• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Một ngày đẹp trời (Chưa Edit)

Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:25:36

Trans: Jerry Nguyễn

(TN1: Sau hơn 3 tháng tu luyện ở trên núi thì mình đã về rồi đây!)

(TN2: Lưu ý nhẹ là chương này vẫn chưa qua edit nha. Từ giờ trở đi mình dịch xong là sẽ đăng lên trên đây luôn, lão edit thì đuổi theo edit sau.)

_______________________________________________________________

“Trời đẹp quá~”

Bước ra khỏi cửa, tôi ngước lên để thấy được một bầu trời trong xanh kéo dài tới tận chân trời. Không chỉ bầu trời, mà con tim của tôi cũng đã nhẹ nhàng đi hẳn, làm cho tâm trạng của tôi trở nên rất tốt. Hôm qua Hiori và Tsubaki đã đoàn tụ lại với nhau, giúp cho tôi như trút được gánh nặng khỏi đầu. Tôi vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành.

“Mong là trời ngày mai cũng sẽ đẹp như vậy.”

Mai là ngày diễn ra lễ nhập học cấp ba. Mặc dù tôi đã trải qua nó một lần rồi, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến những cuộc gặp gỡ mới, lớp học mới, và tuổi trẻ mới… tôi lại thấy háo hức.

Nhắc mới nhớ, ở kiếp trước, bài phát biểu của hiệu trưởng dài đến mức khiến tôi ngủ gục mất. Tôi nhớ là hình như tôi đã cụng đầu vào lưng của người ngồi đằng trước, làm cho mọi chuyện trở nên rầm rộ hết cả lên. Lần này thì tôi phải cố hết sức để không ngủ gục mới được.

“Hinata-san.”

“Yahoo—“

Ngay khi tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ phía nhà hàng xóm, Tsubaki đột nhiên xuất hiện và nhìn thấy tôi ngay lập tức. Tôi vẫy tay chào cô ấy, mắt cô ấy rực sáng lên rồi cô vui vẻ chạy bộ về phía tôi. Ừm, cô dễ thương như một chú cún con vậy. Tôi có cảm giác như mình có thể nhìn thấy đuôi của cô ấy luôn ấy chứ.

“Chào buổi trưa, Hinata-san!”

“Chào buổi trưa.”

Cô ấy chào tôi với một nụ cười thiên thần ở trên môi. Nói sao nhỉ, có thể nói cô ấy là hiện thân của sự hạnh phúc! Nhìn cô như vậy tôi cũng cảm thấy vui lây. Đúng như tôi nghĩ, Tsubaki dễ thương nhất là khi cô ấy cười. Theo tôi thì nụ cười của cô là tuyệt nhất. Không, nụ cười của cô ấy là tuyệt nhất thế gian!

“Hinata-san, cậu đang định đi đâu sao?”

“Ừm, tớ đang định sang nhà Tsubaki để đưa cho cậu cái này.”

“Ể?”

Tôi truyền vật đấy qua tay cô ấy trong khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên. Vật đấy là cuốn sách công thức làm đồ ngọt mà tôi đã mượn cô ấy mấy ngày trước.

“Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn nha. Tớ đã học được rất nhiều, và đọc nó cũng rất vui nữa.”

“Cậu có chắc không, trả cho mình sớm như vậy?”

“Chắc chứ. Tớ đã ghi lại tất cả công thức tớ thích rồi, được đọc qua một lần đã là quá đủ đối với tớ.”

“Vậy à. Mình mừng vì cậu đã thích đọc nó.”

“Còn, cái này nữa.”

Tôi đưa cho Tsubaki một chiếc túi có in hình một nhân vật dễ thương.

“Cái này là gì vậy?”

“Bánh quy phong đó—một công thức do tớ mới tạo ra, lấy cảm hứng từ cuốn sách công thức. Cứ xem như là để thay lời cảm ơn của tớ… mặc dù chúng chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi.”

Nhìn thấy tôi cười gian, cô ấy cũng cười khì.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đồ ngọt của Hinata-san làm lúc nào cũng ngon cả. Mình rất mong tới lúc được ăn chúng.”

