• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 102: Bất khả xâm phạm

Độ dài 1,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:35:28

Sau một chút dừng lại, chúng tôi tiếp tục di chuyển và theo dõi món ma cụ trên tay.

Khi một vài điểm sáng trên món ma cụ bắt đầu trở nên tỏa sáng rực rỡ, Kia cũng đồng thời hét lên.

-Kia thấy gì đó. Mọi người, đó là gì vậy?

Theo lời Kia, tất cả chúng tôi cùng nhìn theo một hướng.

Thứ đang xuất hiện ở đó là một điều tôi hoàn toàn không ngờ tới.

Nổi bật trên mặt biển là một vật thể hình cầu đang lơ lửng và tỏa ra ánh sáng chói mắt như mặt trời.

Xung quanh nó là hàng chục con rồng đang bay xung quanh. Có vẻ là vì bảo vệ quả cầu kia, nên chúng chỉ bay xung quanh theo quỹ đạo cố định.

Vì ở giữa biển và không có vật so sánh, nên tôi không chắc kích thước của nó lớn mức nào, nhưng quả cầu ánh sáng to gấp hàng chục lần so với đám rồng.

-Mấy sinh vật đang bay kia là Rồng khải huyền sao?

Cúi xuống nhìn vào cái “la bàn” ma thuật, tôi thấy chuyển động của những điểm sáng cũng trùng với cử động bay của đám rồng. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa rồi.

Thứ mà tôi đoán là một con rồng khải huyền kia nhìn giống một con rồng điển hình với nét mặt hung dữ, lớp vảy trên mình chúng phản chiếu ánh sáng mặt trời như một lăng kính, ánh lên rất nhiều màu như cầu vồng.

-Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Rồng khải huyền….Chúng ta mau rời khỏi đây trước khi bị chúng thấy.

-Chờ đã, còn quả cầu ánh sáng kia là thứ gì?

-Ừm…em nghĩ là mình từng thấy nó ở đâu đó rồi. Là gì ta….

Ena ôm đầu và cố gắng suy nghĩ.

Tôi đang cần thêm thông tin lập tức, nên có lẽ nhìn gần hơn sẽ cho thêm chút gợi mở.

-Kia, bay gần lại chút nữa đi.

Theo lệnh tôi, Kia bắt đầu vỗ cánh bay về phía quả cầu ánh sáng.

Ngay lúc đó, Ena đột nhiên hét lớn.

-Phải rồi. Không…không…đừng đến gần nó.

Gần như cùng lúc với tiếng hét đó, tôi thấy một thứ gì đó lóe sáng xuất hiện trong tầm mắt.

Rất nhiều Rồng Khải huyền vẫn đang bay quanh quả cầu ánh sáng. Nhưng một con trong số đó đã tách đàn bay về phía chúng tôi.

Cảm thấy không ổn, tôi lập tức sử dụng phép thuật.

-[Dark Vortex]

Ma thuật hệ bóng tối Lv7

Một cơn lốc xoáy bóng tối hình thành trước mặt tôi, khả năng của nó là hút mọi đòn tấn công của đối phương vào trong như một cái lỗ đen. Vì không có khả năng tấn công trực diện, nên phép thuật này chỉ dùng để phòng thủ, nhưng để đối mặt với đòn tấn công tầm xa, nó gần như là bất khả chiến bại.

Nhưng ngay lúc đó…

Một hơi thở ánh sáng xuất hiện từ miệng con Rồng bắn thẳng về phía tôi, cột sáng lớn đến mức có thể dễ dàng nuốt chửng cả Kia và chúng tôi lao đến với tốc độ kinh hoàng.

ÁNh sáng bị hút về phía cơn lốc màu đen ngay trước mặt chúng tôi và bị chặn lại.

-[Dark Vortex] [Dark Vortex]

Giơ tay ra, tôi tạo thêm hai phép thuật nữa để bổ sung sức mạnh chống lại cột sáng kia.

Cơn lốc đầu tiên hoàn toàn bị ánh sáng lấn át, hai cơn lốc đen tiếp theo cũng dần dần bị áp đảo.

Nếu chậm thêm vài giây nữa, có lẽ tất cả chúng tôi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nghĩ đến đó, sống lưng tôi lạnh toát.

Cả Zerus và Rizir hoàn toàn chỉ biết chết lặng vì sức mạnh quá khủng khiếp ngay khi vừa mở màn của con rồng.

Trong lúc đó, con rồng cũng nhanh chóng tiếp cận chúng tôi, có lẽ là vì nó đã nhận ra một kẻ có thể chống đỡ được đòn tấn công của mình.

-Chết tiệt….Kia, mau chạy!!!

-Không ổn, nếu chúng ta chạy, nó sẽ tấn công từ đằng sau đó.

-Cứ để anh lo, mau lên.

Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của con rồng kia nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến, trong khi chúng tôi nói chuyện, nó đã áp sát đến khoảng cách mà chúng tôi không thể trốn chạy nổi nữa.

Nhìn ở khoảng cách này, nó còn lớn gấp đôi cả Kia nữa.

Không còn cách khác, tôi quyết định phải chiến đấu và giơ tay ra.

-[Hắc viêm hỏa]!!!

Ma thuật Hỏa hệ Lv9

Một ngọt lửa đen tuyền quấn lấy con rồng và nhanh chóng trùm lên nó.

Cứ tưởng tôi đã thiêu rụi được nó, nhưng chỉ mất một cái vỗ cánh, con Rồng đã gạt phăng đám lửa sang bên và tiếp tục bay tới như không có chuyện gì xảy ra.

-Không được sao?

-K…Khải huyền long có khả năng kháng lại mọi ma thuật cấp cao.

-Đáng ra em phải nói cái đó sớm hơn chứ. Đồ nữ thần ngốc nghếch!!!

Gào lên với Ena, tôi rút kiếm ra.

-Nếu đã vậy, đành phải dốc sức vậy!!!

Đây là lần đầu tôi dùng thanh kiếm của mình toàn lực. Rốt cuộc thì chưa có bất kì đối thủ nào đủ sức chịu nổi một đòn tấn công của nó.

Ngay cả khi đó chỉ là Tamara, người đã bị trúng lời nguyền của thanh kiếm mà sử dụng nó trước đó, sức mạnh của cột sáng mà nó phát ra đủ sức phá tan cả phòng thí nghiệm bí mật dưới đất.

Tuy nhiên, giờ không còn thời gian mà cân nhắc nữa.

Nắm chặt chuôi kiếm, tôi tập trung sức mạnh, khiến nó phát ra ánh sáng chói lòa.

-Đỡ cái này coi!!

Một vệt sáng chói lòa phát ra sau nhát kiếm của tôi.

Kích thước của nó còn lớn hơn cả cơ thể con rồng.

Khoảnh khắc nó trúng vào mục tiêu, Rồng khải huyền bị đánh bật lại, cơ thể tung ra vô số mảnh vảy màu cầu vồng và gào rú.

-Chưa hết đâu đồ khốn!!

Để cho chắc chắn việc tiêu diệt nó, tôi dồn lực nhiều hơn và vung kiếm lần nữa.

Lưỡi kiếm phát sáng chói lòa, chém trúng cơ thể con rồng lần nữa. Lần này, con Rồng khải huyền phọt ra máu tươi và rú lên kinh hoàng.

Dù vẫn không phải sát thương chí mạng, nhưng chắc chắn là tôi cũng gây được sát thương cho nó.

-Tiếp tục đi. Nó có hiệu quả đấy. Chỉ cần tiếp tục tấn công như thế nà…

Vừa định bảo Kia chuyển hướng truy sát, tôi nghe thấy một tiếng nứt vỡ vang lên.

Nhìn vào bàn tay đang đau rát khó chịu, tôi thấy lưỡi của thanh kiếm đã xuất hiện nhiều vết nứt chạy ngang dọc.

Và mặc cho tôi có cố gắng dồn sức thế nào, thanh kiếm cũng không phản ứng lại nữa.

-Kia, CHẠY!!!

-Ah…vâng…

Nghe tôi ra lệnh, Kia lập tức quay đuôi bỏ chạy với tốc độ tối đa.

Tôi đã sợ con rồng sẽ tiếp tục truy sát, nhưng dường như không phải vậy. Nó gầm lên một tiếng rồi mặc cho thương tích đầy mình mà bay trở lại vị trí xung quanh quả cầu kia.

-Cái đó…lẽ nào nó đang bảo vệ quả cầu ánh sáng kia? Đó là thứ nó đang phải ưu tiên bảo vệ vì thế nó sẽ không đuổi theo chúng ta.

Tại sao lại cần nhiều con quái vật khủng khiếp như vậy chỉ để bảo vệ quả cầu đó vậy?

Mà quan trọng hơn, sao chúng lại xuất hiện ở đây?

Tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi Ena, nhưng vấn đề quan trọng nhất thì chỉ có tôi mới có câu trả lời.

-Làm sao để đánh bại được mấy con rồng đó đây???

Nhìn xuống thanh kiếm đã nứt, tôi ôm đầu.

Người tự xưng là “Thiên tài nghiên cứu các ma cụ”, Noisette Kailus Nuage, người đã tạo ra thanh kiếm này, giờ đã lên thiên đàng theo đúng nghĩa đen, nghĩa là hiện giờ, tôi không còn ai để cầu cứu cả.

Trở lại pháo đài của Rizir, tôi lặng người trong cảm giác tuyệt vọng mà đã rất lâu rồi mình mới cảm thấy.

Bình luận (0)Facebook