• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Bệnh Đêm Khuya

Độ dài 2,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-18 00:45:16

Quá trình làm thủ tục trở lại trường học suôn sẻ hơn so với những gì Lục Dĩ Bắc nghĩ nhiều.

Cậu chỉ đơn giản là điền vào một đống biểu mẫu chẳng rõ để làm gì sau khi phòng Giáo vụ duyệt qua đơn xin học lại và thư báo trúng tuyển ngày trước, sau đó thì có giáo viên giúp cậu đăng ký hồ sơ sinh viên.

Quay tới quay lui cũng chưa đến nữa tiếng.

“Xong rồi, sinh viên Lục, bạn có thể lên khoa để báo cáo.”

“Cảm ơn thầy.”

Lục Dĩ Bắc cảm ơn một tiếng, nhận lấy chồng tài liệu dày cộp từ giáo viên phòng Giáo vụ rồi rời đi. Nhưng chưa được bao xa thì đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán từ văn phòng sau lưng.

“Lại có học sinh bị ốm phải nghỉ học à?”

“Đúng vậy đó, không biết về sau có phát sinh chuyện gì không nữa, thật là lo quá đi mất!”

Học sinh nghỉ ốm thì có vấn đề gì cơ chứ? Lục Dĩ Bắc tạm dừng bước, muốn nghe hơn cái chuyện “tầm phào” này của hai ông thầy phòng Giáo vụ.

“Anh biết chuyện năm ngoái mà? Nghe nói khi cảnh sát phá cửa phòng ký túc xá của cậu ta phát hiện phòng toàn là rác, cứ như là ổ chuột vậy, mà ở dưới đống rác đó thì…”

“Thôi thôi! Đừng nói nữa, vừa nhắc tới tôi đã thấy hãi rồi!”

Lục Dĩ Bắc, “…”

Thôi gì mà thôi? Dưới đống rác đó rốt cuộc là có thứ gì chứ?

Nói nửa chừng nửa vời thiên lôi dòm ngó nha!

“Tôi anh nghe, này là do mặt trời biến đổi kỳ quái gây ra tai họa đó! Chứ không thì sao mà đột nhiên lại có nhiều người mắc bệnh lạ như vậy?”

Thì ra họ cho rằng mình là người mắc “Bệnh đêm khuya” sao? Lục Dĩ Bắc nhíu mày, thằng này không có bị nhé!

Thằng này bị tai nạn giao thông, có chứng nhận của khoa ngoại chỉnh hình, khoa mắt, khoa nội thần kinh, còn thêm biên lai của bệnh viện chứng minh nhé!

Với lại, bệnh đêm khuya thì làm sao? Bộ bệnh đêm khuya ăn hết phần nhà mấy người à?

Lúc Lục Dĩ Bắc còn nằm viện, số lần nghe về bệnh đêm khuya so với chuyện ma cũng chẳng ít. Thậm chí ở phòng bệnh sát vách còn có một vị họa sĩ nếu nói về khoản am hiểu bệnh đêm khuya thì ăn đứt hai ông thầy kia là cái chắc.

Cái gọi là bệnh đêm khuya, cơ bản cũng chẳng phải chỉ một loại bệnh nào cả, mà là thuật ngữ chung về những căn bệnh mà y học hiện đại không thể lý giải được ở người khi đêm bắt đầu dài hơn.

Vì không thể xác định rõ được nguyên nhân gây bệnh nên so với ung thư thì bệnh đêm khuya có thể nói còn đáng sợ hơn với tỷ lệ chữa khỏi rất thấp. Mà có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không cũng đều dựa vào vận may cả.

Vào thời điểm Lục Dĩ Bắc xuất viện, số người được chuẩn đoán mắc bệnh đêm khuya đã vượt quá hai trăm nghìn người, và con số này vẫn đang tăng lên từ từ.

“Ai nói không phải coi! Trên mạng chẳng phải nói là tận thế sắp đến rồi sao? Cùng lắm là mười, mười lăm năm nữa là khỏi có ban ngày luôn!”

“Ông lại nói nhảm, trên mạng nói điên nói khùng cũng tin được à? Thân là nhà giáo Nhân dân mà thở ra được câu này, để chủ nhiệm nghe được thì coi chừng mất chức nhé!”

“Khụ khụ!”

Sau một tràng ho nhẹ, khàn khàn, những lời bàn tán trong phòng giáo vụ chợt im bặt. Lục Dĩ Bắc cũng dẹp đi lòng hiếu kỳ mà cất bước về chỗ báo danh của khoa tiếng Trung.

Phải, cậu ta chọn theo học khoa tiếng Trung ở trường Đại học!

Tại Đại học Công nghệ mà lại chọn chuyên ngành tiếng Trung thì đúng là chuyện khá là khó hiểu.

Nhưng đành chịu thôi, ai bảo đấy là tâm nguyện trước khi mất của cha cậu ấy chứ?

Lục Dĩ Bắc có một mối quan hệ rất tốt với cha mình, mặc dù cậu lớn lên trong cảnh gia đình ly tán nhưng lại chẳng cảm thấy thiếu thốn tình thương.

Lúc ông già cậu còn trẻ cũng có thể miễn cưỡng coi như là một người hoạt động văn học nghệ thuật.

Là viết tiểu thuyết mạng.

Vào thời của ông ấy, viết tiểu thuyết mạng được xem là cái nghề không có tương lai, viết tiểu thuyết mạng chỉ có đường chết.

Thời đó, chỉ có mấy tay viết lách thuộc trình “khủng bố, hiếm có” mới xuất đầu lộ diện, còn cha cậu thì không.

Thu nhập hàng tháng của hai cha con cũng chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống cho cả hai.

Lục Dĩ Bắc lúc nào cũng cảm thấy ông già nhà cậu không phải là viết không hay, mà là do ý tưởng sáng tác có vấn đề.

Kiểu như, “Lỗ Tấn phiêu lưu ký”, ai mà thèm đọc cơ chứ!?

Thà viết cái gì đó như “Bố mày là ma pháp thiếu nữ” chẳng phải ngon hơn à?

Năm Lục Dĩ Bắc vào tiểu học, cha cậu cuối cùng cũng phải chọn giữa con trai và ước mơ, rồi bắt đầu một nghề nghiệp có thu nhập ổn định hơn.

Ông nối nghiệp gia tiên và trở thành một đầu bếp ẩm thực Tứ Xuyên.

Sau nhiều năm tích cóp, cuối cùng ông mua một cửa hàng và dự định mở một nhà hàng Tứ Xuyên.

Lục Dĩ Bắc nghĩ cha cậu vốn đã quên đi giấc mộng trở thành văn hào danh tiếng từ lâu, nhưng lại chẳng ngờ rằng trước lúc nhắm mắt xuôi tay lại yêu cầu cậu theo học khoa tiếng Trung cổ.

Thực tế thì Lục Dĩ Bắc lại nghĩ rằng, trở thành một đầu bếp rồi điều hành một nhà hàng của riêng mình thật sự khá tốt.

Có điều…

“Thôi kệ đi, chỉ cần đáp lại tình thương của cha là được rồi! Hi sinh ước mơ một chút thì có sao đâu chứ?”

Lục Dĩ Bắc đứng trước tòa chung cư của sinh viên Viện Văn học mà cảm thán một câu.

Mặc dù theo học khoa chuyên ngành tiếng Trung tại trường đại học thì cũng đâu có nghĩa là sau này không thể trở thành một đầu bếp xuất sắc?

Suy cho cùng thì học xong chuyên ngành tiếng Trung thì có thể nâng cấp tên món lên đỉnh cấp, thuận thế mà tăng giá cũng khá hợp lý!

Kiểu như, Hỏa Sơn Phiêu Tuyết (cà chua trộn đường), Ô Vân Cái Nguyệt (canh trứng rong biển), Tiền Nam Hữu Vô Thảm (nộm dưa chuột) vân vân…

Giữa trưa, ở một góc bãi tập trong khuôn viên trường.

Xuyên qua những cành cây rậm rạp, ánh nắng thiêu đốt của mặt trời đã trở nên dịu hơn và rải xuống mặt đất những khoảng loang lổ.

Dưới tán cây phong già cỗi lá rung rinh, cô gái mặc áo lót ren màu lam nhạt ngồi trên chiếc ghế đá phủ đầy năm tháng mà đung đưa đôi chân trắng nõn lộ ra từ quần soóc kaki, khẽ mỉm cười khi cẩn thận bẻ từng mẩu sandwich còn lại cho một con mèo hoang mũm mĩm.