“Fufu—n, nhưng mà lần này thì có khả năng không ngon đó?”

Dù sao thì chúng cũng chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi. Tôi đã nếm thử chúng. Mẹ và em tôi cũng đã cho điểm đỗ, nên chắc là sẽ ổn thôi.

“Không sao đâu mà. Hinata-san đã làm thì cái gì mình cũng nhận hết.”

Được nói như vậy với một nụ cười tuyệt đẹp thì tất nhiên là mặt tôi sẽ nóng lên rồi. Kuuh…!! Ai ở trong tình huống này thì cũng sẽ thấy xấu hổ thôi!

Cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, tôi chỉ muốn quay mặt sang chỗ khác. Nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Thêm nữa, tôi cũng có cảm giác như là mặt của Tsubaki cũng đang hơi đỏ.

“T-Thôi thì, tớ mừng vì cậu thích chúng? A-ahaha.”

Sau khi nỗ lực hết sức mình để thoát khỏi cái tình huống này, tôi đã rặn ra được những lời nói lung tung đó. Tôi không có ghét những tình huống kiểu này, nhưng tôi không thể quen được với chúng. Hoặc cũng có thể nói là, tôi không có kinh nghiệm gì về chúng. Hoặc cũng có thể chỉ là vì tôi không biết cách xử lí tình huống này.

“Hinata-san, cậu học làm đồ ngọt từ mẹ cậu sao?”

“Hưm~ Tớ quên rồi. Nhưng chắc là vậy đó.”

Nếu nhớ không nhầm thì lúc đầu, Mẹ là người đã dạy tôi cách làm bánh quy. Sau đó, vì tôi muốn được bà ấy khen bánh tôi làm ngon, nên tôi đã tự đọc sách để học hỏi. Cuối cùng thì nó đã trở thành sở thích của tôi. Mà nhắc mới nhớ, món đầu tiên mà Mẹ đã dạy tôi cách làm là bánh baumkuchen. Hồi đó tôi mới có tám tuổi thôi, tại sao bà ấy là chỉ cho tôi món bánh khó làm như vậy nhỉ? Mà chắc là do bà thèm được ăn chúng thôi. Bởi vì đòi hỏi quá cao như vậy, nên lần ấy tôi đã thất bại.

“À mà, cậu có nhớ câu chuyện của mẹ mình về người bạn thuở nhỏ… của bà ấy không?”

“……Ừm, nhớ đại khái thôi.”

Tim tôi lỡ mất một nhịp vì chủ đề bất ngờ ấy. Tôi cẩn thận che giấu sự bồn chồn của mình, rồi nuốt nước bọt mà chờ những lời kế tiếp của cô ấy.

“Mẹ đã kể cho mình thêm vài điều về cô ấy. Có vẻ như là cô cũng thích làm đồ ngọt.”

“H-hể~ Vậy sao~?”

“Càng nghe thêm nhiều chuyện về cô ấy, mình lại càng nghĩ là cô rất giống Hinata-san. Như là cách mà cô ấy rất thích ngủ, hoặc là tính cách tốt bụng của cô.”

“Ể~ Cậu nghĩ vậy sao~?”

“Mẹ cũng nói là cậu với cô ấy khá giống nhau nữa.”

Tsubaki vui vẻ nói như vậy. Ngược lại thì tôi đang đổ hết mồ hôi hột mà nghe cô ấy nói. Mặc dù tôi không nghĩ là cô đã nhận ra, nhưng tôi vẫn thấy rất khó xử. Muốn chạy đi trốn quá.

“Chính nhờ người ấy, mà mình đang được sống trên thế giới này… và Mẹ cũng vậy.”

“………”

“Cô ấy đã mong đến lúc mình được sinh ra. Cô ấy đã bảo vệ mình. Đó là tại sao, mình cũng xem cô ấy như người đặc biệt của mình. Nếu mà cô ấy vẫn còn sống, thì mình muốn được nói với cô rất nhiều, rất nhiều lời cảm ơn.”

Nghe những lời ấy, lồng ngực tôi dần được sưởi ấm.

“Chắc chắn, là cô ấy đã nghe thấy cậu.”

“…Cậu nghĩ vậy sao?”

