• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Hội nô lệ.

Độ dài 2,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 23:35:16

“Ôi chà ôi chà, quý hóa quá. Chẳng phải là Thần chết của nô lệ Karaki đây sao!”

“Rất vui được gặp ông, ông Bolt. Cũng may là ông tới đúng lịch.”

“Tất nhiên là tôi đến rồi! Bất kỳ ai buôn nô lệ nào có lòng tự trọng đều đến cả! Đây là Hội nô lệ lớn nhất trong năm của Vương quốc mà!”

Hội nô lệ.

Chính là cuộc đấu giá nô lệ lớn nhất ở Vương Traul. Những nô lệ hiếm có khó tìm đều được bán đấu giá ở đây.

Không chỉ người buôn nô lệ mà cả thường dân lẫn quý tộc đều rất hứng thú với buổi đấu giá này, vì thế nên dân chúng mới gọi đây là “Hội nô lệ”.

“Để tôi nói anh nghe một bí mật nhé. Lần này có một nô lệ người dê màu hồng trong buổi đấu giá đấy.” (Vc, đã thú nhân lại còn dê nữa, đánh đố nhau quá)

“Bí mật lớn lắm à?”

“Anh buôn nô lệ kiểu gì mà không biết thế! So về độ khít thì không chủng tộc nào so được với người dê đâu!” (con lạy bố)

“Hở…Thế cơ à?”

“Nhìn phản ứng nhạt nhẽo của anh là tôi biết thừa anh chưa có kinh nghiệm rồi. Nhân cơ hội này mua một con về thử đi. Một khi đã thử là chỉ có nghiện thôi ông anh ạ.”

Gã Furry Bolt Gay ném cho anh lời khuyên tệ hại ấy trước khi biến mất trong hội trường đấu giá. Khuôn mặt đỏ ửng của ông ta ngay trước khi rời đi là bí mật nho nhỏ của hai chúng tôi.

Tôi lắc đầu bác bỏ.

Hết cứu, mấy người này bị gì vậy? Đáng ra phải là người buôn nô lệ liêm khiết như anh đây này. Chậc chậc.

—Bộp

Tôi va phải một người đi đường lúc đang mải mê suy nghĩ. Đó là một người phụ nữ cơ bắp chắc nịch. Quanh cổ cô toàn là xiềng xích, chứng tỏ cô là một nô lệ.

Nhìn chiếc túi cô đang đeo thì có lẽ cô đang chạy việc vặt, nhưng vì tôi va phải cô ấy nên đồ đạc của cô rơi vương vãi khắp nơi.

Dù cô ấy là nô lệ, tôi không hề phân biệt đối xử dựa trên địa vị, thế nên tôi đã xin lỗi cô ấy như một quý ông thanh lịch.

“Thực sự xin lỗi quý cô. Lỗi do tôi đã mất tập trung.”

“Đó là tất cả điều anh muốn nói sao? Rằng anh THỰC LÒNG XIN LỖI ấy hả? Tôi phải làm sao bây giờ? Tên chủ nhân khốn nạn của tôi sẽ….Ủa, tóc đen, mắt đen à? Không, không, không, không, Thần chết của nô lệ Karami!?”

“Haha, phải đấy, mọi người hay gọi tôi như thế.”

Gương mặt người phụ nữ xanh như tàu lá chuối, cô quỳ sấp giữa đường với tốc độ nhanh như chớp.

“Tôi thành thật xin lỗi vì đã chạm vào ngài bằng cơ thể bẩn thỉu của tôi! Làm ơn, ngài có thể dẫm đạp lên tôi cho đến khi ngài nguôi giận, chỉ mong ngài tha mạng cho tôi ạ!”

“Haha, ta là quý ông mà, sao lại làm thế với một quý cô chứ?”

“Quý ông ư? Qu-quỷ-quỷ-quý-quý ông…Tử Thần! Ư…!!!” (Trong này bên eng là Grim Reaper, and well, là tử thần đó)

Người phụ nữ ngất đi, miệng sùi bọt mép.

“Ê! Karami lại khử thêm một tên nô lệ rồi kìa.”

“Đờ phắc! Nghe bảo gần đây hắn ta mua cả đống nô lệ mà, giờ không còn lại một đứa nào nữa à?”

