Chương 98: Mất mát
Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:35:14
Những lời của Raksal sặc mùi death flag.
Quá sợ hãi nó có thể chuyển thành sự thật, tôi hoàn toàn quên mất mình đang ra sao mà cố gắng gào lên.
-Không được…Chạy đi..Raksal…nghe anh nói…mau chạy đi…
-Vine-sama…xin anh đừng lo cho em. Hiện tại, anh mới là người phải chạy trong khi còn có thể. Sau khi kéo dài thời gian, em sẽ đuổi theo mọi người sau.
Vừa gằn giọng, Raksal vẫn giơ thanh kiếm trên tay hướng về “Người kia”.
Ngay cả khi tôi có chạy được, làm sao cô ấy có thể thoát khỏi cô ta.
Cộng với trạng thái hiện tại, những lời nói đó chẳng có chút thuyết phục nào.
Tiến thoái lưỡng nan, tôi đánh liều lên tiếng.
-Cô….Có biết mình đang làm gì không hả?
-Im miệng đi. Con người.
-Hãy nghe tôi nói. Nếu cô giết Raksal này, điều đó cũng sẽ khiến Zerus trải nghiệm một sự tuyệt vọng y như những gì cô đã từng trải qua. Nó cũng giống như khi Zerus bị giết ngay trước mặt cô vậy. Cô can tâm đứng nhìn cô ấy rơi vào trạng thái tuyệt vọng đó sao?
-….!!
“Người kia” đột nhiên sững lại.
Ngoại trừ tôi, cô ta và Ena, người đang cho thấy rõ biểu cảm đau khổ, những người khác đều không thể hiểu tôi đang nói gì.
Suy nghĩ một lát, “người kia” bắt đầu run run phủ nhận.
-Ta…Ta không phải là người như vậy. Chỉ có ta mới là Raksal duy nhất tồn tại trên thế giới này.
“Người kia” lẩm bẩm như tự nói với mình, nhưng rồi khi quay lại phía Raksal, cô ta đột nhiên gằn giọng.
-Chính vì thế….để đảm bảo điều đó…Ta sẽ giết ngươi và cướp toàn bộ những gì ngươi có!!!
-Hả?
-Ngươi đáng ra không nên tồn tại. Ngươi không mất đi Zerus hay Đế chế Quỷ, thậm chí còn có nhiều bạn bè và cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, chỉ cần ta giết ngươi và chiếm lấy vị trí đó của ngươi, tất cả những điều đó, sẽ là của ta.
Cô ta nói với một chút lắp bắp, như thể đang cố gắng biện minh cho những gì mình đã và sẽ làm.
Tuy nhiên, lưỡi kiếm của cô ta thì không hề lay động chút nào.
-Mọi thứ của ngươi….Ta sẽ biến nó thành của riêng mình!!!
Dứt câu, cô ta lao thẳng tới Raksal, vung cặp song kiếm xuống.
Lưỡi kiếm không chút khó khăn vượt qua sức phòng ngự yếu ớt của Raksal vẫn còn đang bệnh.
-AHHHHH!!!
Gần như cùng lúc, “Người kia hét lên”.
-[Hợp nhất linh hồn]!!!
Câu nói đó kết thúc, ngay trước mắt tôi, cơ thể của Raksal tan thành vô số hạt phát sáng.
Chúng bị hút về phía “người kia” và hòa lẫn vào cơ thể cô ta.
Tôi hoàn toàn bất lực và sững sờ chứng kiến tất cả. Bỗng nhiên, trong lồng ngực tôi trào lên một cảm giác khủng khiếp, một sự mất mát to lớn và đau đớn mà không thể cử động nổi để chống lại cơn đau đó, tôi chỉ biết gào lên.
-Không!!!!!!! Raksal…..
Nhưng tiếng gào của tôi không còn tới được với người mà tôi muốn nữa.
Cả Zerus, Tamara và Kia đều chết lặng trong khoảnh khắc đó.
Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng cười thỏa mãn của “người kia”.
-Ngươi đang gọi ta sao? Hay là kẻ nào đó đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế giới này. Hahahahaha!!!
-Khốn kiếp!!!
-Ngươi không cần tỏ ra như vậy. Tất cả mọi thứ thuộc về Raksal đó, giờ đã là của ta. Giờ thì, cả về danh tính và hiện thực, ta mới chính là Raksal duy nhất trên thế giới này.