“Ừm, tớ tin là cô ấy luôn dõi theo cậu.”

Từ bây giờ đến mãi mãi về sau, tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Những khoảng khắc hạnh phúc, những khoảng khắc đau buồn, những lúc cậu vui, những lúc cậu buồn, tớ sẽ luôn ở đó bên cạnh cậu. Nếu cảm giác này không phải là hạnh phúc thì là gì? Nếu Thượng Đế thật sự tồn tại trên thế giới này… Tôi muốn cảm ơn ngài ấy từ tận đáy lòng vì đã cho tôi được gặp lại cô ấy, và vì đã cho tôi được gặp đứa trẻ này.

“Hinata-san.”

“Hửm?”

“Ngày mai là đến lễ nhập học rồi.”

“Phải rồi nhỉ? Sắp tới những ngày tháng tớ phải dậy vào lúc sáng sớm rồi—”

Tôi làm quá sự chán nản của mình lên. Trông thấy vậy, cô ấy lo lắng mỉm cười.

“Không sao đâu. Để cậu không bị trễ học thì mình sẽ đến đón cậu hằng ngày.”

T-Thật là một đứa trẻ hào hiệp…!! Nhưng mà nói thẳng ra thì, tôi muốn ngủ tới sát giờ đi học cơ!

“…Vậy thì chắc… tớ phải cố gắng hết sức… để dậy sớm rồi.”

Tôi không muốn khiến cô ấy phải chờ khi mà cô đã phải cất công đến đón tôi. Thêm nữa, tôi còn có thể khiến cô ấy bị trễ học lây.

“Xin cậu hãy cố gắng hết sức để dậy sớm.”

“Đã rõ, tớ sẽ cố gắng hết sức.”

Ừm, cố lên nào! …Mình cứ lén ngủ bù trên lớp là được thôi!!

“Mong là bọn mình sẽ được học chung lớp.”

“Phải rồi ha?”

Sau đó, chúng tôi nói với nhau về những dự định của chúng tôi cho ngày mai, về trường học; rồi bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên. Có vẻ như là của Tsubaki, cô ấy vội lấy nó rồi loay hoay với cái màn hình. Hừm, chắc là có mail. Cô ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại một hồi lâu, cô nở một nụ cười thật tươi mà nhắn lời hồi âm rồi cất nó đi.

“Mail từ bạn cậu sao?”

“Không phải, là từ mẹ của mình. Mẹ nói là vì hôm nay xong việc sớm nên bọn mình sẽ ăn tối chung với nhau.”

“Vậy à—”

“Đúng vậy!”

Nhìn mẹ con họ hòa thuận như vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Từ giờ, họ sẽ dần lấy lại được những khoảng thời gian hạnh phúc mà trước đây họ chưa từng được trải nghiệm trọn vẹn.

“À mà nè, nếu cậu không phiền thì… cậu ăn tối chung với bọn mình được không?”

“Ể?! Không cần đâu, tớ không muốn làm phiền nhà cậu đâu.”

Họ chỉ vừa mới làm lành với nhau thôi, nên tôi muốn để cho họ được dành nhiều thời gian bên nhau mà không bị người ngoài làm phiền. Nếu tôi chấp nhận lời mời của cô ấy thì thô lỗ lắm.

“Cậu không cần phải ngại đâu. Mẹ mình cũng nói là muốn trả ơn cậu mà.”

“Nhưng mà, tớ……”

“Hay là con cứ chấp nhận đi~?”

“?!”

Người mẹ không bao giờ biết đọc tình huống của tôi đã xuất hiện!

Có vẻ như bà ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Mẹ nghe này, con đâu thể nào làm cái chuyện vô tâm đó được.”

“Thực ra thì, tối nay mẹ với Saki-chan sẽ đi ăn ở nhà hàng đồ Trung.”

“………hảả?!”

“Mẹ thắng được một cặp vé đi ăn đồ Trung từ cái trò quay số trúng thưởng ở siêu thị đó! …Nhưng mà, bởi vì nó chỉ dành cho hai người thôi, nên mẹ với Saki sẽ đi chung với nhau!”