“Nhìn là hiểu rồi mà? Chơi chán thì bỏ thôi.”

“Ha, tất cả bọn nô lệ kia á? Bảo sao bị gọi là Tử thần của nô lệ. Chậc chậc, thằng này khốn ác.”

Mọi người xung quanh lại bàn tán về tôi nữa rồi, danh tiếng của tôi cứ thế bị ảnh hưởng theo.

Tất nhiên là theo hướng xấu.

Một năm đã qua rồi, từ khi tôi chuyển sinh thành tên buôn nô lệ Karami này. Tôi vốn chỉ mơ ước thành một quý ông buôn nô lệ nhân hậu thôi mà, chẳng hiểu sao giờ lại thành Tử thần của nô lệ.

Đố ngoài kia có tên buôn nô lệ nào tốt bụng được như anh mày đấy.

Oan vãi.

***

Tycoon of Slave.

Viết tắt là TOS. Đây là trò chơi mà người chơi sẽ trở thành những chủ nô và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng nô lệ của mình.

Tycoon là một thể loại trò chơi, cụ thể là mô phỏng kinh doanh đấy.

Ví dụ, có những trò chơi bắt bạn pha chế rồi bán cà phê bằng nguyên liệu và máy móc này, kiếm tiền trong trò chơi để phát triển quán cà phê của mình.

TOS cũng kiểu kiểu thế, mỗi tội thay cà phê bằng nô lệ.

Mua nô lệ về nè, chăm sóc nè, sau đó bán đi để lấy phần thưởng dựa trên giá trị của chúng thôi. Bạn có thể dùng số tiền đó để mua nô lệ mới, hoặc dùng làm gì khác cũng được.

Bạn có thể đi chinh phục hầm ngục bằng những nô lệ mà bạn nuôi dưỡng, mở một cửa hàng kinh doanh theo ý bạn, hoặc nếu bạn xác nhận độ tuổi thành công, thậm chí bạn có thể nuôi chúng như nô lệ tinhduc và làm “^&%$@....” , hehehe.

Với bối cảnh thế giới bao gồm nhiều chủng tộc không phải người như elf hay thú nhân, bạn có thể thoải mái lựa chọn mua và nuôi những nô lệ bạn muốn theo ý thích.

Trò chơi này khá là phổ biến, tính độc lập cao lại thêm các nhân vật nữ ngọt nước cũng là điểm thu hút lớn nhất của trò chơi.

Và rồi một vụ việc ập tới khiến TOS hóa thành tro bụi. Chẳng khác gì tự bắn vào chân cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ một ghi chú vá lỗi vào một ngày nọ. Mấy tên khốn nạn ở công ty đã viết rằng “Tada! Chúng tôi đã chuẩn bị một bản cập nhập mà những người chơi sẽ rất thích thú đây!”

Và chuyện gì đã đến ạ? Một bé elf mới có bốn mươi tuổi.

Lợi dụng tuổi thọ cao của loài elf, mấy tên kia đã cố tạo ra một bé loli hợp pháp, kiểu “Bé này tuổi thì theo tuổi người, nhưng vì là elf nên phát triển chậm thôi!”, là thứ thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết.

Loli hợp pháp ấy hả?

Ok, tùy bạn thôi. Nhu cầu về ngực bự cũng có. Nhưng kích thước phải hợp lý mới được. Thế thử hỏi làm sao gọi là người lớn trong khi cao còn chưa đến eo bạn hả? Khốn thật chứ.

Mấy tên kia đã đưa vào game một đoạn cutscene cảnh bạn đánh đạp bé yêu tinh kia lúc nó đang ôm chân bạn giữa không trung, và ôi thôi, game dính phải luật bảo vệ trẻ em và bay màu. Có tin đồn lan truyền trên diễn đàn rằng các nhà phát triển sau đó đều bị bắt hết.

Trò chơi mà tôi dành cả thanh xuân thời sinh viên để chơi cứ thế mất hút sau một đêm?

Thế thời gian của bố mày thì sao?

Mấy em nô lệ yêu dấu của bố mày thì sao?

Đi rồi, đi thật rồi—Toàn bộ những cô gái mà tôi dồn hết tâm huyết nuôi nấng, dành hết tình cảm của mình cho họ, chống đỡ lại những lời dụ dỗ “Em muốn sinh con cho chủ nhân. Làm ơn đi….”.

