Chương 10
Độ dài 1,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:27:03
Tôi bị phát hiện dễ dàng(´・ω・`)
____________
Hiện tại, đầu tôi đang bị tóm
「Routa. Mi có biết tại sao ta lại nổi giận không?」
Dù tôi có quay mặt đi chỗ khác, tôi vẫn không trốn được
Không phải vì tôi bị giữ chặt
Mà là yếu về mặt tinh thần
「Không, mi hiểu mà. Mi rất thông minh」
Khuôn mặt của James đang rất gần
Nổi giận, nổi giận về mọi mặt
Đáng sợ! Đáng sợ hơn cả Zenovia nữa!
「wa, wafun(Gì, GÌ vậy?! Tôi có biết gì đâu?!)」
「Mùi thịt giăm bông trên người mi đã nói rõ rồi! Lén vào tủ đồ rồi ăn hết tất cả thịt đang bảo quản! Còn ba ngày nữa mới nhập đồ ăn về từ thị trấn đó!」
Tôi không biết luôn á
「Chất lượng thức ăn của Ông Chủ và Oujou-sama sẽ bị giảm xuống, ta muốn cho tất cả mọi người ăn. Tất nhiên là cả mi nữa! Mọi người đều đói nhưng ta vẫn cho họ ăn!」
「wa, wafu(Ông chú……!)」
Ngầu quá
Thật là ngầu quá đi
Tôi rơi vào lưới tình rồi. Còn hơn thế nữa, tôi thật sự đã rơi vào lưới tình rồi!
「Thế nên」
Ông chú cười và vỗ lên đầu tôi pon pon
「Mi phải đi kiếm thịt」
「wan?(……huh?)」
「Nhân tiện, đây là bữa sáng của mi hôm nay」
「wafuu?!(E?! Có nhiêu thôi á?!)」
Số lượng quá ít, chỉ có một miếng
「Có nhiêu đó thôi. Tối qua mi ăn nhiều quá rồi. Không còn bao nhiêu nữa. Ta đã định làm món gì đó với chỗ thịt, nhưng mi đã ăn hết tối qua. Chỉ có rau. Chỉ có lúa mì. Nhưng không có thịt.」
Ông chú nắm lấy ngực tôi.
「Nếu mi là đàn ông thì giải quyết hậu quả đi. Nếu mi muốn ăn nữa thì tự đi kiếm đi. Mi đem đến thì ta sẽ nấu. Đem bất cứ thứ gì. Mi làm được mà. Trỗi dậy bản năng hoang dã đi.」
「wan wan!(Không không không! Không thể, không thể, không thể được! Không thể có bản năng hoang dã trong thú cưng từng là con người được! Chưa bao giờ tôi có bản năng hoang dã cả)」
「Chiến đấu đi! Routa! Đi cho đến khi mi tìm được thức ăn! Ta không có đùa đâu! Tối nay mi sẽ không được ăn đâu! Mi sẽ bị bỏ đói!」
「Kiyaiiiin!!(EE?! Không được ăn á?! Nếu ông nói vậy tôi đành phải đi thôi! THẬT ĐÁNG GHÉT!!!)」
†
「Bảo trọng nhé! Bắt con gì đó lớn lớn rồi đem về đây!」
「Wafu~……(Aye……)」
Tôi được tiễn với một cái vẫy tay, nhưng đuôi của tôi không di chuyển.
Tôi rời dinh thự với cái đầu khụ xuống và bị đẩy đi với con mắt của ông chú.
「kuun(haa, làm sao đây…… Làm sao mà mình đi săn được chứ……)」
Tôi tiếp tục đi mà không có sức và ngoảnh mặt lên
「wan!(Ahh, Phải rồi! Đến lúc gọi bọn họ rồi!)」
Tôi quên mất mấy đồng râm của mình
Họ là những chuyên gia săn bắt
「Waoooooooo!(Garo! Garo-chan! Cậu đâu rồi?! Ra đây đi!)」
Tôi ngẩng cao đầu và tru lên
「Gau(ha, thần đây!)」
Từ phía sau, con sói đen xuất hiện
「Wafu?!(Howa?!)」
Lúc nào vậy!?
「wan wan!(Nhanh quá! Sao cậu lại đến nhanh quá vậy!)」
「Gau(Thần đã luôn chờ vị Vua của mình quay lại, thế nên thần đã chuẩn bị trước)」
Cậu ta là stalker à?
「wan wan!(Cậu làm tôi sợ quá, cậu đến nhanh làm tôi rất ngạc nhiên đấy)」
「Ga, Gau……(S, Sợ sao?……)」
Câu nói của tôi hình như làm Garo phải chịu đả kích, cậu ấy đang khá buồn
「Gau Gau!(Đừng sợ! Thưa đức Vua!)」
Một trong những con sói phía sau Garo tiến lên phía trước
「Gau Gau!(Thần là Baru! Thưa đức Vua! Garo là người đẹp nhất trong gia tộc chúng ta, là công chúa! Đừng nói những lời đó với phụ nữ……!)」
「Gau(Được rồi Baru. Thưa đức Vua, Tôi xin lỗi vì thiếu lịch sự. Đã để ngài thấy khuôn mặt xấu xí này, mong ngài tha thứ)」
「wan?(Ee?, Garo. Cậu là phụ nữ à?!)」
「Gafu(wau……!)」
Không thể chịu được nữa, Garo ngã xuống đất
「Gauuuu!(Bệ hạạạạạạ! Vậy là đủ rồi! Đừng nói gì thêm nữa!)」
Baru lên tiếng để bảo vệ Garo
「Gau Gau!(Không có bất kỳ con sói nào trên đời này lại có nét đẹp giống như Garo-sama đâu)」
Là vậy sao?
