Chương 93: Chăm sóc người bệnh
Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:35:01
Theo lời khuyên của Tamara, tôi đi thẳng tới phòng Raksal.
Trong suốt cuộc hành trình, do số người ở trên pháo đài không nhiều, nên mỗi người đều có một phòng riêng, đặc biệt là trường hợp người bệnh như Raksal càng được ưu tiên hơn. Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ? Có thể là đang ngủ chăng?
Đến trước cửa phòng, tôi gõ nhẹ vài tiếng và chờ đợi câu trả lời.
-Xin mời vào.
Nghe tiếng đáp lại yếu ớt, tôi đẩy cửa bước vào.
Trên giường là Raksal với phần thân trên được nâng lên một chút đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
-V..Vine-sam…sao anh lại ở đây?
-Thì anh đến thăm em đây. Hay là em đang ngủ, nếu vậy thì anh sẽ ra ngoài.
Vì lý do nào đó, Raksal trở nên rụt rè khác thường, kéo tấm chăn đắp trên người lên ngang ngực rồi vội vã lắc đầu.
-Không…không phải vậy ạ…Em cũng đã nghe được đại khái mọi chuyện từ Zel-chan. Nghe nói có một kẻ mạo danh em đang hướng về phía lâu đài Quỷ vương…Không biết mục tiêu của hắn là gì, nhưng chúng ta không thể để yên việc này được. Cảm ơn anh vì đã thay mặt cho quân đội Quỷ vương làm việc này…
-Được rồi, em khách sáo quá. Tình trạng của em thế nào rồi?
Mặc dù tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu mang theo Raksal đi cùng để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe, nhưng nghĩ đến việc sắp phải đối đầu với Raksal “đen” kia, tôi lại cảm thấy lo lắng…
Nghe tôi hỏi, Raksal mỉm cười với vẻ bối rối và mặt hơi đỏ.
-Um, em nghĩ là mình ổn…nhưng dường như vẫn chưa thể di chuyển. Không ngờ cảm giác khi bị bệnh lại khó chịu đến thế này…
-Phải rồi nhỉ, Quỷ cấp cao hầu như miễn nhiễm với bệnh tật mà.
Nếu chưa từng bị bệnh từ khi sinh ra đến nay, tình huống này đối với bất kì ai cũng đều sẽ vô cùng khó khăn.
Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống bên cạnh với ý định trấn an và động viên cô ấy, nhưng Raksal vì lý do nào đó lại run lên và mặt càng đỏ hơn nữa.
-Um…Vine-sama, anh đến gặp em chỉ có vậy thôi đúng không ạ? Sau đây em phải làm vài việc, nên anh làm ơn có thể ra ngoài được không?
-Hm?
Đến lượt tôi tròn mắt nhìn Raksal.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ rất vui khi thấy tôi tới thăm, nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi thấy Raksal cố gắng tránh xa khỏi mình.
Liệu tôi có nên hỏi lại cô ấy rằng định làm gì khi mà thậm chí còn chẳng thể di chuyển như vậy không?
Trong lúc đang suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
-Tới đây…
Đáp lời, tôi đứng dậy và bước ra mở cửa.
Nhưng chẳng có ai ngoài đó cả.
Thay vào đó, có một chậu nước đang bốc khói nhè nhẹ cùng một chiếc khăn tắm và một tờ giấy có ghi ngắn gọn: “Chăm sóc Raksal-chan nhé”
Người duy nhất trên cái pháo đài này gọi Raksal như thế chỉ có thể là Tamara…..
-Có chuyện gì vậy ạ?
Raksal ngó ra cửa với vẻ lo lắng, nhưng tôi không đáp mà chỉ bê chậu nước cùng chiếc khăn vào trong rồi đặt lên đầu giường.
-Anh không hiểu lắm, nhưng có vẻ có người muốn nhờ anh làm vài chuyện giúp em.
-Eh….???
