Chap 11: Vòng cổ.
Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-18 20:30:15
Khi đã tránh được rắc rối trong gang tấc vào hôm qua, cuối cùng cũng sang ngày mới.
Tôi nói với Mirabelle.
“Hôm nay chúng ta nghỉ xả hơi nhé?”
Con người, máy móc, động vật hay gì đều cần được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nếu Mirabelle có thể nhanh chóng học được ma thuật sẽ sẽ tiện cho tôi hơn, nhưng ép cô ấy quá mức chỉ khiến cô kiệt sức thôi. Ngay cả trong TOS, nô lệ sẽ bị tăng stress nếu phải làm việc quá nhiều.
Khi đó sẽ khó để làm việc hơn, nếu mệt mỏi đến mức tối đa có thể sẽ dẫn đến những sự cố liên tiếp.
Do bản chất của game Tycoon là mọi thứ đều liên kết với nhau như bánh răng, nếu một bộ phận bị trục trặc thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các bộ phận khác.
Phải biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi mới đem lại hiệu quả cao nhất.
Vì ngục tối phải vài ngày sau mới xuất hiện, thế nên tôi quyết định cho MIrabelle nghỉ một ngày. Những sự việc ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi.
“Em muốn đi đâu nào?”
“Em muốn đi đâu cũng được ạ?”
“Gần đây em đã làm việc chăm chỉ mà. Đây là phần thưởng cho em.”
Mirabelle nghiêng đầu.
Ánh mắt cô như muốn nói “Nô lệ chăm chỉ không phải đương nhiên ư?”. Tôi cũng từng nghĩ thế, nhưng hóa ra không phải lúc nào cũng vậy.
Tôi thấm thía điều này khi bắt đầu nuôi nô lệ thú nhân. Một số nô lệ thì chăm chỉ làm việc, trong khi số khác lại lười nhác, ăn bám công sức của người khác.
Giờ trò chơi đã thành hiện thực rồi, chắc chắn sẽ có những người sống ký sinh vào công sức người khác trong số những nô lệ của tôi như bất cứ nơi nào trên thế giới.
Nhưng anh đây là ai?
Anh là người Hàn Quốc hàng thật giá thật đấy.
Bất kể là chuyện gì, nếu không đạt được hiệu quả tối đa thì tôi không thể nào thỏa mãn, nhất là khi đây là trò chơi kinh doanh.
Trời ạ, mình thề là mình không thể chịu nổi cảm giác đấy.
Tôi sẽ sùi bọt mép, lên cơn co giật nếu hiệu suất công việc giảm sút.
Bất cứ thứ gì làm giảm hiệu suất công việc đều khiến tôi thấy chán ghét. Sau khi cân nhắc lợi hại, tôi quyết định thưởng thay vì trừng phạt.
Chỉ có chủ nhân tồi tệ mới trừng phạt nô lệ thôi.
Thế nên tôi thường thưởng cho những nô lệ làm việc hiệu quả. Có thể là bữa ăn đặc biệt hoặc tiền tiêu vặt. Sau đó, những nô lệ khác sẽ noi theo mà làm việc chăm chỉ để được đồ ăn ngon.
Tương tự như thế, đây là lúc để khen thưởng cho Mirabelle vì nỗ lực của cô ấy.
“Gì cũng được. Em muốn đi đâu hay mua gì, cứ thoải mái nói ra, ta chiều tất.”
“Vậy thì…em muốn quần áo mới…”
“Từ từ. Để ta hỏi em một câu…Mirabelle, em thích bộ đồ hầu gái đúng không?”
“Không…”
“Em thích, em bảo ta vậy mà. Mirabelle trong đầu ta rất thích thú và muốn ta mua thêm cho em vài bộ nữa đấy.”
“...”
Mirabelle nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
Em là người đi quá giới hạn, Mirabelle à. Bộ đồ hầu gái là thứ duy nhất tôi sẽ không thỏa hiệp. Tôi nhìn cô ấy không chút nao núng, quyết không lùi bước.
