• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cười Mỉm Chi.

Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-05 02:15:05

Nói là làm!

Mười phút sau, Lục Dĩ Bắc đã xuất hiện ở một góc hồ nhân tạo gần ký túc xá, trong tay là súng mồi bếp cùng một chai nước lọc.

Tạch tạch… Tạch…! Phừng…!

Cậu bật lửa, rồi hướng ngọn lửa màu cam tới gần quả cầu giấy từng chút một.

Mặc dù hành động như vậy có vẻ là đề phòng quá mức, nhưng tính ra nếu có thể an tâm kiếm việc gì đó để làm trong lúc nhàn rỗi thế này thì cũng chẳng hại gì.

Một cơn gió nhẹ thổi đến làm ngọn lửa bập bùng. Quả cầu giấy nhỏ bé, yếu ớt, bất lực, phát ra những tiếng “sột soạt” khi khẽ lay động trong gió như đang sợ hãi.

“Ngươi đang sợ hãi cầu xin ư? Chẳng phải lúc nãy dọa ta giỏi lắm sao?”

Lục Dĩ Bắc thầm chửi một câu. Hoặc là không làm, còn đã làm thì làm cho trót, cậu liền duỗi tay về phía trước, đốt viên giấy.

Bị bao phủ bên dưới ngọn lửa, viên giấy nhanh chóng xẹp xuống, biến dạng, và bốc lên một mùi khét khó ngửi.

Mùi này hoàn toàn không giống với giấy cháy mà lại giống với mùi lông và da động vật bị đốt.

Sẽ không vô tình kích hoạt cách dùng tờ quảng cáo đâu nhỉ?

Hừm... Chắc là không đâu! Lục Dĩ Bắc nghĩ.

Màn đêm sắp buông xuống, mấy bà bác sau khi kết thúc điệu múa vuông cuồng nhiệt cuối cùng liền vội vàng trở về nhà trước khi trời tối.

Có bà bác đi ngang qua chỗ gần hồ nhân tạo thì ngửi thấy mùi khét, lúc nhìn về hướng thứ mùi đó phát ra liền sững sờ một khắc.

Cách đó không xa, một thanh niên đang ngồi xổm ở ven hồ, nhìn như một con cóc khổng lồ, đang cực kỳ chăm chú vào ánh lửa lập lòe trước mặt.

Ánh sáng lờ mờ soi rọi khuôn mặt vô cảm hệt như người chết của thanh niên áo khoác đỏ, trông cứ như đang thực hiện một nghi thức cổ xưa huyền bí nào đó vậy.

Chỉ mới nhìn có vài giây mà bà bác cảm giác như sinh mệnh muốn bị rút cạn rồi ấy.

Tỉnh táo lại, bà bác thầm mắng một câu, “Đang làm cái gì vậy chứ? Muốn dọa chết người ta à!” rồi không dám nạn lại nữa, liền vội vàng rời đi.

“Hở? Vừa nãy có ai nói gì à?” Lục Dĩ Bắc nhún vai, “Thôi kệ đi!”

Viên giấy cháy chậm hơn nhiều so với giấy bình thường trong ấn tượng của Lục Dĩ Bắc. Phải mất hai mươi phút thì viên giấy mới cháy thành tro hoàn toàn, rồi cậu lại tốn thêm vài phút để xả hết đống cho đó xuống hồ nhân tạo.

Lúc cậu trờ về thì trời cũng đã tối hẳn rồi.

…...

Về đến nhà, vừa mở cửa ra thì Lục Dĩ Bắc đã thấy chiếc áo cậu mặc hôm nay trên sofa.

Chiếc áo khoác trên sofa vải màu tro mang hình thái co quắp một cách kỳ dị, trông cứ như một bộ lông vừa mới bị lột ra vậy.

Lúc đang chăm chú nhìn chiếc áo khoác thì mắt Lục Dĩ Bắc chợt nhói đau mà chẳng rõ nguyên do. Rồi đột nhiên cậu nhìn thấy có lớp sương trắng mờ bao phủ chiếc áo, trông nó cứ như thể một con ký sinh trùng vậy.

Má! Sao ngay cả áo khoác của bố mày cũng có chuyện thế này!

Làm gì với nó đây trời! Tốn mấy trăm tệ để mua, giờ vứt đi thì cũng tiếc chứ bộ?

Hay là mai đem treo bán trên Nhàn Ngư[note47298] nhỉ?

Nhưng còn hôm nay thì…

Cứ phơi ở bên ngoài đi nhỉ!?

Lục Dĩ Bắc nghĩ tới đây liền chạy lên gác tìm móc để xâu áo khoác vào rồi mở cửa sổ và phơi nó bên ngoài đó.

Lục Dĩ Bắc loay hoay mãi mới được rảnh tay thì cơn đói vốn lặng im từ đầu, giờ bỗng bắt đầu cào cấu. Nằm thừ ra ghế sofa một lúc lâu cậu mới chịu lê chân xuống bếp để tự chuẩn bị cho bản thân một bữa tối đơn giản.

