Chương 12: Chị em
Độ dài 3,782 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:22
Trans: Jerry Nguyễn
Edit: Myabe Kyuzo
(TN: Chap này mình dịch nhiều phần có hơi nhây một chút ._. Mong các bạn thông cảm ._.)
(ED: Ohayo minna-san, Mya-chan desu! Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã chờ đợi cũng như mình xin chân thành xin lỗi vì sự chậm trễ của Mya-chan nhé <3 Chả là có vài sự cố cùng với chuyên Mya đang đi du lịch Tết cùng với gia đình nên mới có sự chậm trễ này. Để bù đắp cho sự chậm trễ này, Mya sẽ phấn đấu gửi cho các bạn một đợt đánh bomb trải thảm hoành tránh mùa tết này <3 Mãi yêu các bạn)
|ED 2: Cấm mi xóa cái ED của mị :>|
|ED 3: Mấy cái nằm trong “|…|” Thì cứ xóa thoải mái|
(TN 2: Bom sẽ bắt đầu rơi rải rác từ mùng 6 hay CN tuần sau nha các bạn.)
_________________________________________________________________________
"Bánh pao, bánh mì chuối... a, cái bánh muffin này nhìn cũng ngon nữa." (TN: Tạm dịch từ poundcake với banana bread .-.)
Tôi đang xem qua một quyển sách công thức vừa mượn từ Tsubaki, phân vân xem sẽ làm món nào. Tuy nhiên tôi đang rối hết lên vì có quá nhiều lựa chọn. Tất nhiên là tôi đã loại trừ những loại bánh mà tôi không có đủ nguyên liệu để làm.
Trong khi tôi vẫn còn đang do dự, Mẹ chỉ tay vào một phần trong mục lục.
"Con nè, Mẹ muốn ăn bánh kếp~"
"Hmm, nhưng mà, lúc nào con cũng làm bánh kếp rồi. Lần này thì làm loại nào?"
Nhắc đến bánh kếp thì tôi có thể làm rất nhiều loại, tùy vào óc sáng tạo của mình. Tôi lật nhanh quyển sách đến trang về bánh kếp.
"Rồi, nhà mình có đủ nguyên liệu để làm cái này nè. Vậy chắc làm bánh kếp đi."
"Yea~h! Hoan~hô!"
Tôi đi xuống bếp rồi xác nhận chúng tôi có đủ nguyên liệu để làm bánh. Tôi còn tìm được một trái chuối và một ít sữa chua trong tủ lạnh nữa, mấy cái này tôi sẽ cho vào làm bánh luôn.
"Rồi."
Tôi cho hotcake mix, sữa, trứng và sữa chua vào một cái tô rồi nhào cho thật kĩ. Sau đó, tôi lột vỏ quả chuối, nghiền cho nó hơi nhuyễn ra rồi cho vào tô. Sau đó nhào thêm một lần nữa là xong.
Kế tiếp, tôi cho một ít dầu vào trong chảo rồi từ từ đổ hỗn hợp bột vào. Sau đó, tôi chỉ cần mở lửa nhỏ và làm chín cả 2 mặt là một cái bánh kếp đã được hoàn thành. Không tốn nhiều thời gian, nguyên liệu cũng rẻ nữa, cái món này làm tiết kiệm tiền lắm.
"Thơm quá~"
Hình như cái bánh này chín rồi thì phải, tôi lật chiếc bánh lại và thấy nó có màu rất đẹp. Thành công rồi. Tôi đổ chiếc bánh đó qua một cái dĩa rồi chuyển qua làm cái thứ hai. Bỗng, có tiếng chuông cửa vang lên.
"Arara, có khách."
Mẹ bỏ chuyện giặt giũ qua một bên để ra cổng đó khách. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng Mẹ đang nói chuyện với một ai đó. Chất giọng quen thuộc ấy khiến tôi cảm thấy tò mò nên tôi len lén nhìn ra hành lang.
