• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Thứ nằm ở nơi ấy

Độ dài 2,163 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:11

Trans: NhatAsPete

Edits: Jerry Nguyễn; Myabe Kyuzo

(Jerry: Team có thêm trans mới~!)

(Myabe: Và em nó tạo việc cho mình khá nhiều :>)

_________________________________________________________

Nếu trí nhớ của tôi đúng, thì tôi đang đi đúng đường. Tôi chỉ đến đó vài lần, mà cũng đã khá lâu rồi. Thực ra thì tôi đang lo lắng không biết mình có đi lạc hay không, không lâu sau, tôi tìm thấy cái bảng chỉ đường. Tôi đi theo con đường bảng chỉ và đến được nơi ấy.

== Một khu nghĩa trang

“Nếu như nó có thật thì chắc là ở đâu đó quanh đây.”

Tôi tìm kiếm xung quanh. Kiểm tra từng cái tên, tôi tìm thấy một cái tên đã quá thân thuộc - khắc trên nấm mộ đá. Tôi cuối xuống để đọc dòng chữ khắc sâu vào đá…có vẻ như tôi đến đúng nơi rồi.

(Tôi không biết phải nói gì…cảm giác lạ lẫm quá…)

Tôi dò ngón tay theo dòng chữ khắc, cố nặng ra một nụ cười. Một cơn gió thổi qua làm hàng cây trong nghĩa địa đung đưa theo, xào xạc xào xạc.

“Hm?”

Giờ nhìn kỹ lại, có một bông hoa được đặt trước nầm mồ. Nó vẫn còn tươi, nên nó chỉ mới được đặt ở đó. Không biết là do cha xứ hay một vị khách làm nhỉ, dù là ai thì tôi cũng rất biết ơn. Cả mộ lẫn khu vực xung quanh nó đều được dọn dẹp khá kỹ.

“…không biết là có ổn không nếu mình cầu nguyện.”

Điều đó kỳ cục thế nào ấy, tôi cứ đứng đó hình trân trân nấm mồ. Có vẻ như không có ai ở quanh nghĩa địa tĩnh lặng này ngoài tôi ra.

“Mình đã chết thật rồi nhỉ?

Nhìn thấy cái tên cũ của mình được khắc lên đá khiến tôi nhớ lại rằng tôi đã giã từ thế giới này. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ tưởng tượng việc nhìn nấm mộ của mình như thế này. Cảm giác đau đớn khi sự thật về cái chết của mình ập tới, nhưng nó không làm tôi sốc như tôi nghĩ. Có lẽ việc liên bị bất ngờ từ khi đặt chân đến thị trấn này đã khiến tôi chai rồi.

Tôi đã tái sinh thành một người khác, Hayase Hinata, và tôi không còn là tôi cả ngày xưa nữa. Nhưng với những ký ức xưa kia, tôi vẫn là [tôi].

(Tại sao tôi vẫn giữ được ký ức tiền kiếp sau khi chuyển sinh nhỉ?)

Bên cạnh đó, từ khi tôi chết đến lúc chuyển sinh chỉ khoảng 1 năm. Trong truyện tranh thì nó thường tốn hàng trăm năm mà nhỉ.

(Có khi nào mình đang bị thần linh trêu đùa không?)

Nhưng nhờ vậy mà tôi có thể gặp lại những người thân yêu của tôi, một lần nữa.

Tôi đang sống trong thế giới nơi cô ấy sống, nhưng là một người khác.

(Nhưng mà--)

Tôi nhắm ghiền mắt và nghĩ về những người thân. Sau một hồi, tôi quyết định trở về nhà. Tôi quay đi thì bị ai đó chạm vào vai.

“Wah!”

“Chào cháu. Theo cô nhớ, cháu là bạn của Tsubaki, Hinata-chan…đúng không?”

“V-vâng.”

“Cháu đang làm gì ở đây?”

Sau đó, cô ấy chuyển ánh hình sang nấm mộ. Úi, tình hình này tệ đây.

“Hinata-chan, sao cháu lại đến viếng Chị hai của cô vậy?”

“…..”

‘Chị hai’ à. Dù sao thì tôi từng là chị của em ấy.