Chẳng phải là cậu không muốn đặt đồ ăn đêm, mà do cậu không muốn hoang phí thôi.

Đó là bởi, chẳng có mấy nhà hàng mở bán vào ban đêm, và phí giao hàng còn đắt cắt cổ nữa, có khi còn đắt hơn cả tiền mua đồ ăn.

Mà dù tiền thưởng hậu hĩnh như thế thì cũng hiếm có ai can đảm làm lắm. Bởi thời này làm shipper buổi đêm là nghề dễ gặp nguy hiểm.

Cũng bởi từng có chuyện ma kể rằng, một cậu đến giao đồ ăn đêm thì chỉ thấy cái xúc tu thò ra từ sau cánh cửa. Lúc đó cậu ta mới phát hiện địa chỉ nhận hàng là nghĩa trang mà mấy anh em giao đồ ăn đêm hay gặp phải chuyện quái dị. Mà kể cả khách đặt mua đồ ăn đêm cũng có khả năng gặp chuyện không hay.

Lúc trước Lục Dĩ Bắc từng đọc được một bài viết về chuyện ma trên mạng rằng, đó là một đơn hàng đặt mua đồ ăn đêm từ tận hai năm trước mà đến giờ vẫn chưa tới nơi.

Cho đến tận bây giờ, ngày nào người đó cũng đều đặn nhận được tin nhắn từ cậu shipper kia, “Món ngon đang được giao, mong anh kiên nhẫn.”

Dù có đổi điện thoại, thay số thuê bao, hay hủy đơn hàng cũng đều vô dụng! Một sự kiên trì đến không ngờ từ cậu shipper mất tích.

Ứng với mỗi đơn đặt mua đồ ăn đêm là một cậu shipper có thể sẽ gặp nguy hiểm, vậy nên việc bảo vệ mấy anh em shipper sẽ bắt đầu từ mình!

Thế nên, Lục Dĩ Bắc cho rằng, tự túc được thì cũng khỏe mà lại còn an toàn nữa.

Lỡ như có chuyện gì đó xảy ra thì cũng đâu thể lôi shipper đi đốt như đốt cục giấy kia được, đúng không?

Nói cho cùng, ngoại trừ mấy cái chuyện ma lan truyền trong thành phố thì nhà nước cũng có một bộ luật hình sự hoàn chỉnh mà.

Ăn tối xong, Lục Dĩ Bắc làm vài chuyện thân mật với Bạch Tiểu Hoa được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Sau khi rửa mặt một cách một vội vàng, cậu chúc Đại Nhật Minh Vương ngủ ngon rồi leo lên gác, đeo bịt mắt, bịt tai vào và thả mình xuống giường.

…...

Trời đã khuya.

Dưới màn đêm ấy, mảnh trăng ám khói sương ánh lên sắc hồng nhàn nhạt. Cơn gió hanh đầu thu thoảng qua, chiếc áo khoác hoodie tương phản đỏ trắng phơi bên ngoài tòa trung cư khẽ đung đưa như đang múa một điệu vụng về mà kỳ quái.

Sột soạt sột soạt…Sột soạt sột soạt…!

Nghe cứ như có con thú gặm nhấm nào đó đang nghiến răng trong túi bên trái của chiếc áo hoodie vậy. Rồi khẽ có tiếng của thứ gì đó đang uốn éo trong túi áo. Ngay sau đó, một khối lập phương đen xì bằng giấy khéo léo nhảy ra ngoài, lơ lửng trên không vài giây, và rồi…

Nó rơi tuột xuống.

Cứ như ảo ảnh vậy, cùng với đó là tiếng thút thít trong gió.

…...

Khi Lục Dĩ Bắc mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy bóng một người đứng lom khom dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Có vẻ đó là một người đàn ông cao lớn, lưng gù.

Thân thể ông ta được một chiếc áo choàng đen như mực che phủ hoàn toàn. Với ngọn đèn mờ ảo trên tay, người đàn ông đó từ trên xuống dưới đều tỏa ra khí tức khiến Lục Dĩ Bắc không khỏi cảm thấy bất an.

Nhìn thấy cảnh tượng này, thâm tâm Lục Dĩ Bắc muốn rời đi, nhưng rồi lại phát hiện ra bản thân không thể cử động và luôn giữ nguyên vị trí cách người đàn ông kia một khoảng không xa mà cũng không gần.

Hình ảnh trước mắt hơi xỉn màu, góc nhìn bị khóa chặt, cậu cứ như thể khán giả ngoài cuộc đang đứng xem một bộ phim cổ nào đó vậy.

Người đàn ông bước dọc theo con phố đến một khu dân sinh rồi tiến vào một căn nhà lầu.

Người đàn ông khoác áo choàng đen như hòa lẫn trong bóng tối khi bước vào hành lang tối đen như mực, chẳng thấy được điểm cuối.

Nhũng cánh cửa sắt han gỉ, loang lổ đều đang đóng chặt, mỗi khi gió thổi qua lại có tiếng kẽo kẹt khẽ phát ra. Nó khiến người cảm giác rằng bất kỳ lúc nào những cánh cửa ấy cũng có thể mở ra, và ảo tưởng rằng sẽ có một cánh tay duỗi ra rồi lôi họ vào trong.