Ngay ngày hôm ấy, tôi đã copy rồi paste tận 5,7 tỷ emoji phẫn nộ lên các diễn đàn cộng đồng, email của công ty trò chơi và phần đánh giá của TOS. Kết quả là….

Bạn đã chuyển sinh vào trò chơi.

Kẻ buôn nô lệ Karami.

Tôi đã chuyển sinh vào tên này đấy. Không tiền, không nô lệ, sắp chết đói đến nơi. Sống thế quái nào nếu đột nhiên bị ném về thời trung cổ hả?

Hên là tôi nghiện tựa game này quá nên cũng ghi nhớ được kha khá chiến lược.

Tuy nhiên, đen cái là biết cách nhưng không có tiền để thực hiện.

Hơn nữa, giờ là thực tế chứ không phải trò chơi, tôi phải lo thức ăn, quần áo rồi nơi ở. Nô lệ để sau tính, giờ tôi phải kiếm việc ở quán trọ đã.

Cũng may, tôi chuyển sinh vào game một năm trước sự kiện chính là Hội nô lệ nên cũng có thời gian để chuẩn bị.

Thời gian không còn nhiều nữa, nhưng mà….

Nếu mình không mua được nô lệ, chúng sẽ bị bán cho người khác mất. Lỡ có gì xảy ra mà những nô lệ đó chết thì khỏi cứu.

Giờ tôi đã chuyển sinh vào game rồi, chưa đến mức tôi sẽ chết ngay lập tức nếu không mua được nô lệ, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ [Điều kiện trở về: Trả tự do cho tất cả các nô lệ chính] thì tôi không thể về nhà được.

Tôi phải đảm bảo mình đủ tiền trong vòng một năm nữa để có thể mua và nuôi nấng những nô lệ trong cốt truyện.

Khi tôi đã gom góp từng đồng từ công việc lặt vặt ở quán trọ thì cũng chỉ nuôi thêm một người. Tôi phải tìm cách nào đó để biến số tiền ít ỏi này thành một gia tài, như lăn một quả cầu tuyết ấy, phải làm tiền đẻ ra tiền.

Tiếp theo mình nên làm gì giờ?

Tất nhiên là mua nô lệ về nuôi rồi.

***

Trong mấy trò chơi thể loại Tycoon, thường có hai cách để kiếm tiền. Lấy Restaurant Tycoon làm ví dụ cho dễ hiểu đi.

Restaurant Tycoon.

Bạn sẽ bắt đầu bằng việc bán đồ ăn vỉa hè bằng một xe bán đồ ăn lưu động, cứ nâng cấp dần dần cho đến khi thành chủ sở hữu của một nhà hàng bít tết 3 sao Michelin.

Bán những món đắt tiền đem lại nhiều lợi nhuận hơn, với cả bán bít tết ở cửa hàng cũng thu được nhiều tiền hơn là bán tteokbokki

ở xe bán đồ ăn. Đó là nguyên tắc rồi.

Tuy nhiên, để bán bít tết thì phải có nguyên liệu hảo hạng, đầu bếp để nấu ăn và cả địa điểm phù hợp nữa.

Nếu có thể làm và bán thì bạn sẽ giàu to, nhưng điều kiện là phải có nền tảng nhất định mới có thể bán hàng.

Tất nhiên bạn có thể tập trung vào những món ăn rẻ tiền hơn, tuy nhiên mấy món đường phố không có ích gì cho lắm. Xét cả chi phí đầu tư lẫn thời gian, thì chẳng khác gì bạn đang làm bán thời gian cả.

Bít tết không bán được, món ăn đường phố cũng chẳng hiểu quả. Đó chính là lúc món ăn bình dân xuất hiện.

Là súp cháo. (Khaotom (ข้าวต้ม) dịch sang tiếng Anh là rice soup, là một dạng cơm được nấu lên rồi cho thêm topping vào. Từa tựa món cháo của người Việt mình, chỉ khác là Khaotom thì hạt cơm ko ninh nhừ, có kiểu nấu còn để nguyên hạt cơm sau đó chan nước súp lên nữa, ngon ác)

Lợi nhuận khá tốt, mức đầu tư thì vừa phải.

