• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 4: Đến Riveria.

Độ dài 2,231 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 22:00:35

Tôi thuê một cỗ xe ngựa tới Riveria.

Khi Mirabelle lên xe ngựa, biểu cảm của cô có hơi bất an. Mặc dù cô chưa dùng được ma thuật, nhưng cô vẫn mơ hồ cảm nhận được mình là một phù thủy.

Dù sao cũng vì nó mà bất hạnh mới đến với cô.

Nhưng chịu rồi. Tôi phải biến Mirabelle thành một phù thủy để trả tự do cho cô ở trạng thái tốt nhất chứ.

Thực tế, thả tự do cho nô lệ có thể làm bất cứ lúc nào, miễn là đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Với Mirabelle, điều kiện tối thiểu là xóa debuff “Mất niềm tin vào con người”.

Những tên giáo sĩ đối xử tốt với cô đã giết mẹ cô. Người thân duy nhất của cô lại phản bội và bán cô làm nô lệ.

Nếu tôi có thể chữa lành được vết thương lòng ấy và giúp cô trở lại bình thường thì sẽ đáp ứng đủ điều kiện để thả tự do cho cô.

Nhưng đây là một tựa game Tycoon.

Bạn có thể chọn làm kimbap chỉ với rong biển và cơm, nhưng kimbap thịt bò cần những nguyên liệu khác như rau chân vịt và củ cải ngâm để bán với giá cao hơn. 

Tôi sẽ đầu tư tất cả mọi thứ có thể cho Mirabelle. Nhờ thế, tôi có thể có những phần thưởng hậu hĩnh hơn, hay thậm chí là được trở về nhà. Trong danh mục đầu tư cho Mirabelle, dạy phép thuật là một mục quan trọng.

Cỗ xe ngựa lăn bánh, rời xa thành phố.

Khi đi vào lối mòn trong khu rừng, hương rừng lan tỏa trong không khí, tiếng chim hót líu lo. Yên bình quá.

Sột soạt.

Hình như tôi nghe thấy tiếng con quái nào đang hấp hối thì phải, mà kệ đi.

Chẳng có gì để làm trong suốt chuyến đi này, chắc tôi nên kiểm tra trạng thái của mình thì hơn.

Đầu tiên là danh hiệu.

Nói thật, danh hiệu chả có tác dụng gì nhiều. Có những trò chơi mà danh hiệu đi kèm hiệu ứng tăng cường chỉ số, nhưng với TOS thì không như vậy. Đây là một trò Tycoon về nô lệ, không phải game RPG mà tôi phải mạnh mẽ để sống sót.

Điều thú vị là danh hiệu “Thần chết của nô lệ” không hề có trong trò chơi. Có vẻ khi mọi người gọi tôi như thế, nó đã được công nhận là danh hiệu chính thức trong bảng trạng thái của tôi rồi.

Tiếp theo là điểm.

Đây là tiền mà bạn nhận được khi trả tự do cho nô lệ. Bạn có thể mua những món đồ khác trong cửa hàng bằng điểm, nhưng hữu ích nhất vẫn là đổi để lấy vàng.

Tỉ lệ quy đổi là 1:1 sang tiền won của Hàn Quốc.

Nói cách khác, điểm chính là tiền mặt. Vì tiền vàng mua bằng điểm tương đương với mua bằng tiền, thế nên hiện tại tôi có khoảng 2.700 vàng phòng bất trắc. [note66198]

Đến kỹ năng thì…

Dù miêu tả mơ hồ, nhưng hiệu quả thì miễn bàn. Kể cả khi tôi nói nhăng nói cuội thì người kia sẽ nghĩ “Ồ, vậy à?” và cân nhắc lại.

Tôi đã nhờ cậy tới kỹ năng này rất nhiều trong suốt quãng thời gian làm việc.

Nhưng vấn đề nằm ở cái củ chuối này cơ.

Kỹ năng này tồn tại để giúp người từ thế kỷ 21 là tôi đây thích nghi với cuộc sống thời trung cổ. Nó khiến tôi chỉ thốt lên “Ôi chà” dù có người chết trước mắt tôi.

Nhưng vấn đề nan giải là nó đổi luôn cả cách nói chuyện của tôi. Thay vì chỉ nói “Ôi chà”, tôi lại nói đại loại như “Ôi chà, về chầu ông bà ông vải rồi kìa”, kèm theo nụ cười xảo quyệt không lẫn vào đâu được.

Chỉ vì nó mà bố mày khổ như chó.

Mà tương lai sau này vẫn phải sống với nó.

Không có gì khác để nhìn, tôi đóng cửa sổ lại. Lúc này tôi mới nhận ra Mirabelle đang ngồi đối diện tôi.

Ánh mắt của cô ấy nhìn chéo xuống mặt đất, sắc mặt u ám không khác gì lúc tôi thấy cô ấy ở Hội nô lệ.

Khi tôi đặt tên cho cô và bắt cô mặc đồ hầu gái, phản ứng của cô sinh động đến mức khiến tôi nghĩ “Thế này không phải dễ quá rồi à?”. Nhưng chỉ là tạm thời thôi. Vết sẹo trong lòng Mirabelle không dễ lành đến thế.

Nhưng tôi không thích cứ như vậy mãi. Dù sao một cô gái xinh đẹp có giá nhất khi cô mỉm cười. Là chủ nhân thì tôi phải cố gắng cải thiện tâm trạng của cô nô lệ này.

“Ta có thể thấy quần lót của em nếu em ngồi như thế đấy.”

“...”

Mirabelle yên lặng khép chân lại và nhìn tôi như nhìn một đống rác.

Tôi nhún vai.

“Chẳng phải ta mua cho em à? Giấu làm gì, cả màu lẫn hoa văn ta đều biết cả rồi. Haha.” [note66199]

“H-Hai chuyện này khác nhau mà!”

Mirabelle hét lên, tiếng hét lớn nhất tôi từng nghe từ lúc đưa cô về tới giờ.

Thế này trông xinh hơn rồi đấy.

Lộ cũng lộ rồi, ren trắng chứ có gì đâu.[note66200]

“Mirabelle này, em không tò mò về ta à? Chúng ta sẽ dành kha khá thời gian với nhau đấy, nên chẳng có hại gì nếu biết rõ hơn về nhau.”

“Kha khá ư…? Không phải mãi mãi sao?”

“Em muốn bên ta mãi mãi à? Ehem, tỏ tình đột ngột thế thì hơi khó…”

“...”

“Rồi rồi, ta đùa thôi.”

Ánh mắt cô như muốn giết anh ngay tại chỗ, nên tôi thấy mình phải xin lỗi ngay lập tức.

“Lúc nãy ý anh…Anh định giết luôn cả tôi à?”

“Giết em? Nói gì nghe ghê vậy.”

“Tôi biết vì sao anh bị gọi là Thần chết của nô lệ.”

Ta không chắc là em biết thật đâu.

“Anh đã làm gì với những nô lệ ấy?”

“Ý em là nô lệ nào cơ?”

“Những nô lệ thú nhân ấy. Anh đã mua hàng chục nô lệ đúng không?”

“À, là bọn họ à? Tất nhiên là ta nhớ.”

Sao mà tôi quên được.

Họ là những nô lệ đầu tiên tôi có sau khi chuyển sinh, nhờ có họ mà cuộc sống của tôi dần tươi sáng hơn. Nếu không có họ chắc giờ tôi còn đang cặm cụi trong một quán trọ.

“Ta đã đưa họ tới…một nơi tốt hơn. Tốt hơn nhiều so với Vương quốc Traul. Ta chắc là giờ họ đã có cuộc sống bình yên rồi.”

“Vậy à…”

“Nếu ta đến đó, em có nghĩ là họ sẽ chào đón ta không?”

Tôi rất thích điều này.

“Tất nhiên là có. Để trả lại tất cả những thứ mà anh đã làm với họ.”