"Chào cô. Tôi là Sekiguchi Rumi. Hinata-san có đang ở nhà không vậy?"
"Ara, cô là người quen của Hinata sao? Hinata ơi—! Con có khách nè—!
(Uwaa...)
Sao cô ấy lại ở đây? Làm xong chiếc bánh thứ hai, tôi tắt bếp rồi đi ra cổng.
"Con chào cô, Rumi-san."
"Cô chào con. Chân có còn bị sao không?"
"Dạ không, nó hết đau luôn rồi cô."
"...Vậy à, mừng quá."
Cô ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đừng nói là cô ấy đã tìm đến tận đây chỉ để hỏi thăm tôi thôi nha. Mấy cái vết trầy kiểu này thì nó lành cái một.
"Cái này là để thay cho lời xin lỗi của cô về ngày hôm qua. Mặc dù không nhiều, nhưng cô mong là con sẽ cùng ăn chúng với cả nhà."
"Quá nhiều mới đúng. Mà ngay từ đầu thì con là người tự ngã mà..."
"Không phải đâu, đó là lỗi của cô."
Do cái tính cẩu thả nên tôi đã tự làm mình bị thương, nhưng mà hình như cô ấy lại nghĩ là do lỗi của mình.
"Cảm ơn cô... nhiều."
"Không có gì. Xin lỗi mọi người vì tôi đã đột ghé thăm. Vậy thì, tôi xin phép đi về."
"A, cô chờ một chút. Bây giờ con đang làm bánh kếp. Cô muốn ăn vài cái không?"
Rumi tỏ ra do dự trước lời mời của tôi.
"Bánh kếp sao?"
"Dạ, bánh kếp chuối vị sữa chua."
"........."
"Thôi nào, không cần phải ngại đâu. Đi vào ăn cùng với chúng tôi đi."
Mẹ, người hình như đã nghe trôm cuộc trò chuyện của chúng tôi, động nhiên xuất hiện. Mặc dù Rumi vẫn đang do dự, Mẹ đã giúp cô ấy đưa ra quyết định.
"V-Vậy thì, chắc là cho cô xin."
"Nếu vậy thì mời cô vào nhà. Con làm cũng sắp xong rồi."
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
Cô ấy bước vào trong nhà một cách ngại ngùng, tôi dẫn cô ấy vào phòng khách. Sau đó, tôi quay trở vào trong bếp để làm cho xong phần bánh kếp còn lại.
"Đã để mọi người phải chờ lâu rồi—"
"Wa, mùi thơm quá."
"Mấy cái này là tuyệt phẩm "bánh kếp chuối hương sữa chua" của con."
"Chờ nãy giờ lâu quá trời rồi!"
Mẹ lanh lảu chiếm chỗ ngồi cạnh bên Rumi. Hình như họ đang nói về chuyện gì đó... Điều đó lại làm tôi lo là có khả năng người mẹ nhiều chuyện của tôi đã nói cho Rumi biết về những thứ mà cô ấy không cần phải biết. Tôi đặt một dĩa bánh xuống trước mỗi người rồi ngồi xuống một chiếc ghế còn trống. Bây giờ thì Saki đang không có ở nhà, nên tôi đã cho phần của em ấy vào trong lò.
"Hm? Con quên cho sirô vào phần của Rumi-san rồi kìa."
Phần bánh của Mẹ và tôi được phủ một lớp sirô, nhưng của Rumi thì lại không.
"Đúng thật nè. Con xin lỗi cô nha. Chờ con một xíu, để con đi lấy chai sirô——"
"A, không sao, không sao. Cô không thích sirô lắm."
"Aa, con hiểu rồi. Vậy thì tốt rồi."
