Chap 5: Tôi muốn...học ma thuật.
Độ dài 1,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 10:30:16
Sau khi nghỉ qua đêm ở quán trọ, chúng tôi đến Hiệp hội Pháp sư nằm ở trung tâm thành phố.
Ở Hiệp hội đông đúc nhộn nhịp với những người mặc áo choàng, đội mũ nhọn và cầm gậy–ăn mặc như muốn khoe rằng “Ta là pháp sư đấy”-đang đi lại xung quanh.
Khi Mirabelle và tôi bước vào, bộ đồ hầu gái trên người cô ấy lập tức thu hút biết bao ánh nhìn. Trước những ánh mắt ấy, Mirabelle nhút nhát chỉ biết co rúm người lại.
Tôi đi trước, còn cô ấy thì núp sau lưng tôi. Khi chúng tôi tới quầy tiếp tân, một nữ học giả chào đón chúng tôi với nụ cười công nghiệp.
“Kính chào quý khách. Xin hỏi cơn gió nào đưa quý khách đến Hiệp hội Pháp sư vậy?”
“Tôi tới để kiểm tra năng khiếu ma thuật.”
“Ồ, là cho cô hầu gái dễ thương sau lưng quý khách ạ?”
“Haha, cũng có mắt nhìn đấy. Là cho tôi cơ.”
Nói xạo đó.
Bọn tôi ở đây là để kiểm tra năng ma thuật cho Mirabelle.
Nhiệm vụ: Biến Mirabelle thành một phù thủy vĩ đại (Không phải cỏ dại nhé). [note66208]
Bước đầu tiên là xác định năng khiếu ma thuật đã.
Tất nhiên tôi biết thừa Mirabelle có tiềm năng về ma pháp. Không phải là một pháp sư bình thường, mà là một phù thủy vĩ đại—ngàn năm có một.
Nhưng nếu tôi có nói ra thì tôi cũng không giải thích được vì sao tôi biết. Giả dụ tôi đột ngột nói “Em sẽ thành phù thủy đấy”, cô ấy sẽ nghĩ gì đây?
Tất nhiên là nghi ngờ. Mirabelle đã cảnh giác từ vụ tên gọi rồi.
Thế nên tôi sẽ giả vờ là mình cần kiểm tra, tiện thể cho Mirabelle kiểm tra cùng. Nhờ thế, tài năng của cô ấy sẽ được biết đến và sau đó dạy ma thuật cho cô ấy.
“Có thể kiểm tra, nhưng mất phí. Phí kiểm tra là năm mươi đồng bạc. Thế nào?”
“Ổn thôi.”
Nhân viên nghi ngờ nhìn tôi. Để thành một pháp sư, người ta thường mài giũa kỹ năng từ khi còn nhỏ. Ở tầm độ tuổi hai mươi như tôi thì đã qua quá lâu rồi.
Nhưng chẳng ai nói trước được gì đâu.
Dù sao tôi cũng là người chuyển sinh mà. Lỡ tôi cũng có những đặc ân ẩn khác thì sao.
Tôi đưa một đồng vàng. Lúc cô nhân viên trả lại tiền thừa, tôi bảo cô ta cứ giữ lại cho đến khi kiểm tra xong. Cả Mirabelle cũng kiểm tra nữa nên tý phải trả tiếp cũng phiền.
Nhân viên đó đưa ra một quả cầu thủy tinh có kích thường bằng đầu người. Đây là công cụ ma thuật thường có chức năng như một máy đo lường. Bạn biết mà, cái loại lúc nào cũng vỡ khi nhân vật chính đặt tay lên, rồi mọi người xung quanh sẽ hốt hoảng la lên “Ối! Mana nhiều đến thế ư!?” hay là “Bảy nguyên tố lận sao!?”.
“Đặt tay lên quả cầu và truyền mana vào nó đi.”
Tôi làm theo hướng dẫn của nhân viên, mặt nhăn mày nhó như đang vượt cạn, hình như mana của tôi có chuyển động thì phải.
Sau khi tôi dùng cạn mana, quả cầu nhấp nháy trong thoáng chốc.
Ô, có phản ứng à?
Không lẽ mình có tài năng thật ư?
“Cô thấy nó nhấp nháy chứ? Có nghĩa là tôi có tài năng đấy.”
“À không, trái lại mới đúng. Nó nhấp nháy vì chẳng có phản ứng gì sau một lúc đấy. Để biết là công cụ không bị hỏng thôi.”
“Ủa ủa?”
Cái chức năng xàm lồng gì vậy?
“Anh đến cả chút tài năng cũng chẳng có. Để thành người vô năng như anh cũng không dễ đâu. Có lẽ tài năng của anh là chẳng có tài năng gì cả.”
Nhân viên kia mạt sát tôi không thương tiếc, từng câu từng chữ xoáy thẳng vào con tim yếu đuối của tôi. Ừ, tôi phế, được chưa? Pháp sư cái chó gì. Cú sống là chính mình vậy.
“Nếu đã vậy thì sao em không thử đi, Mirabelle?”
“Hả?”
“Kiểm tra cho đứa bé này luôn đi.”
“Được thôi. Phí kiểm tra của cô bé tính vào một đồng vàng kia nhé.”
Trước màn kết hợp hoàn hảo giữa tôi và nhân viên, một người rất tệ trong việc bày tỏ chính kiến là Mirabelle đã phải làm kiểm tra. Tay cô đã đặt trên quả cầu trước khi cô kịp nhận ra.
“Giờ thì truyền mana vào nó đi.”
Làm theo hướng dẫn còn tử tế hơn cả với tôi của nhân viên, Mirabelle bắt đầu truyền mana của cô vào. Lúc đầu vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng ngay sau đó, quả cầu pha lê bắt đầu tỏa ra ánh sáng đa sắc.
“G-Gì đây?”
Mirabelle vẫn tiếp tục truyền mana vào quả cầu, lờ đi vẻ mặt bối rối của nhân viên. Ánh sáng không chỉ gói gọn trong quả cầu nữa mà bùng nổ thành một quả flash tỏa ra khắp mọi hướng.
BÙM!
“Kyaaaaa!”
Quả cầu vỡ tan, mảnh vỡ bắn đi tứ phương tám hướng.
Đúng như mong đợi đấy.
Mirabelle quả nhiên có tố chất của một phù thủy vĩ đại.
Tôi giấu đi biểu cảm hài lòng của mình, bày ra bộ dạng ngốc nghếch.
“Ủa ủa, chuyện gì vậy? Sao quả cầu nổ tung vậy, do lỗi à? Hay là do tôi có tài vậy?”
“Không thể nào, không thể nào, cả ngàn năm rồi. Không phải…do lỗi. Là do tiềm năng của cô quá lớn đến nỗi quả cầu không thể đo được. T-Tôi chưa từng thấy trường hợp như thế này bao giờ…Xin chờ một lát, tôi phải báo cáo cho Hội trưởng Hiệp hội.”
Cô nhân viên hoảng hốt rời đi.
Cả Mirabelle cũng ngạc nhiên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, hai tay run rẩy.
Tôi rất muốn nói với cô rằng cô tuyệt đến thế nào, để khích lệ cô ấy đứng thẳng người và tự hào thay vì sợ hãi như thế. Thế nên tôi nói:
“Tài năng đến thế này…có lẽ còn giá trị hơn ngàn đồng vàng nhiều.”
“...”
Nhân viên vừa rời đi đã nhanh chóng quay lại.
“Hội trưởng muốn đích thân gặp anh, mời anh đi theo tôi ạ.”
Cả hai chúng tôi theo nhân viên tới văn phòng Hội trưởng Hiệp hội ở tầng hai. Một pháp sư trung niên hiền hậu đeo kính mắt tròn đang đợi chúng tôi. Mirabelle và tôi ngồi cạnh nhau trên ghế sofa.
“Rất vui được tiếp đón. Tôi đã nghe chuyện từ nhân viên rồi. Có vẻ cô gái dễ thương này đã làm vỡ quả cầu đo mana của chúng tôi nhỉ?”
“Ừ. Tôi nghe bảo Mirabelle có khả năng về ma thuật. Có thật là vậy không?”
“Chúng ta phải tiến hành thêm nhiều cuộc kiểm tra khác mới khẳng định được, nhưng chắc chắn là cô bé rất có tài năng. Thế nên tôi có một đề xuất. Hãy để tôi dạy ma thuật cho đứa nhỏ này.”
“Hửm?”
Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của tôi, nhưng tôi vẫn giả vờ cân nhắc lời đề nghị này. Là một thương gia, ngu nhất là khi chấp nhận lời đề nghị ngay lập tức. Lúc nào cũng phải ở thế sẵn sàng thương lượng, bất kể tình huống nào.
“Chà chà, dạy ma thuật cho một nô lệ có hơi…”
“N-Nô lệ ư! Tôi tưởng cô bé là một hầu gái bình thường chứ?”
“À thì…đeo vòng cổ trông xấu lắm.”
Khuôn mặt của Hội trưởng đen lại, rõ ràng không ngờ đến chuyện Mirabelle là nô lệ. Đây vốn là cơ hội ngàn vàng để dạy dỗ một pháp sư làm rung động thế giới hiệp hội của ông ta.