Màn đấu mắt giữa hai chúng tôi kéo dài vài giây. Mirabelle là người bỏ cuộc trước. Có vẻ Mirabelle này cũng thích đồ hầu gái.
Mirabelle lại ngẫm nghĩ thêm một lúc.
“Vậy thì…”
Cuối cùng, cô ấy mở miệng và nói…
***
Mirabelle vừa đi vừa lấy từng món ăn vặt trong túi ra.
Biết ngay kiểu gì cũng là bánh rán slime mà.
Sau khi mua bánh rán slime ở chợ xong, chúng tôi bắt đầu khám phá thành phố.
Mirabelle đang nhai từng chiếc bánh rán slime, má cô ấy phình lên như con sóc chuột. Khi tôi lỡ chạm phải ánh mắt cô ấy, cô loay hoay rồi lấy trong túi ra một chiếc bánh rán.
“Ăn hông?”
“Thôi, xin kiếu.”
Biểu cảm của Mirabelle thoáng chốc buồn bã.
Vẻ đáng thương ấy không lừa được tôi. Lần trước tôi dĩnh bẫy một lần rồi, không có chuyện tôi tắm hai lần trên một dòng sông đâu. Nhìn qua cũng thấy cái bánh đang ngọ nguậy kìa.
Dạo quanh thành phố một hồi, chúng tôi ghé vào một cửa hàng bán ma cụ. Từ lúc biết dùng ma thuật, Mirabelle bắt đầu hứng thú với ma cụ.
Hồi chúng tôi ở Riveria, cô ấy đã một một hai cái ma cụ, sau đó tháo rời ra và phân tích nó. Dù là phù thủy nhưng tôi thấy cô ấy giống kỹ thuật sư chuyển sinh hơn.
Mirabelle lướt nhanh qua từng ma cụ một. Giống như đứa trẻ lần đầu thấy đồ chơi, cô tò mò đi quanh cửa hàng.
Tôi lặng lẽ chờ, tay cầm trượng như bạn trai đang chờ bạn gái lựa đồ xong vậy.
“Cô bé có vẻ rất hứng thú với ma cụ nhỉ?”
“D-Dạ?”
“Ôi chà, có vẻ ta đã làm con giật mình rồi. Ta xin lỗi nhé.”
Mirabelle giật mình khi nghe giọng nói của bà chủ cửa hàng. Lúc ở một mình với tôi thì cô có ổn hơn, nhưng đứng trước người khác thì cô vẫn còn nhát lắm.
Nhìn thấy cô bé dễ thương, bà chủ mỉm cười ấm áp như đang nhìn cháu gái ruột của mình.
“Người kia là anh trai còn sao?”
“Không ạ, đó là chủ nhân của con.”
“Chủ nhân?”
“Con là nô lệ ạ.”
Khi từ nô lệ thốt ra từ miệng Mirabelle, bà lão trừng mắt nhìn tôi đầy sát khí. Ánh mắt bà như muốn nói “sao tên cặn bã này có thể biến cô bé dễ thương thế này thành nô lệ được?”.
Gì? Muốn tỉ thí võ nghệ à? Cháu có thể thua Mirabelle, nhưng đừng nghĩ cháu sẽ thua bà, bà lão ạ.
Bà lão nhanh chóng quay lại nhìn Mirabelle vì cảm thấy không thắng được tôi. Hôm nay tôi thắng 2 thua 0 nhá.
Ánh mắt vừa nãy còn nhìn như thấy cô cháu gái dễ thương, giờ đây lại chuyển sang ánh nhìn thương hại một nô lệ tội nghiệp. Bà lão chỉ biết thở dài cho Mirabelle.