Từ đó tới giờ, Rumi không có thích những thứ như là mật ong hay sirô, nên tôi đã cố tính không cho sirô vào phần bánh của cô ấy. Hên quá, không ai nhận ra cả, điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"Ưm— Ngon quá~♪"
Mẹ nhét một đống bánh kếp vào miệng, trông bà "sướng" chưa kìa. Hm, làm cho người khác cảm thấy vui đúng thật là quan trọng mà. Tôi nhìn sang bên Rumi, thế nhưng cô ấy lại đang ăn trong khi suy tư.
"Cảm ơn về bữa ăn— ấy chết. Mẹ còn phải đi xếp đồ tiếp nữa. Rumi-san, cứ tự nhiên như ở nhà nha?"
"A, vâng."
Sau khi ăn xong, Mẹ rời khỏi phòng để đi xếp đồ. Ít ra thì cũng phải tự dọn dĩa của mình đi chứ... thôi kệ.
"Mẹ của con vui vẻ và dễ mến thật."
"Ahahahaha."
Tôi ngượng cười. Nghe thấy người khác khen bố mẹ mình làm tôi cảm thấy vui. Nhưng không biết vì sao, lần này tôi lại vui không nổi.
"Bánh kếp con làm ngon quá."
"Cảm ơn cô."
Trông cô ấy thưởng thức từng miếng bánh kếp tôi thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Cảm giác được nhìn người khác ăn bánh kẹo bạn làm ra đúng thật là tuyệt mà. Đây chính là lý do tại sao tôi không bao giờ dừng làm đồ ngọt được nè.
Trong khi tôi vẫn đang ngắm Rumi ăn bánh, cô ấy chợt mỉm cười.
"Fufu, không hiểu vì sao nhưng cái bánh này có vị giống với mấy cái mà chị cô hay làm cho cô ăn hồi xưa quá."
"........"
"Cô thích ăn bánh kếp lắm, nên hồi xưa chị ấy làm cho cô ăn hoài à."
Cô ấy kết thúc bữa ăn khi vừa nói xong.
"Cảm ơn về bữa ăn. Bánh ngon lắm."
"...Không, có chi đâu cô."
"Để lần sau cô báo đáp lại cho con nha."
"Không sao đâu cô."
Thật là, em ấy đã lớn lên thành một người chân thành và chững chạc. Chắc chắn là ở trường em ấy được nhiều đứa học trò hâm mộ lắm đây.
"Nhân lúc đang ở đây, thì chắc cô sẽ qua thăm nhà của Tsubaki-chan rồi mới về."
"Cô nhắc con mới nhớ, hình như cô có nói là cô với mẹ của Tsubaki là bạn, đúng không cô?"
"Đúng rồi con."
"...Bộ mẹ của Tsubaki hiếm khi có mặt ở nhà lắm hay sao vậy cô?"
"Đúng thật vậy. Hình như là do công việc của cô ấy nên hiếm khi cô ấy được ở nhà lắm."
"...hmm."
Có thể là do tôi hiểu nhầm nhưng mà tôi thấy bầu không khí giữa Tsubaki và mẹ của nhỏ căng lắm. Tôi thấy lo lắm, giống như là họ đang cố tình tránh mặt nhau vậy. Thêm nữa, mỗi khi nhắc đến mẹ của cô ấy thì trông Tsubaki bất thường lắm.
Nếu mà Tsubaki thấy khó chịu về chuyện đó thì, tôi muốn được giúp nhỏ... Nhưng với vai trò là người ngoài cuộc— một người mà chỉ mới quen họ gần đây, không biết tình cảnh của họ— tôi đâu thể cứ thế mà xen vào chuyện của nhà khác được. Trong khi tôi đang nghĩ xem phải nên làm gì, có ai đó vỗ nhẹ vai tôi. Tôi nhìn lên và thấy được khuôn mặt dịu dàng của Rumi.
"...Nhớ đối xử tốt với Tsubaki-chan nha con? Em ấy nhát người lạ lắm, còn dễ cảm thấy cô đơn nữa chứ."
"Dạ vâng."
Đó có lẽ là điều duy nhất mà tôi có thể làm.
