• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Vắt kiệt bằng tình yêu ★

Độ dài 2,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:36:11

Đã vài ngày kể từ sau khi chúng tôi giải quyết xong vụ lộn xộn với “Người kia”.

Khi đó, sự an nguy của thế giới đã bị đe dọa nghiêm trọng, nhưng giờ khi mọi thứ đã kết thúc, cuộc sống thường ngày yên bình của chúng tôi đã quay trở lại.

Shinfa và Gaspar đã trở lại Kinh đô Northmore bởi cẩn phải giải quyết công việc triều chính, Miyu và Noisette đã trở về nhà cha mẹ họ.

Pháo đài bay Viktor bị hư hỏng tương đối nên cần được sửa chữa, nhưng có vẻ sẽ sớm có thể bay trở lại.

Sau khi chuyện ấy xảy ra, tôi dự định sẽ dùng nó trở lại lục địa phía tây, nơi Rizir chịu trách nhiệm quản lý và bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mới của mình.

Nhưng trong lúc đó, có chuyện xảy ra…

===========

Vì một lý do nào đó, Raksal đột nhiên biến mất suốt cả ngày, cô ấy thậm chí còn không xuất hiện để dùng bữa tối với chúng tôi.

Dù vẫn còn đôi chút chưa quen với việc có thêm một linh hồn khác bên trong, nhưng cô nàng vẫn dính tôi như sam, có cảm giác còn thân mật hơn trước đây nữa. Có những hôm tôi còn được phục vụ bữa tối tới tận giường.

Sau bữa tối thì sẽ có thêm “món tráng miệng” hoặc “thể dục buổi tối”, đại loại vậy.

Nhưng hôm nay thì khác, Raksal thậm chí còn chẳng đến phòng tôi dù đã gần khuya.

Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy hổi sáng, Raksal còn vui vẻ kể cho tôi nghe về mấy thứ kì lạ đã gặp và mua ở khu chợ gần cảng nữa.

Có chuyện gì đã xảy ra với Raksal rồi sao?

Đặc biệt là trong lúc việc kết hợp với “Người kia” còn chưa chắc chắn có an toàn hay không, do đó khả năng xảy ra chuyện xấu không phải là không thể.

Nghĩ vậy, tôi tính đứng dậy đi tới phòng cô ấy.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng tôi đột nhiên có tiếng gõ nhẹ.

-Là em sao Raksal? Vào đi.

Sau khi tôi đáp lời, cánh cửa khẽ hé ra và Raksal ló đầu vào.

Lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhận ra có điều gì đó không đúng.

Bởi vì Raksal đang nhìn tôi bằng khuôn mặt rưng rưng như sắp khóc.

-Sao thế? Em có gì không ổn sao?

-Uuuu….Vine-sama…

Bắt đầu khóc hu hu, Raksal lách người bước vào phòng.

Cô ấy nhìn vẫn chẳng khác gì ngày thường, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó bất thường trên cơ thể.

*Boin*

Ngực của cô nàng lớn đến nỗi tôi có cảm giác mỗi lần nó rung động lại phát ra những âm thanh như vậy.

Vốn dĩ ngực của Raksal cũng vô cùng đầy đặn, nhưng hiện tại, nó còn to gấp đôi so với bình thường, khiến cho bộ đồ hàng ngày như đang thít chặt vào bộ ngực khổng lồ kia vậy.

Sau khi não ngừng suy nghĩ vài giây, tôi chỉ vào hai quả dưa hấu trước mặt để hỏi lại cho chắc.

-Sao trông nó lại như thế này??

-Cái này là tại…

-Đừng nói với anh là em vẫn còn đang lớn đấy nhé??

Nghe tôi hỏi, Raksal vội lắc đầu quầy quậy.

-Không phải, em bị thế này là bởi một thứ sản phẩm đặc biệt của Vương quốc Northmore, nó được gọi là quả “bình sữa”. Nghe nói nó là một thứ quả rất bổ dưỡng và thơm ngon. Nhưng không biết vì sao, sau khi ăn thử nó thì em trở thành thế này…

-Anh thì chưa nghe về nó bao giờ. Nhưng nghe cái tên thì hình như nó có khả năng gì đó liên quan đến ngực nhỉ? Em không hỏi kĩ hiệu quả của nó khi mua sao?

