• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Hồi ức 5

Độ dài 594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:23

Trans: Jerry Nguyễn

Edit: Myabe Kyuzo

(TN: Chương thứ 2~!)

_________________________________________________________________________

Thường thì lúc nào cô ấy cũng luôn ở đây chờ tôi. Nhưng hôm nay thì cô lại không có ở đây.

Mặc dù khá hoang mang nhưng tôi lại thấy khá vui vì có thể đến trước cô ấy. Tôi nóng lòng muốn thấy phản ứng của cô ấy. Tại vì cô lúc nào cũng mắng chửi tôi vì tội đến muộn mà.

"Ấy chết."

Cảm thấy có người đang tiến lại gần, tôi trốn ngay vào bụi cỏ dài và rậm ở gần đó. Tôi nhìn chung quanh và thấy được nhiều người hầu trong cân biệt thự đang gấp gáp chạy qua lại. Bình thường, ngoài chúng tôi ra có ai đến đây đâu... Có gì đó không ổn, tôi tiếp tục nấp trong bụi. Chắc là cô ấy khó có thể đến đây là do sự hỗn loạn này.

"Nhưng mà, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Tò mò quá, nhưng nếu có ai đó biết tôi đang ở đây thì cô ấy sẽ gặp rắc rối mất. Cô ấy sẽ nổi giận với tôi nữa chứ. Vì vậy, tôi ngồi yên tại chỗ trong khi cố gắng hít thở nhẹ nhàng hết mức có thể, chờ đến lúc mấy người đó đi hết.

Khoảng một tiếng sau đó, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Không còn ai lại gần đây nữa. Khi tôi nhìn xung quanh để tìm cô ấy, tôi thấy một bóng người đang dần tiến lại gần. Để cho chắc ăn, tôi tiếp tục nấp trong bụi cây cho đến khi tôi có chắc chắn rằng đó chính là cô ấy. Tôi không thể nhìn thấy mặt của người đó nên cũng hơi khó. Nhưng mà, chắc chắn người đó chính là cô ấy.

"Cậu đến trễ. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Tớ thấy người trong biệt thự của cậu chạy tán loạn hết cả lên."

"..........Không có gì đâu."

Cô vẫn không biểu lộ một tí cảm xúc nào như mọi khi, nhưng bằng một cách nào đó, tôi có cảm giác như cô ấy đang buồn. Mặc dù tôi rất muốn biết về những chuyện vừa xảy ra, nhưng hiếm khi cô ấy chịu nói chuyện về bản thân lắm. Dù tôi có hỏi thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ chịu trả lời đâu. Tôi không muốn bị cô ấy ghét, nên tôi không dám ép cô ấy trả lời.

Nhưng mà, chắc chắn hôm nay cô ấy có gì đó khan khác. Tôi thấy lo quá.

"......Cậu có ổn không?"

"Ý cô là gì?"

"Thì là vậy đó."

"Nói cái gì lạ vậy..."

Cô ấy mỉm cười yếu ớt, rồi nhìn tôi với đôi mắt đang nhắm hờ lại. Vì một lý do nào đó, người tôi cứng đơ lại, giống như cô đã trói tôi bằng ánh mắt vậy. Rồi bỗng nhiên, cô ấy nắm lấy tay tôi, ôm nó vào lòng.

"Ể?"

"........."

"Có chuyện... gì sao?"

"Cô chỉ cần tiếp tục là chính bản thân mình thôi."

"Ý cậu là gì...?"

Tôi không hiểu cô ấy đang muốn nói gì cả.

"Cô chỉ cần làm như vậy thôi."

"T-Tớ hiểu rồi?"

Tôi tạm thời gật đầu trước những lời nói ấy, rồi cô ấy siết chặt vòng tay của cô thêm một chút. Tôi không thể làm gì khác ngoài đứng yên. Tôi không thể ôm lấy dáng vẻ nhỏ bé của cô ấy. Cũng không thể nói ra lời nào để an ủi cô ấy.

"Người cô... ấm quá."

.......Tôi không thể hiểu được những nỗi lo lắng, nỗi buồn, nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu đựng.

_____________________________________________________________________________

Bình luận (0)Facebook