• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Hồi ức -side Hiori-

Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:35

Trans: Jerry Nguyễn

Edit: Myabe Kyuzo

(TN: Chương thứ 6.)

_________________________________________________________________________

Ngày nào cũng vậy, cha và mẹ cứ cãi nhau không biết mệt. Bọn họ ồn ào và đáng ghét không thể tin được.

Tôi không thể chịu đựng được việc phải nghe mấy lời chửi bới tục tĩu của họ nên tôi bịt chặt tai lại. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nghe thấy giọng nói ồn ào và khô khan của cha cùng với giọng nói kích động của mẹ. Lý do mà họ cãi nhau thì rõ ràng là do ba tôi đã ngoại tình. Hai người họ đã chán ghét nhau lắm rồi, đáng lẽ ra họ phải chia tay nhau từ lâu rồi mới đúng.

Nhưng đừng hiểu lầm, họ giữ mối quan hệ này không phải là vì tôi, con đẻ của họ. Họ làm vậy để đừng bôi nhơ tên tuổi [của dòng họ]. Những con người đó không hề yêu thương tôi. Tôi cũng vậy nên về vấn đề đó thì không sao.

"Phù..."

Tôi cực kì muốn đi ngủ. Nhưng khi nào mà tôi vẫn chưa học xong bài thì tôi không có một chút tự do nào cả. Nhưng tôi lại không thể tập trung học với cuộc cãi nhau đang vang vảng bên tai. Rốt cuộc, tôi không học xong nhanh như tôi dự tính.

——Kurasaka là một dòng họ đã tồn tại từ xa xưa. Vì vậy, tôi, với vai trò là một đứa trẻ trong dòng họ đó, phải trở thành một người xứng đáng với cái tên của tôi. Đó là tại sao cha mẹ ép tôi phải học rất nhiều và tôi cũng tuân theo nhưng lời chỉ dẫn của họ. Tôi chỉ sống theo cách họ muốn thôi. Tôi căm ghét họ, tôi cũng căm ghét cả bản thân tôi.

"Tôi sống, là vì lý do gì...?"

Vào giây phút đó, tôi đã tự nhủ với bản thân mình là vì cha mẹ... Một cuộc sống tàn nhẫn và đau đớn.

*Kasaa*

"...?"

Cảm thấy như mình vừa nghe thấy tiếng động gì đó từ phía ngoài sân, tôi mở cửa sổ ra để tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. Tôi nhìn lướt qua khu vườn um tùm cây cỏ nhưng không thấy cái gì lạ cả. Chắc chỉ là tiếng cây cỏ gì đó bị gió thổi thôi.

Sau kết luận đó, tôi quyết định đóng của sổ lại để rồi nhận ra một gì đó sai sai. Tôi nhìn thấy một miếng vải đang nhô ra từ đằng sau cái cây lớn. Có thể nó chỉ là quần áo gì đó bị gió thổi bay đi. Bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện kiểu này. Nhừng vì lý do nào đó, lần này thì không như vậy.

Tôi cẩn thận kiểm tra xung quanh để tránh không bị cha mẹ hay người hầu bắt gặp. Sau đó, tôi đặt tay lên khung cửa sổ rổi nghiêng người về phía trước để nhảy xuống. Phòng tôi được đặt ở tầng một nên tôi đáp xuống một cách an toàn. Nhưng mà nếu như có ai đó nhìn thấy tôi làm vậy thì tôi sẽ la mắng suốt một tuần.

Tôi từ từ bước về phía nơi cái cây có mảnh vải đang nhô ra. Khi tôi nhìn ra đằng sau đó, tôi nhìn thấy một thứ hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi

"..........Ai đây?"

Đang nằm dựa vào cây, ngủ một cách ngon lành ở đó là một người con gái trông lớn hơn tôi vài tuổi. Thì ra mảnh vải mà tôi đã nhìn thấy là một phần của bộ quần áo mà cô ấy đang mặc. Tôi không biết là đứa trẻ này đã vào đây bằng cách nào. Cổng vào nhà được bảo vệ rất nghiêm ngặc, chỉ có người quen được phép bước vào bên trong. Trông cô ấy không phải là người quen của cha hay mẹ. Tôi cũng chưa gặp cô ấy bao giờ.

"...ưn?"

Có vẻ như cô ấy đã nhận ra sự hiện diện của tôi, cô mở hờ mắt ra một chút và nhìn tôi.

"Ai dợ—?"

Đó là điều mà tôi muốn biết.

Nhưng quan trọng hơn, việc cô ấy đã vào đây mà không được phép là một vấn đề lớn. Tốt nhất là cô ấy nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bị gia đình tôi tìm ra. Nếu tôi cho cô ấy đi ra bằng cổng chính thì có khả năng rất cao là cô sẽ bị phát hiện, tốt hơn hết là cô ấy nên đi về bằng đường mà cô đã dùng để vào đây.

"Cô vào đây bằng cách nào vậy?"

"Tớ bị lạc khi đang đi thám hiểm ở phía sau căn biệt thự. Rồi tớ thấy mệt vì đi bộ quá nhiều nên đã quyết định nằm ngủ ở đây."

*Hwaaa*, cô ấy ngáp một cái thật to rồi nở một nụ cười tinh quái.... Nụ cười của cô ấy trông rạng rỡ đến mức, tôi phải nhìn lảng sang chỗ khác.

Bên cạnh đó, tôi không hề biết rằng có một lối vào bí mật ở khu vườn phía sau biệt thự. Hiếm khi có ai vào nơi đấy nên có lẽ chỉ có vài người biết về nó.

"Ủa? Tớ đã thấy căn biệt thự này rồi... Đây là căn biệt biệt thự to~ đùng gần nhà tớ."

"Cô sống ở gần đây à?"

"Ưn, gần lắm luôn đó. Chưa được năm phút đi bộ nữa hay sao ớ."

"Tôi hiểu rồi..."

Cô ấy sống ở gần đây à. Nghe lạ thật, khi mà tôi không hề biết đến cô ấy. Nhưng mà cũng có thể là do tôi không thể tự do ra khỏi nhà.

"Nè, cậu sống ở đây hay sao vậy?"

"Ừ, đúng vậy."

"Hmm— nhưng tớ chưa bao giờ thấy cậu ở trên trường..."

"Tôi đã thi vào một ngôi trường tiểu học tư."

"Hểể, kinh thật—!"

Cô ấy khen tôi lên đến tận mây xanh như thế làm tôi thấy ngượng. Cô ấy cứ hết lời khen tôi dù việc ấy không có gì lớn. Việc đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức không biết phải nói gì.

"Nè, tên của cậu là gì dợ?"

"Kurasaka...... Hiori."

"Vậy à—! Tên cậu hay thật! Tớ tên là..."

Ngay trước khi cô ấy có thể nói ra tên của mình, tôi nhìn một người hầu đang đi về phía phòng tôi. Chắc họ muốn kiểm tra xem tôi có đang học hành đàng hoàng không... Phiền phức quá.

"Tôi xin lỗi nhưng tốt nhất cô nên đi về đi thì hơn. Chứ nếu có ai thấy cô ở đây thì cô sẽ bị la đấy."

"Tớ hiểu rồi~ Vậy thì, lần sau tớ sẽ lại đến! Lần sau tụi mình sẽ ngồi tám với làm đủ thứ chung với nhau nha!!"

"Ể? Chờ đã-"

"Tên của tớ là Sekiguchi Tsubaki! Gặp lại cậu sau nha Hiori!"

Tôi chưa kịp nói cô ấy đừng bao giờ quay trở lại là cô đã phóng đi mất. Chắc cô ấy giỏi thể thao lắm. Thoáng đó mà tôi đã không thấy cô ấy ở đâu nữa rồi, chắc là do cô rất nhanh nhẹn, cũng có thể là do chân cô ấy khỏe.

"Đúng thật là một đứa trẻ kỳ quái..."

