Chương 16
Độ dài 1,812 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:27:17
(Trans: Đã quá lâu rồi, dạo này bận học hành thi cử quá, ít thời gian để có thể làm sau khi đi học quốc phòng về thì sấp mặt với deadline rồi tới thi nên giờ mới có thể hoàn thành chương này, mình sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để theo kịp eng.)
Bất thình lình nghiêm trọng (´・ω・`)
_______
Năm ngày đã trôi qua và đúng như Hekate nói, Mary-ojousama đã bị sốt.
Tình trạng hiện giờ của cô ấy còn tệ hơn tôi tưởng.
Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhỏm nên tôi nghĩ không có gì quá nghiêm trọng.
Nhưng đó là một sai lầm rất lớn.
Mọi người hiện đang ở trong phòng của Mary-ojousama để chăm sóc cô ấy.
Mặt trời đã lặn một nửa và một ánh sáng màu cam chiếu qua cửa sổ.
Sáng hôm sau, tình trạng của Ojou-sama càng tệ hơn. Cô ấy không thể đứng, chỉ có thể nằm trên giường và thở nặng nề.
Cô ấy có mấy túi nước đã đặt trên đầu và nách nhưng hình như không có hiệu quả gì lắm.
「Em ấy có uống thuốc đúng cách không?」
Hecate đang giữ tay ojou-sama để kiểm tra nhịp tim của cô ấy.
「Vâng. Cô ấy luôn uống thuốc theo chỉ định sau bữa ăn」
Hầu gái Miranda-san trả lời cô ấy.
「Vậy thì, nếu cơn sốt trở nên tệ hơn, hãy thêm nó vào thuốc mà em ấy đang dùng」
Hecate lấy ra một chai nhỏ có chứa chất lỏng màu đỏ từ trong túi và rót vào chiếc ly nhỏ.
「Mary-chan, em có thể ngồi dậy không?」
「……Vâng, Hecate-sensei……」
Một bàn tay lớn hỗ trợ sau lưng Ojou-sama đang cổ gắng nâng mình lên với một cơ thể run rẩy.
「Cảm ơn cha……」
「Umu umu, hãy từ từ thôi」
Trong khi được Papa-san hỗ trợ sau lưng, Ojou-sama ngồi dậy.
Cổ họng cô ấy có đau không? Dù không nhiều lắm, nhưng Ojou-sama đang gặp khó khăn khi uống thuốc.
「*ho*……*ho*……」
「Tốt lắm. Giờ thì nằm nghỉ đi. Em sẽ khỏe lên thôi」
Cô ấy nằm nhẹ nhàng xuống giường và đặt túi nước đá trở lại trên đầu.
「Kuーn kuーn (Ojou-sama, chị không sao chứ……?)」
Với cái đuôi rũ xuống, tôi ở bên cạnh Ojou-sama lo lắng.
Mọi người đều hành động bình thường nên tôi nghĩ rằng không có gì to tát, nhưng Ojou-sama trông rất đau đớn.
Tôi đã từng bị cảm nhưng không giống thế này.
Khi tôi đang khịt mũi với cô ấy, Ojou-sama đặt những ngón tay mảnh mai lên đầu tôi.
Nếu là bình thường, cô ấy sẽ rất hăng hái xoa đầu tôi, nhưng bây giờ cô ấy rất yếu ớt.
「Không sao đâu Routa…… Chị sẽ mau chóng khỏe lên thôi…… nên là hãy chơi ở hồ nữa nhé…… Lần tới, chúng ta sẽ cùng đi với Hecate-sensei nữa……」
Có lẽ vì sốt nên giọng nói của Ojou-sama trở nên khàn và rất khó nghe.
「Ara, cô rất vui. Cô cũng sẽ làm đồ ngọt nữa nhé?」
「fufu……, đồ ngọt tự làm của sensei, em rất mong chờ đó……」
Câu nói đùa của Hecate từ đâu đó đã khiến Ojou-sama mỉm cười một lúc rồi bàn tay đang vuốt ve trên đầu tôi trượt xuống.
「Kuーn! (O-ojou-sama!)」
「Bình tĩnh đi. Em ấy chỉ ngủ do tác dụng của thuốc thôi.」
Hecate thở phào nhẹ nhỏm và đưa cánh tay của Ojou-sama vào trong tấm futon.
Sao vậy? Cô cũng ngạc nhiên à?
