nhân viên văn phòng cho an toàn? Nghề đó có tỉ lệ tìm được việc khá cao.

“Hay là trở thành một bếp trưởng bếp bánh đi con? Hinata-chan thích đồ ngọt mà, chưa kể là con làm bánh hơi bị giỏi nữa.”

“Nhưng đó chỉ là một thú vui của con thôi.”

“Nếu như con có thể biến thú vui của mình thành một nghề nghiệp thì sẽ tuyệt vời lắm ấy chứ. Tất nhiên là con vẫn sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn trên đường đi.”

“…Con sẽ suy nghĩ về nó.”

Tôi vẫn còn có một tương lai đang ở phía trước. Cuộc đời với cái tên Sekiguchi Tsubaki của tôi đã kết thúc, nhưng Hayase Hinata vẫn còn nhiều thứ đang chờ đợi. Thời gian có hạn, nên từ bây giờ, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ về tương lai của mình… Dù sao thì, được nói về tương lai của mình như thế này làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Fufu……”

“C-Có chuyện gì sao cô? Nhìn mặt người khác rồi tự nhiên phá lên cười là ác lắm đó cô.”

“Xin lỗi con nha. Tại trông con giống với Nee-san của cô quá.”

“Ể?”

“Tuy ngoại hình khác biệt, nhưng con có rất nhiều điểm giống với chị ấy. Như là tích cách của con, món ăn khoái khẩu, và cách con cư xử với người khác nữa.”

“………”

Tôi đã quá bất cẩn khi nghĩ là không một ai sẽ nhận ra, có lẽ là tôi đã để lộ quá nhiều thói quen từ kiếp trước của mình. Tôi có nên nhân cơ hội này để nói rằng “Thực ra, con là chuyển sinh của chị gái cô” không nhỉ? Tôi khá là muốn được thấy phản ứng của em ấy… nhưng tôi nghĩ, rằng tôi không thể làm được điều đó. Tôi sẽ căm ghét bản thân nếu như tôi xem thường họ như vậy.

Cả Hiori, Tsubaki, và Rumi đều đang tiến bước về phía trước bằng chính sức lực của mình. Vì vậy, [tôi] không có quyền được cản trở họ. Tôi chỉ được phép lặng lẽ dõi theo, thi thoảng động viên họ tiến về phía trước thôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy cô đơn lắm ấy chứ, nhưng không sao cả. Bởi vì, trong suốt 16 năm ròng, họ đã tự gây dựng nên cuộc đời của chính họ rồi.

“Họ trễ thật đấy.”

“Đúng thật.”

Mặc dù vẫn chưa đến giờ ăn tối, nhưng chúng tôi tách nhau ra cũng khá lâu rồi. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo cho họ.

“Hay là họ gặp phải mấy người nhân viên tiếp thị rồi? Hay là mấy người chiêu mộ tài năng? Cũng có khả năng là họ bị người ta tán tỉnh nữa…”

“Không có chuyện đó đâu cô.”

Tôi biết là vẻ mặt tuyệt đẹp của Hiori và dễ thương của Tsubaki khiến họ trông khá nổi bật, và họ thường bị người lạ bắt chuyện vì nhiều lý do khác nhau. Nếu như chỉ có một mình Tsubaki thì còn khả năng, nhưng nếu là Hiori thì, cô ấy còn không thèm đếm xỉa tới họ nữa.

Bây giờ nhớ lại mới thấy, hồi đó, vào một lần tôi đi dạo quanh khu mua sắm với Hiori, cô ấy đã ngó lơ toàn bộ những người cố gắng bắt chuyện với cô. Nếu có ai không chịu bỏ cuộc thì cô ấy chỉ nói đúng một câu “Phiền phức quá.” Nó đáng sợ tới mức đã khiến cho một người đàn ông trưởng thành phải rút lui. Vì lý do đó, không một ai có thể tóm được cô ấy cả.

“Hm— Không biết họ có gặp phải chuyện gì không.”

“Để con thử gọi bọn họ.”

“Phải rồi nhỉ, nhờ con nha.”

Tôi rút điện thoại của mình ra gọi cho Tsubaki, để rồi bị dính thuê bao. Chắc là điện thoại của cậu ấy hết pin rồi.

“Ủa, không gọi được.”

“Chắc là điện thoại của con bé hết pin rồi, hay là tại họ đang ở nơi có sóng điện thoại yếu?”

Tôi thử gọi cho Hiori nhưng cũng không được. Chắc là đúng như những gì Rumi vừa nói rồi.

“Chắc là họ sẽ sớm về tới thôi.”

“…Chắc là vậy nhỉ?”

Thôi vậy, có Hiori đi chung với cậu ấy mà, nên chắc là không sao đâu.

Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ bọn họ trở về.

___________________________________________________________________________________

(TN: Mình không có khóc nha ._. Chương này đâu có gì buồn đâu mà khóc đúng không m.n? ._.)

Bình luận (0)Facebook