"Vậy thì, cảm ơn con về ngày hôm nay. Tạm biệt con."
Cô ấy nở một nụ cười, vẫy tay chào tôi rồi bước ra về. Bây giờ thì chắc cô ấy đang qua bên kia để gặp Tsubaki.
Chắc chắn rằng nếu so với tôi, thì Rumi đáng tin cậy hơn rất nhiều.
"Rồi thì...... Mình phải dọn dẹp cái đống này thôi."
Tôi đem mấy cái dĩa không vào bếp để rửa.
Sau khi rửa xong đống chén dĩa, lúc tôi đang ngồi đọc cuốn sách công thức để thư giãn thì mẹ bước vào phòng. Trông mẹ hoảng hết cả lên trong khi đang áp một cái điện thoại sát bên tai. Có vẻ như bà ấy đang nói chuyện với ai đó.
"Này, Hinata! Nguy rồi con ơi!!"
"Ể, cái gì cơ? Có chuyện gì sao?"
Vẻ mặt hốt hoảng của mẹ làm tôi cảm thấy lo lắng theo.
"Hình như Saki bị lạc rồi!"
"...Thấy m* chưa." (TN: :) )
Nhỏ đó đang làm cái mô tê chi rứa? Sau khi bị tuột hết cả cảm xúc, tôi lại hướng mắt vào cuốn sách. Trong khi tôi đang đọc lượt qua mấy cái công thức để xem rằng mình nên làm gì tiếp theo, Mẹ lại gọi tôi.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?! Mẹ chưa nhớ được đường xá ở thị trấn này."
"Sao mẹ không kêu nhỏ hỏi người ở đây chỉ đường cho về?"
"Nó hỏi rồi, nhưng mà nó lại nói với mẹ là nó không hiểu."
"Vậy thì, sao không kêu taxi?"
"Nó nói là không có ai chịu dừng lại đón nó cả."
"Ờ ha, trông nhỏ nhỏ xíu mà... cho con mượn cái điện thoại đó một xíu đi mẹ."
Cứ như vậy thì chuyện này không có điểm dừng rồi. Tôi nhận chiếc điện thoại từ tay mẹ.
"Em đang ở đâu vậy?"
[Em gọi là vì em không biết điều đó mà.]
"Vậy thì, xung quanh có vật gì đặc biệt để làm dấu không?"
[Hm— Có gì không ta— ......A! Có cái bức tượng con bò! Pfft, mặt nó nhìn hài gần chết.]
"Ok, chị biết rồi. Để mà chỉ đường cho em về thì khó lắm, nên bây giờ chị sẽ đi sang bên đó để đón em."
[Ể, chị sẽ đi sang chổ em hả?]
"Đừng có mà đi rời khỏi chỗ đó, rõ chưa?"
[Thăng kìu— Tới đây nhanh lên nha chị—?]
"Rồi, rồi."
Tôi cúp máy rồi trả cái điện thoại lại cho Mẹ.
"Hinata, con biết chỗ đó hả?"
"Dạ, con hay đi dạo lòng vòng lắm mà. Con biết đường đi đến chỗ đó rồi. Thôi thì, con đi đón Saki đây."
"Cảm ơn con~"
Tôi đóng cuốn sách đang đọc lại rồi để nó vào trong góc. Tôi không muốn thấy em gái của mình cảm thấy bực bội vì phải chờ lâu, nên tôi nhanh chóng phóng tới chỗ của em ấy.
*
"Đã dặn rồi mà. Sao nhỏ vẫn cứ đi lung tung là sao?"
Bây giờ, tôi đang đứng trước cái bước tượng bò xấu quắc đó, nhưng Saki thì lại lạc trôi đi đâu rồi.
Trời ạ! Tôi đã bảo nhỏ là phải đứng yên ở đây rồi cơ mà!! Em ấy lúc nào cũng vậy cả, thích làm gì thì làm, lúc nào cũng khiến tôi phải ôm đầu vì lo lắng cả....... À mà, cái tính đó của em ấy cũng dễ thương nữa.