Mirabelle hơi do dự một lúc. Sau đó, cô nhanh nhảu quay lưng lại với bà cụ. Chỉ từ góc nhìn của tôi mới thấy được biểu cảm của cô lúc này.
Hả…?
Tôi thề cô ấy có đảo mắt nhìn tôi trong một khoảnh khắc. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nở một nụ cười tỏa nắng, sau đó biến mất không dấu vết. Là do tôi tưởng tượng à?
“Đi thôi, Chủ nhân.”
“Em có chắc là không định mua gì không?”
“Ở nơi như thế này chẳng có gì đáng mua cả.”
“Ừm, hiểu rồi…”
Thế là chúng tôi ra về mà không mua món gì.
“Còn chỗ nào em muốn đến không? Nếu không thì—”
“Có, vẫn còn một nơi.”
Mirabelle nói bằng giọng kiên quyết. Bằng những bước chân tức giận, cô đi thẳng đến một cửa hàng phụ kiện.
Em ấy hứng thú với trang sức à?
Theo như tôi biết, Mirabelle không hề có hứng thú với trang sức hay những thứ tương tự. Là một phù thủy, cô chỉ hứng thú với những cuốn sách cũ nát hoặc ma cụ.
Cũng không hẳn, ờ thì…cô ấy vẫn còn là một cô bé mà. Nếu giờ cô nổi hứng với thứ gì đó cũng không có gì lạ. Hình như cô ấy vẫn hơi do dự thì phải? Có lẽ tôi nên động viên cô ấy một chút.
“Ha ha, thì ra Mirabelle cũng…hứng thú với cách ăn diện à…”
Tôi cạn lời khi thấy thứ Mirabelle đang nhìn. Bởi thứ cô đang nhìn là vòng cổ, vòng cổ cho nô lệ ư…?
Tại sao cô ấy lại đắn đo vì cái đó thế?
Để cho chắc chắn, tôi hỏi cô ấy.
“Có chắc là em thích vòng cổ không?”
“Có chút.”
Gì cơ?
Trong tất cả trang sức phụ kiện ở đây, sao cứ phải là vòng cổ thế?
“Em là nô lệ, thế nhưng sao em chẳng có thứ để phân biệt vậy? Vì thế mọi người mới bị nhầm như lúc nãy đấy.”
“Đó là vấn đề à?”
“Lúc nào người khác cũng nói như thế với ngài, thưa Chủ nhân.”
Chẹp, trường hợp của tôi thì tệ hết cứu rồi.
Đây chẳng phải thời đại mà không có chế độ nô lệ. Trong gia đình giàu có nào cũng có ít nhất một nô lệ. Có một nô lệ thì tệ lắm à? Có nơi còn có hơn mười nô lệ kìa!
Thế mà từ lúc tôi làm người buôn nô lệ đến giờ, mọi người lúc nào cũng gây khó dễ với tôi dù cho tôi chỉ có mỗi Mirabelle.
Tuy nhiên, có lẽ lý do nằm ở Mirabelle.
Cô ấy thực sự rất đáng yêu.
Nhìn là muốn nựng rồi, thế mà khi biết cô là nô lệ, họ lại tỏ ra rất sốc.
Dù vậy, tôi không hiểu vì sao Mirabelle lại để tâm đến chuyện đó. Còn về phần tôi, tôi cực lực phản đối chuyện này. Là một người yêu thương nô lệ, tôi không thể để cô ấy đeo vòng cổ được.
“Không cần lo, ta quen với ánh nhìn khinh miệt của họ rồi.”
Nhưng Mirabelle lắc đầu dữ dội, khăng khăng rằng tôi không đáng bị như thế.
“Chủ nhân không đáng bị đối xử như vậy. Đừng bận tâm đến em mà chọn một cái đi.”
“Không là không…”
Đầu óc tôi quay cuồng. Cảnh này làm tôi nhớ đến một bức vẽ của một mangaka theo chủ nghĩa nữ quyền của xứ sở mặt trời mọc. Kể cả khi bị chặt đứt tay chân, người đàn ông vẫn sống hạnh phúc với người phụ nữ…
“Chủ nhân nhanh chọn đi ạ.”