--Khoan đã, đây không phải lúc để mà đứng mơ mơ màng màng. Nên trả lời em ấy thế nào đây.

Tôi cứ mấp máy miệng, cố tìm ra một cái cớ. Rumi đứng trước nấm mộ, nở một nụ cười lo âu.

“Không thể có chuyện cháu quen Chị hai đúng không? Vì Chị mất trước khi Hinata-chan sinh ra mà.” (Mya-chan: Rumi nó đánh hơi nhanh đấy :v)

Em ấy đặt bông hoa trên tay lên mộ, sau đó, em ấy chắp tay cầu nguyện. Nỗi buồn trong ánh mắt em ấy khiến tôi như muốn chạy trốn.

“C-cháu xin lỗi.”

Bị mặc cảm tội lỗi đè nén, tôi phun ra lời xin lỗi.

“…Tại sao cháu lại xin lỗi cô.”

“À?! Cái đó-Cháu thấy một con bọ vừng đậu trên mộ. Và cháu muốn…bắt nó. Cháu nghĩ là cháu sẽ bị ám hay gì đó.”

Nghe tào lao thật.

“À, vậy sao. Cháu không cần phải lo đâu. Chị Hai sẽ không bao giờ trách móc mấy chuyện đó. Chị ấy sẽ cười xòa cho qua thôi.”

“Ra là vậy…cháu thấy yên tâm rồi.”

Bắt bọ vừng ở quanh khu này sao? Cả tôi cũng không tin được cái lý do đó. Nhưng có vẻ tôi đã qua truông rồi. Rumi vẫn nắm chặc đôi bàn tay mình khi nhìn nấm mồ.

“Chắc con cũng đoán ra rồi. Đây là mộ của chị cô. Chị ấy đã mất cách đây 16 năm.”

“…”

Em ấy buông thõng hai tay. Rồi đưa lên vuốt ve tấm bia đá…như cách tôi vuốt ve em ấy mỗi khi em ấy khóc vậy.

“Nụ cười luôn hiện hữu trên môi chị ấy. Chị ấy không bao giờ để ai gặp chuyện gì, thật tốt bụng đúng không?...Cô rất yêu chị ấy.”

Tôi chỉ biết im lặng. Tôi không biết phải nói gì. Thấy biểu cảm của tôi, cô ấy nhíu mày và rồi nở một nụ cười.

“Xin lỗi, đã để con phải nghe chuyện không đâu rồi.”

“Không sao ạ,…nhưng con nghĩ chị của cô sẽ rất hạnh phúc.”

“Ể?”

Em gái tôi luôn đi theo bà chị hai của nó--cô bé mít ướt ngày nào đã trở nên thật xinh đẹp và trưởng thành.

“Không có gì, con đi trước đây.”

“Đ-đợi đã…kyah!”

“?!”

Bỗng nghe tiếng kêu của em ấy. Tôi lập tức quay lại.

“Rumi-ể,nwaa?”

“Kyaah?”

Tôi đỡ lấy Rumi đang mất thăng bằng. Tôi định đỡ em ấy lên nhưng không được, em ấy đã cao hơn tôi rất nhiều. Cuối cùng thì cả hai cùng ngã ngửa. Ohh, tôi thật là thảm hại.

“Ow, cô có sao không?”

“Wah! Cô xin lỗi nhé.”

Cuối cùng, chúng tôi ngã xuống ở tư thế nằm đè lên em ấy. Tôi lập tức nhảy qua một bên. Rumi đứng lên rồi nhẹ nhàng phủi bụi đất khỏi quần áo tôi.

“Con xin lỗi. Con không giữ được cô,”

“Không sao đâu. Con đã cố đỡ cô đúng chứ? Cảm ơn con nhé.”

Tôi đã luôn có thể giúp Rumi mỗi khi con bé ngã. Nhưng giờ đây, tôi khá là bức bối khi chỉ gây ra thêm rắc rối cho cô ấy thôi.

(Mình không còn là chị của nhỏ nữa rồi.)

