Chương 101: Rồng Khải huyền
Độ dài 884 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:35:27
Tôi quyết định đưa ba người, Zerus, Rizir và Ena để kiểm tra thứ mà món ma cụ đặc biệt của Shinfa thể hiện.
Thay vì di chuyển bằng lâu đài nổi, tôi nhờ Kia ở dạng quái vật của mình, cưỡi trên lưng cô nàng để bay ra biển.
Theo dấu chấm sáng trên món ma cụ, tôi thấy nó lớn dần lên, cùng với lời giải thích của Zerus.
-Ma thạch được gọi là “đá” nhưng thực ra chúng không phải là quặng đá hay khoáng. Mà nó là một loại tinh thể kết tinh từ ma lực qua nhiều năm trong cơ thể của một con quái vật.
-Nhưng tại sao em lại nói chuyện đó lúc này? Mà nói vậy thì có ai đó đã lấy những viên ma thạch đó khỏi cơ thể lũ quái vật sao? Vì anh thấy giờ Rizir cũng dùng chúng như là những công cụ hoặc năng lượng.
Nghe tôi hỏi, Rizir lặng lẽ gật đầu.
-Dạ. Những viên ma thạch mà Rizir sử dụng được lấy ra từ xác chết của những con quái vật thuộc một loài đã tồn tại từ thời đại tổ tiên của Rizir. Những con quái vật có thể mang được ma thạch trong mình đó đều là những sinh vật vô cùng mạnh mẽ, đến mức không ai có thể đánh lại chúng nếu còn sống.
-Nói vậy, những con quái vật có mang theo ma thạch đều cực kì nguy hiểm sao? Nó là con gì vậy?
-“Khải huyền Long” đó là tên của loại quái vật mang theo ma thạch.
-“Rồng lộn” á? Ý là con rồng bị đảo ngược hay gì? [note24084]
Zerus cắt lời tôi trong khi nghiêng đầu khó hiểu vì sao tôi có thể nghĩ đến cái tên đó.
-Không phải lộn ngược mà là “Khải huyền long”. Em chưa từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng có từng nghe kể lại, người ta nói rằng chúng có thể xóa sổ cả một nền văn minh khi xuất hiện. Và vì là loại quái vật đem đến sự tuyệt diệt, nó được gọi với cái tên “Khải huyền long”.
-Nghe ghê quá nhỉ? Ena, cái con rồng đó mạnh cỡ nào vậy?
Mặc dù không có thời gian để quan tâm , nhưng nghe cũng khá thú vị nên tôi quay sang hỏi Ena.
-Ừm…nói tóm lại, nó là loại quái vật boss sẽ xuất hiện ngay trước boss cuối cùng.
-Tới mức đó sao?
-Vâng, nhưng chúng thực sự rất mạnh. Nếu đụng phải một con Khải huyền long, em nghĩ chạy sẽ là giải pháp tốt hơn. Bởi hầu như chắc chắn cái kết chỉ có một.
Những lời của Ena, cùng với chất giọng run run, cho thấy rõ ràng không phải là đang nói quá.
Xét theo hệ thống game của Crossout Saber mà tôi nhớ, một thứ như vậy hoàn toàn có thể tồn tại ở cuối trò chơi. Bởi sau cả một quá trình dài cày cuốc, chỉ số của họ sẽ tăng lên rất rất nhiều. Và một kẻ địch mạnh như vậy hoàn toàn là cần thiết.
-Chờ đã, Kia, dừng lại một chút nào.
-Eh? Sao thế?
Nghe tôi nói, Kia mặc dù thắc mắc nhưng vẫn bay chậm lại.
Tôi quay lại nhìn từng người phía sau, suy nghĩ một lát và quyết định lên tiếng.
-Từ đây trở đi, có lẽ anh sẽ đi một mình. Anh sẽ quay lại nếu cảm thấy nó quá nguy hiểm, vì thế, các em hãy ở lại đây. Nếu không thấy anh quay lại, mọi người hãy tự tìm đường về nhà. Bởi trường hợp xấu nhất, chúng ta có thể đụng độ với con quái vật Khải huyền đó, nếu như vậy, để mình anh bị tấn công sẽ tốt hơn là phải đứng nhìn tất cả các em bị thương vì nó.
-Không.
-Từ chối.
-Không…
-Em cũng từ chối.
Gần như cùng một lúc, cả bốn cô gái cùng lên tiếng.
Tôi vỗ trán và im lặng trong vài giây, rồi quyết định lên tiếng mà không che giấu sự khó chịu trên mặt.
-Không phải anh đã nói rồi sao, phía trước rất nguy hiểm, và anh không muốn các em phải đương đầu với chúng.
-Đồ ngốc, giờ này mà anh vẫn còn nói thế sao? Nếu anh mất mạng ở đó, chẳng phải chúng ta cũng sẽ lâm vào bế tắc hay sao? Chẳng phải chiến đấu cùng nhau để nâng cao tỉ lệ sống sót trở về sẽ tốt hơn sao?
-Em cũng đồng ý với Zerus-san. Có lẽ kiến thức của em, với tư cách là một vị thần quản trị, cũng có thể giúp ích gì đó.
-Tamara-oneesan và mọi người đang đợi Onii-san quay về. Rizir sẽ không để anh đi vào chỗ nguy hiểm một mình đâu.
-Là vậy đó. Vì thế đừng ngăn cản chúng em nữa.
Zerus, Ena và Rizir cùng đồng lòng, trong khi Kia cũng không chịu thua chút nào.
Tôi nhìn vào họ, nhận thấy rõ sự thống nhất chưa từng có và nhíu mày.
-Sao đột nhiên các em lại có chung một quyết tâm như vậy chứ? Thật ra là tại sao?
-Thì là tại anh chứ sao?
-Đúng đó.
Tôi nhìn vào Zerus, người cũng đang nhìn về tôi và Ena, nụ cười của họ đều đang vô cùng thoải mái, như thể tình huống nguy cấp hiện tại chỉ là một trò đùa.