Người đàn ông đi hết hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa cuối cùng. Một tay ông ta vẫn cầm đèn, tay còn lại gõ nhẹ lên cánh cửa sắt.

Coong coong coong…!

Sau khi gõ lên cửa ba cái lấy lệ, người đàn ông cất tiếng hỏi bằng một giọng nói vô hồn, quái dị, “Có ai ở đây không? Nếu không ta sẽ vào!”

Giữa bóng tối ấy, chẳng có một lời nào đáp lại.

Người đàn ông cầm tay nắm cửa vặn nhẹ một cái, cánh cửa sắt dường như không khóa, chỉ cạch một tiếng rồi mở ra.

Đó là căn phòng một giường đơn cực kỳ bình thường, với bốn bức tường bằng phẳng tô xi măng trắng và sàn lát gạch men trắng phổ thông. Phòng khách được trang trí đơn giản với TV, bàn trà và ghế sofa màu xanh, đây là phong cách trang trí nhà cho thuê thường thấy.

Người đàn ông bước vào nhưng không mở đèn, ông ta lượn lờ loanh quanh một lúc như hồn ma rồi mới ngồi xuống sofa như đang lặng lẽ chờ đợi gì đó.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong lặng câm. Chẳng biết là đã bao lâu, nhưng ngoài cửa chợt có tiếng cười của phụ nữ và tiếng lấy chìa khóa.

Sau một khắc, Lục Dĩ Bắc liền thấy ánh sáng và bóng tối trước mặt đột nhiên méo mó, vặn vẹo. Và rồi, từ tầm nhìn cậu đang từ người đàn ông mặc áo choàng đen liền biến thành một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó mặc một bộ đồ công sở màu xám nhạt thông thường. Khuôn mặt cô ta mờ tịt, chẳng thể nhìn rõ. Cô ta say khướt, và dường như cũng chẳng được tỉnh táo cho lắm. Phải mất một hồi lục lọi túi xách cô mới tìm thấy chìa khóa để mở cửa.

Đó là căn phòng một giường đơn cực kỳ bình thường, với bốn bức tường bằng phẳng tô xi măng trắng và sàn lát gạch men trắng phổ thông. Phòng khách được trang trí đơn giản với TV, bàn trà và ghế sofa màu xanh, đây là phong cách trang trí nhà trọ thường thấy.

Cách trang trí và sắp xếp không sai lệch một li khiến Lục Dĩ Bắc chợt nhận ra điều gì đó, cậu há to miệng muốn hét lên để cảnh báo người phụ nữ.

Chạy! Chạy đi! Có người ở trong nhà cô đó!

Thế nhưng, cổ họng cậu như bị ai đó bóp nghẹt, chẳng thể phát ra chút âm thanh nào.

Cậu chỉ là một khán giả mà thôi.

Bước vào phòng, người phụ nữ cũng không bật đèn, vừa đạp giày cao gót ra khỏi chân liền lảo đảo hướng về phía buồng ngủ, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa:

“Lão khốn nạn, lần nào đi nhậu cũng lợi dụng mình, vậy mà hỏi đến tăng lương thì liền giả ngu!”

“Hầy! Đến bao giờ bà đây mới thoát khỏi cái kiếp khốn khổ này nữa!”

Vừa đến buồng ngủ, người phụ nữ cởi áo khoác ra, cuộn tròn lại và ném đi rồi lập tức ngã người xuống giường. Lát sau, trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều.

Nương theo đó là tiếng thở dốc, và thời gian như bị kéo dài ra, từng phút từng giây trôi qua chậm chạp đến mức quái dị. Nhưng tầm nhìn của Lục Dĩ Bắc lại chẳng thể xoay chuyển, vẫn phải lặng im đứng nhìn người phụ nữ vô danh đang say ngủ.

Chết tiệt! Phải làm gì bây giờ? Gã đàn ông kia vẫn còn ở trong phòng đó! Lục Dĩ Bắc nghĩ.

Có thể hắn còn ở phòng khách, hoặc đang nấp ở đâu đó, mà có khi đang tiến đến đây rồi.

Tim Lục Dĩ Bắc muốn thọt lên tận cổ, lòng cậu bồn chồn cực độ. Thứ cảm giác này chỉ xuất hiện khi bị say xe nặng, khiến dạ dày cậu quặn lên.

Ngay lúc đó, người phụ nữ đột nhiên tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng sột soạt vang lên dưới gầm giường.

“Có chuột à?”

Người phụ nữ lẩm bẩm rồi ngả người nhìn xuống gầm giường.

Từ trong bóng tối, một cái đầu lông lá chợt nhô ra cùng đôi mắt như hai quả cầu thủy tinh đỏ máu và khuôn miệng ba cánh nhếch lên thành vòng cung quái dị, để lộ một nụ cười.

Trong khoảnh khắc lặng câm ấy, người phụ nữ đang mắt đối m

Bình luận (0)Facebook