-Em chỉ nghe mọi người ở chợ đồn đại rằng nó sẽ có hiệu quả kích thích “hoạt động ban đêm” mà thôi.

-À…cái này thì anh hiểu được…

Có lẽ cũng vì vậy mà Raksal mới mua nó.

Dù sao thì có thể đó là một đặc sản chỉ có ở đây.

Sau khi hỏi ra nhẽ mọi chuyện, tôi mới mở bảng trạng thái của Raksal lên.

Rõ ràng là trên đó có hiển thị một tình trạng bất thường.

-Trạng thái bất thường [Sưng ngực] sao? Nhìn là thấy rồi nhỉ…

-Trạng thái bất thường sao? Nhưng không phải chất độc không có tác dụng với quỷ cấp cao như em sao?

-Anh nghĩ là do cơ thể em không đánh giá thứ đó là chất độc mà chỉ là “một chút bị sưng ở ngực diễn ra tạm thời và không có hại cho cơ thể”

-Thế sao? Vậy thì tốt quá. Em cứ lo nếu mình vĩnh viễn thế này sẽ khiến Vine-sama chán em vì cơ thể không cân đối…

Raksal thở phào nhẹ nhõm sau khi biết tin.

Dù vậy, hơi thở đó cũng đủ để khiến bộ ngực kia rung lên dữ dội.

Hình ảnh đó khiến con thú trong tôi dần thức tỉnh.

-Anh muốn ăn…

-Eh…anh chưa ăn sao? Em rất xin lỗi vì đã đến muộn như vậy. Sau khi ăn thứ quả đó, em không thể làm được gì khác…

-Không…anh muốn ăn “món tráng miệng” ngay bây giờ…

Nhào tới, tôi bế luôn cơ thể của Raksal và đặt lên giường.

Bộ ngực khổng lồ bị tác động mạnh dễ dàng giật tung mấy chiếc cúc áo mỏng manh mà trồi ra ngoài.

-Hya…

Má của Raksal nhanh chóng đỏ ửng.

Bộ ngực được giải phóng khỏi chiếc áo chật chội đang khoe ra trước mặt tôi còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.

Có lẽ là so sánh với hai quả dưa hấu chắc cũng không quá.

Núm vú nhô ra cũng lớn bất thường, nhưng cũng rất săn chắc và phần đỉnh vẫn kiêu hãnh nhô lên.

-Thật đáng kinh ngạc…

-Ah…Vine-sama…

Trong khi đưa ra một nhận xét thẳng thắn, tôi đưa hai bàn tay mở rộng hết cỡ lên và bắt đầu xoa nắn vào bộ ngực trước mặt để cảm nhận.

Cảm giác đàn hồi đáp lại mỗi lần tôi tiến tới, nhưng không giống như sự mềm mại và cảm giác ngón tay bị lún hẳn vào trong như bình thường, sau một lát xoa nắn, bàn tay tôi dường như bị một lực đẩy từ bên trong cản lại, giống như có thứ gì đó khác đang ở bên trong.

(Cái gì vậy nhỉ?)

Nghĩ đến đó, tôi đột nhiên đưa ra một giả thuyết.

Về độ cứng và đàn hồi kì lạ của bộ ngực này cũng như cái tên của thứ quả kia.

Để kiểm tra suy đoán của bản thân, tôi luồn tay xuống dưới, nâng bộ ngực lớn lên rồi bắt đầu nhào nặn thật mạnh.

-Hiyaa…Ah…Vine-sama…không…

-Sao thế? Em cảm thấy đau sao?

-Không phải…chỉ là em cảm thấy bên trong ngực hơi nhột một chút.

-Thật sao?

Cái gật đầu của Raksal khiến tôi càng chắc chắn hơn vào suy nghĩ của bản thân. Để rồi trong khi vừa xoa bóp phần dưới ngực, tôi hôn nhẹ lên cái núm màu anh đào và bất ngờ ngậm lấy nó mà mút liên tục.