Cơ thể tôi đã khác xưa rất nhiều, tôi tự cười nhạo bản thân mình. Nhưng tánh hậu đậu của Rumi vẫn chưa sửa được nhỉ? Em ấy vẫn cứ vấp không khí mà té, trông thật hoài niệm.

“Con có bị thương chỗ nào không…”

“Con thấy ổ!...ổn ạ”

“………”

“Thiệt đó.”

“…Cho cô xem qua đầu gối con nhé.”

“Không…nó xấu hổ lắm…hh”

“Cho. Cô. Xem. Mau!”

Mặc kệ việc tôi đã từ chối, cô ấy vẫn bắt tôi sắn quần lên và săm soi đầu gối của tôi. Đầu gối tôi trầy xướt và ứa máu. Tôi cảm nhận được cơn đau râm rang khi vết thương tiếp xúc với không khí.

“Con bị thương rồi!”

“Con chỉ cần bôi ít nước miếng lên là lành thôi” (Nhật: Cách trị thương kinh điển :v)

“Con không nên làm vậy. Ta cần phải rửa sạch và sát trùng nó. Đi với cô…”

“Auu.” (Mya-chan: Về nhà nào, lên giường nào.)

Sau một thoáng suy nghĩ, em ấy kéo tôi đi.

“Chúng ta đang đi đâu vậy…Ui da!”

“Nó còn đau hở? Để cô cõng con nha?”

“Con ổn mà. Con có thể tự đi được.”

Chúng tôi rời khỏi nghĩa trang. Nhưng sau một lúc, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi trở nên rất thân thuộc…tôi có linh cảm xấu về việc này.

Thêm một lúc nữa, linh cảm của tôi thành sự thật. Rumi và tôi dừng lại trước một ngôi nhà. Có vẻ chúng tôi đã đến nơi rồi.

“Đây là…”

“Đây là nhà của cô.”

Ahh, vẫn dáng vẻ ấy. Mấy chậu cây bỏ trống, chúng từng được dùng để trồng hoa, vẫn ngôi nhà thân thuộc, ngay cả cái bản tên “Sekiguchi” vẫn còn ở đó… chúng thật hoài niệm. Qua bao nhiêu năm, vẫn không có gì thay đổi. Cứ như thể thời gian đã bỏ quên nó vậy.

“Vào đi, đừng ngại. Con cần phải được sát trùng vết thương.”

“…Xin lỗi vì đã làm phiền.

Tôi bước đi cà nhắc.

“Cô sẽ đi lấy bộ dụng cụ sơ cứu. Cứ ngồi ở đâu con thích. Cô sẽ quay lại ngay.”

“Vâng ạ.”

Cô ấy chạy biến vào phòng trong, để mặt tôi ngồi lại đó. Mắt tôi ngấn lệ, có thể là vì đã quá lâu rồi, tôi mới trở lại căn nhà đầy hoài niệm này. Một giọt nước mắt khẽ rơi ra khỏi khóe mắt. Tôi nhanh chóng lau đi.

Có vẻ trong nhà chỉ có hai chúng tôi, những người khác đâu rồi? Có lẽ bố vẫn còn đang làm việc. Còn mẹ, có lẽ mẹ đã đi đâu đó. Đang nhìn quanh nhìn quất, tôi bỗng nhìn thấy tấm chân dung của tôi. Vì lý do gì đó, tôi ngoảnh mặt đi.

“Con đợi lâu không? Giờ cô sẽ sát trung vết thương cho con, vậy nên con giơ chân lên được không?”

“Con có nên cởi quần ra không?”

“Không cần đâu. Con sắn nó lên là được.”

Tôi kéo ống quần cao lên để lộ vết thương theo lời em ấy. Và rồi em nó đổ thuốc sát trùng lên chỗ đau mà chẳn thương hoa tiếc ngọc gì cả.

“Eep!”

Em lấy làm tôi cảm thấy như bị chích điện vào vết thương. Này! Em có cho nhiều quá không đấy? Chắc chắn là quá tay rồi!

“Đau! Đau quá!”

“Hãy cố chịu đựng nhé!”

Em ấy lau mớ máu mủ đó đi trước khi băng bó cho tôi.

“Xong rồi đấy.”

“Úi…cám ơn cô nhiều.”