“Ta thực lòng mong vậy.”

Khi đó có lẽ tôi sẽ thanh thản sống nốt phần đời còn lại. Dù rằng tôi sẽ phải về quê nhà của mình.

Sau hai ngày đi đường, cuối cùng cỗ xe cũng đến Riveria.

***

“Đứng lại, ngươi có gì chứng minh thân phận không?”

Người gác cổng hỏi tôi bằng giọng bề trên, tôi liền trình giấy tờ tùy thân do Hiệp hội buôn nô lệ cung cấp.

“Buôn nô lệ à…Chậc.”

Biểu cảm anh ta trở nên khó coi khi thấy giấy tờ của tôi. Phản ứng này tôi đã quen rồi nên tim không còn đau nữa.

“Riveria không chưa chấp mấy tên như ngươi đâu. Cút ngay.”

“Tôi nhớ là đâu có quy định cấm người buôn nô lệ vào đây đâu nhỉ?”

“Còn dám nói luật lệ với ta à, thằng buôn nô lệ cặn bã kia? Cút ngay khi tao vẫn còn kiềm chế. Ngươi không thấy sau lưng còn cả hàng người à?”

Bốp

Tên lính canh dùng bàn tay đẩy mạnh vào ngực tôi, cơ thể yếu ớt của tôi lắc lư như tờ giấy.

Mệt thật.

Lý do hắn ta làm vậy quá rõ rồi. Hắn ta muốn tiền. Hắn ta muốn tôi giao ra số tiền bẩn thỉu mà tôi kiếm được bằng những cách vô nhân đạo.

Số tiền bẩn thỉu này nằm trong túi ngươi thì sạch lắm à?

Muốn khẩu nghiệp lắm rồi đấy, kiềm chế, kiềm chế nào tôi ơi.

Thế giới này là nơi cá lớn nuốt cá bé. Một tên yếu nhớt như tôi làm sao đánh lại lính canh đã qua huấn luyện được, thế nên tôi chỉ biết mỉm cười thân thiện và lục túi quần.

“Tôi biết vì sao ngài làm thế này, thưa ngài. Nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Bên trong có một quý tộc đang đợi tôi.”

“Người định đe dọa ta à?”

“Haha, không dám không dám. Ý tôi là chúng ta chỉ đang cố kiếm sống thôi mà. Đây thưa ngài, không nhiều nhặn gì, nhưng xin hãy nhận tấm lòng thành của tôi. Tôi cũng đưa đủ cho cả đồng nghiệp của ngài nữa.”

Tôi đưa cho lính canh một túi tiền chưa hai mươi đồng vàng. Mắt anh ta mở to khi nhìn bên trong.

Lương tháng của một người lính khoảng mười đồng vàng. Tôi đã trả gấp đôi chỉ để làm phí qua cửa, hẳn anh ta đang rất ngạc nhiên rồi. Số tiền này quá lớn, nhưng trả nhiều như thế là để sau này không bị họ làm khó dễ nữa.

Phiền phức thật.

Tên lính không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, quay lại nhìn tôi và nhận được nụ cười nhẹ của tôi.

“Thế tôi vào trong được chưa ngài? Có quý tộc đang đợi tôi.”

“Hả? À, ừ, tất nhiên. Không thể để quý tộc chờ mãi được. Ngươi vào đi.”

“Cảm ơn ngài.”

Người lính gác đứng dạt sang một bên, tôi chắp tay sau lưng, thong thả bước qua cổng. Mirabelle theo sát phía sau tôi.

“Anh đưa ông ta bao nhiêu thế?”

“Hai mươi đồng vàng?”

“Hai mươi!?”

Mirabelle đếm bằng những ngón tay thon thả của mình, cố gắng mường tượng số tiền đố. Cô lẩm nhẩm “Một ổ bánh mì mỗi ngày, rồi hai ổ, ba….” Sau đó hét lên một tiếng “Ể!” chói tai.

Tôi phì cười trước phản ứng quá mức dễ thương của cô ấy.

