• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11

Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:27:04

Khỏi cần giải thích!(´・ω・`)

____________

「FUGOOOOOOOOOOOO!!」

Khu rừng bị chấn động

Ngay cả cái cây cũng không chịu nổi một cơ thể khổng lồ chạy qua

Cây cối bị phá hủy khắp nơi, hoa cỏ bị chà đạp dẫm nát

Đó là viên đạn đại bác khổng lồ bằng thịt

「Gau……(Có vẻ như nó là mục tiêu tốt để ăn đó)」

Tất cả mấy con sói đều liếm mép nhìn

Đó là phản ứng của họ khi nhìn thấy cảnh tượng tàn khóc thế này à?

Có vẻ như Garo không cảm thấy nguy hiểm

「BURURURURU!!」

Hơi nước bốc lên từ mũi nó khi cục thịt đó lắc đầu

Những mảnh gỗ bị kẹt trong lông của nó rơi xuống

Một con lợn khổng lồ

Trọng lượng của nó phải gần cả tấn đấy

Bốn cái ngàm nhô ra từ hàm nó dài hơn cả kiếm

Đôi mắt của nó đỏ lên đầy cơn thịnh nộ, nó ngập tràn trong sự điên rồ và tấn công những con sói

Nghiêm túc thì, nó bự quá

Dù rằng tôi cũng bự nhưng nó vẫn bự hơn tôi nhiều

Nó phải cỡ một ngôi nhà nhỏ

Một cục bự di chuyển với tốc độ cao

Đúng là ác mộng

Nếu nó mà đánh trúng bất kỳ con sói nào thì sẽ tạch hết

「Gau(Chỉ cần không bị đánh trúng là sẽ ổn thôi)」

Như Garo nói, những con sói không ngần ngại bay vào

Họ vây quanh con lợn rừng, giữ khoảng cách và liên tục sủa vào nó để khiêu khích

Dù con lợn rừng đang tức giận nhưng những con sói dễ dàng né tránh bằng cách nhảy sang một bên

Thay vào đó thì cây cối banh hết

Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vì không có ai bị thương, nhưng dễ dàng phá hủy mấy cái cây thì có chút đáng sợ

Nếu cứ tiếp tục như thế thì chỗ này thành bình địa mất

「Wan Wan(Nhưng làm sao chúng ta hạ được thứ này đây?)」

Có vẻ lũ sói không bị thương nhưng con lợn khổng lồ này cũng chưa mất một sợi lông

「Gau Gau(Con quái vật này trâu và hung hãn quá, Bởi vì chúng ta có thể tiếp tục chạy trong ba ngày mà không cần ngủ, tới khi nó kiệt sức và ngã thì chúng ta tấn công vào cổ họng và làm nó ngạt thở)」

「Wan(huh. Thiệt à……)」

Tồi tệ thật

Đúng là tàn bạo mà

Nếu không thở được thì hầu hết sẽ chết thôi

Họ khiêu khích nó ở khoảng cách đã được tính toán, vậy nên con lợn rừng không thể thoát được

Giống như trẻ con chơi bóng tung hứng với một con lợn khổng lồ vậy

「Gau(Nếu cứ như vậy, trong một ngày có lẽ sẽ giết được nó)」

Mấy người này

Đúng là dân pro mà

Thợ săn chuyên nghiệp

「Gau(Vậy thì, thưa đức Vua)」

「Wa Wan(V, Vâng?!)」

「Gau(Phiền ngài!)」

Gì cơ?!

「Gau!(Mọi người tránh đường! Đức Vua Bệ Hạ sẽ diệt con quái vật này!)」

Theo giọng nói của Garo, những con sói xung quanh tránh khỏi con lợn rừng

Mấy con sói xếp thành hai hàng, tạo một đường thẳng đến con lợn rừng và ánh mắt chúng tôi gặp nhau

「Gau!(Con lợn tổ chảng mi đâu đáng gọi là quái vật! Hãy vui mừng đi! Vì Đức Vua Bệ Hạ sẽ tiêu diệt mi!)」

Khoan, khoan, khoan đã? Garo?! Garo-chan!?

Sao cô lại khiêu khích nó không cần thiết vậy hả?

Nó điên lên rồi!

Nó đang dùng chân trước xới đất và chuẩn bị lao tới

「Gau(Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, thưa đức Vua. Xin hãy lên đi ạ)」

Đừng vô lí vậy chứ

Tôi cảm thấy như đây là dịp để trả thù, nhưng khi nhìn vào mắt Garo, tôi lại thấy sự kính trọng

Từ tận đáy lòng mình, tôi sẽ tiêu diệt con lợn rừng này

Nhưng tôi không cần sự tin tưởng vậy đâu

Tôi nghi ngờ lắm đó! Nghi ngờ sức mạnh của mình

Làm ơn cứu tôi với!

Tôi sẽ chết nếu bị húc đó!

Chuyện này cực kỳ khác với kiếm giả của Zenovia

Thật kỳ lạ!

Đúng là xàm mà!