「Tôi nghĩ cơn sốt của em ấy sẽ giảm sau một thời gian, hãy bồi dưỡng cho em ấy và cho em ấy uống thuốc khi thức dậy. Đừng quên cho cô ấy uống nhiều nước. Đến lúc đó, nó có thể gây khó chịu cho em ấy vậy nên thỉnh thoảng hãy lau mồ hôi cho em ấy. Chất lỏng màu đỏ này là một loại thuốc mạnh, vì vậy chỉ cho em ấy uống tối đa 2 lần một ngày. Và có khoảng cách ít nhất 6 giờ giữa các liều」
「Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như vậy」
Sau khi nhận được lời hướng dẫn nhanh như súng của Hecate, Miranda-san cúi đầu chào cô ấy.
「He-hecate-sensei! Con gái tôi! Con gái tôi vẫn ổn chứ!? Không phải lần này bị nặng hơn bình thường sao?!」
Trông như còn đau đớn hơn cả Ojou-sama, papa-san người đang nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của con gái mình và bám lấy Hecate.
「Im lặng nào Gandolf. Ông đang ở trước một bệnh nhân đó. Cơ thể ông lớn rồi mà mấy thứ khác vẫn giữ nguyên. Bộ ria mép của ông đang khóc kìa.」
「Uu, Nhưng. Nhưng……」
「Yên tâm đi. Nếu em ấy nghỉ ngơi điều độ, Tôi chắc em ấy sẽ khỏe hơn trong một tháng thôi. Ông biết chuyện này xảy ra mỗi năm mà.」
「V-Vâng……」
Thấy ông ấy như thế, sự tôn trọng của tôi với Papa-san ngày càng tuột dốc không phanh.
Thấy papa-san thường ngày nghiêm khắc lại như thế này, thật khó để không bị thất vọng.
Mà, mấy người cha trên thế giới này điều sẽ như vậy khi dính tới con gái mình.
Để thể hiện lòng bao dung của mình, tôi sẽ giả vờ như chưa thấy gì hết.
Dù vậy thì, Hecate cô bao nhiêu tuổi thế?
Có vẻ cô ấy biết Papa-san từ lúc ổng còn trẻ. Không thể biết được từ ngoại hình của cô ấy nhưng có vẻ như cô ấy lớn tuổi hơn vẻ ngoài của mình.
Cô ấy là một elf nên điều đó chắc là hiển nhiên thôi.
「Routa-kun?」
Wha!? Một Hecate đang cười nhìn xuống tôi!
Cái mỉm cười như thế thật đáng sợ!
「Kuーn kuーn (N-Này, Hecate. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô, được chứ?)」
Với cách xử lý tuyệt vời của mình, tôi đã khiến Hecate ngưng chủ đề đó.
「Tôi sẽ xuống dưới một chút. Gandolf, ông không nên cố quá. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi đi」
Đang không biết rằng ý định của tôi có được truyền đi hay không, Hecate đứng dậy khỏi ghế.
Sau đó, tôi tình cờ theo sau cô ấy.
† † †
Rời khỏi ngôi nhà, chúng tôi đến sân và ngồi dưới bóng cây.
Tôi ngước nhìn lên bầu trời lúc mặt trời sắp lặn.
Bầu trời hoàng hôn tím cho một cảm giác thật cô đơn và không khí đêm lạnh lẽo đã bắt đầu xuất hiện.
「Vậy cậu muốn hỏi tôi chuyện gì? Dù cậu không nói nhưng tôi cũng có thể biết được」
「Wan wan (Ừ, phải rồi. Hecate là một phù thủy và bác sĩ tuyệt vời, tôi biết nó có hơi kêu ngạo vì ý kiến của một tên nghiệp dư nhưng……)」
「Cậu muốn thứ gì đó cải thiện tình trạng của Mary-chan phải không?」
Hoàn thiện câu nói của tôi, Hecate nghiêng đầu nhìn tôi.
「Wan (Phải……)」
Nếu có thứ như thế thì cô ấy đã dùng nó lâu rồi.
Tôi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu đó.
Nhưng tôi không thể chịu được nữa.
Tôi biết rằng không thể tìm thứ như thế nhưng tôi không thể không hỏi được.
Tệ rồi.
Có vẻ tôi đã làm một việc không giống tôi.
Tôi không thể nói gì về hành động của Papa-san lúc nãy.
「Wan wan(Xin lỗi, tôi đã nói gì đó ngu ngốc. Hãy quên nó đi. Làm gì có một cái gì đó thuận lợi như vậy xung quanh đây chứ)」
「Có chứ」
「Wafu!? (Gì!? Khoan, thiệt hả?!)」
Vì ngạc nhiên nên tôi đã hỏi hai lần.
