• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,313 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:27:15

Ông chú, tôi về rồi đây! (´・ω・`) Có một ít thịt nè!

____________

「Cái, cái, CÁI NỒI GÌ ĐÂY?!」

Ông chú James nhìn lên con lợn rừng hoang dã và thốt lên ngạc nhiên.

Ngay sau khi rời khỏi cửa sau nhà bếp, thứ này đập vào mắt ông ấy

Tôi cảm thấy hình như quần ông ấy ướt cả rồi

「Routa, mi thật sự đã bắt được nó hả, ta không bao giờ tin là mi có thể làm được việc này」

「Wan wan!(Tôi làm đó! Kinh chưa!)」

Tôi sủa tự hào bên cạnh con lợn rừng

Nhưng Garo mới là người thực hiện và sắp đặt việc này.

Việc duy nhất tôi làm chỉ là nôn ra tia sáng thôi.

「Có thể hạ gục một con lớn như vậy…… ta đã nghĩ rằng chỉ cần săn một con thỏ là ổn rồi ……」

Ông ấy vuốt đầu tôi khi nhìn con lợn rừng.

「Gau!(TÊN KIA! Hắn dám chạm vào đầu của đức Vua vậy à! Thật là xúc phạm mà!!)」

「Wan!?(Ah, này, ló mặt ra bây giờ có hơi quá sớm không?!)」

Không chờ đợi tín hiệu của tôi, Garo trốn đằng sau con lợn rừng xuất hiện.

「Gì vậy!?」

Ông chú bị bất ngờ lùi lại.

「wan!(Thay đổi kế hoạch. Mọi người ra đi!!)」

Theo hiệu lệnh của tôi, những con sói xếp thành một hàng.

Số lượng, 15

Cảnh tượng những con sói xếp thành hàng thật ngoạn mục.

「haa?! Cái gì đây?! Không lẽ, mấy con só ──」

Bây giờ, tất cả mọi người!

Hãy làm như mấy cậu đã thực hành trên đường về đi!

Bắt đầu!

「「「Ga, wan wan!」」」

「………… huh, chỉ là mấy con chó thôi à……」

Bị bất ngờ, ông chú lau mồ hôi trên trán.

Làm được rồi!

Tôi làm tư thế chiến thắng trong đầu mình.

Ông chú có vẻ vẫn còn khỏe chán

Nhưng ông ấy bị dụ rồi.

「Bọn này, chúng là bạn của mi hết hả Routa?」

「Wan wan!(Vâng! Tôi đi săn cùng bọn họ đó!)」

「Là vậy sao. Vậy nên bọn mi mới bắt được con mồi lớn vậy」

Ông chú tiếp cận mấy con sói xếp thành hàng

「Gau!(Ga, Garo-sama! Lùi lại đi! Đừng có chạm vào công chúa, đồ con người!)」

Trước khi đầu của Garo được vuốt ve, con sói nâu Baru chen vào

「wan wan!(OI! Baru! Dừng lại! Cách hành xử của cậu!)」

「Ga, Gau……(Bệ, Bệ hạ…… Vâng, thần hiểu rồi)」

Sau khi nghe tôi nói, Baru cụp tai lại và đầu gục xuống.

「oh, sao vậy? Mi cũng muốn được vuốt ve à?」

Ông chú ngồi xổm xuống trước mặt Baru.

Và bàn tay to lớn của ông ấy đã đặt lên đầu Baru.

Baru muốn phản kháng nhưng không thể di chuyển vì lệnh của tôi.

「Ga, Gau……(Ta là chiến binh của gia tộc quỷ sói……! Kiểu xỉ nhục này ……! Gi, Giết!)」

「oh, được rồi, được rồi. Mi đã làm việc rất chăm chỉ. Tốt lắm」

「Ga, Gauu(D, Dừng lại……! Nếu không có lệnh của đức Vua, ngươi đã, ngươi đã……! Bị một con người làm vậy……! Chỗ , Chỗ đó ..... Afaaaaaaaaaa……)」[note8534]

Từ trên đầu xuống tới má, Baru được vuốt ve cho đến khi cậu ta phát ra âm thanh sung sướng.

Nó là trải nghiệm lần đầu khi được vuốt ve.

Cậu đã thức tỉnh với cảm giác Mofu mofu chưa?

「Nhưng mà con lợn rừng to thế này, lần đầu tiên thấy đấy. Có lẽ nào nó là quái vật à……?」

Ông chú đứng lên, chạm vào bộ lông và nói với giọng nghi ngờ.

「Và có quá nhiều chó....... Bọn mi đến từ đâu thế? Cả lũ sống trong rừng à?」

Ông chú suy nghĩ về nó.

Chết tiệt

Dù tôi đã cố hết sức nhưng ông chú lại nghi ngờ chúng tôi nữa

Nếu chuyện này đến tai Papa hoặc Zenovia thì sẽ rắc rối đây

「ahh, ổn chứ」

Tôi nghe thấy một giọng nữ quyến rũ.

Một người đội chiếc mũ nhọn rộng vành đứng kế ông chú, cô ta đến lúc nào thế?