“Mày cũng là một đứa trẻ chẳng ai cần sao? Thật đáng thương, nhưng mà sau này chị mày học ở đây rồi! Lúc nào rảnh thì cứ qua đây, chị cho mày ăn!”

“Meo~!”

Như thể đáp lại cô gái, con mèo hoang híp híp mắt mà cọ người vào mu bàn tay của cô rồi kêu mấy tiếng dìu dịu.

“Đồ ăn là đáng quý, đừng có lãng phí nha!”

“Meo~!”

“Vậy mới ngoan chứ!” Cô mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng gãi gãi cằm con mèo hoang rồi nói, “Nếu mà để thừa thì coi chừng chị bóp nát bi mày đó!”

“Méo… Méo???”

Tiên sư nhà cô, sao có thể vừa cười rạng ngời tựa thiên sứ, vừa nói ra những lời khủng khiếp đó như thế chứ?

Sau khi cho con mèo hoang ăn miếng sandwich nhỏ cuối cùng, cô gái cúi người nhặt những mẩu vụn rơi trên mặt đất, cẩn thận rắc lên lối vào tổ kiến dưới gốc cây, rồi phủi tay, hài lòng đứng dậy. Sau một hồi lục lọi cái túi nhỏ bên người, cô ta lấy ra một cây bút bi.

Cây bút bi đã rất cũ, có vài vết nứt trên vỏ nhựa hoen ố.

Sau khi cô lấy chiếc bút bi ra, bầu không khí đột nhiên trở nên u ám và lạnh lẽo hẳn.

Con mèo hoang ngừng ăn, lông trên lưng nó dựng đứng, mắt nhìn chằm chằm vào cây bút bi mà khẽ gừ ư ử.

Ngay cả lũ kiến dưới gốc cây phong già dường như cũng bị tác động bởi thứ gì đó mà chạy loạn hết cả lên, chẳng theo một quy tắc nào cả.

“Oi oi! Hệ thống đâu rồi?”

“Xin chào ký chủ, ta đây!”

Cô gái lắc lắc chiếc bút bi trong tay, “Đây là bản thể của ma bút tiên trong trường này sao? Cái này đổi được bao nhiêu điểm tích lũy vậy?”

“Hệ thống đang kiểm định, xin vui lòng chờ… Kiểm định hoàn tất! Cây bút này ẩn chứa sóng năng lượng trên cấp C, có thể đổi lấy 20 điểm tích lũy, có tiến hành đổi?”

“Có!” Cô đáp lại một tiếng, chiếc bút bi trên tay đột nhiên trở nên méo mó, vặn vẹo, chợp chờn hệt như video bị nhiễu, lúc sau thì mờ dần đi như bay hơi rồi biến mất hẳn.

“20 điểm tích lũy, vậy tức là được hai lần thưởng phải không?”

“Đúng vậy ký chủ, hiện tại có muốn mở giao diện rút thưởng?”

“Rút rút rút! Lần này ta tuyệt đối sẽ không rút ra Chúc bạn may mắn lần sau nữa, ta có cảm giác mình đổi vận rồi!”

“Được, bàn quay vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, xin ký chủ vui lòng đợi…”

“Tinh! Rút thưởng hoàn tất! Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ nạp trường học trị giá 500 tệ! Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ nạp trường học trị giá 500 tệ!”

“Yes!” Cô gái dường như rất hài lòng với kết quả rút thưởng, ra sức vung vẩy đôi bàn tay trắng như bạch ngọc của mình, “Có 800 tệ này, tháng này coi như đủ tiền ăn rồi, không cần phải cắm đầu đi làm nữa! Thậm chí mình còn có thể mua được ít đồ ăn vặt nữa!”

“Đúng vậy ký chủ, thật đáng mừng! Giờ có xuất phần thưởng ra không?”

“Phiền ngươi giúp ta lấy thưởng ra nha!” Cô lễ phép nói, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, chân mày cô đột nhiên cau lại, “Đúng rồi, hệ thống…”

“Ta đây.”

Cô xoa xoa cằm mà trầm ngâm, “Ngươi nói xem, cái tên Lục Dĩ Bắc kia giờ vẫn chưa biến thành phù thủy phải không? Hay đúng hơn, hiện tại hắn vẫn là con người, vậy có phải ta không được phép giết hắn không!?”

“Ký chủ, tương lai về sau mục tiêu nhất định sẽ gây nguy hiểm cho thế giới này, nhân lúc hắn còn yếu mà xóa bỏ mới là lựa chọn tốt nhất.”

“Nhưng chẳng phải ngươi nói là sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, trách nhiệm của chúng ta chẳng phải là bảo vệ con người ư? Vậy sao có thể giết người cơ chứ?”

“Nhưng ký chủ...”

“Ngươi đừng nói nữa! Nghe ta nói đi!” Cô gái không nhịn được mà cắt ngang. “Nói luôn cho ta biết lúc nào thì hắn biến đổi! Đợi lúc hắn biến đổi được một nửa thì chặt mẹ nó đầu đi chẳng phải tốt hơn à?”

“Ký chủ, vận mệnh biến đổi thất thường, hắn bất kỳ lúc nào cũng có thể biến đổi, ta căn bản không có cách nào tiên đoán.”

“Chết tiệt!” Cô bất đắc dĩ thở dài, bất cứ lúc nào cũng có thể biến đổi, mình làm sao mà lúc nào cũng kè kè theo được? Còn có việc phải làm một mình nữa chứ!

“Hệ thống này…”

“Ta đây.”

“Ngươi vô dụng thật.”

Hệ thống, “…”

Xa tận bên kia khuôn viên trường, trong tòa chung cư của sinh viên Viện Văn học.

Lục Dĩ Bắc đang theo sau một đàn anh "nhiệt tình" dẫn đường đến ký túc xá, trong lúc lơ đãng nghe anh ta nói huyên thuyên thì vô thức đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Dưới ánh nắng thiêu đốt buổi ban trưa, toàn bộ sân trường như được dát một lớp vàng, tỏa ra ánh sáng chói mắt, làm cho tầm nhìn Lục Dĩ Bắc trở nên mơ hồ.

Trong thoáng chốc,

Ở một góc sân trường, cậu nhìn thấy một bóng người với mái tóc dài buông xõa trong chiếc váy trắng như một ma nữ áo trắng, theo sát là một cái bóng to lớn mờ ảo bị biến dạng, vặn vẹo, toát ra luồng khí âm u, tiêu cực.

Cái bóng kia hệt như một con cá thầy tu khổng lồ, từ dưới đất phóng lên, há cái miệng lởm chởm răng nuốt gọn ma nữ áo trắng rồi lặn xuống đất và biến mất mà không có lấy một tiếng động. Đù móa!? Cái quần què gì đó? Lục Dĩ Bắc ngẩn người, trợn tròn hai mắt.

Thế nhưng, những gì cậu thấy là những chiếc lá lả lướt trong gió và cát mịn trên sân trường vắng và một cô gái ngớ ngẩn đang khua chân múa tay nói chuyện một mình. Đó chẳng phải là người chặn đường mình lúc trước sao? Lục Dĩ Bắc nhíu mày, có mỗi một mình mà vui vẻ thế!? Thôi kệ, tốt hơn là đừng quan tâm.

Hành vi kỳ lạ của cô gái và bóng đen vụt qua vài giây trước khiến Lục Dịch Bắc thầm hạ quyết tâm sẽ không dính dáng gì đến cô gái lạ mặt đó!

“Bạn ơi, bạn ơi?”

Bị đàn anh đi cùng gọi đến hai lần, Lục Dĩ Bắc mới bừng tỉnh, gãi gãi gáy mà lạnh lùng nói, “A, thật là ngại quá.”

Đàn anh kia dõi theo ánh mắt Lục Dĩ Bắc ra ngoài cửa sổ thì thấy một cố gái dễ thương trên sân trường, liền lộ ra vẻ hiểu chuyện: “Ha ha, không sao mà! Anh hiểu! Ai lên đại học mà chẳng mong chờ một tình yêu đẹp chứ?”

“Nói hay lắm, anh năm nhiêu rồi?”

“Năm ba rồi.”

Lục Dĩ Bắc gật đầu, tò mò hỏi, “Thế đã tìm được tình yêu chưa?”

Tiền bối lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, ngượng ngùng lắc eo, nhỏ giọng nói: “Tìm được rồi chứ, giờ cùng ở chung ký túc xá với anh, cả hai đã nói chuyện rất vui đó!”

Lục Dĩ Bắc, “…”

Sao đột nhiên chẳng muốn tên này dẫn đường nữa quá vậy? Sẽ không có gì bất trắc chứ?

Bình luận (0)Facebook