Ngay lúc đó, cơ thể Raksal khẽ nảy lên.

-Ah…Ah…Vine-sama…không được…có cái gì đó…khi anh làm vậy…em cảm thấy lạ lắm…

Cùng lúc với tiếng rên kia, một thứ chất lỏng bắt đầu chảy vào miệng tôi.

Rất rõ ràng, nó được tiết ra từ đầu núm vú và đang nhiễu xuống cả bàn tay đang xoa bóp bên dưới của tôi.

Chảy ra từ ngực, chỉ có một thứ chất lỏng duy nhất mà thôi.

Đó chính là sữa mẹ.

-Hyaaaahhhh!!!

Sau khi bú một hơi những gì chảy ra từ ngực Raksal, tôi rời miệng ra và nhìn xuống cô nàng.

Vừa mới ra chỉ sau khi được bú ngực, Raksal thở hổn hển trong khi trưng ra gương mặt phê pha.

Mặc dù biết không phải là lúc để hỏi câu này, nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại một chút.

-Raksal, em ổn chứ?

-Haa…Haa…cái này là…hiệu ứng của trái cây đó sao?

-Có lẽ vậy, nhưng nếu tiếp tục, anh sợ em sẽ cạn kiệt sức mạnh mất nên…

Trước khi tôi kịp nói xong, Raksal đột nghiên vùng dậy ổm lấy cổ tôi.

Rồi bằng một thao tác gọn gàng, cô ấy đẩy tôi nằm xuống trên đùi.

Hơn nữa là cả bộ ngực vĩ đại chặn lấy miệng tôi trước khi kịp ú ớ thêm bất kì điều gì.

-Vine-sama, xin anh cứ tiếp tục…Em muốn sữa của mình được Vine-sama uống…

Raksal nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng và phấn khích.

Dù luôn là kẻ chủ động, nhưng trong tư thế bị động này, tôi lại cảm thấy như có cái công tắc kì lạ nào đó trong mình vừa mới bật lên.

Mặc cho tôi còn đang do dự, Raksal nhanh tay kéo quần tôi xuống và chộp lấy dương vật đã dựng đứng từ bao giờ.

-Fufufu…trước giờ Vine-sama luôn rất thích chạm vào ngực của em. Giờ thì nó là của anh đó., cả cơ thể này nữa, tất cả là của anh, hãy thưởng thức bao nhiêu tùy thích.

-N…Nugu…Um…

Được cặp đùi mềm mại đỡ đầu và bộ ngực căng tràn áp vào mặt, tôi còn hoàn toàn bất động khi bàn tay thon nhỏ đang nắm lấy dương vật mình mà bắt đầu vuốt.

Có cảm giác như lúc này tôi là một đứa trẻ đang được bà mẹ dâm đãng của mình vừa cho bú vừa thủ dâm vậy. Cảm giác phi đạo đức này là gì? Tôi không thể chống cự nổi.

Dường như thứ chất lỏng màu trắng hơi ngọt túa ra liên tục kia có ma lực khi liên tục khiến tôi cảm thấy sung sướng và lả dần người đi.

Sau khi thấy tôi đã hoàn toàn bị khuất phục, Raksal cúi xuống ghé vào tai tôi thì thầm với giọng dịu dàng như một người mẹ.

-Vine-sama…anh biết không, em đã luôn muốn được làm điều này cho anh một ngày nào đó/

-…?

-Anh đã phải xa cha mẹ ngay sau khi sinh ra và cô đơn đến mức không còn cảm nhận được thứ gọi là tình mẫu tử nữa. Vì thế em muốn không chỉ trở thành người quan trọng với anh, mà còn có thể bao bọc và cho anh thứ tình cảm mà anh chưa từng cảm thấy.

Rồi bàn tay còn lại của Raksal nhẹ nhàng xoa đầu và vuốt tóc tôi.

Có lẽ vì được tái sinh với kí ức từ kiếp trước, nên tôi chưa bao giờ cảm thấy những điều giống như tình mẫu tử với người đã sinh ra mình ở thế giới này.

Nhưng nghe những lời thì thầm của Raksal, tôi chợt nhận ra rằng, không phải mình không cảm thấy, mà chỉ đơn giản là quá trưởng thành để lơ nó đi.

-Hãy cứ làm nũng với em bao nhiêu cũng được, Vine-sama. Em sẽ dành tất cả tình yêu của mình cho anh hôm nay~

-N…Nnn…Un…

Lượng sữa chảy vào miệng tôi tăng lên như thể chính Raksal có thể kiểm soát nó bằng ý chí của mình.

Và có lẽ cũng do bản năng của con người, khi được thưởng thức mùi thơm của sữa mẹ, đầu óc tôi dần mụ mị đi. Cơ thể của tôi cũng mất hoàn toàn sức lực. Khoảnh khắc này đây, tôi chỉ muốn bỏ lại mọi thứ và giao phó cơ thể này cho người con gái bên cạnh.

Tuy nhiên cùng thời điểm đó, bàn tay của Raksal đang liên tục vuốt ve dương vật tôi cũng trở nên nhanh hơn, những âm thanh do dịch dương vật tiết ra dần rõ hơn và thời khắc tôi lên đỉnh cũng tới gần hơn.

-Ah…um…

-Fufufu..anh sắp ra rồi sao? Được thôi…Vine-sama, xin hãy cho em thật nhiều sữa đặc của đàn ông nào…

Nhận ra tôi sắp đến giới hạn vì sự co giật của dương vật, Raksal cũng nhanh chóng hưởng ứng bằng tốc độ kích thích nhanh và mạnh hơn.

Ngay lúc đó, tôi đạt đến giới hạn kiềm chế và bắn hết mọi thứ mình có ra ngoài.

Tầm nhìn một nửa bị ngực của Raksal che khuất, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của cô ấy cùng một nụ cười dịu dàng.

-Anh ra nhiều quá, Vine-sama. Nhưng chắc là anh còn nhiều lắm đúng không? Em sẽ vắt sạch chúng cho coi.

Với tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, Raksal tiếp tục vuốt ve dương vật vừa mới ra của tôi để tạo ra kích thích.

Miệng tiếp tục bị ngực bịt chặt, vì thế tôi thậm chí còn chẳng thể di chuyển hay thở bình thường.

Tất cả những gì tôi làm được chỉ là mềm oặt trong cơn sướng và cảm giác tội lỗi nhưng đầy kích thích.

Đột nhiên, có cảm giác cơ thể tôi bị di chuyển, còn Raksal đã chuyển lên ngồi trên bụng tôi từ bao giờ.

-Phần còn lại, xin hãy ra ở đây…bên trong em.

Cùng thời điểm đó, một cảm giác ấm áp và trơn trượt tiếp xúc với đầu dương vật.

Rồi nó nhanh chóng ngập trong cái cảm giác kia từ đầu đến gốc.

-Vine-sama…

Raksal đã ngồi xuống và để cái khe âm đạo hồng hào đang không ngừng rỉ ra dâm thủy nuốt lấy dương vật của tôi.

Ngồi trên bụng tôi, cơ thể của Raksal bắt đầu di chuyển trong khi âm đạo bắt đầu siết chặt lại.

-Un…Unnn…

Như thường lệ, tôi lại bị bộ ngực vĩ đại áp vào khiến tầm nhìn chỉ toàn là một màu đen trong khi kích thích liên tục đổ tới từ phần thân dưới.

Thế này không ổn…Dù thế nào thì cũng không ổn..

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ cách kiềm chế, thì bản thân đã lên đỉnh lần nữa.

-Ahh…Vine-sama ra nhiều quá…Fufufu…trong khi bú ngực em như một em bé, anh cũng đồng thời gieo hạt giống em bé vào trong em. Vậy là không tốt đâu nhé~

Trong khi lim dim tận hưởng đám mây trắng đục vừa phun xối xả vào trong mình, Raksal ghé tai tôi thì thầm.

Rồi chưa kịp cho tôi phản ứng, cô ấy lại tiếp tục lắc hông, đẩy ngực tới như muốn ép tôi ra thêm lần nữa.

-Ahhhh….

-Haa…ahh…anh lại ra nữa sao? Vine-sama…ra đi nào…ra đi…ra hết bên trong em…bằng mọi thứ anh có.

Bên trong Raksal thít chặt lại như không muốn buông dương vật của tôi ra trong khi bắt đầu vắt lấy mọi thứ có thể từ dương vật của tôi.

Đồng thời, sữa từ ngực cũng tràn ra, chảy xuống cổ họng và như một thứ thuốc tê, nhanh chóng khiến cơ thể tôi không chút sức lực.

Không còn có thể tự chủ được nữa, tất cả những gì tôi biết chỉ là những tiếng rên của Raksal và những lần xuất tinh liên tục.

Ý thức của tôi cứ thế mà mờ dần đi.

==========

Lần tiếp theo tỉnh lại, ánh sáng mặt trời đã rọi qua cửa sổ phòng tôi.

Chiếc giường lộn xộn cho thấy độ dữ dội của cuộc mây mưa đêm qua, và bên cạnh tôi, đang mỉm cười thanh bình và gối đầu lên cánh tay chính là Raksal.

Nhìn xuống dưới, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi bộ ngực của cô nàng đã trở về bình thường.

(Khát quá…)

Thứ gì cũng được, trừ sữa mẹ…

Với ý nghĩ đó, tôi nhẹ nhàng đặt Raksal nằm gọn trên giường, mặc lại quần áo và đi xuống bếp.

Khi tới nơi, tôi thấy Zerus đang ở đó.

Cô nàng đang cau mày như tìm kiếm gì đó.

-Zerus đó à? Em tìm cái gì thế?

-Vine đó à? Không có gì, em đang tìm một thứ quả gọi là “bình sữa”, đó là một thứ quả màu trắng với tác dụng hơi kì lạ một chút. Hôm qua rõ ràng em đã để nó ở đây mà…

Có lẽ cô nàng đang tìm thứ mà Raksal đã mua hôm qua.

-Anh nghe nói nó là đặc sản của Northmore đấy.

-Anh cũng biết nó sao? Maa…tác dụng của nó là tạm thời làm tăng kích thước bộ ngực của người ăn, đồng thời tạo ra sữa như một tác dụng phụ. Có điều thứ sữa đó có chứa rất nhiều ma lực. Nếu con người hấp thụ nó sẽ gây ra cảm giác giống như say rượu và hứng tình nghiêm trọng.

-Eh? Thế sao?

Sau khi nghe giải thích, cuối cùng tôi đã hiểu vì sao tối qua mình thành ra như vậy.

Thấy tôi đăm chiêu, Zerus lắc đầu.

-Nếu Raksal hay Kia vô tình ăn phải nó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nên anh nhớ cẩn thận đó.

-Anh hiểu rồi…

Không thể nói với cô ấy là đã quá muộn được, vì thế tôi đành gật gù cho qua chuyện.

Đột nhiên, tôi nảy ra một thắc mắ.

-Phải rồi, ý em là thứ quả này có thể làm tăng cỡ ngực đúng không? Nói vậy ngay cả em cũng có thể trở thành ngực lớn nếu ăn nó sao?

-Anh hỏi làm gì??

Như đoán ra ý đồ của tôi, biểu hiện của Zerus trở nên lạnh lùng hơn.

Tuy nhiên thay vì giận dữ như thường lệ, cô nàng quay lưng đi và tiếp tục với giọng bình thường.

-Nói sao nhỉ…Hiệu ứng đó có thể tăng thêm vài phần trăm kích thước ngực so với ban đầu.

-Eh? Nói vậy là..em cũng thử nó rồi sao?

Nghe cách trả lời thì có vẻ cô ấy biết rất rõ, vì thế tôi vô thức hỏi lại.

-Đừng có tò mò chuyện đó…

Để lại câu trả lời cụt ngủn đó, Quỷ vương Zerus chạy khỏi nhà bếp với hai bên tai và má đã đỏ ửng.

Bình luận (0)Facebook