Khi tôi vẫn còn do dự, Mirabelle lên tiếng thúc dục tôi.
Dù tôi đang rất choáng váng, nhưng tôi không thể làm gì khác vì Mirabelle tỏ ra rất kiên quyết. Tôi nói nhiều lần rồi, Mirabelle mới là chủ nhân. Tôi không thể nào làm trái ý cô ấy được. [note66276]
Chọn cái nào bây giờ?
Màu đỏ thì lòe loẹt quá, lại còn giống vòng cổ cho chó, màu xám thì u ám quá…
Cuối cùng tôi chọn một chiếc vòng cỏ màu đen. Màu dịu và phù hợp với tính khí trầm lặng của Mirabelle, nhìn nó giống phụ kiện hơn là vòng cổ nô lệ.
“Ta nghĩ cái này ổn nhất, nhưng mà…”
“Thế thì ngài đeo cho em đi.”
Sột soạt.
Mirabelle vui vẻ chấp nhận, hất mái tóc ra sau và và hướng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra. Cô nhắm nghiền mắt, chờ đợi như người đang đợi nhận một lời cầu hôn.
Vấn đề là…thay vì nhẫn đeo tay, thì đây là vòng đeo cổ.
Chuyện gì đang thế này?
Thôi thì…cái gì đến cũng phải đến.
Tôi cẩn thận đeo vòng cổ quanh chiếc cổ mong manh của Mirabelle, như sợ nó sẽ gãy chỉ vì một cú chạm nhẹ. Với một tiếng “cách”, chiếc vòng cổ đã khóa lại.
“Xong rồi đấy.”
Mirabelle nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ nằm trên cổ mình, chỉ trong một thoáng, cô mỉm cười trông có vẻ hài lòng.
***
Sau khi đi hết tất cả những nơi có thể, chúng tôi không thấy có chỗ nào mới mẻ để vào tham quan cả. Đến khi nhận ra thì chúng tôi thấy mình đang đi bộ dọc bờ sông.
Mirabelle đi bên cạnh tôi. Chắc là do tôi tưởng tượng, nhưng trông cô ấy có vẻ tự tin hơn trước.
Thỉnh thoảng, nếu có những nô lệ khác đi ngang qua, cô sẽ liếc nhìn họ với nụ cười tự phụ. Diễn tả thế nào đây nhỉ? Giống như một bà chủ giàu có đang xách túi hàng hiệu nhìn người đi đường ấy.
Chẳng hiểu sao cô lại tỏ vẻ như thế, nhưng sự thật là vậy đấy.
Nhìn cảnh này càng làm tôi thêm phần lo lắng.
Chẳng lẽ mình dạy em ấy sai cách rồi à?
Trong trò chơi, khi độ hào cảm tăng lên, những nô lệ sẽ bắt đầu tán tỉnh bạn. Với những người đã xác minh đủ tuổi, thi thoảng sẽ có vài cảnh nóng bỏng mắt người xem.
Cái làm tôi lo là giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp. Chúng tôi chưa ở bên nhau đủ lâu để hào cảm lên cao đến mức ấy, với lại vật duy nhất tôi tặng cô ấy chỉ là Giao ước Thiên đường.
Tuy nhiên, bây giờ là hiện thực chứ không phải trò chơi, khó mà tin hào cảm có thể phát triển nhanh như vậy. Suy cho cùng, Mirabelle rất có ác cảm với đồ của người đã khuất.
Hỏi thật đấy, chuyện gì đã diễn ra thế này.
Tôi càng cố tỏ ra bình thường, mọi chuyện càng tệ hơn.
Sau vài ngày thấp thỏm chờ đợi, cuối cùng ngục tối cũng xuất hiện.