“Mẹ ác vậy?! Bỏ mặc con mà đi ăn chung như vậy sao?!”

“Này, con không thích ăn đồ Trung, có đúng không?”

“Ưư!!”

Dù có vậy đi chăng nữa thì mẹ cũng đâu thể bỏ mặc tôi ở nhà một mình như vậy được. Í-ít nhất thì tôi cũng ăn được gyoza mà.

“Vậy nên là, Tsubaki-chan, nếu con thấy ổn thì, cô gửi lại Hinata cho con nha?”

“Này, chờ tí đã-”

“Con hiểu rồi ạ. Xin cô hãy giao cậu ấy lại cho con và tự nhiên đi ăn đi ạ!”

“Cảm ơn con, Tsubaki-chan! Hinata, đừng có làm phiền con bé đó.”

Hai người họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Bằng một cách nào đó, cuộc trò chuyện của họ đã vượt quá tầm với của tôi rồi.

“………haizz.”

Không phải là tôi không muốn sang nhà Tsubaki ăn tối. Chỉ là do cảm xúc của tôi có hơi lẫn lộn, khiến tôi khó có thể chấp nhận lời mời của cô ấy. Dù cho cô có nói rằng tôi không cần phải ngại, tôi vẫn cứ thấy tội lỗi sao sao ấy.

“M-Mình sẽ cố gắng hết sức! Có thể là sẽ không hợp khẩu vị của cậu, nhưng, nhưng mà, mình sẽ dồn toàn bộ tâm huyết để chuẩn bị cho cậu!!”

Đôi mắt của Tsubaki sáng lấp lánh, tỏa ra một sự quyết tâm mãnh liệt. Ưư, cô ấy phấn khích đến như vậy thì sao mà tôi từ chối được đây… Thôi kệ vậy, tôi cũng muốn ăn thử đồ Tsubaki tự nấu nữa. Bỏ cuộc thôi nhỉ?

“Vậy thì, tối nay phiền cậu vậy.”

“Cô xin lỗi nha, Tsubaki-chan. Lần sau con sang nhà cô ăn một bữa để bù lại nha?”

“Dạ, cảm ơn cô ạ.”

Giải quyết xong mọi việc, mẹ vui vẻ bước vào lại trong nhà. Thiệt tình, lúc nào bà ấy cũng thích làm gì là làm nấy.

“Ehehe.”

Tôi liếc nhìn mặt Tsubaki, trông cô ấy hạnh phúc lắm. Nhắc mới nhớ, lúc nào cô cũng ăn một mình cả…

“Tsubaki, tớ giúp cậu chuẩn bị bữa tối được không?”

“Hinata-san là khách. Nên mình không để cậu làm vậy được đâu.”

“A, hay là cậu không tin vào trình của tớ? Trông tớ như vậy thôi chứ tớ nấu ăn ngon lắm à nha.”

“T-Tất nhiên là không phải như vậy rồi! Mình biết rõ là Hinata-san rất giỏi làm đồ ngọt.”

“Vậy thì có gì đâu mà lo? Cái gì làm chung cũng vui hơn làm một mình mà.”

“Hinata-san…… được rồi.”

Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng đã chấp nhận rồi. Cô nhìn thẳng vào tôi với một nụ cười dịu dàng ở trên môi. Một làn gió mát đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân thổi qua, khiến cho mái tóc dài và đẹp của cô ấy tung bay trong nó.

“À mà, nếu cậu có thời gian thì, muốn đi mua đồ cho bữa tối chung với tớ không?”

“?!! C-có! A, mình, đi chuẩn bị ngay đây nên cậu chờ một tí nha!”

“Cậu không cần phải vội đâu— tớ cũng phải chuẩn bị, mà… cô ấy đi mất tiêu rồi.”

Cách mà Tsubaki hốt hoảng chạy về nhà khiến cô ấy trông dễ thương như con nít vậy. Trông cô như vậy, tôi vô thức mỉm cười. Tôi cũng phải chuẩn bị cho xong trước khi cô quay trở lại nên tôi quay vào nhà.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả các thứ, Tsubaki và tôi cùng nhau đi mua sắm.

Bình luận (0)Facebook