Trong TOS, có một sản phẩm mà người ta xem như món súp gạo-thú nhân. Ở Vương quốc Traul của loài người, thú nhân bị coi là loài thấp kém, thường xuyên bị ngược đãi.

Những nô lệ thú nhân bị tổn thương về tâm sinh lý thì giá thị trường thường sẽ giảm, giá bán lại khá rẻ.

Trong một hệ thống trò chơi mà phần thưởng càng cao thì nô lệ càng bị thương nặng, thì mua thú nhân đúng nghĩa là súp gạo rồi. (Kiểu giá rẻ lợi nhuận ổn)

Với người ta thì chúng có lẽ là gánh nặng, còn với tôi thì là phao cứu sinh đúng nghĩa.

Với số tiền kiếm được từ việc bán thời gian, tôi mua một thú nhân về, cho ăn rồi chữa trị vết thương cẩn thận. Khi có giá ổn áp thì tôi mang đến Vương quốc thú nhân Vestia.

Dùng khoản tiền bán nô lệ từ Vestia và phần thưởng của hệ thống nhờ việc thả tự do cho nô lệ, tôi cứ lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần. Cứ thế, tiền vào túi tôi như nước!

Tôi cứ nuôi dưỡng rồi bán thú nhân như điều hành một nhà máy, và thế là sau một năm, tôi đã có một khoản tiền khổng lồ tận 5.000 đồng vàng chỉ trong một năm. Mua hết nô lệ của cốt truyện chính thì vẫn còn thừa một ít.

Vấn đề là đến lúc tôi nhận ra thì danh tiếng của tôi xuống đáy xã hội luôn rồi.

Thậm chí còn có cả biệt danh khét tiếng là Karami-Thần chết của nô lệ.

Tại sao chứ…?

Lý do đơn giản thôi.

Mua vô số là thế, tuy nhiên bên cạnh tôi chẳng có một nô lệ nào. Trong mắt mọi người, tôi chẳng khác gì rác rưởi, mua nô lệ về chơi chán rồi vứt.

Buồn quá. Tôi đối xử với họ tốt đến vậy mà. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ? Những thú nhân được tôi trả về quê hương đã cảm ơn tôi, chỉ cần thế là quá đủ rồi.

Haiz, vì một thế giới không ai tổn thương thôi.

Dù sao tiền tôi cũng gom đủ rồi, vật phẩm cần cho nuôi nấng nô lệ ở tương lai ở nhà Bá tước Bryan tôi cũng đã cầm về tay. Thậm chí tôi còn gửi Narsha về nhà của cô ấy, thế là hai bên đều vui, không người phải khóc. (xin lỗi nhưng anh liêm ơi, anh mindbreak hơi quá tay thì phải?)

Chuẩn bị chu toàn cả rồi đấy.

Đến lúc bước vào cốt truyện chính rồi.

“Thưa các quý ông, quý bà, Hội nô lệ năm nay cũng gần đến hồi kết thúc rồi. Thế nhưng sự phấn khích chỉ vừa mới bắt đầu thôi!”

Người bán đấu giá hét lớn qua một công cụ ma thuật.

Tất cả nô lê trong cuộc đấu giá lần trước đều được bán đi hết rồi.

Nhân tiện thì Bolt đã mua người dê màu hồng mà anh ta nhắc trước đó, và bất ngờ không nào, một con đực, hảo hán. Từ nay tên ông sẽ là Furry Bolt Gayshit nha.

“Trước khi kết thúc buổi đấu giá hôm nay, để tôi giới thiệu cho quý vị món tráng miệng nào.”

Một luồng sáng đột nhiên chiếu rọi khắp sân khấu, để lộ bóng dáng của cô gái đang ẩn mình trong bóng tối.

Một cô gái nhỏ nhắn, cao chưa tới ba mét bẻ đôi, mái tóc gợn sóng đen tuyền như bầu trời đêm, đôi mắt ánh lên màu chàm. Quần áo của cô chỉ là những mảnh giẻ rách mặc một cách tùy tiện trên người, tứ chi gầy gò chứng tỏ cô đã không ăn uống gì trong một khoảng thời gian.

Khi cô gái nô lệ ấy hiện ra trước mắt tôi, thông tiên của cô được hiển thị bằng hệ thống. Tôi biết cô gái này là ai.

Nô lệ chính đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook