Chap 0: Tự do rồi đấy.
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 20:30:33
“Năm…Năm mươi ngàn đồng vàng sao! Thật luôn?”
Trong một dinh thự lớn tọa lạc ở Kalia, thủ đô của Vương quốc Traul, chủ sở hữu của một điền trang là Bá tước Bryan nhảy dựng lên vì sốc.
“Chà chà, con gái ông không phải người trong mắt ông sao? Bá tước à, tiền bạc còn quan trọng hơn con gái ông ư?”
“Sao có thể thế được!? Nó là con gái duy nhất của tôi. Chỉ là…Bây giờ tôi không có tiền, chỉ vậy thôi.”
“Chủ sử hữu của cả Lữ quán Dawn mà đến cả năm mươi ngàn đồng vàng cũng chẳng có…Nghe có lý phết nhỉ.”
“Tôi…Tôi đâu có nói dối. Gần đây tôi có đầu tư vào một dự án, thế nên giờ tôi đang thiếu tiền thôi. Thật đấy. Chờ đến việc kinh doanh ổn thỏa thì tôi sẽ cố gắng gom đủ số tiền cậu muốn mà.”
Chủ đề cả hai người kia đang bàn luận nãy giờ là Narsha Bryan, một người con gái với mái tóc đỏ óng ả dài tới hông, đôi mắt đỏ lộ rõ vẻ khiêu khích, đang đứng cách ghế sofa không xa và yên lặng quan sát tình hình.
Trước mắt cô là cha mẹ của cô, những người mà sau hai năm xa cách cô mới được đoàn tụ.
Mẹ cô không kìm được nước mắt, còn cha cô thì vừa an ủi cô, vừa tiếp tục đàm phán.
Hai năm đã trôi qua từ ngày bọn cướp phục kích xe ngựa của cô, bắt cóc và bán cô cho lũ người buôn nô lệ. Cả cha lẫn mẹ cô đều gầy đi trông thấy, có lẽ vì lo lắng cho cô đến độ bỏ luôn bữa ăn của mình.
Trái tim của Narsha nhói đau.
“Tôi cần số tiền này ngay và luôn. Nếu không thanh toán được số tiền này, thì cuộc đàm phán coi như chấm dứt ở đây.”
Đối diện với người cha đã mất đi người con gái là người đàn ông máu lạnh đến mức có bị kim đâm cũng không chảy một giọt máu nào.
Chủ nhân của cô.
Chính là Karami, Thần chết của nô lệ.
Năm mươi ngàn đồng vàng, dù có là nhà Bá tước thì đó vẫn là một số tiền khổng lồ. Bán cả dinh thự của gia tộc Bryan đi chưa chắc đã góp đủ từng đó. Làm sao họ có thể chuẩn bị đủ ngần ấy tiền nếu không được báo trước chứ?
Narsha biết rõ.
Người đàn ông này không hề có ý định thả cô về với gia đình của mình. Tất cả chỉ là một trò hề, đùa giỡn với cảm xúc người khác chỉ để mua vui cho bản thân.
Anh ta là người như thế mà.
“Vậy chuyện giữa chúng ta coi như xong vậy.”
Có vẻ cuộc đàm phán đã kết thúc lúc cô còn đang ngẩn ngơ rồi.
Nếu họ chia tay ở đây, từ giờ đến lúc chết cô chẳng thể gặp lại cha mẹ mình nữa.
Có lẽ cha mẹ cô cũng biết rõ điều này.
Cha Narsha chạy đến và ôm cô thật chặt. Ông siết chặt cánh tay, nức nở không ngừng như thể ông sẽ không bao giờ buông tay.
Chủ nhân cô cũng chẳng can thiệp.
Đây là hành động thương hại cuối cùng của anh.
“Hức.”
Narsha vùi mặt vào ngực cha, khóc không ngừng nghỉ.
….Tạ ơn Chúa.
Vốn từ ban đầu cô đã không có nước mắt rồi. Thay vì nước mắt, cô đang cố nén nụ cười.
Tạ ơn Chúa đã không để con trở về.
Tạ ơn trời đất đã không thả con về nơi ngục tù ngột ngạt này.
Sống trong dinh thự ngột ngạt đến thế nào? Hai năm sống như một nô lệ, Narsha đã nhận ra một điều—thế giới ngoài kia, tự do tự tại, cô có thể thỏa sức sống thật với bản thân.
Và…
Chủ nhân mới là nơi để cô thuộc về, không phải là gia đình cô.
Mẹ à, Cha à. Con thật lòng xin lỗi cha mẹ. Cả thể xác lẫn linh hồn con đã bị ngài ấy thuần hóa từ lâu mất rồi. Không có ngài ấy chắc con không sống nổi mất.
Xin đừng tha thứ cho đứa con gái vô dụng này, đứa con gái đang thở phào nhẹ nhõm mà chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của cha mẹ.
Narsha nhẹ nhàng vỗ lưng Bá tước Bryan, chôn giấu những lời xin lỗi ở sâu trong lòng, hoàn thành bổn phận cuối cùng của một người con gái.
“Cha mừng lắm, mừng lắm con ơi. Thật nhẹ nhõm khi con vẫn khỏe mạnh, Narsha à.”
“Cha vui ạ? Nhưng giờ con phải đi mất rồi. Con cảm ơn vì công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ ạ.”
“Con nói đi là sao vậy? Con định đi đâu cơ? Đây là nhà con mà.”
“Tất nhiên là con phải đi theo chủ nhân rồi ạ. Giờ con là một nô lệ thấp hèn, không còn là cô tiểu thư quyền quý như ngày xưa nữa rồi.”
“Con nói cái gì thế?”
“Dạ?”
Narsha nhìn lên, có chút bối rối vì cuộc nói chuyện không ăn nhập của họ.
Cha cô mất trí vì sốc rồi à? Không đúng, cha cô còn đang chớp mắt với vẻ bối rối kìa.
Bên canh ông ấy, mẹ cô đang nở một nụ cười rạng rỡ mà cô chưa từng thấy trước đây, bà dùng khăn tay thấm nước mắt như thể rất cảm động.
…Có gì đó sai sai. Lúc Narsha nhìn quanh, cuối cùng cô cũng nhận ra điều bất thường.
Chủ nhân của cô nãy giờ còn đang ngồi trên sofa giờ không còn thấy đâu nữa rồi.
“Cha ơi, chủ nhân đi đâu rồi ạ?”
“Chủ nhân? Con không cần gọi hắn ta như thế nữa đâu, con không phải là nô lệ của tên khốn đó nữa đâu.”
“Con không phải nô lệ ư? Nhưng không phải cha không đủ tiền nên thỏa thuận thất bại…”
“Tên đó muốn lấy vật gia truyền của gia tộc đi thay vì tiền. Đúng là nó quý thật, nhưng so với con thì nó chẳng là gì. Cha đã bảo hắn ta cầm nó mà đi về rồi.
Cuộc đàm phán không hề thất bại.
Cha cô không nói dối. Xiềng xích nô lệ trói buộc linh hồn cô đã biến mất hoàn toàn.
Cô không còn là nô lệ của anh ấy nữa.
Narsha run rẩy quay đầu lại. Bên ngoài cửa sổ ở đàng xa, người đàn ông từng là chủ nhân của cô đang đi như gió ra khỏi dinh thự.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong dây lát. Anh ấy mỉm cười và vẫy tay, đôi môi anh mấp máy từng từ.
—Tạm biệt nhé Narsha. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy.
Khuôn mặt cô tái nhợt như sắp chết. Bá tước lo lắng nhìn cô, không biết gì đến cảm xúc của cô con gái, ông chỉ nghĩ rằng con gái mình đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.
“Chúa ơi, chắc con đã phải chịu đựng nhiều lắm. Không cần lo nữa đâu. Cuối cùng con cũng có thể thư giãn sau những gì đã qua rồi…Hả? Narsha?”
Cô đẩy Bá tước ra một cách mạnh bạo và bám chặt vào cửa sổ.
“K-Không! Ngài không thể làm thế! Chủ nhân, đừng bỏ rơi em mà! Chủ nhân ơi? Đồ khốn Karami! Ngài đã hứa chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi rồi mà!”
“Narsha! Bình tĩnh đi con! Con đang làm gì thế!? Tinh thần của Narsha có lẽ không ổn rồi. Mau lên, gọi bác sĩ và đưa Narsha vào phòng cho con bé bình tĩnh lại!”
Narsha gào lên, tay đập mạnh vào cửa sổ, nhưng cuối cùng vẫn bị người hầu kéo đi và đối xử với cô như một nạn nhân đáng thương.
Tiếng gào tuyệt vọng của cô không thể đến được tai Karami. Tất cả những gì anh ta nghe thấy bây giờ chỉ là tiếng ngân nga của anh thôi.
“Là la la~”
Karami vui vẻ nhảy chân sáo rời khỏi dinh thự, thích thúc nắm viên ngọc như một quả bóng. Anh mỉm cười hài lòng nhìn cửa sổ đang hiện ra trước mặt.
____________________________________________________
Narsha Bryan, người thừa kế của Lữ quán Dawn. Hai năm trước, cô rời thành phố để bàn chuyện làm ăn với nhóm thương gia khác, không ngờ trên đường lại bị cướp tấn công.
Một nửa đoàn lữ hành bị tan tác, phần lớn bị giết hại, còn Narsha may mắn vì địa vị cao cũng như sắc đẹp tuyệt trần mới sống sốt được, nhưng lại trở thành một nô lệ thấp hèn.
Từng là một cô gái quý tộc và là người đứng đầu tương lai của một nhóm thương gia, giờ đây Narsha đã rơi vào con đường mại dâm, phải bán thân mình tới mức tâm hồn cô vụn vỡ. Tuy nhiên, cô đã gặp một người đàn ông, anh ta đã cứu cô và đưa cô về nhà an toàn.
Dù câu chuyện bắt đầu bằng bi kịch, thế nhưng lại kết thúc như một vở hài kịch, và Narsha quyết định trân trọng hành trình ấy như một kỷ niệm đặc biệt khó phai.
Tới mức cô thấy may mắn vì mình đã trở thành nô lệ.
___________________________________________________