• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Bị tóm rồi! Nhưng rồi tôi được hít hít!

Độ dài 916 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:27:42

Đỉnh điểm của loài chó ngu ngốc(´・ω・`)

____________

「Nya~ nya~ (Routa-sa~n! Dậy đi! Dậy đi màー!」

Ai đó đang vỗ vào bụng tôi.

Uーn. Buồn ngủ quá…

Năm phút nữa đi.

「Chuー chuー (Thiệt tình, tướng ngủ kinh quá đi. Ngáy ngủ trong khi không có chút phòng vệ nào hết, khoe cả cái bụng ra……. Anh ấy còn chẳng có chút tính cấp bách nào của loài sống ngoài hoang dã cả)」

「Nyaー (Routa-sa~n. Trời sáng rồi đó, biết không~? Bếp trưởng-san sắp thức rồi đó~)」

「Chuー (Bỏ cuộc thôi. Đó là lỗi của anh ấy vì không chịu dậy. Mình nên đi ngủ tiếp thì hơn. Nè, xích qua xíu đi anh yêu)」

Huーh? Gì vậyー?

Muốn nằm cạnh tôi thôi à~?

Rồi rồi.

Khi vừa lật người lại, cái gì đó bắt đầu vặn vẹo trong chiếc bờm của tôi.

「Chuー (Chúng ta đã cố gọi anh ấy dậy đủ rồi)」

「Nya~n (Nếu chút nữa cậu bị mắng thì đừng có trách đấyー)」

Bị mắng á?

Tại sao chứứ?

Nafra bắt đầu rời đi và tôi có thể nghe được tiếng Ren đang ngủ trên lưng mình.

Kỳ lạ thay, tôi cố mở mắt nhưng mặt trời chói quá đến mức chả mở được cho đàng hoàng.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì, hôm qua, chúng tôi đã uống cho đến khi trời gần sáng nhưng chẳng thể nhớ được chuyện gì xảy ra sau đó.

Họ có nói sẽ thật tệ nếu chúng tôi không sớm dọn dẹp và………

「Wafuu (Đúng rồi! mình quên xóa bằng chứng!)」

Khi bất chợt tỉnh dậy, ngay trước mắt tôi là…

「Yo, Routa. Mi đêm qua chơi thỏa thích quá nhỉ?」

Ông chú với dáng đứng oai nghiêm trong khi khoanh hai cánh tay vạm vỡ lại.

Do ánh sáng mặt trời ở phía sau, cái bóng càng hiện rõ nét mặt của ông chú làm cho tôi càng sợ hãi hơn.

「Wa-wan (ha, hawawawa……)」

「 Ta đã tha dù mi có lén mang thức ăn đi mỗi ngày nhưng lần này không thể chịu được nữa rồi……」

H-hieeeeee.

Mình, Mình sắp bị giết rồi.

Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mình ư?

「…đó là những gì ta muốn nói nhưng,」

Ông chú không khoanh tay nữa và mạnh bạo xoa đầu tôi.

「Mi đã đến hang ổ của con rồng với Zenovia-san để lấy thảo dược, đúng chứ? Mà, điều này cũng không có vẻ gì là mi có ích. Nhưng dẫu sao, vì lợi ích của Ojou-sama, mi đã lấy hết can đảm để đi đến nơi nguy hiểm đó」

Ông chú không tức giận.

Trái lại, đang có tâm trạng tốt vì vài lý do nào đó.

「Số lượng vật phẩm trong kho chúng ta nhận kể từ hôm nay tăng lên nhiều đấy nên sẽ không còn là vấn đề nữa dù cho mi có làm lộn xộn thức ăn lên. Vì thế, ta sẽ tha lỗi cho mi vì đã trộm thức ăn vào nửa đêm hôm qua」

「Wan wan! (Ô-Ông chú! Thật rộng lượng quá đi mất! Tuyệt vời! Cho ông mofumofu nhé!)」

「……và thêm là, thức ăn mà mi trộm cũng tởm lắm nên sẽ thật tệ nếu ta phục vụ chúng cho ông chủ và mọi người」

Hửm?

Tôi đờ đẫn cả ra, ông chú đã nói gì à?

「Này, mi nên sớm quay lại bên Ojou-sama đi. Con bé sẽ thấy buồn nếu mi không ở bên cạnh khi con bé thức」

Haa. Đúng rồi.

Kể từ khi chị ấy bị sốt, Ojou-sama bắt đầu phụ thuộc vào sự yêu thương của tôi.

Ngoài bữa ăn và thời gian học ra, chúng tôi ở bên cạnh nhau suốt.

Đây là niềm hạnh phúc mà chỉ thú cưng mới có thể làm.

Mình nên dành cho chị ấy thật nhiều sự yêu thương ngày hôm nay~

「Wan waーn! (Em đến ngay đây, Ojou-samaー!)」

Gương mặt đang ngủ của Ojou-sama trên giường hôm nay cũng đáng yêu nữa.

Mái tóc vàng óng ả xõa ra trên gối và chị ấy ngủ như một đứa bé.

Nhìn chị ngủ một cách bình thản như vậy, tôi không thể giúp gì cả nhưng cảm thấy muốn ngủ cùng chị ấy.

Tôi muốn chui vào chăn ngủ cùng chị nhưng sắp đến giờ cô hầu-san đến và đánh thức chị dậy để uống trà buổi sáng.

「Wafuu (Ojou-samaー. Trời sáng rồi đấy chị~)」

Khi tôi chạm vào má của chị ấy bằng chiếc mũi của mình, Ojou-sama lúc đầu chỉ nhíu mày nhưng chị thức dậy ngay sau đó.

「Funya……Chào buổi sáng, Routa……」

Ojou-sama vừa thức dậy đã dụi đôi mắt buồn ngủ của mình và ngáp nhỏ một cái.

「Wann (Chào buổi sáng Ojou-sama!)」

「Nnー……」

Đáp lại chị ấy một câu trả lời đầy năng lượng, Ojou-sama ôm chặt lấy tôi.

Ahh, Đúng là một khoảnh khắc hạnh phúc.

Ojou-sama hôm nay cũng thơm nữa.

Tôi muốn vùi mặt mình vào tóc của chị ấy và ngửi.

Không, tôi sẽ làm thế.

Suhasu. Suhasu. [Dịch: tiếng hít vào thở ra]

「Nn? Routa, Em có mùi như rượu ấy……」

Tôi tách khỏi người Ojou-sama.

「Wafuu (Hawaa. Em uống rất nhiều rượu tối qua à!?)」

「Hãy đi đến hồ vào giờ nghỉ chiều của chị. Em có thể tắm sạch mùi rượu ở đó」

「Wan wann (Tuyệt thật nhỉ, ý tưởng đó ấy!)」

Tôi cũng được thưởng thức món bánh mì sandwitch của ông chú sau một thời gian dài.

「Hãy rủ cả Hecate-sensei cùng tham gia. Fufuu. Chị đang mong chờ đến chiều nay. Chị sẽ cố gắng hết sức để học để chúng ta có thể xong sớm nên hãy chờ chị nhé」

Ojou-sama thật sự là một cô bé ngoan nhỉ.

Tôi sẽ đảm bảo mình nghỉ ngơi đủ để bù đắp cho việc Ojou-sama đã cố gắng hết mình!

Cứ để đó cho em!

____________

Muốn liếm Zenovia-chan (´・ω・`) Muốn ngửi Ojou-sama luôn

Bình luận (0)Facebook