Raksal thốt lên và đỏ mặt.
Nhìn phản ứng đó, cuối cùng tôi đã hiểu lý do vì sao thái độ của cô nàng lại thành ra như vậy.
-Cái này lẽ nào là khăn và nước ấm để lau người cho em? Vì thời tiết nóng như thế này mà em lại không di chuyển được…tức là không thể tự đi tắm được….
-Uuuu….vâng….Nhưng…em có thể tự làm được..nên là, Vine-sama có thể….
Dù cúi đầu thú nhận những gì tôi nói, nhưng Raksal vẫn cố gắng đẩy tôi ra xa trong khi giữ chặt bộ đồ ngủ của mình.
-Khoan…khoan đã….không được…giờ người em đang đầy mồ hôi…Vine-sama có thể sẽ cảm thấy khó chịu…
-Đến mức đó cơ à? Nhưng mà để em tự làm thì sẽ có vài chỗ không thể chạm tới đúng không, với lại em còn đang mệt nữa. Hãy im lặng để anh làm cho.
-Uuuu….
Vì không thể chống cự lại tôi, Raksal đành chấp nhận bị lột trần.
Bộ đồ ngủ cũng đã ướt sũng mồ hôi, dường như tôi phải thay nó ra nữa.
Nhưng trước đó, cần phải lau người cho cô ấy trước khi nước nguội lạnh. Vắt ráo chiếc khăn trong chậu nước, tôi chậm rãi đặt nó lên và bắt đầu lau nhẹ trên làn da mềm mại của Raksal.
-Um…Vine-sama…em hôi lắm đúng không ạ?
-Ừm, anh cũng không biết nữa, chờ chút nhé.
-Eh…K..Khoan đã, ý em không phải là muốn anh ngửi nó…
Tôi không đáp, chỉ cúi người xuống gần xương đòn và hông của Raksal rồi khịt mũi vài cái.
Tuy nhiên tôi không cảm thấy thứ mùi như Raksal miêu tả.
Thay vào đó, cơ thể cô ấy có một mùi thơm khá đặc biệt, kiểu như mùi dâu tây vậy, kết hợp giữa một chút mùi ngọt ngọt và mùi axit nhẹ.
-Không sao đâu. Người em vẫn thơm lắm.
-Nhưng em xấu hổ lắm…
-Hm? Chẳng phải chúng ta từng làm nhiều chuyện còn xấu hổ hơn thế này cùng nhau sao?
-Không phải là ý đó…Em luôn muốn mình phải sạch sẽ nhất có thể khi xuất hiện trước mặt Vine-sama. Không thể để người mà em yêu nhìn thấy em trong trạng thái tồi tệ và xấu hổ như thế này được….
Đúng như tôi dự đoán, trước mặt người bạn thích, chắc chắn bạn sẽ không muốn họ nhìn thấy những thứ nhếch nhác và bẩn thỉu của mình.
Nhưng với tôi thì chuyện đó không quan trọng.
-Em không cần quá lo về chuyện đó. Chẳng phải anh đã nói rằng em thuộc về anh sao? Dù em có ra sao, điều đó cũng không bao giờ thay đổi. So với hàng tá những điều tốt đẹp của em, chỉ một vài điều không hoàn hảo không thể thay đổi được sự thật rằng em cực kì quan trọng với anh…
-Vine-sama…..
Dường như những lời nói thẳng thắn và dứt khoát của tôi cũng được thấu hiểu, Raksal rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
Nói xong tôi mới thấy điều mình nói thật là xấu hổ, nhưng vẫn cố xua đi suy nghĩ đó trong khi lau sạch cả phần trên cơ thể của Raksal, cả mặt trước và sau.
-Giờ thì….
Tôi cúi xuống để bắt đầu lau nửa dưới cơ thể của Raksal và giật mình sững sờ.
Phần thân dưới của cô ấy đang bị một thứ chất lỏng trong suốt kì lạ không giống như mồ hôi phủ kín.