“Không có gì đâu.”

Tôi kéo ống quần lại như cũ. Khi đứng dậy, nó không còn đau nữa. Tôi có thể đi lại bình thường rồi. Cũng nhờ miếng băng ấy.

“Hm?”

Tôi để ý thấy một mẩu giấy trên bàn. Nhìn kỹ lại thì, đó là tờ phiếu câu hỏi kiểm tra.

“Aah, nó nằm đó từ năm ngoái. Dù không giống lắm nhưng mà cô là một giáo viên đấy.”

“Ể?”

-- Khi lớn lên em muốn trở thành giáo viên –

Ngày xưa, khi tôi hỏi tương lai em ấy muốn làm gì, em ấy nói rằng em ấy muốn trở thành một giáo viên. Tôi nghĩ rằng tôi đã nói cho qua rằng “chị hiểu, vậy thì em phải cố gắng rất nhiều đấy.” Tôi đã không nghĩ rằng em ấy nghiêm túc, nhưng em ấy đã làm được.

“…Hinata.”

“………”

“Em đã cố gắng rất nhiều rồi.” Tôi muốn nói thế với em ấy.

“Chị rất tự hào về em.” Tôi muốn được khen em ấy.

Tôi muốn xoa đầu em ấy.

Nhưng, [Tôi] không thể làm vậy.

Tôi không đủ tư cách.

Tôi không còn là [tôi].

Tôi đưa tay lên nhưng rồi lại hạ xuống, tôi siết chặc lòng bàn tay lại.

“Ước mơ của cô khi còn nhỏ là làm giáo viên hay cái gì đó tương tự đúng không?”

“Ư-ừ, đúng rồi.”

“Con hiểu rồi.”

-- Em đã vất vả nhiều rồi.—

Tôi không nói thẳng ra được, vậy nên tôi sẽ thì thầm trong tim mình.

“…Con phải về rồi. Cảm ơn vì đã chữa cho con.”

“Con tự về được không?”

“Con đâu còn nhỏ nữa.”

Từ quan điểm của cô ấy thì tôi vẫn là một đứa trẻ, nhưng bị Rumi đối xử như một đứa trẻ đang lại cho tôi khá nhiều cảm xúc lẫn lộn.

“Ý cô là con có biết đường quanh đây không? Hinata-chan chỉ vừa mới đến thị trấn này thôi mà.”

“…Con biết rồi. Con đã bị lạc khi tìm đường đến nghĩa trang. Nhưng giờ thì con thuộc đường rồi.”

Tôi mỉm cười và giơ ngón cái lên, ra hiệu là mình sẽ ổn.

“Hừm, cô khá là lo đấy.”

Phản tác dụng rồi nhỉ? Tôi vui vì em ấy lo lắng cho tôi. Nhưng tôi không muốn em ấy thấy thêm hình ảnh xấu hổ nào của tôi nữa.

“Con sẽ không bị gì đâu.”

“Được rồi, con về cẩn thận nhé.”

“Vâng, con xin lỗi vì đã làm phiền.”

*

“Fwaaaah~”

Rời khỏi căn nhà đó, tôi bước vài bước rồi đứng lại ngáp dài một cái.

Tôi không nghĩ là tôi sẽ trở lại ngôi nhà đó sớm vậy. Tôi hoàn toàn kiệt sức rồi, khỉ thật. Tôi không có được giây nào để chuẩn bị tinh thần nữa. Tôi từng nghĩ là tôi không thể đến đây lần nào nữa. Nhưng rồi sao? Tôi cảm thấy rất vui. Bố mẹ tôi đều đi vắng. Ai biết điều đó là tốt hay xấu chứ.

“Mệt quá rồi.”

Cơn mệt mỏi của tôi kéo tới, có thể tôi đã hạ cảnh giác vì xung quanh chẳng có ai. Cả con tim và lý trí của tôi đều quá tải, tôi phải mau chóng về nhà nghỉ ngơi thôi.

_________________________________________________________

(Jerry: THI XONG RỒI~! CÓ THỜI GIAN ĐỂ NGỒI DỊCH RỒI~!)

Bình luận (0)Facebook