Tóc bạc dài và đôi tai nhọn, toát ra hào quang của phù thủy

「Ah, oh……! Oh là Hekate à. Đến lúc rồi phải không?」

Sự xuất hiện đột ngột của nee-chan này làm ông chú thay đổi điệu bộ, có lẽ hai người này biết nhau.

Ông chú gật đầu giống như đồng ý chuyện gì đó

Nn? Hekate? Hình như mình nghe cái tên này đâu đó rồi……?

「Đám nhóc này là bạn của tôi. Vậy nên ông không cần phải lo lắng đâu」

「Ah, cả đám này là bạn của cô à? Vậy thì ổn thôi」

「Gau Gau!(Ai chứ, ai là bạn chứ! Chúng ta thậm chí không quen ngươi! Đồ phù thủy!)」

Garo sủa với sự căm ghét

Có phải Garo biết nee-chan này không

Hình như mối quan hệ của họ không được tốt lắm.

「Wan(Đó là ai vậy? Người này ấy)」

Tôi đứng cạnh Garo và nói với giọng nhỏ

「Gau(Đó là phù thủy elf sống ở phía tây của khu rừng. Cô ta xây một ngôi nhà mà không được phép rồi sống ở đó…… mặc dù chúng thần đã cố hết sức đuổi cô ta đi ……)」

「Wan(Cô đã bị đánh bại à?)」

「Gau!(KHÔNG! Chúng thần không bao giờ thua! Tuy nhiên, ả phù thủy đó sử dụng một phép thuật rất mơ hồ. Thần đã bị rối loạn……)」

「Wan(Hmmm. Tôi thật sự không hiểu lắm. Nếu họ sống ở đây. Tất cả vùng đất này đều thuộc sở hữu của Papa-san)」

Là chó cưng của gia đình này, tôi phải đứng về phía của Papa-san và bảo vệ ông ấy.

「Ga, Gau!(Như vậy thì! Thưa đức Vua!)」

「Wan(Đừng keo kiệt thế chứ. Chỗ này rất lớn mà. Đó là người quen của ông chú này, Nếu dân số tăng một hai người cũng không quan trọng đúng không? Đó là quyết định của tôi)」

「Gau……(Vậy thì, nếu đức Vua đã quyết định thì được thôi ……)」

Garo chấp nhận với cái đầu ủ rủ

Tôi xin lỗi vì đòi hỏi ích kỷ như vậy

Tôi sẽ trả lại một cái gì đó

Nhưng tại sao Garo lại thận trọng với người này, nee-chan này đâu giống người xấu đâu.

Có vẻ họ còn giúp đỡ chúng tôi nữa.

Tôi nhìn lên nee-chan, người rất xinh đẹp với đôi mắt ngọc lục bảo

Tôi nghĩ màu sắc của đôi mắt đó thật đẹp, tưởng tượng một cái nháy mắt với nụ cười tinh nghịch

Nn? Nnnn? Có vẻ như tôi đã thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi……

「Chúng là bạn của cô. Vậy con lợn này……」

Đáp lại câu hỏi nghi ngờ của ông chú, phù thủy nee-chan trả lời một cách êm ả.

「Đó là con vật bị đột biến bởi sự hội tụ của ma thuật, ông nên quen dần đi. Bởi vì những chuyện này sẽ thường xuyên xảy ra」 

「huh, vậy nó là quái vật à …? Cứ nghĩ rằng không có con quái vật nào trong khu rừng này chứ, tôi có nên báo cáo lại vấn đề này không ……」

「Được thôi, bởi vì đám nhóc này sẽ lo bọn quái vật đó. Gandolf nói với tôi như vậy」

「Oh, vậy ra khu rừng này an toàn là nhờ bọn mi à?」

Ông chú vuốt đầu Baru và khen cậu ấy

「Ga, Gau……(D-Dừng lại, đủ rồi ……)」

Có vẻ như mofumofu quá nhiều khiến Baru phải cố gắng thoát khỏi

「hmmm, tôi không ngờ là có nhiều thịt như vậy. Chúng ta có thể ăn thịt quái vật không……?」

「Không có ảnh hưởng gì xấu đâu. Bởi vì ma thuật liên kết với linh hồn, một khi linh hồn rời khỏi thể xác thì chỉ giống như động vật thôi」

Đối với sự lo lắng của ông chú, phù thủy nee-chan đã giải quyết ổn thỏa.

「Trong trường hợp đó, tôi sẽ đối mặt với nó như một thách thức cho đầu bếp..... Ta đã lấy đi mạng sống của ngươi thì ta có nghĩa vụ phải làm cho ngươi thật ngon」

Ông chú khoanh tay lại mở to mắt

「Được rồi, cô! Giúp ta một tay! Không thể ăn thịt động vật hoang dã thế này được, phải nấu nó lên và sau đó nó sẽ trở thành món ăn thật ngon!」

Yahooo!

Ông chú đúng là tuyệt vời nhất.

____________

Kỳ tới, thức ăn của ông chú phun ra lửa!(´・ω・`)

Bình luận (0)Facebook