Tiến lại gần tôi, cô ta nắm lấy ngực áo tôi và xách lên như một con ếch đã chết.
-Giờ thì, hãy nghe ta nói đây. Mục tiêu đầu tiên của ta, xóa bỏ sự tồn tại của cô ta, đã hoàn thành. Giờ sẽ là lúc ta xóa sổ tất cả đám con người thấp kém các ngươi.
Nhìn chằm chằm vào “Người kia”, tôi nghiến răng nghiến lợi cố gắng cử động tay chân, nhưng mọi thứ đều vô vọng vì trạng thái cưỡng ép khống chế.
Phía bên kia, cô ta nhìn vào tôi như một cái xác vô hồn, rồi giơ thanh kiếm lên.
-Kẻ đầu tiên chính là ngươi. Chết đ……Vine-sama!!!
-Eh?
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu tôi và cả Raksal “đen” kia một lúc.
Liền sau đó, “Người kia” đột nhiên buông tôi ra, ôm đầu và bắt đầu gào thét một cách thảm thiết.
-Cái gì đây….Ah….guh….Cảm xúc của cô ta với người đàn ông đó….nó đang chảy vào ta….Ta ghét nó….Ah….tên con người khốn kiếp….Dừng lại…ta nói mau dừng lại!!!
Ngay sau khi thấy cô ta trở nên rối loạn như vậy, khả năng cử động cũng đột nhiên trở lại.
Nếu cố gắng hết sức, tôi có thể miễn cưỡng bắt đầu chuyển động.
Có lẽ nhận ra điều đó trước tôi,. Zerus đột nhiên đứng dậy, bước lại trước mặt “Người kia” đang vật lộn đau đớn.
Dù đang vô cùng khổ sở, cô ta vẫn nhìn sang Zerus và mỉm cười nhẹ nhõm.
-Ah…Zerus….là mình đây…Raksal của cậu đây….
Nhưng đáp lại nụ cười đó của “người kia” là một vẻ mặt vô cảm.
-Hở?
Bàn tay run run đưa lên cố chạm vào má Zerus bị gạt ra một cách không thương tiếc, trong khi “người kia” gào lên.
Đôi mắt của cô ta bỗng nhiên mở to ra vì kinh ngạc.
Bởi trên gương mặt Zerus đang chảy ra hai hàng nước mắt, rơi lã chã xuống nền đất.
-Trả lại đây….trả Raksal của ta lại đây. Ngươi…Ngươi đã đem Raksal, người quan trọng nhất của ta đi đâu….Hãy trả cô ấy lại đây….
-Ze…Zerus…là mình đây….Là Raksal đây m….
Trước khi “Người kia”, Zerus đã ngắt lời.
-Đừng có lừa ta, ta không quen ngươi. Ngươi còn dám mạo danh cô ấy nữa, ta sẽ cho ngươi nếm mùi khổ sở như dưới địa ngục, rồi sẽ giết ngươi!!!!
-Tại sao chứ….Là mình…Là mình đây mà….Sao có thể chứ… Mình đã nghĩ có thể ở bên cạnh Zerus và cùng nhau lãnh đạo Đế chế Quỷ một lần nữa…tại sao…
“Người kia” hét lên, nước mắt lưng tròng và bắt đầu nổi giận.
-Đừng có đùa. Ta không cho phép kẻ mạo danh như ngươi làm những chuyện đó. Trả Raksal lại cho ta và biến khỏi đây!!! Nếu ngươi không làm điều đó, ta sẽ xóa sổ ngươi khỏi thế giới này!!!
Những lời của Zerus, chứa đầy cả sự giận dữ và căm hận.
“Người kia”, như bị dội một gáo nước lạnh, ôm đầu và bắt đầu gào thét.
-GahhhhhH!!!!!
Đột nhiên, cô ta im lặng rồi bay vút lên trời.
-Ta….Ta mới là….AHHHHHHHH!!!!
Một tiếng hét đầy tuyệt vọng và đau khổ vang vọng trên không trung. Rồi cô ta bay vọt về phía tây, hướng ra mặt biển.
-……
Còn lại chúng tôi, suốt một khoảng thời gian sau đó, không thể nói với nhau tiếng nào mà chỉ im lặng giao tiếp bằng ánh mắt.