-Em xin lỗi…cảm giác khi được Vine-sama lau mình quá kì lạ với em…nên…
Nhìn sang Raksal đang đỏ mặt thú nhận với cái vũng dâm thủy bên dưới, tôi thở dài.
Nếu là ngày thường, có lẽ tôi đã nhảy vào mà tấn công cô ấy ngay lập tức, nhưng…
-Anh sẽ cố gắng lau sạch nó mà không chạm vào háng em, được chứ?
-Vâng….Em thật có lỗi khi làm phiền anh như thế này…
-Được rồi, chuyện lỗi phải để sau. Anh cũng không phải loại quỷ cuồng dâm để làm chuyện đó với một cô gái đang bị bệnh như em. Không sao hết, vì thế hãy chờ thêm chút nữa nhé.
-Vâng…em hiểu…
Nhưng khi nhìn vào háng của Raksal, tôi không chắc là cô nàng có thể chờ được thêm nữa hay không.
Tất nhiên, cô ấy thành như vậy cũng là vì sự cố chấp của tôi. Nhưng tất cả cũng là vì tôi muốn giúp Raksal cảm thấy tốt hơn.
======
Sau khi lau sạch cơ thể, thay một bộ đồ mới và cả chăn ga, tôi đặt Raksal trở lại giường.
Như vừa trải qua một chuyện cực kì khó nhọc, cô nàng ngã luôn xuống giường.
-Em xin lỗi…nhất định sau khi khỏe lại, em sẽ làm những điều còn xấu hổ hơn với Vine-sama để trả thù…
-Được rồi, anh không muốn bị trả thù kiểu này đâu…
Nhìn Raksal vừa mỉm cười vừa đe dọa mình bằng vẻ mặt đáng yêu, tôi cũng cảm thấy vui hơn phần nào vì đã có thể cổ vũ tinh thần cho cô ấy và cũng vơi bớt đi nỗi lo không thể chia sẻ với ai.
Liệu có còn điều gì khác tôi có thể làm cho Raksal lúc này không nhỉ?
-Phải rồi…
Nhớ lại lần đầu làm tình với Zerus, tôi nhận ra rằng mình thậm chí còn chưa từng hôn Raksal.
Nghĩ vậy, tôi cúi xuống định tìm tới bờ môi kia.
-Xin chờ một chút…
Nhưng ngay trước khi tôi chạm vào, ngón trỏ của Raksal đã chặn môi tôi lại.
Không hề nghĩ mình sẽ bị từ chối, tôi tròn mắt ngạc nhiên.
-Em biết, với em, đây là một đặc ân…nhưng, em mong có được nụ hôn đầu tiên của chúng ta trong một bối cảnh lãng mạn hoặc kịch tính hơn thế này. Vì vậy, anh có thể…
-Tâm trạng à…
Lần đầu làm mấy chuyện dâm đãng với Raksal, tôi hoàn toàn chẳng bao giờ để ý đến xung quanh, dù đó có là trước cả đám đông dân làng.
Nhưng có thể vì chuyện đó mà tôi nên chú ý hơn đến các lần sau.
-Em xin lỗi. Nhưng nếu anh đồng ý với chuyện đó, em sẽ làm bất kì điều gì mà Vine-sama nói…
-Không phải lúc nào em cũng nghe theo lời anh sao? Đấy đâu thể coi là phần thưởng?
-Hum….em nói thật đó, bất kì điều gì. Kể cả những yêu cầu có hơi bị đặc biệt của anh nữa….
-Rồi rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ ghi nhớ lời hứa này.
Bất kể cái viễn cảnh ấy có xảy ra trong tương lai hay không, tôi vẫn hiểu một điều rằng, hôm nay mình phải đối xử thật tốt với người xứng đáng nhận được điều ấy.
Sau khi hỏi han thêm vài chuyện, tôi rời khỏi phòng.