Chương 08
Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:27:02
Garo-chan làm tôi mệt(´・ω・`)
____________
Tôi thấy con sói đen không muốn rời đi
Tôi hứa là sẽ gọi cho họ nếu có việc cần và chia tay với họ
Họ sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để bảo vệ khu rừng này
Mấy người làm việc, còn tui sẽ ở nhà và ăn
Đây là mối quan hệ win-win[note8384]
E? Có gì khác à?
Không giống nhau sao?
「Wafu(Aa, mình thấy mệt rồi. Không phải cơ thể mệt, mà là tâm trí mệt, tinh thần mệt mỏi vì làm việc trong thời gian dài)」
Trời đã bắt đầu sáng, nhưng vẫn còn tối
Đi về nhanh rồi ngủ nào
Tôi nghĩ rằng mình không bẩn, nhưng khi lắc thì bụi lại rơi ra
Tôi lặng lẽ trở về phòng Ojou-sama đang ngủ
「kuun……(Em về rồi……)」
Tôi nói khẽ và đến gần Ojou-sama
Chiếc giường mềm mại được sưởi ấm bởi nhiệt độ của Ojou sama là tốt nhất
「fumyu……Routa……?」
「kun kun(Em về rồi đây, Mary Ojou-sama)」
「nn、lông của em hơi lạnh?……em mới đi ra ngoài à……? Vậy là không được, em phải ngủ đúng giấc vào bên đêm chứ……fuaa……」
「kuun(Em hiểu rồi Ojou-sama. Saa saa, giờ em chuẩn bị ngủ chút đây. gyuggyu)」
「Kuniyu……Routa thật là mofu mofu……」
Tôi được tắm mỗi ngày và chải chuốt sạch sẽ
Bởi Ojou-sama và người hầu, nên tất nhiên là tôi mofu mofu rồi
「……hình như……em có mùi xúc xích……em đó…… Routa thật là……quỉ quyệt mà……Kuu……」
Mặt của Ojou-sama vùi vào ngực tôi, bắt đầu thở như một người đang ngủ
「kuaaa(ahhh, mình cũng mệt rồi. Mai mình sẽ ăn thật nhiều. Như thường lệ~)」
Tôi ngáp và đặt đầu mình xuống gối rồi chìm ngay vào giấc ngủ
†
「eii!」
「wan wan!(fuhhahaha, trái bóng! Trái bóng kìa, Ojou sama!)」
Tôi chạy theo trái bóng Ojou-sama ném và bắt nó trên không
Bởi vì Zonovia vẫn chưa về nên chúng tôi chơi ở sân sau
「wan wan!(hei hei hei! Ném rất hay!)」
Tôi chạy tới chỗ Ojou-sama với trái bóng trong miệng
Tôi đang rất vui vẻ
Đuôi của tôi lắc lư xung quanh
Trông bề ngoài thật ngây thơ
Đối với mọi khía cạnh của một con chó
Không phải sao?
「Routa, Thật tuyệt! Nhanh quá!」
「wan!(Woo! Ném nữa đi!)」
「Được!! Lấy nó đi!」
「wan!(fuhahahah siêu tốc đây!)」
Khi tôi chạy, một cơn gió lốc xuất hiện
Ojou-sama cười và giữ lấy váy và tóc của mình
「Ahahaha! Routaa! Tuyệt lắm đó!」
「wan wan!(Ném bóng, vui thiệt đó)」
Tôi nhảy lên và bắt quả bóng ở cao trên không.
Tôi đáp xuống và nhanh chóng quay lại
「fu fu. Routa, em là một cậu bé ngoan!」
「wan wan!(Nữa đi! Khen em! Vuốt ve em nữa đi!)」
Bàn tay mềm mại của Ojou-sama đang vuốt đầu tôi
Tới giờ sướng rồi
「Ojou-sama! Bữa ăn đã chuẩn bị xong! Mời người vào!」
Tìm nơi của giọng nói, tôi thấy một cô hầu gái trẻ
Thật tốt, nếu đó là người khác cô ấy sẽ nổi giận nếu chúng tôi không nhanh lên
「a, đã xong rồi à……? Tôi muốn chơi với Routa nữa」
「kuun kuun(Em cũng muốn chơi nữa với Ojou-sama…… Tuy nhiên, bữa ăn cũng rất quan trọng! Hãy đọc sách dưới bóng cây và ăn đi! Bởi vì em là cái ghế dựa lưng tốt nhất)」
Tôi chạy xung quanh Ojou-sama đang chán nản và nhanh chóng vui lại
「Được rồi. Vậy ta đi ăn thôi」
「wan!(Vâng, rất tốt!)」
†
「gaffu gafuu!(Ngon quá! Ngon quá! Dù không có nhiều thịt nhưng vẫn rất ngon!)」
「Ngon chứ? Mi thích nó vậy à? Vậy thì ăn cho hết nhé!」
Ông chú hạnh phúc vỗ đầu tôi
Thực đơn khoái khẩu hôm nay là thịt xông khói với rau cải
Trên chiếc bánh có kem và trứng bao phủ
Nó được nướng trong lò cẩn thận và trở thành màu vàng nâu
Một chiếc bánh?
Dù tự nói như vậy nhưng tôi vẫn không hiểu
Nhưng ngon là được!
