Chương 92: Vì là một giáo viên...
Độ dài 1,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:34:59
Sau khi nghe tôi nói về kế hoạch quay trở lại, Rizir nhanh chóng gật đầu.
Chúng tôi đã ở trong lâu đài và được em ấy chăm sóc suốt thời gian qua.
Nhận được lời cảm ơn của tôi, Rizir mỉm cười vui vẻ.
-Vì Rizir đã là người của Onii-san nên bất kì điều gì anh yêu cầu, Rizir cũng sẽ chấp thuận.
Dù đã ở đây khá lâu, nhưng giờ tôi mới có cơ hội cảm ơn em ấy, cảm giác thật là tội lỗi…
Nhất định tôi sẽ báo đáp em ấy bằng một điều gì đó.
Nhưng chuyện quan trọng hơn cần quan tâm trước đó là phải quay về càng nhanh càng tốt.
Pháo đài Viktor vẫn đang neo bên bờ biển lại được toàn bộ đội ngũ vận hành của Rizir cho khởi động lại chỉ trong một thời gian ngắn, chỉ đến sáng sớm hôm sau, cả đoàn đã có thể xuất phát.
Tuy nhiên, lần này khác hẳn so với khi đến tìm Jenna, Rizir chỉ mang theo một lực lượng vừa đủ để vận hành lâu đài.
Cũng nhờ chuyện đó mà trọng tải của pháo đài được giảm rõ rệt, nhu cầu sử dụng các chức năng khác cũng giảm, từ đó năng lượng của ma thạch bên trong được tập trung toàn bộ cho quá trình di chuyển, tốc độ di chuyển được tăng lên khoảng gấp đôi so với lượt đi.
Tuy vậy vẫn sẽ mất tới năm ngày. Lại thêm năm ngày tôi chỉ có thể lang thang trên pháo đài và suy nghĩ nhiều chuyện.
Nằm dài trên đỉnh pháo đài, nhìn về mặt trời tỏa sáng và đại dương trải rộng trước mắt, tôi đăm chiêu suy nghĩ xem mình nên làm gì với “người kia”.
Việc hai Raksal cùng tồn tại đang gây ra lỗi.
Do đó cách đơn giản nhất để xử lý chính là giết Raksal kia.
(Nhưng liệu mình thực sự có thể giết cô ấy không?)
Dù biết là để giúp Raksal, nhưng “người kia” trông vẫn y hệt như Raksal và cô ấy cũng không làm gì có tội.
Cô ấy chỉ là một nạn nhân của thế giới này, người duy nhất phải gánh chịu những kí ức buồn.
Tôi không thể bỏ mặc Raksal của mình, nhưng tôi cũng không dám tự tin rằng mình có thể giết “người kia” bằng đôi tay này.
Nhưng thời gian cho tôi không còn nhiều, lỗi cần phải được xử lý trước khi các vị thần khác can thiệp vào.
Ena có thể sẽ không ra tay, nhưng nếu là một vị thần quản trị khác tham gia, họ có thể lựa chọn giải pháp xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của cả hai Raksal, nguyên nhân của lỗi hiện tại, cùng một lúc.
Tất nhiên, nếu có ai đó định làm như thế, tôi sẽ nỗ lực bằng mọi giá để ngăn chặn việc đó, nhưng đối phương có thể không phải là người dễ tính như Ena. Tôi cũng nên tính đến trường hợp tệ nhất.
-Vine-kun, nhìn mặt em cau có khác thường như vậy. Có chuyện gì sao?
Nghe tiếng hỏi bất ngờ, tôi quay sang.
Tamara đang đứng đó và nhìn xuống tôi.
-Nhìn em lạ lắm. Vine-kun là kiểu người luôn sống hết mình mà không cần lo lắng, suy nghĩ như vậy.
-Ừm…em cũng nghĩ thế.
-Em giận sao?
Nghe tôi trả lời với vẻ khó chịu, Tamara mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh.
-Cô nói không đúng sao? Đó còn là lời khen nữa đó. Không phải người bình thường nào cũng có thể thoải mái sống mà không bao giờ phải suy nghĩ, cân nhắc mọi thứ như Vine-kun. Cô nghĩ cách sống đó thật là tuyệt…
-Dù cô có tâng bốc thế nào thì cũng chẳng có gì thay đổi đâu…
-Ahaha, Vine-kun nghiêm túc quá…
Tamara cười lớn, nhưng đôi mắt cũng không còn ý đùa cợt nữa.
-Cũng vì thế mà khi Vine-kun đang lo lắng hay tính toán gì đó, cô có thể nhận ra ngay. Nhìn vẻ mặt của em lúc này, cô chắc chắn là em đang phải suy nghĩ một việc rất nghiêm trọng..
-…..
Tôi chỉ im lặng mà không đáp lại.
Sau cuộc nói chuyện với Ena, chúng tôi cùng thống nhất quyết định không kể những chuyện đã xảy ra với bất kì ai khác. Nếu nói ra, tôi sẽ lại phải mất công giải thích lại mọi thứ từ đầu, và với những người thậm chí còn không biết khái niệm game, họ có lẽ cũng không hiểu nổi.
Vẫn nhìn vào mắt tôi, Tamara tiếp tục.
-Nếu em không muốn nói, cô cũng không ép đâu. Nhưng…nếu cảm thấy không thể tự mình giải quyết nó và cần tìm người để chia sẻ, cô luôn sẵn sàng để làm chỗ dựa cho em nhé.
-Cô lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?
-Ehehe, vì cô là giáo viên của Vine-kun mà~
Tamara trả lời lập tức với một nụ cười vô tư.
-Cô chỉ là một con người tầm thường, nhưng cũng là người duy nhất có thể hướng dẫn hay cho em một lời khuyên nào đó. Có lẽ Vine-kun sẽ xem cô là một kẻ rắc rối, nên cô sẽ không nói thêm gì nữa, nhưng bất kì lúc nào muốn chia sẻ, đừng ngần ngại nhé.
-…….
Điều này có thể rất quan trọng.
Có một người luôn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và động viên bản thân sẽ khác hẳn so với việc tự ôm nỗi lòng một mình.
Rồi như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, Tamara chợt vỗ tay và lên tiếng.
-Phải rồi, Vine-kun. Sao em không tới thăm Raksal nhỉ?
-Thăm Raksal sao…
Raksal hiện cũng đang ở trong một phòng của pháo đài với tình trạng tệ như hôm trước.
Vì đã quá vội vàng chuẩn bị cho chuyến lên đường quay về, tôi không có thời gian đến thăm cô ấy, hẳn là Raksal sẽ buồn lắm khi không gặp được tôi.
-Được rồi. Cảm ơn vì đã khích lệ Tamara-sensei. Em cảm thấy tốt hơn rồi.
Sau khi nói lời cảm ơn, tôi ngồi dậy và chạy tới phòng Raksal.
Văng vẳng sau lưng, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tamara.
-Raksal-chan chắc là sẽ hạnh phúc lắm đây….Ah, phải rồi, mình phải chuẩn bị nước nóng nữa…