Tất cả những gì tôi muốn là được sống trong yên bình và hư hỏng thôi

Tại sao tôi lại phải đi săn quái vật chứ!

Tôi muốn về nhà!

Tôi muốn về nhà, tôi muốn ăn và ngủ cả ngày

Nhưng đồ ăn lại không có!

Nếu tôi không muốn đánh, Garo có thể thay thế tôi, nhưng dùng cách đó sẽ mất cả ngày.

Nhưng thế thì không kịp.

Tôi đói đến mức sắp gục rồi

Tôi cần phải giết và đem nó về nhà

Sau đó nó sẽ thành món ăn ngon bởi tài nấu ăn của ông chú James

Tôi không có lựa chọn nào ngoài chiến đấu cả

Sự sợ hãi là vô nghĩa

Con quái này chẳng có gì đáng sợ cả

Là thịt, chỉ là một đống thịt thôi

Tưởng tượng đi

Nếu nó được nấu chín thì sẽ rất tuyệt vời!

Nướng nè, chiên nè, luộc nè, nó sẽ trở thành món ăn tối thượng

Nó có thể trở thành rất nhiều món ngon

Nước dãi tuông trào và không thể ngừng lại

Tôi muốn nó, tôi muốn ăn nó

Nó sẽ rất ngon đây.

Cơn thèm lấn át cả nỗi sợ

Tiến lên cơ thể của ta! Cho nó thấy đòn chí mạng là thế nào!

「FUGOOOOOOOOOOO!!」

Mi có cảm thấy sự tham vọng trong ta không? Nó đang dâng trào đây

Một đám bụi mù mịt văng lên

Đối mặt với nhau, tôi không di chuyển

Tôi cắm chân mình xuống đất, hạ thấp người và hướng về phía trước

Tiến lên! Đống thịt kia!

Ta sẽ tiêu diệt mi

「Garooon……(Tia sáng nhỏ!)」

Để tôi giải thích.

Tôi có thể bắn ra tia sáng nhỏ khi sủa với giọng mỏng, bằng việc thử nghiệm và thất bại, Tôi đã điều khiển được tia sáng có thể làm mọi thứ biến mất trong một đòn, tôi đã có thể kiếm soát và dùng để hạ mục tiêu.

Mục tiêu của tôi là thịt và tôi không hề muốn nó biến mất

Thế nên lợn rừng à, để thịt lại và chết đi.

Với tiếng gầm mỏng, một tia sáng nhỏ bắn khỏi miệng tôi

Tia sáng nhỏ bắn theo đường thẳng, đâm xuyên qua con lợn rừng

「PUGI?!」

Chân con lợn khụy xuống

Nó ngã xuống, trượt dài trên đất đến trước mặt tôi

「wa, wafun(Mình, mình làm được rồi)」

「Gaooooo!(Thật là một kỹ năng tuyệt vời! Đúng là Vua của chúng ta!)」

Garo hét lên vui mừng

「「「Gau! Gau! Gau! Gau! (ĐỨC VUA! ĐỨC VUA! ĐỨC VUA!)」」」

Những con sói xung quanh vẫn ca ngợi tôi nhưng thường lệ

Nhưng giờ không phải lúc nữa

「Wan Wan!(Oh! Chúng ta cần phải nhanh lên! Không còn nhiều thời gian nữa!)」

「Gau?(Không còn nhiều thời gian? Ý ngài là sao?)」

Garo nghiêng đầu nhìn tôi. Đáng yêu quá.

「Wan Wan!(Lúc nãy tôi đã nói là ông chú gửi tôi đi săn!)」

『Mi hiểu chứ Routa. Đem nó đến cho ta khi mi bắt được nó. Nếu máu không được xử lí sau khi giết, nó sẽ trở nên hôi thối. Mi muốn được ăn ngon mà phải không?』

Đúng, tôi muốn được ăn cái gì đó ngon ngon!

Nhưng cái thứ này lớn quá

Sao tôi có thể mang nó đi đây?

「Gau(Ông chú đó là ai vậy, đó là người đưa đức Vua đi à. ……vậy chúng thần có thể mang đi chứ?)」

Vì Garo đề nghị, tôi gật đầu.

「Gau!(Mọi người, theo mệnh lệnh của nhà Vua! Chúng ta sẽ mang con mồi này về!)」

「「「GAU!(HA!)」」」

Mấy con sói chui xuống phía dưới của con lợn rừng và cùng lúc đứng lên

「Wan!(oh, thật tuyệt vời!)」

Khi tất cả đàn sói cùng tham gia, con lợn rừng được nâng lên dễ dàng.

「Gau!(Chúng ta đi thôi! Dùng hết tốc độ! Hãy đáp ứng sự mong đợi của đức Vua!)」

「「「Gaooooooo!」」」

Những con sói tru lên với con mồi trên lưng họ, băng qua khu rừng như một cơn gió.

____________

Ông chú, hãy đợi tôi! (´・ω・`)Thịt sắp đến rồi đây!

Bình luận (0)Facebook