Garo quay mặt đi buồn bã
Khi tôi nhìn bộ dạng đó, tôi có cảm giác dịu dàng
「wan(Dù cậu có nói vậy, tôi vẫn không thể phân biệt khuôn mặt của mấy cậu……)」
「Gauuuu!(Bệ hạạạạạạạạ!)」
Nước dãi bay ra và Baru đang giận dữ
Bẩn quá
「wan(không không, đó là bởi vì tôi, tôi tkhông phải là động vật……)」
「Gau?(đ, ộng, vật……?)」
「……Gau……Gau……(Được rồi. Thế là được rồi, Baru. Thưa đức Vua, Tôi xin lỗi vì đã cho ngài thấy bộ dạng khó coi của mình. Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của thần……)」
Loạng choạng, Garo cúi đầu
「Wa Wan Wan(Ah, không, đó là lỗi của tôi. Thật là tệ. Tôi không hiểu biết gì về cái đẹp. Tôi không định nói gì về cô đâu.……Tôi xin lỗi, Garo)」[note8399]
「Gau……(không không có gì đâu. Thần cũng phải xin lỗi)」
Lời xin lỗi của tôi có được chấp nhận không? Garo ngẩng đầu lên và ngồi trước mặt tôi lần nữa
「Gau(Thần ổn thưa đức Vua. Ngài cần gì ở chúng thần ạ?)」
「Wan(À không, thật ra là. Thật xấu hổ nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ muốn nhờ cô)」
Tôi thấy xấu hổ khi nói chuyện như thế này với Garo
「Gau(Ngài muốn chúng thần rời khỏi khu rừng này và xâm chiếm vùng đất con người à?!)」
「Wan Wan!(Không, không phải! Là chuyện khác! Chuyện cực kỳ khác! Tôi không muốn việc đó xảy ra đâu!)」
「Gau……(Đúng vậy ạ?……)」
Sao cô ấy có vẻ chán nản thế?
Mấy người này thật nguy hiểm
「Wan(Thật sự thì, tôi có một yêu cầu tế nhị……)」
「Gau(Vâng)」
「Wan Wan(Chỉ một chút thôi, cô có thể giúp tôi đi săn không? Cô có thể đi săn cho tôi người chưa bao giờ làm việc đó không? Thay cho tôi ấy)」
Tôi tin rằng mấy con sói sẽ làm việc đó một cách dễ dàng
Đây là kế hoạch hoàn hảo nhất mà tôi nghĩ ra
Sự tin tưởng hướng tới người khác là đức tín của tôi
「Gau……!(ah, oh……! Tốt thôi ạ!)」
Garo cất tiếng một cách ấn tượng
「Gau Gau!(Tất cả mọi người! Hãy vui mừng đi! Bệ hạ nói là muốn hướng dẫn chúng ta đi săn!)」
「Wan?!(E?!)」
Không không phải, cô có nghe đúng lời tôi nói không vậy?
Việc đi săn là cho mấy cậu còn tôi thì ăn thôi!
Đúng chứ?!
「「「GAU GAU GAU!(ĐỨC VUA! ĐỨC VUA! ĐỨC VUA MẠNH MẼ CỦA CHÚNG TA!)」」」
Số lượng mấy con sói đang tăng dần lên mà tôi không hay biết
「Wa, wan?!(E?! wa?! Đợi đã!)」
「Gau(Thưa đức Vua. Thật sự có chút vấn đề về con quái xuất hiện. Đây là thời điểm tốt. Xin hãy cho tôi thấy sức mạnh của ngài!)」
「wan!?(Garo?! Garo-chan?! Cô đang giận à?! Cô thật sự đang giận à?!)」
「Gau Gau(Không không không, không có gì cả. Tức giận với nhà Vua là một việc thiếu tôn trọng sẽ không bao giờ xuất hiện!)」
「Wan wan(không nhưng, ……tôi thấy cô đang giận thì phải?)」
「Gau(Không đâu, thần không giận chút nào. Thần chỉ muốn chọi mọi người thấy hình ảnh dũng cảm của đức Vua thôi)」
「Wan wan!(Nói dối! Cô đang thật sự tức giận vì những lời tôi nói trước đó!)」
Tôi không thích việc này, cô ấy chắc chắn đang giữ mối thù với tôi
「Gau(Thưa đức Vua, chúng ta đi thôi! Chúng tôi sẽ làm hết sức mình)」
「kiyaiiiin ! !(Tôi không muốn đâuuuuuu ! Tôi không muốn đánh với mấy con quái đáng sợ đó nữa đâu! !)」
Tôi bị kéo vào và bị đưa đi bởi những con sói.
____________
Mối hận thù của phụ nữ thật là đáng sợ(´・ω・`)