• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7: Công cụ đa năng-Mirabelle.

Độ dài 2,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 22:15:47

Tên chương nó thế đấy=)

______________________________________________

“Mirabelle này, hình như con kiểm soát mân ổn định hơn hẳn hôm qua thì phải. Có chuyện gì à?”

“...”

Mirabelle mím chặt môi, im lặng trước câu hỏi của Colton.

Lúc nhận được cây trượng hôm qua, vẻ mặt của Mirabelle chẳng khác nào vừa gặp thần chết, nhưng bây giờ cô chỉ thấy khó xử.

Chắc do cảm xúc của cô đã thay đổi. Dù không muốn nhớ đến cách cô có cây trượng này, nhưng dùng cây trượng này thực sự quá phê.

Tất nhiên là phê rồi. Chắc em không biết đây là trang bị gì đâu nhỉ?

Các trang bị hay vật phẩm trong game thường có hiệu ứng đặc biệt. TOS cũng không phải ngoại lệ. Có một số vật phẩm giúp tăng chỉ số hoặc giảm debuff cho nô lệ.

Những vật phẩm này được phân thành các cấp như: Bình thường, Hiếm, Sử thi, Độc nhất và cao cấp nhất là HUyền thoại. Giao ước Thiên đường hiển nhiên là cấp Huyền thoại.

Hiệu ứng của cây trượng thì khỏi nói, một đống buff gian lận. Đáng chú ý nhất trong số đó là khả năng chuyển hóa thuộc tính mana.

Chủ nhân trước đó của cây trượng là Inaxia, sinh ra giữa mối tình của một nhà hiền triết và một Elf cao cấp. AI cũng nghĩ ông sẽ được người người tôn kính vì dòng dõi của mình, nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Suốt cuộc đời của mình, ông đã phải chịu đựng sự khinh bỉ chỉ vì là một đứa con lai.

Giờ không còn phổ biến như ngày xưa, nhưng hồi đó, sự tồn tại của ông như “đứa con của người và khỉ”.

Vì thế, Inaxia đã cắt bỏ đôi tai của mình-nguồn gốc của sự khinh miệt-nhuộm tóc vàng và che đi hương rừng bằng mùi nước hoa nồng nặc.

Tuy vậy, ông vẫn không thể thay đổi được thuộc tính mana độc đáo của loài Elf. Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu, ông đã chỉnh sửa Giao ước Thiên đường, thứ vốn là kỷ vật của mẹ ông.

Để thay đổi thuộc tính mana trong cơ thể ông khi niệm phép, cũng như che giấu hoàn toàn dòng máu bán Elf của mình.

Hiệu ứng đó bây giờ cũng có lợi cho Mirabelle.

Phù thủy Mirabelle.

Cây trượng này có thể giảm bớt cảm nhận về nguồn mana kỳ lạ của Mirabelle, đồng thời che giấu đi khí tức của phù thủy để tránh bị giáo sĩ phát hiện.

Đây đúng là trang bị được làm riêng cho Mirabelle.

Có lẽ bây giờ trong đầu Mirabelle đang có cuộc họp giữa thiên thần và ác quỷ, phân vân giữa việc cô thích cây trượng hay không.

Tình hình hiện tại là vậy.

Lách tách.

Trong lúc tôi đang mải mê suy nghĩ, một nguồn sáng tỏa ra nhiệt lượng xuất hiện. Một quả cầu lửa lơ lửng trước cây trượng của Mirabelle.

“Trời đất, tạo ra được cả hỏa cầu…Ta cũng ngờ ngợ rồi, nhưng không ngờ con làm được đến mức này. Lần nào con cũng vượt quá kỳ vọng của ta.”

Theo kiến thức mà tôi biết, dù được ăn uống đầy đủ, được dạy bởi gia sư hoàng gia thì cũng phải mất một năm mới học được ma thuật.

Nhưng một tuần.

Chỉ trong một tuần, Mirabelle đã học được cách sử dụng ma thuật.

Tôi nghĩ là do huyết thống, nhỉ? Hình ảnh một họa sĩ manhwa bị mù một mắt lóe lên trong tâm trí tôi, nhưng chắc do tôi nghĩ nhiều thôi.

Mirabelle vùi mặt vào cây gậy, xấu hổ vì được khen ngợi. Tôi thay mặt cô ấy bày ra vẻ mặt tự hào. Điều này cũng có nghĩa là tôi chăm sóc cô ấy đúng cách mà.

Mirabelle ngước nhìn tôi.

Haha, không cần cảm ơn ta. Con mèo thần tài như em sẽ mang lại cho anh những món quà còn hơn thế này nhiều.

“Nếu con đã học xong cấp độ này, đã đến lúc chúng ta chuyển sang học ma thuật nâng cao hơn rồi.”

Cứ như học sinh tiểu học học hết chương trình trung học trong một tuần ấy nhỉ.

“Thôi, cứ tiếp tục học hành đi. Ta đi tản bộ một chút.”

