Chap 6: Ta đã cân nhắc rất kỹ cho món quà này đấy.
Độ dài 2,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 18:48:46
“Mana giống như hạt mưa vậy. Rơi từ trên trời rơi xuống, chảy vào thung lũng, thành sông, ra biển rồi bay hơi lên trời, con phải duy trì quá trình tuần hoàn không ngừng của mana.”
Buổi học diễn ra ở sân tập của Hiệp hội Pháp sư.
Công cuộc biến Mirabelle thành phù thủy vĩ đại chính thức bắt đầu.
Hội trưởng Hiệp hội Colton đã tình nguyện dạy ma thuật cho Mirabelle. Nghĩ đến việc hội trưởng hiệp hội của một thành phố đích thân dạy ma thuật mà xem.
Mirabelle của anh giỏi lắm.
Chà, tất cả buổi học đều được bắt đầu vào một khung giờ mỗi ngày và miễn phí. Chắc vì Colton cũng sẽ hưởng lợi đáng kể nếu Mirabelle nổi tiếng đây mà.
Dù mục đích của hai người khác nhau, nhưng mong muốn của cả hai lại giống nhau, thế là đôi bên cùng có lợi.(Colton dạy ma thuật để bú fame, Mira học ma thuật để trả thù, chung là dạy học, còn mục đích khác nhau)
Biết học trò mình là phù thủy chắc ổng sốc lắm.
Mà…cũng chẳng phải việc của tôi.
“Buổi học hôm nay kết thúc. Ngày mai cố gắng ổn định lại mạch mana của con hơn chút nữa nhé.”
Buổi học kết thúc, Mirabelle cùng với Colton bước về phía tôi đang ngồi xổm chờ đợi ở góc sân tập.
“Xong rồi à?”
“Vâng.”
“Mirabelle thế nào rồi?”
“Ma thuật triển khai cực kỳ chuẩn xác. Lượng mana bẩm sinh và khả năng kiểm soát tốt đến khó tin với người mới học ma thuật như em ấy. Tuy nhiên…”
“Sao?”
Colton im lặng. Gì mà cứ úp úp mở mở thế?
“Có gì đó lạ lắm.”
“Tôi cũng chẳng hiểu ý anh muốn nói là gì.”
“Như tôi nói đấy. Mana của em ấy khá kỳ lạ so với mana bình thường, tôi cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ em ấy sẽ mất nhiều thời gian hơn dự định để học ma thuật đấy.”
VÌ MIrabelle là phù thủy chứ sao nữa.
Tôi không thấy điểm khác biệt vì tôi không phải chuyên gia về ma thuật, nhưng lý do thì tôi biết. Phù thủy và pháp sư hơi khác nhau về cách sử dụng ma thuật.
“Ra vậy. Tôi cũng chẳng biết gì nhiều về ma thuật nên có lẽ tôi phải tin lời ông thôi, Hội trưởng.”
“Haha, không ngờ cậu lại tín nhiệm tôi, cảm giác khó diễn tả thật.”
“Haha, làm gì đến mức đấy.”
Chuyện thật nên không tin sao được.
Còn giờ, mình cần phải lên kế hoạch.
***
Không có nhiều việc nhà để giao cho Mirabelle vì tôi không có nhà hay cửa hàng của mình.
Mà giả sử có đi chăng nữa, tôi cũng không bắt cô ấy làm quá nhiều
Sau này khi tôi trả tự do cho cô ấy thì rắc rối lắm, lỡ cô ấy cố giết tôi và nói “Đây là trả thù vì đã bắt tôi giặt quần lót của anh!” dù khi ấy chúng tôi là chủ và nô lệ. Mà quan hệ này lạ lắm, tôi là nô lệ còn Mirabelle là chủ mới đúng.(Ôi anh tôi…)
Dù thế tôi vẫn giao cho cô ấy vài việc lặt vặt. Tôi lo rằng sau này cô ấy thành một phù thủy chỉ biết dùng mỗi ma thuật, không làm được gì nên hồn.
Tất nhiên có chết anh cũng không bỏ bộ đồ hầu gái đâu em.
Đàn ông ai cũng có một thứ họ coi trọng hơn cả mạng sống mà.
Công việc tôi vừa giao cho Mirabelle là mua sắm. Tôi đưa cho cô ấy một ít tiền và danh sách những thứ cần mua.