Khi Mirabelle trở thành pháp sư, ông ta có thể vỗ ngực tuyên bố rằng “Ta là người đã dạy dỗ con bé đấy”, xem mình sư phụ của cô.
Nhưng Mirabelle lại là một nô lệ. Nếu tôi không cho phép, cô ấy không thể học ma thuật.
Tuy nhiên, tương lai quá xán lạn để có thể bỏ qua. Hội trưởng Hiệp hội trấn tĩnh lại, cố gắng thuyết phục tôi.
“Thưa ngài, rất nhiều người đều giữ pháp sư làm nô lệ, có thể dùng làm vệ sĩ hoặc đem vào ngục tối kiếm tiền mà.”
“Tôi biết. Chỉ cần biết dùng ma thuật thôi là đã lên giá rồi.”
“Phải phải. Cho phép đứa bé này học ma thuật sẽ có lợi cho anh rất nhiều đấy. Anh sẽ có một nô lệ là pháp sư mà không phải mất quá nhiều tiền.”
“Hừm…Ông đã nói đến thế, tôi cũng hiểu ý ông rồi. Thế em nghĩ sao, Mirabelle? Em có muốn học ma thuật không?”
Tôi hỏi ý cô ấy.
Câu trả lời của cô ấy, tất nhiên là…
“Tôi…tôi không muốn…”
KHÔNG.
***
Trái tim Mirabelle đập nhanh như khi một tên tội phạm bỏ trốn va phải lính canh vậy.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên khuôn mặt cô.
Cô không thể kiểm soát được biểu cảm của mình nữa.
Học ma pháp?
Mirabelle biết rõ hơn ai hết về việc cô là phù thủy. Đối với cô, đó chính là khởi nguồn cho mọi bi kịch.
Thế nên cô không muốn học phép thuật. Cô không muốn nuôi dưỡng hạt giống bi kịch đã lấy đi mạng sống của mẹ cô bằng đôi tay mình.
Thế nên cô từ chối.
Dù cô là nô lệ và phải tuân theo mệnh lệnh của Karami, nhưng được hỏi ý kiến thì cô vẫn trả lời là “không”.
“Ừm, em ấy bảo không muốn. Dù tôi rất muốn điều tốt đẹp nhất cho nô lệ của mình, nhưng tôi sẽ không ép họ làm điều họ không thích đâu.”
“Nhưng thưa ngài, chẳng lẽ không thể thuyết phục được đứa bé sao?”
“Thuyết phục ấy hả…?”
Khi ánh mắt khó đoán của Karami nhìn Mirabelle, cô giật mình và cúi đầu xuống.
“Mirabelle này, ta không biết em trong quá khứ đã phải chịu đựng những gì, nhưng ta biết em bị cha ruột bỏ rơi. Ông ta đã bán cô con gái dễ thương đến thế này ư? Thật là một gã tệ hại.”
“...”
“Mirabelle à, em không muốn trả thù kẻ đã bỏ rơi em ư?”
“...Hở?”
Một đề nghị bất ngờ.
Mirabelle ngẩng đầu lên.
Ánh mắt cô va phải vào ánh mắt của Karami.
“Học ma thuật và tự hào đối mặt với ông ta. Hỏi vì sao hôm đó ông ta bỏ rơi em. Hét vào mặt ông ta rằng, nhờ ơn huệ của ông ta mà cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục trần gian. Sau đó, hãy trả lại ông ta tất cả những nỗi đau ấy, bằng chính đôi tay của em.”
Tai Mirabelle dựng đứng. Cô không chắc Karami đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng có một từ đâm thẳng vào màng nhĩ của cô.
Trả thù?
Trả thù cha sao?
Liệu cô có thể trả thù gã đàn ông đã bán con gái mình làm nô lệ chỉ vì nó là phù thủy không?
Liệu cô có thể trả thù gã đàn ông đã phớt lờ việc mẹ cô đã hy sinh mạng sống của mình không?
“Có thể sao…?
“Đương nhiên. Với tư cách là chủ nhân, ta cho phép em. Nếu em đồng ý học ma thuật, ta sẽ lôi ông ta đến cho em.”
Đúng khoảnh khắc ấy, sự sống đã trở lại với đôi mắt vô hồn của Mirabelle.
Đôi mắt của người có mục đích sống không gì lay chuyển thường sáng rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian, và đôi mắt của Mirabelle cũng không phải ngoại lệ.
Mirabelle đã quyết định.
“Tôi…muốn học ma thuật.”
Và trở thành phù thủy.
Cô sẽ trở thành phù thủy như mẹ cô và trả thù người cha đã bỏ rơi cô. Đây cũng là thời khắc sức mạnh ẩn sâu trong Mirabelle thức tỉnh.