「wan wan!(Ông chú! Thức ăn hôm nay ngon đó. Đặc biệt là rau dền, tôi không để phí bất cứ gì.)」
「Không chỉ là thịt và cá, nếu làm việc chăm chỉ, rau quả cũng rất ngon.」
「wa, wafuu!?(Thật tuyệt! Ông chú, có ai có thể sánh ngang ông với sức mạnh như vậy không!?)」
Một con người hoàn hảo?
Một người đàn ông không nhượng bộ ở bất kể trường hợp
Bậc thầy đầu bếp, James
Thật ngưỡng mộ.....
Well, công việc của tôi là tiêu thụ, tôi sẽ làm thật chăm chỉ
「Ôi trời, số lượng mi ăn đang tăng mỗi ngày……」
Ông chú quay lại làm việc và bắt đầu để lên dĩa vài món khoái khẩu
Bất cứ thứ gì ông ấy làm đều thuộc top chất lượng cao
Tôi vẫy đuôi mình trong khi đợi vài món ngon nữa
Đúng lúc đó
「Tìm thấy rồi!」
Trong khi suy nghĩ tôi nghe thấy giọng nói như từ tầng sâu nhất dưới địa ngục
「Đến đây!」
Giọng nói của Zenovia chan à?
†
Zenovia và tôi đối mặt nhau ở trong sân, nơi không có sinh vật sống nào
Deja vu
「Lần này sẽ không giống lần trước nữa」
Nói vậy xong Zenovia rút thanh kiếm treo bên hông cô ấy
「Thanh kiếm vĩ đại này được mua gấp mười lần cái trước! Thanh kiếm này được rèn bởi Ganche Riu! Nó rất là tuyệt! Ta phải mua nó từ các thương gia đó!」
「wan……(hee~… có vẻ tốt nhỉ)」
「Cái kiểu không hứng thú gì thế......?」
Việc đó làm gián đoạn việc ăn của tôi
Vậy nên lẹ lên dùm Zenovia-chan
Nhưng không phải bảo vệ Ojou-sama mới là điều quan trọng nhất sao?
Bộ có hứng thú gì khác à?
Tôi đi được chưa?
Không lẽ tôi là thứ duy nhất ngoan ngoãn trong cái gia đình bẩn bựa này à?
「Gì, gì chứ. Ánh mắt đó……?」
「Kuuwaaasafuu」
Với một việc tầm thường như vậy, tôi ngáp lớn
Tôi muốn nó kết thúc nhanh chóng và quay trở lại
「wan wan(Dù sao thì, không phải thanh kiếm này cũng là đồ giả như cái trước sao?, Vậy làm nhanh đi. Bởi vì tôi còn việc phải làm nữa)」
「Mi, MI……! Mi đang chế giễu ta đấy hả……!」
「wa~an?(E? Gì chứ? Tôi hả? Tôi có làm gì đâu Zenovia-cha~~n!)」
「GUNUNU……! Ta không thể để mi sống được!」
Trong khi gần như sắp khóc, Zenovia đuổi theo tôi
Và sau đó biến mất
「wafu?!(E?! Giỡn à? Nhanh vậy!?)」
Chuyển động theo một đường thẳng, tôi không thể nhìn thấy.
「HAAA!」
Với tiếng hét, Zenovia giơ thanh kiếm lên
Lưỡi kiếm mờ đi và hướng thẳng xuống đầu tôi
「wa, wafu!(Thật nguy hiểm! Mới chỉ một lúc trước thôi!)」
Với tốc độ đó, nếu nó chém thẳng xuống đầu tôi. Nó sẽ bị cắt ra làm hai mất!
Thanh kiếm
「aaaaaa……!?」
Thanh kiếm vung với tiếng hyun hyun và biến mất vào bụi cây của luống hoa
「wa, wafu……(Chờ chút đã!……)」
Sự dao động gì đây....
Nếu thanh kiếm là hàng thật, tôi đã chết rồi!
Zenovia-chan, quá mạnh!
「GU, FUGU uuuuuuu……!」
Tôi sợ hãi, những giọt nước rơi trên đầu tôi
Khi tôi nhìn lên, Zenovia đang làm khuôn mặt như một đứa trẻ
「wam wafun?(Sao cô khóc vậy? Đừng khóc mà!)」
「Kiếm của tôi, lại nữa, tại sao vậy……!」
Với khuôn mặt méo mó, Zenovia khóc và lấy tay che mặt minh, cô ấy khóc vì mất thanh kiếm
「ku, kuun kuun(Tôi xin lỗi, nhưng Zenovia không nên khóc vì sự mất mát đó đâu, nó là đồ giả…… nó bị gãy vì là đồ giả!……)」
「Ồn ào quá! Đừng có an ủi ta! Đó là tại mi cứ giấu bản chất thật của mình!」
Zenovia hất tôi ra và bỏ chạy
「kuun(Ôi trời…… well, không còn việc gì ở đây, sau tất cả tôi lại được giải thoát…… có nên dọn dẹp không nhỉ?……)」
Niềm tự hào của cô ấy trong mảnh vụn này
Tôi nhặt những mảnh kiếm xung quanh và vứt nó vào bụi cây
Đã tiêu hủy bằng chứng
Giờ tôi phải mau trở lại thôi, vậy là tôi lại có thể tiếp tục bữa ăn rồi
____________
Khuôn mặt khóc của Zenovia (´・ω・`) tôi muốn liếm nó