Tôi thở dài ra một hơi rồi chạy về phòng. Đứa trẻ đó... liệu có còn quay trở lại đây nữa không? Liệu cô ấy có quay để lại đây để gặp tôi không? Tôi cảm thấy phiền, nhưng lại mong chờ đến ngày cô ấy quay trở lại đây.

Nực cười thật. Tôi hi vọng làm gì cơ chứ? Tôi đã biết từ rất lâu là dù tôi có hi vọng thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Bây giờ, và mãi mãi về sau, tôi sẽ luôn là một con rối, sống một cuộc đời trong sự điều khiển của cha mẹ. Vĩnh viễn... chỉ có mình tôi. Không một ai khác cả.

——Mặc dù đó là điều mà tôi đã tin.

Giữ lời hứa của mình, cô ấy liên tục đến đây để gặp tôi. Tôi đã giải thích tình hình rồi nói cô ấy đừng đến đây nữa nhưng cô vẫn cứ đến. Vì vậy, tôi hỏi xem lý do cô ấy cứ liên tục đến đây ngay cả khi tôi đã nói với cô là đừng đến nữa.

"Ể? Tại vì tớ muốn được chơi với Hiori."

Cô ấy trả lời ngay lập tức, cứ như nó là chuyện hiển nhiên vậy.

"Cô không có mấy người bạn khác để chơi chung sao?"

"Tớ có chứ, nhưng tớ muốn được chơi với cậu thật nhiều cơ, Hiori."

".........."

Khi tôi lặng lẽ hướng ánh mắt xuống đất, cô ấy nhìn mặt tôi trong lo lắng.

"A, nhưng nếu như tớ đang làm phiền cậu.... À đâu, chắc chắn là tớ đang làm phiền cậu rồi. Tại vì cậu sẽ gặp rắc rối nếu như có ai đó biết tớ đang ở đây, cậu còn phải học nữa chứ."

"Tôi không có quan tâm đến mấy cái thứ đó."

"Ểể?!"

"Cô muốn đến đây vào lúc nào cũng được, cứ coi như là để tôi đổi gió đi."

"......tsu! Ưn!"

Tsubaki mỉm cười trong hạnh phúc. Nhìn thấy cô ấy như vậy, lòng ngực tôi ấm dần lên. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi mới là người cảm thấy hạnh phúc mỗi khi cô đến chơi, nhưng cái tính cách ngang bướng lại không cho tôi nói ra những lời đó. Lúc đầu thì tôi không thích chuyện cô ấy cứ đến đây chơi hoài, nhưng bây giờ thì ngược lại.

Tôi không muốn phải khiến cô phải bước chân vào căn biệt thự thối nát này. Nhưng tôi lại muốn được chơi với cô ấy. Trong khi tôi không có gì cả, cô ấy đã cho tôi rất nhiều thứ. Nhờ cô mà tôi đã tìm được hạnh phúc. Tôi dành những ngày rảnh hiếm hoi để ghé qua nhà cô ấy chơi, hoặc để đi mua sắm chung với cô. Rồi tôi đã được nhập học chung trường với cô ấy... Vì chúng tôi cách biệt nhau vài năm học nên tôi chỉ được học chung với cô được vỏn vẹn có một năm. Nhưng dù vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đi học chung một ngôi trường với cô ấy.

Kể từ ngày tôi được gặp Tsubaki, cuộc sống của tôi đã tươi sáng lên hẳn.

Cha mẹ tôi vẫn cãi nhau như mọi khi, tôi căm ghét điều đó đến mức tôi thấy buồn nôn. Nhưng quan trọng hơn tất cả, những ngày tôi được ở bên cạnh Tsubaki là nguồn hạnh phúc của cuộc đời tôi.

_______________________________________________________________________

(TN: Lại đăng trễ vì bác Edit làm không kịp... Mà nếu chương này bác ấy còn trễ tới 2 ngày thì chương sau (Gần 6k từ) chắc trễ hơi lâu ._.)

Bình luận (0)Facebook