Không lâu sau, Mirabelle trở về quán trọ. Cô đặt những thứ mình mua lên bàn.
Găng tay, nhang đuổi côn trùng, đèn lồng đá ma thuật cầm tay—không có gì đặc biệt, chỉ là đồ dùng thiết yếu khi phiêu lưu. Cuối cùng là một túi giấy màu nâu.
Bên trong là đồ chiên.
Hóa ra là bánh rán slime.
“Giỏi lắm. Không thiếu món nào.”
“Phù…”
Mirabelle đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Chắc cô ấy lo lắm lắm, dù cô mắc vãi lỗi cũng chẳng sao cả.
“Làm tốt lắm.”
Tôi vô thức định đưa tay xoa đầu MIrabelle, nhưng cô bé giật mình và né bàn tay của tôi.
Chậc. Lỗi do tôi vội vàng cố thu hẹp khoảng cách. Đi sai nước cờ rồi.
Đã thế thì tôi nên tặng cô ấy một phần thưởng khác. May là ở đây có thứ mà cô có thể sẽ thích.
Tôi lấy ra một cái bánh rán slime từ trong túi mà Mirabelle mua và đưa cho cô ấy.
“Đây, ăn đi.”
“Cho tôi…?”
“Ngoài em ra ở đây có thêm ai khác hả, Mirabelle? Ăn đi.”
Mirabelle ngạc nhìn nhìn chằm chằm chiếc bánh rán slime trong tay tôi, cẩn thận cầm lấy. Dù vậy, cô vẫn nhìn tôi lo lắng, do dự không muốn ăn.
Tôi nhún vai, mỉm cười động viên cô ấy, chỉ khi đó cô mới căn một miếng.
“Sao? Ngon chứ?”
“...Ngon.”
“Em thích là ta vui rồi.”
Bán ran slime.
Với người ở Trái Đất như tôi thì chỉ là một món ăn kỳ lạ, nhưng với Mirabelle thì khác. Đây là món ăn nhẹ mà mẹ cô thường làm cho cô.
Như món súp mẹ nấu hồi còn sống.
Mirabelle hiểu rõ điều này hơn ai khác. Đôi mắt màu chàm của nô lập tức ngấn lệ.
Chiếc bánh rán slime thấm đẫm nước mắt. Không ngon miệng lắm, nhưng nó chạm đến nỗi đau ở trong trái tim cô.
“Ơ, sao em lại khóc? Ngon đến thế luôn à?”
“Ừm…Rất ngon.”
“Thế à? Ta không biết đấy, ta chưa từng ăn bao giờ.”
Lúc đó tôi không nhận ra…rằng đây là sai lầm không thể cứu vãn.
“Anh chưa từng thử ư…?”
“Chưa. Em biết ta khá kén ăn mà.”
Nghe tôi nói thế, Mirabelle lục túi, lấy ra một chiếc bánh rán slime và đưa cho tôi.
“V-Vậy thì ăn thử một cái đi. Mặn và ngon lắm.”
“Thôi, cảm ơn em, ta không ăn đâu.”
“Vậy à…”
Mirabelle thở dài, đôi mắt cô cụp xuống khi cô hạ tay cầm bánh rán xuống.
“Nhưng…ngon lắm.”
Sao em lại bày ra vẻ đáng thương thế hả? Em làm anh đau lòng lắm đấy. Nếu em cứ như thế thì anh thành tên rác rưởi mất.
Tôi giật lấy chiếc bánh rán mà Mirabelle đang cầm.
Không sao, không sao đâu, chỉ là slime thôi mà, rán lên rồi chắc vị cũng ổn thôi, nhỉ?
Nghĩ bụng, tôi cho chiếc bánh rán vào miệng và nhai.
Mắt Mirabelle mở to.
“Ồ, không tệ. Vị mắn làm nó thành món ăn nhẹ ổn áp đấy.”
“Đúng chứ? Ăn không cũng ngon rồi, nhưng dùng kèm một ly sữa lạnh còn ngon nữa.”
Mirabelle bắt đầu luyên thuyên những thứ chỉ có cô ấy biết. Nếu người nói là tôi, chắc ai đó sẽ nói “Tên ngốc kia đang nói cái khỉ gì vậy?”, nhưng người đẹp như Mirabelle thì cảm giác lại khác.
Tôi không ngờ cô ấy vui đến thế chỉ vì tôi tỏ ra đồng cảm với cô ấy một chút. Chắc tôi nên thường xuyên mua mấy thứ này và ăn cùng nhau…hả?
“Có gì đó mới ngọ nguậy đúng không?”
“À, chắc anh ăn phải cái còn sống rồi. Thi thoảng cũng có máy cái như vậy. Anh may thật đấy!”
Còn một miếng nhỏ nữa thôi.
Đen như chó.
Không bao giờ bố mày ăn mấy món như này nữa
Nhờ tổ tiên phù hộ, cuối cùng tôi cũng nuốt được chiếc bánh rán slime.
Ăn vào miệng rồi thì không nhổ ra được. Uống một cốc nước vào dễ chịu hơn hẳn.
Trái lại, Mirabelle lại có vẻ rất thích nó. Tôi chỉ ăn một cái, còn cô ấy thì ăn hết cái này đến cái khác. Cô ấy mua bao nhiêu cái vậy? Cô lấy bánh ra liên tục như lấy từ túi thần kỳ của Doraemon ấy.
Tôi định đợi Mirabelle ăn xong, nhưng nhìn tình hình chắc phải chờ cả đêm mất. Đành nói lúc cô ấy đang ăn vậy.
“Hôm nay, Hội trưởng Colton có nói tôi nghe một điều khá thú vị. Ông ta bảo Mirabelle khác với những pháp sư khác. Có thể em sẽ mất nhiều thời gian hơn để học ma thuật. Em có biết lý do không?”
“Khụ!”
Mirabelle nghẹn thở. Có lẽ cô bị mắc thứ gì đó ở cổ họng khi cô vỗ vào ngực mình.
Tôi đưa cho cô ấy một cốc nước, cô uống một hơi hết sạch. Chỉ đến khi đó cô mới mình tĩnh lại, lấy hơi để nói.
“T-Tôi cũng không chắc…Tôi chỉ mới học ma thuật thôi mà…”
“Hiểu rồi. Nếu vậy thì ta cũng bó tay.”
Mirabelle phải mất một thời gian dài mới học được ma thuật. Khá phiền đấy.
Vấn đề không nằm ở Mirabelle, mà là chuyện của tương lai cơ.
Nhiệm vụ giải thoát cho Mirabelle không bị giới hạn thời gian. Cứu cô ấy ở Hội nô lệ xong là tôi có thể thoải mái tiến hành.
Tuy nhiên, những nô lệ khác thì không như thế.
Trong khi có những nữ chính là nô lệ, thì một số khác cũng sắp thành nô lệ vì một vài sự kiện nhất định.
Trong trò chơi, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể giải cứu nô lệ ở tận bên kia lục địa, nhưng đây lại là thực tế. Tôi cần phải tự thân đến đó để cứu họ.
Thiếu một cái thôi cũng chậm trễ rồi. Nếu chậm một lần, nó thành thành chu kỳ bất tận, cứ chậm rồi chậm, không cách nào chấm dứt.
Cách dễ nhất là tìm được một phù thủy…
Nếu khác với phép thuật mà các pháp sư thường sử dụng, thì học trực tiếp từ một phù thủy sẽ giải quyết tận gốc vấn đề. Dù không biết hết, nhưng tôi có vị trí của một hay hai phù thủy gì đó.
Lý do tôi mang Mirabelle tới Riveria dù biết chỗ phù thủy là bởi nhiều phù thủy là người lập dị
Như đã nói trước đó, Mirabelle là thiên tài ngàn năm có một. Không chỉ trong giới pháp sư mà cả phù thủy cũng thế.
Cô ấy là một tài năng đến cả phù thủy cũng thèm muốn. Nếu tôi mang cô ấy đến chỗ họ thì chẳng khác nào dâng thức ăn trên đĩa bạc. Khi ấy những phù thủy kia sẽ mất kiểm soát.
Tóm cái váy lại tìm phù thủy là không thể. Cân đo đong đếm một hồi, tôi chỉ có một lựa chọn. Tôi cũng đã đoán trước điều này rồi, đó là lý do chúng tôi tới Riveria đầu tiên.
Tôi đứng dậy.
“Nếu em ăn xong rồi thì chúng ta xuất phát nhỉ, Mirabelle?”
“Hả?”
“...Ăn xong rồi thì ta đi thôi.”
***
Để nuôi dưỡng nô lệ hiệu quả nhất, chúng ta phải dùng đúng kiến thức trong trò chơi.
Theo thời gian, những biến số sẽ phát sinh khiến kiến thức này thành vô dùng, nhưng ít nhất hiện tại vẫn chưa đến mức đó.
Nếu vỡ kế hoạch từ ban đầu thì khỏi về nhà luôn. Mình sẽ cứu một thú nhân dễ thương và sống hạnh phúc từ nay về sau.
Chết chết, lạc đề mất rồi.
Trong TOS, có nhiều cách khác nhau để nuôi nô lệ. Không chỉ phát triển kỹ năng, bạn có thể cho chúng uống thuốc hoặc mặc trang bị cho chúng.
Thuốc cũng ổn, nhưng không phải thứ có thể dùng đầu game được. Thuốc phải dùng trong thời gian dài mà lại tốn kém. Chỉ những ai chơi đến cuối game rồi mới nên dùng thuốc thôi.
Những gì tôi có thể cho Mirabelle là trang bị. Đây là phương pháp hiệu quả nhất lúc này rồi.
Thế nên tôi mới đến Riveria.
“HA HA HA HA HA!”
Trước bình minh, tại một nghĩa trang vắng vẻ.
Tôi đang tận hưởng việc đào mộ, khoác trên mình chiếc áo choàng tàng hình giá 2.000 điểm.
“C-Chủ nhân! Chúng ta không thể làm thế! Nếu bị bắt sẽ bị tử hình mất! Chúa sẽ nổi giận đấy!”
“Hahahaha, MIrabelle à. Đó là chuyện đương nhiên à. Đúng đấy. Nếu chúng ta bị bắt, thì lãnh án tử hình. Nhưng than ôi, trong thế giới khắc nghiệt này, có một điều em phải biết, thế nên nghe cho cẩn thận vào.”
“L-là điều gì thế?”
“Không bị bắt sao thành tội phạm được.”
Vô tội.
Con người vẫn sẽ vô tội cho đến khi bị vạch trần là có tội.
Nói cách khác, nếu không phải hầu tòa, chưa nói đến phán quyết, thì tất nhiên là vô tội rồi! (Suy nghĩ lệch lạc vcl)
Mirabelle định hét lên nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại, sợ có người nghe thấy. KHông cần lo đâu bé cưng. Dù chiếc áo choàng tàng hình mua ở cửa hàng này đắt vãi lúa, lại còn là hàng dùng một lần, nhưng hiệu quả thì ngang ma cụ hàng đầu đấy.
Không đời nào chúng ta bị bắt đâu! Trừ khi có pháp sư nào đó dùng phép dò tìm.
Cốp.
Khi tôi tiếp tục đào, xẻng tôi đụng phải thứ gì đó. Tôi đào xung quanh và nhặt thứ đó lên.
Ngay cả trong ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh, chiếc cán bạc vẫn lấp lánh ánh trăng. Ở cuối là một viên pha lê phát sáng—đây chính là một cây trượng.
BA trăm năm trước, một nàng elf cao quý đã phải lòng Hiền nhân Arselia, nàng đã ngắt một nhánh cây từ Cây thế giới và tặng cây trượng này cho người yêu của mình.
Cây trượng đó sau này được truyền lại cho Inaxia, đứa con trai bán tiên được sinh ra giữa Arselia và một elf cấp cao. Anh lặng lẽ sống những ngày tháng còn lại ở Riveria. Là một bán elf nên tuổi thọ của anh ngắn hơn elff thuần chủng.
Bán elf này được chôn cất ở một ngôi mộ rộng 7x7 ở nghĩa trang công cộng Riveria. Nếu đến đó đào mộ thì bạn sẽ tìm thấy cây trượng.
Nhờ thứ này, tôi có thể cải thiện đáng kể năng lực ma thuật của Mirabelle.
“Của em đây, Mirabelle. Ta đã cân nhắc rất kỹ cho món quà này đấy.”
Tôi hào hứng đưa cây gậy cho Mirabelle, còn biểu cảm của cô ấy thì…ờm, khó nói.