Trước tiên, tôi rút chiếc điện thoại của mình ra rồi gọi Saki. Tiếng chuông điện thoại vang lên vài lần rồi em ấy mới bắt máy.
"Này, Saki. Chị đã nói là đừng có rời khỏi đây rồi mà."
[......Chờ, bây giờ...... không có... để...]
"Em đang làm gì vậy?"
[......chuyện ......đâu!!]
"Ể? Này, chị không nghe thấy em nói gì cả."
*Bụp! Tút... tút...*
"Em ấy cúp máy rồi."
Tôi thử gọi lại một lần nữa nhưng không được. Hay là điện thoại em ấy hết pin rồi? Nhưng mà, vừa rồi vẫn gọi được bình thường mà, Saki có gì lạ lắm.
"Không lẽ..."
Tôi cảm thấy có điềm không lành. Tôi bắt đầu đi vòng quanh khu vực đó để tìm Saki. Nhưng tôi lại chẳng biết là em ấy đi đâu, nên chẳng có cách nào khác ngoài đi kiếm bừa cả. Thiệt tình, chuyện này coi bộ phiền phức rồi đây.
(Kiểu gì thì kiểu, phải tìm ra cho bằng được em ấy.)
Nếu như tôi chỉ đang lo lắng thái hóa thôi thì tốt quá. Tốt nhất là không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi cố nén sự lo lắng của mình rồi bắt đầu chạy.
*
"Bọn anh đuổi kịp em rồi nha."
"Haa... haa..."
"Bọn anh không có định làm gì em đâu. Chỉ muốn mời em đi chơi chung với bọn anh thôi mà."
"Nó nói đúng rồi đó, bọn anh sẽ không làm gì em đâu~"
"...Tôi đã nói rồi, tôi không muốn đi."
Saki đang bị hai người ông lạ mặt rượt đuổi, nhỏ đang bị dồn vào trong một con hẽm nhỏ. Sau lưng nhỏ là một bức tường cao quá mức nhỏ có thể nhảy qua được, trước mặt nhỏ là hai người đàn ông đang cười một cách đê tiện.
"Trò đuổi bắt đến đây là kết thúc rồi. Nào, đi chơi với bọn anh cho vui!"
"Tôi từ chối. Đầu tiên, các người không phải tuýp người tôi thích. Mấy người vừa phiền phức, vừa ghê tởm, còn dai hơn đỉa nữa chứ."
"Hảả?! Đừng có mà kiêu thế chứ."
Người đàn ông đó liền đá thẳng vào một cái lon gần đó để dọa cô ấy. Cái lon ấy va thẳng vào tường, tạo nên một âm thanh rất lớn rồi nảy ra chỗ khác.
"......."
"Haha, coi nhỏ sợ kìa."
"Mày chỉ cần nghe lời bọn tao thôi, nhóc con."
"...Câm đi, bọn lolicon."
"Mày—! Đừng có láo!!"
Người đàn ông vươn tay về phía của Saki, nhỏ né được cánh tay ấy trong đường tơ kẽ tóc. Tận dụng thời cơ đó, nhỏ nhanh trí chạy thẳng về hướng của hai người đàn ông rồi lách qua bọn họ. Lần này thì dáng người bé nhỏ đã cứu em ấy.
"Đồ—ngu!" (TN: Ba—ka!)
"Đứng lại, nhóc cooooon!!"
Những tiếng la giận dữ vang lên từ phía sau cô ấy. Nhỏ đang chạy nhanh hết mức có thể, những vẫn không nhanh bằng những người đàn ông đó. Không sớm thì muộn, nhỏ cũng sẽ bị tóm thôi. Thêm nữa, Saki khó có thể cắt đuôi bọn họ được vì nhỏ chưa quen với khu này mà.