「Tôi sẽ giải thích cho cậu từng bước」
Hecate vẫy cây đũa phép của mình và ánh sáng của phép thuật hiện lên ở những nơi cây đũa đi qua giống như vẽ trên đất vậy.
「Loại thuốc tôi sủ dụng lúc nãy là thuốc chữa triệu chứng. Nó là loại đặc biệt dùng để duy trì thể chất và chữa bệnh sốt của em ấy nhưng nó không có tác dụng chữa tận gốc cơn bệnh」
「Wan (Fumu fumu……)」
「Cơn phát bệnh của em ấy chỉ kéo dài trong một tháng nhưng trong thời gian đó, điều duy nhất tôi có thể làm là điều trị căn bản cho em ấy……nếu có nó trong tay」
「Wan (Huh? Có nó trong tay?)」
「Phải. Tôi có tạo ra một loại thuốc kỳ diệu nếu tôi có nhiều nguyên liệu cần thiết」
Nói cách khác, nếu cô ấy có nguyên liệu, cô ấy có thể tạo ra loại thuốc tốt hơn.
「Drachen Nichts Grass」[note11117]
「Wan? (Drachen Nichts Grass?)」
「Đó là loại thảo mộc chỉ có trong hang ổ của rồng, một cây thuốc khó lấy. Bản thân tôi cũng chỉ mới tiếp xúc với nó hai lần. Nó sẽ mất đi hiệu quả nếu đem đi sấy khô nhưng dù vậy, nó vẫn có thể tạo ra một thứ thuốc kỳ diệu」
「Wan wan (Đi hỏi Papa-san xem……)」
Gia đình này có một tài sản kếch xù mà
Nếu nói với Papa-san, chắc là ông ấy sẽ kiếm được nó.
「Nó không phải là thứ có thể kiếm trên thị trường đâu. Tôi chưa thấy mạo hiểm gia nào dám đối mặt với một con rồng trong khoảng gần đây. Dù tôi đã đặt một yêu cầu cho guild, cũng khó có thể đạt được. Và có khả năng chúng ta sẽ nhận được một vật phẩm giả」
「Wan (gumumu……)」
Rồng, huh.
Tôi đoán nó rất mạnh
Hơn nữa, tôi cũng không biết tìm nó ở đâu.
「T-u-y n-h-i-ê-n」
「Wau? (Tuy nhiên?)」
「Khu rừng này không còn bị xâm phạm như thời cổ đại nữa. Nếu vậy, có thể vẫn còn một số con rồng hiếm đang sống ở đâu đó」
Trong khi đưa ngón trỏ lên má, Hecate nói như thể giả vờ không biết.
「……Kuーn (Cô muốn tôi đi tìm nó hả?)」
「Fufu. Nhưng nó không thể đối với một chú chó cưng bình thường phải không? Chỉ là một chú chó cưng bình thường」
Hecate cho tôi một gợi ý với nụ cười khêu gợi và cù tai tôi bằng ngón tay của cô ấy.
「Đến lúc quay lại rồi. Tùy cậu sử dụng mấy thông tin mà tôi đã nói. Cậu không cần phải lo lắng về Mary-chan, em ấy sẽ bình thường trở lại trong một tháng. Điều đó tôi có thể đảm bảo」
Hecate đứng dậy, phủi những chiếc là rơi trên đùi và đi vào bên trong.
「……ku (Fumu……)」
Còn lại một mình dưới bóng cây, tôi suy nghĩ.
Mục đích của tôi-
là sống một cuộc sống của cún cưng.
Tôi không thích nguy hiểm, tôi không thích những thứ đáng sợ và không muốn bị thương.
Ngay từ đầu, tôi đã thề sẽ không làm việc nữa.
Không phải nô lệ của một công ty. Không lao động.
Mỗi ngày, tôi muốn ăn ngon, ngủ nhiều và sống một cuộc sống lười biếng.
Nhiêu đó thôi.
Thật sự, chỉ có nhiêu đó thôi.
「……(Đó là tại sao-)」
Không có lý do gì để tôi không đi tìm nó.
Nó không phải một cuộc sống thú cưng dễ chịu chút nào nếu Ojou-sama bị đau đớn.
Tôi có thể sống cuộc sống của một con cún nếu tôi ở cạnh Mary-ojousama.
「Wan! (Ta sẽ nhanh chóng trở lại, tạm biệt, ngôi nhà của ta!)」
Đ-Đừng có hiểu lầm đó.
Không phải tôi làm vì Ojou-sama đâu, chỉ là vì cuộc sống của tôi mà thôi.
_______
Chỉ khi bạn nghĩ câu chuyện đó nghiêm trọng, nhưng không (´・ω・`)