“Ngạc nhiên lắm à? Mirabelle, em đáng giá ngàn vàng đấy.”

“Ngàn…”

Biểu cảm của Mirabelle đờ đẫn khi nghe thấy con số trên trời. Các ngón tay cô ngừng chuyển động, không đếm nữa, tâm trí cô giờ đã trôi dạt đến chòm sao Andromeda luôn rồi.

***

Điều đầu tiên phải làm sau khi đến thành phố mới là tìm chỗ ở. Cứ chần chừ mà không tìm nơi dừng chân sẽ rất phiền phức.

Vì an toàn thời trung cổ còn tệ hơn cả Nam Mỹ, nên nếu bạn muốn chết cứ việc ngủ ngoài đường.

Nơi tôi chọn để nghỉ chân có tên là Quán trọ Pháp sư, nằm ở gần đường chính. Đúng là Thành phố Ma pháp có khác, đến tên quán trọ cũng phải liên quan đến ma thuật mới chịu.

Để cho chắc thì tôi đặt một phòng đôi, có hai giường đơn trong phòng.

Một chủ nhân và nô lệ thường sex ở chung một phòng, nô lệ bị bắt nằm dưới sàn nhà. Nhưng tôi là ai cơ chứ? Là một quý ông lịch lãm trong những quý ông. Sao tôi có thể để cô nô lệ đáng yêu của mình nằm dưới sàn nhà cứng nhắc và lạnh lẽo được.

“Mirabelle, em có thể ngủ ở trên giường còn lại.”

“E-Em sao…?”

“Ừ. Em mà ngủ trên sàn thì phiền lắm. Ngày mai phải dậy sớm nên đừng thức khuya quá. Thế thôi, ta đi ngủ đây. Đi đường dài bằng xe ngựa làm ta kiệt sức rồi.”

Tôi cởi giày và nằm xuống giường. Cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi thì phải, nhưng khi nến tắt thì cảm giác đó cũng biến mất.

***

Cùng lúc Karami và nô lệ của anh đang say giấc nồng ở Riveria…

“T-Tiểu thư đi đâu mất rồi…!”

“Tiểu thư đi đâu mới được chứ? Nãy còn thấy ngài ấy trong phòng mà!”

“Narsha! Tiểu thư ở đâu rồi!”

Biệt thự của Bá tước Bryan đang vô cùng hỗn loạn. Sau hai năm mới đoàn tụ với gia đình, Narsha đã biến mất lúc nửa đêm. Cả biệt thự lại một lần nữa náo loạn.

“...”

Cách đó không xa, trên một cành cây rực rỡ ánh trăng, một người con gái nhìn xuống biệt thự.

Tên cô là Narsha Bryan, những lời xin lỗi không ai nghe thấy được cô nói ra.

“Mẹ à, cha à, con xin lỗi.”

Nhưng thiếu anh ấy, cô không sống được.

Khi cả thế giới khinh bỉ Karami bằng việc gọi anh là Thần chết, Narsha biết anh ấy hoàn toàn khác biệt so với mọi người nghĩ.

Anh ấy là một người cô đơn, không có một ai để dựa vào.

Narsha tin rằng sứ mệnh của cô là ở bên cạnh anh. Nắm chặt thanh kiếm lấy từ gia đình, cô quay người rời đi.

“Chờ em nhé, Chủ nhân.”

Dù cô không hiểu vì sao anh lại bỏ rơi cô, nhưng hẳn là do tình huống bất khả kháng. Suy cho cùng, anh là người thấy những thứ mà người khác không thể thấy.

Em đau lắm. Dù chuyện gì xảy ra, tại sao ngài có thể bỏ rơi em mà không nói một lời? Lúc em gặp được ngài, em sẽ hỏi cho ra lẽ.

Từ giờ tới lúc đó, em sẽ tìm ngài. Vì lời hứa bên nhau mãi mãi của chúng ta.

Và cũng để trừng phạt ngài vì dám bỏ rơi em. [note66201]

Bình luận (0)Facebook