Nhìn ma thuật bay nhảy trước mắt chẳng khác gì đang xem xiếc, nhưng Mirabelle vẫn chỉ là trẻ con. Học đi học lại mãi một ma thuật cũng chán.

Tôi duỗi người rồi rời khỏi sân tập.

***

Sau khi Karami rời khỏi sân tập, Mirabelle vẫn tiếp tục học ma thuật. Nhiệt huyết học tập của cô không có dấu hiệu giảm bớt.

Mirabelle là thiên tài trong số những thiên tài, dạy một biết trăm. Cho dù là kiểm soát mana hay công thức ma thuật, khó mà tìm được việc mà cô không thể làm.

Nhờ đó, Colton đã được trải nghiệm trọn vẹn niềm vui của một. Mirabelle cũng thế, cô rất tận hưởng việc học ma thuật.

Cô nghe bảo học rất chán, nhưng thực tế lại không phải. Học hỏi kiến thức mới, biến nó thành của mình, quá trình này rất thú vị.

Xét về bản chất, pháp sư và phù thủy không khác nhau nhiều. Cả hai đều khao khát tri thức và có nỗi ám ảnh với ma thuật, bởi thế có một sự đồng điệu về tâm hồn của cả hai.

Vù.

Giao ước Thiên đường phát ra ánh sáng để phản ứng lại với mana của Mirabelle. Không khí xung quanh biến dạng, tạo thành một lưỡi kiếm bằng gió và bay về phía trước. Con rối kim loại bị cắt làm đôi sau tiếng gió.

Colton vỗ tay.

“Phong thuật rất chuẩn chỉ. Ta đã nói nhiều lần rồi, nhưng đúng thật nhìn bao nhiêu cũng thấy tuyệt vời. Xứng đáng khen ngợi. Nếu pháp sư khác nhìn thấy, thay vì ghen tị thì họ sẽ kinh ngạc cho mà coi.”

“C-Cảm ơn ông.”

Mirabelle không biết nên phản ứng thế nào trước những lời khen ngợi không ngừng nghỉ. Cô xấu hổ, lắc lư người và che mặt bằng cây trượng.

Sau khi nhiệt tình niệm chú từ nãy tới giờ, Mirabelle mới chịu dừng để nghỉ ngơi.

Dù cô không có cảm giác cạn kiệt mana vì lượng mana bẩm sinh cũng như nguồn dự trữ từ Giao ước Thiên đường, nhưng niệm chú lại tốn khá nhiều tinh thần lực của cô.

Lúc Mirabelle đang nghỉ uống nước, Colton lại gần cô với vẻ mặt nghiêm túc.

“Mirabelle, người đàn ông tên Karami kia là kẻ buôn nô lệ thật à?”

“Vâng, có chuyện gì sao?”

“Hiểu rồi…”

Colton gật đầu như để xác nhận mối nghi hoặc của mình.

“S-Sao vậy?”

“Thật không may khi người có tài năng có thể thay đổi thế giới lại là nô lệ của một gã đàn ông như thế. Dù con có thành pháp sư vĩ đại thì con cũng chỉ là nô lệ của hắn ta thôi.”

Colton thở dài trước sự thực tàn khốc này.

Mirabelle lại chỉ nghiêng đầu trước phản ứng của ông ta. Cô thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc thành pháp sư, thế nên cô không hiểu được những lời thương hại của ông.

Sau đó, Colton nhìn cô với vẻ nghiêm trọng.

“Mirabella này, nếu con muốn, ta sẽ giúp con thoát khỏi thân phận nô lệ này.”

“Cái gì…?”

“Theo cảm nhận của ta, có vẻ con bị ràng buộc bằng khắc ấn linh hồn. Phải không?”

MIrabelle gật đầu.

“Phương pháp này rất tàn độc. Nô lệ bị ràng buộc bằng linh hồn đến chết cũng không được tự do. Họ sẽ trở thành nô lệ mãi mãi. Cách này thường được dùng cho những tên tội phạm ác độc hay tù nhân chiến tranh, thế mà hắn ta lại dùng nó lên người con.”

“Thật ư…?”

“Tin tốt là hắn không biết gì về ma thuật, một pháp sư tài năng như con hoàn toàn có thể tự mình phá vỡ khắc ấn linh hồn. Nhưng giờ con vẫn còn non lắm, phải cần thêm thời gian.”

Sau một hồi vòng vo tam quốc, Colton tự tin ngẩng đầu lên.

“Nhưng đừng lo, ta sẽ giúp con. Chúng ta sẽ phá vỡ khắc ấn linh hồn trên người con, và con sẽ thành Đại pháp sư dưới sự chỉ bảo của ta!”

Cô suy nghĩ về lời ông ta nói.

Liệu phá bỏ khắc ấn linh hồn thì cô sẽ được tự do không?

Liệu nó có thật sự…quan trọng không?

Cô đã bị bỏ rơi.

Cô đã không còn nhà đề về.

Hòn đá sự sống của cô lăn một cách vô định, chỉ để rơi xuống vực thẳm mà ánh sáng không thể chạm tới. Dù hòn đá có mọc ra tứ chi, liệu nó có thể trèo lên khỏi vực thẳm không?

Mirabelle trong lòng khẽ lắc đầu. Cô chắc chắn những ngày xưa cũ sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Nếu cuộc sống hiện tại của cô khốn khổ, có lẽ cô đã cân nhắc chuyện này, nhưng thực tế thì không hẳn vậy.

Lúc cô mới thành nô lệ, cuộc sống của cô rất khó khăn, nhưng giờ đây cô được ăn uống tốt hơn so với khi ở cùng gia đình, được trải nghiệm những điều mà cô chưa từng biết khi ở ngôi làng nhỏ của mình.

Còn về trang phục hầu gái…lúc đầu có chút xấu hổ, nhưng rồi cô cũng quen, thậm chí còn thấy không tệ. Chất vải mềm mại và cũng đẹp nữa. Chỉ có điều hơi ngắn một chút.

Tất nhiên, cô không nghĩ Karami là người tốt. Bị người đời gọi là Thần chết của nô lệ, anh ta chính là ác quỷ đã đẩy vô số nô lệ đến cái chết.

Dù anh ta có hơi khác so với lời đồn.

Nói chung là…Mirabelle không hề muốn tự do.

“Giết hắn ta…không được. Làm thế lỡ khắc ấn mạnh hơn thì chết. Chúng ta phải tập trung vào việc giải mã và xóa bỏ ma thuật này…”

Colton cau mày nghiêm túc, không hề biết suy nghĩ đang diễn ra trong lòng cô gái nhỏ.

***

Sau khi Mirabelle bắt đầu học phép thuật, mọi việc tiện lợi hơn hẳn.

Di chuyển vật nặng chỉ bằng ý nghĩ, sưởi ấm khi trời lạnh, rót nước đầy cốc chỉ bằng cách nói “Nước”.

Nhìn chằm chằm vào cốc nước, tôi thầm nghĩ.

Mana giống như máu, tức là cái này giống như…chất dịch của Mirabelle à? [note66227]

Sau khi đấu tranh tư tưởng trong đầu, tôi quyết định nốc cạn cốc nước trong tay. Chà, vị hơi ngọt hơn nước bình thường một chút.

Tôi hiểu ra vì sao pháp sư lại được tôn trọng như thế trong thế giới giả tượng này. Họ thực sự rất đa năng, như một công cụ chạy bằng cơm ấy.

Nếu phải chia tay với Mirabelle, cảm giác mất mát sẽ tràn ngập trong tôi mãi không nguôi mất.

Tôi phải rèn giũa tình tự lập của mình thôi.

“Mirabelle, em dùng ma thuật liên tục không thấy mệt à?”

“Tôi chỉ…hơi mệt thôi. Hội trưởng nói tôi bắt đầu học ma thuật khá muộn, thế nên tôi phải tập luyện bất cứ khi nào có thể. Ông ấy bảo có thể dùng ma thuật thoải mái vì tôi có rất nhiều mana.”

“Nếu vậy thì được, ta cũng không có lý do gì để cản em.”

Tốc độ tiếp thu ma thuật của Mirabelle nhanh hơn mong đợi của tôi rất nhiều.

Tài năng cũng quan trọng đấy, nhưng Mirabelle có hứng thú với ma thuật nên cũng góp phần không nhỏ vào khả năng tiếp thu của cô ấy. Đôi mắt vô hồn khi xưa của cô giờ đây lấp lánh ánh sao mỗi khi dùng ma thuật.

Dù cô cố phủ nhận, nhưng đây chính là bằng chứng không thể chối cãi về dòng dõi phù thủy của cô.

Được chứng kiến điều này cũng là một diễm phúc.

Khi chơi trò chơi, để tăng chỉ số hay thay đổi bảng trạng thái chỉ cần một cú nhấp chuột, khi đó tôi chỉ nghĩ “Ờ, cũng được”. Nhưng khi tận mắt chứng kiến thì khác hoàn toàn. Tôi có thế thấy khả năng của cô ấy dần được cải thiện qua thời gian.

Với đà này…có lẽ mình có thể đẩy nhanh tiến độ nhỉ?

Giải thoát hoàn toàn cho Mirabelle.

Nói cách khác, có một ma thuật cô phải học để có True Ending.

Không thể học ma thuật này theo cách thông thường mà phải khám phá ngục tối. Ngày trước, tôi chỉ việc cử cô đi khám phá ngục tối cho đến khi cô nhận được nó, nhưng bây giờ tôi phải tự thân vận động.

Chuẩn bị thôi.

Vài ngày trôi qua, đã một tháng kể từ khi chúng tôi tới Riveria.

“Tạm biệt Colton, bây giờ chúng tôi phải đi rồi.”

Và…

Cảm ơn vì khóa học miễn phí nhé.

Bái bai~

Bình luận (0)Facebook