Mọi thứ sẽ chấm hết nếu như nhỏ lỡ đi vào một ngõ cụt khác. Lý do mà vừa rồi nhỏ có thể thoát ra khỏi chỗ đó là do nhỏ đã làm cho hai tên kia bất ngờ, nói cách khác là nó không có cơ hội thứ hai.
"Mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng việc này!!"
Trong khi cảm thấy bực mình vì mấy cái chuyện rắc rối không đáng có, nó cứ tiếp tục chạy thẳng trên con hẻm. Trong khi nó vẫn đang tìm cách để chạy thoát, khoảng cách giữa Saki và những người rượt đuổi vẫn đang dần bị thu hẹp lại.
"Ruốt cuộc thì mình phải— ƯMmMM?!"
Ngay lúc ấy, một bàn tay đột nhiên xuất hiện và bịt miệng nó lại, trong khi một bàn tay khác kéo lấy người nó. Đúng như dự đoán, Saki, người chỉ đang giả bộ tỏ ra mạnh mẽ, sợ đến điếng hết cả người lại.
"Ưmm!! Ưm, ƯMmM—!!"
"Yên nào."
Có thể là do cô ấy đã nghe được một giọng nói quen thuộc, Saki tỏ ra nhẹ nhõm và phần nào thả lỏng cơ thể của cô.
"........"
Họ ôm chặt lấy nhau mà nín thở. Không lâu sau đó, họ nghe thấy tiếng bước chân của hai người, rồi hai người đàn ông ấy đi ngang qua trước mắt họ. Có vẻ như hai người đàn ông đã không tìm ra họ, nên cùng một lúc, hai người con gái ấy thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Em làm cái gì ở đây vậy?"
"...Đâu phải là em muốn đi ra đây đâu.'
Em ấy đang bực lắm rồi đây, tại vì nhỏ đang nói chuyện bằng cái giọng vừa trầm, vừa run run nữa.
"Chị đã nói với em là phải đứng yên ở đó rồi mà."
"Mấy thằng cha xấu xí ấy tiếp cận em lúc em đang đứng đó chờ chứ bộ. Cái thứ gì đâu ấy."
"Tại vì Saki dễ thương giống chị mà~"
"Đồ———ngốc."
"Ahaha, Mẹ cũng lo cho em nữa đó. Đi về nhà nào."
Tôi thả Saki ra khỏi vòng tay của bản thân. Sau khi đã chắc chắn rằng hai người đàn ông kia đã đi mất, chúng tôi đi ra khỏi con hẻm đó.
"Sao chị không cứ xông vào cứu em ngay từ đầu luôn đi, mà tại sao cứ lén la lén lút làm chi vậy?"
"Này nhé— Mặc dù nghe hơi sai, nhưng mà chị chỉ là một đứa con gái yếu đuối thôi em biết không? Sao chị đánh lại hai thằng đàn ông được?"
Tôi đâu phải là một vị anh hùng của chính nghĩa đâu.
"Nhưng mà chị có đang học võ Judo mà, đúng không?"
"Đừng có mà coi mấy cuộc ẩu đả với Judo là như nhau. Ngay từ đầu thì chị cũng đâu có khỏe lắm đâu, chị cũng không có tài năng trong lĩnh vực đó nữa."
"Đồ hèn~"
"Em thích nói gì thì cứ nói."
Tôi đã phải bỏ thời gian ra để mà đi đón em ấy, mà bây giờ em ấy lại thái độ với tôi. Cô công chúa của chúng ta thú vị thật nhỉ?
"Đồ ngốc~ mê ngủ~ lười biếng~ kẹo~"
"Rồi, rồi."
Kẹo thì liên quan gì tới mấy cái đó? Hay ý em ấy nói tôi là kẹo?
"Đồ cuồng em gái."
"Cũng đúng."
Tôi biết là tôi có hơi chiều chuộng em ấy quá mức, nên có muốn nói lại cũng không được.
"Đồ bị M."
"Không có à nha!"
