Chương 86: Con quỷ màu đen
Độ dài 755 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:34:42
-Zerus bị giết? Em đang nói cái quái gì vậy?
-Đừng có giả ngu!!
Tôi cố gắng hỏi lại nhưng Raksal “đen” kia không thèm nói chuyện thêm câu nào mà lao vào chém tôi bằng cặp song kiếm, từng nhát chém, mang theo ý định rõ ràng là muốn lấy mạng tôi.
Ngay thời điểm đó, cơ thể tôi cũng di chuyển theo phản xạ, dễ dàng né được sang một bên. Nhưng…
-Cô ta….có cùng kiểu di chuyển với Raksal??
Một cách tấn công giống hệt như những kí ức tôi nhớ về cách tấn công của Raksal.
Rõ ràng, cô ta không chỉ là một kẻ giả danh.
Bên kia, dường như Raksal “đen” kia không ngờ rằng tôi có thể né được cú đó, vẻ mặt cô ta càng trở nên giận dữ hơn.
-Kuu…Quả nhiên, có thể né được kiếm của ta, ngươi đúng là rất mạnh.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đó là tiếng của Zerus, người theo sau tôi, chen vào cuộc giao chiến giữa hai chúng tôi.
Ngay khi nghe thấy tiếng nói đó, Raksal “đen” đột nhiên buông kiếm rồi đứng đó nhìn trân trối vào mặt Zerus.
-Z…Zel-chan….không thể nào…..cậu còn sống sao?
-Ý cô là sao? Ta không nhớ là mình có từng chết. Mà, ngươi là ai?
-Eh….Là mình, là Raksal đây. Cậu không nhận ra sao? Mình là Kiếm vũ Ma tướng Raksal. Cánh tay phải của Quỷ vương…
-Raksal? Ah, đúng là tôi có người bạn như thế.
Dường như hoàn toàn lơ tôi, Raksal “đen” kia đột nhiên nước mắt lưng tròng, dang tay ra chạy về phía Zerus.
Tuy nhiên, chính Zerus lại là người lên tiếng trước.
-Đừng lại gần ta!!
Chỉ vài từ ngắn gọn đó khiến Raksal kia đứng sững lại.
Đôi mắt của Zerus lộ rõ sự giận dữ.
-Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả….Ngươi tự nhận mình là Raksal? Nếu ngươi đúng là người mà ta biết, cô ấy hiện giờ đang kiệt sức nằm liệt giường. Ta không biết ngươi là ai, nhưng đừng tưởng chỉ bắt chước được hành động của cô ấy mà có thể mạo danh như vậy. Ta tuyệt đối không tha thứ cho kẻ mạo danh như ngươi.
-Eh…sao vậy…Zel-chan…là mình, mình thực sự là Raksal mà?
-Vẫn còn ngoan cố không thừa nhận sao? Nói cho ngươi biết, ta chỉ có một người bạn là Raksal mà tôi, và đó không phải ngươi.
Trái ngược với Zerus đang giận dữ, tôi đã có thời gian tĩnh tâm lại.
Lập tức sử dụng [Thấu tâm], với nó, tôi có thể chắc chắn đọc ra được danh tính của kẻ đang khăng khăng mình là Raksal này.
Hướng mắt về phía Raksal “đen” kia, tôi bắt đầu tập trung.
-Gaaaaaa!!!
Những thứ hiện lên trong đầu tôi lúc ấy là thứ gì đó hoàn toàn khác hẳn bảng trạng thái bình thường.
Một tấm bảng khổng lồ với toàn những con số và kí tự mà tôi không thể nào hiểu nổi.
Những thông tin đó như một cơn lũ ào vào đầu khiến tôi quay cuồng và đau đớn đến khụy hẳn xuống.
-Vine, anh có sao không?
Câu hỏi đó của Zerus đột nhiên khiến Raksal “đen” giật mình, sau khi hết nhìn tôi lại nhìn Zerus như xác minh điều gì đó, ánh mắt cô ta tối sầm lại và tự lẩm bẩm.
-Zel-chan…tại sao….không, con người này…..nếu Zel-chan vẫn còn an toàn ở đây, chuyện gì đã xảy ra với Quỷ vương….không thể nào….mình phải quay về….quay về lâu đài Quỷ ở phía Nam…
-Ngươi định đi đâu…
Zerus chưa kịp nói xong, Raksal màu đen kia đã bay lên không trung và phóng vọt đi mất.
Ngẩng đầu lên, tôi vội bay lên định đuổi theo cô ta.
Bản năng mách bảo tôi rằng, cô ta là một thứ gì đó không bình thường và cực kì cực kì nguy hiểm.
-Chờ đã, Vine-sna.
Ena là người lên tiếng gọi lại ngay khi tôi định truy đuổi theo.
Với khuôn mặt buồn bã, tuyệt vọng và sợ hãi đến kinh hoàng, thứ có lẽ không bao giờ xuất hiện ở một vị thần, tôi quyết định dừng lại.
-Người đó….người đó….đừng đuổi theo Raksal đó….làm ơn…đừng….
-Cô biết gì về chuyện này sao?
“Raksal đó”? Vậy tức là Ena biết và cũng thừa nhận đó là Raksal.
Nhưng quan trọng hơn, tại sao Ena lại ở một nơi thế này?
-Nói cho tôi nghe mọi chuyện đi Ena.
-Vâng…có lẽ em không thể giấu nổi anh nữa…
Như vừa quyết định gì đó, tôi thấy được một sự quyết tâm trong ánh mắt Ena.
Rõ ràng, Raksal “đen” kia không chỉ đơn thuần là một kẻ mạo danh…..