Tôi bắt buộc phải lên tiếng phản đối câu đó!! Đ-Đâu phải tôi tôi thích bị chửi mắng, đánh đập đâu! Chỉ là do tôi có một trái tim quá rộng lượng, hoặc là do tôi đã quá quen với chuyện đó rồi thôi... Kiểu gì thì kiểu! Tôi không thích bị nói như vậy.
Dù sao thì, hồi xưa tôi đã bị đứa bạn thuở nhỏ dần cho ra bã không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa có lần nào mà tôi t-thấy khoái khi phải nhận những lời lăng mạ của cô ấy cả! Đó là tại sao tôi không có cái loại sở thích kì cục đó. Phải rồi, chắc chắn là như vậy.
"Em nghĩ là chị có tiềm năng đó."
"Chị không cần mấy cái đó!"
Tôi thở ra một hơi thật mạnh trong khi Saki vẫn đang vừa đi kế bên tôi vừa nhe răng ra cười. Cái thái độ đó của em ấy làm tôi hơi bị ức chế đó, nhưng mà miễn sao Saki được an toàn thì không sao cả.
"Cảm ơn chị đã tới đón em nha, chị hai."
"...Không có chi."
Dù sao thì tôi vẫn là chị của Saki mà.
*
Sau những chuyện vừa xảy ra, cuối cùng thì chúng tôi cũng đã về được đến trước cửa nhà.
"A, Tsubaki-san kìa."
Saki đang nhìn sang bên cửa trước của nhà hàng xóm, tôi cũng vô thức nhìn theo. Tsubaki đang bước ra từ nhà cô ấy.
...Hm? Tôi không biết có phải chỉ là do tôi tưởng tượng ra hay không mà sao trông Tsubaki có vẻ như đang buồn.
"Tsubaki-san, chào buổi chiều—"
"Chào buổi chiều."
Em tôi cứ thế mà hồn nhiên, vui vẻ chào cô ấy, nên tôi cũng bắt chước theo mà chào luôn.
"A, Hinata-san với lại Saki-san. Chào buổi chiều, hai chị em cậu mới đi đâu chơi về à?"
"À thì, cũng có thể coi là như vậy. Đúng không chị hai?"
"Ahaha— Chắc vậy—"
"Fufu, hai chị em thân nhau nhỉ?"
Tsubaki mỉm cười, cứ như khuôn mặt buồn bã vừa nãy của cô ấy chưa bao giờ tồn tại vậy. Chắc là do tôi tưởng tượng ra thật rồi.
"Tsubaki-san, chị đang định đi đâu đó hả chị?"
"Ừ, chị đang tính đi mua đồ để về nấu cơm tối."
"À đúng rồi, chị nghe nè. Hồi nãy tụi em mới gặp phải mấy thằng cha sida nào đó, phiền phức dễ sợ."
"Saki lúc nào cũng nổi bật hết mà— về nhiều mặt khác nhau... ay da!"
Ánh mắt của em ấy ra lệnh cho tôi không được nói mấy chuyện không cần thiết đó. Thêm nữa, em ấy đang giẫm lên bàn chân tôi. Đau quá.
"Có chuyện đó sao...? Hai người có sao không?"
"Không sao, chị hai đã đấm, đá, chặt mấy thằng cha đó thành nhiều mảnh rồi vứt chúng đi rồi."
"Không có. Chị hai của em không hề làm mấy chuyện kiểu đó.
Tôi đâu có làm mấy chuyện ghê tởm đó đâu.
"Thôi không giỡn nữa, Tsubaki-san xinh lắm đó, vậy nên chị nhớ cẩn thận nha."
"Ế... ưm, chị hiểu rồi. Cảm ơn em đã lo cho chị."
Cô ấy cúi đầu chào chúng tôi rồi rời đi. Sau khi chờ cô ấy đi khỏi, tôi cùng Saki bước vào nhà, nơi Mẹ đang ngồi đợi.