Chương 2: Ngài Thỏ.
Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-01 02:30:14
Lục Dĩ Bắc không phải là bệnh nhân tâm thần, ít nhất thì hiện tại vẫn chưa.
Mặc dù mù cả hai mắt và bị liệt mặt bởi tai nạn ô tô trong chuyến du lịch tốt nghiệp hai năm trước, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không bị tổn thương não!
Có điều, cậu vẫn bị bác sĩ coi như bệnh nhân tâm thần và đuổi ra ngoài, hệt như lần trước đi khám ở bệnh viện nọ.
Thế nhưng cậu nghĩ rằng vấn đề không nằm ở chỗ cậu mà thuộc về mấy tay bác sĩ kia.
Một người bất đồng ý kiến cái là gọi bác sĩ khoa tâm thần mang áo trói tay tới!
Người còn lại thì…
Là một bác sĩ sinh ra dưới cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân, đã trải qua quá trình gột rửa của nền giáo dục hiện đại, vậy mà nghe mô tả bệnh trạng xong lại khuyên bệnh nhân nên đi gặp thầy cúng?
Mẹ nó vô lý thật chứ!
Ngay lúc Lục Dĩ Bắc đang cảm thấy thầy cúng quá mờ ám, muốn nhờ bác sĩ xem có biết đạo sĩ hay mục sư nào không thì cậu lại bị đuổi ra ngoài…
…...
Lê từng bước chân nặng nề ra khỏi bệnh viện, Lục Dĩ Bắc cảm thấy thế giới này thật ảm đạm.
Rời khỏi bệnh viện, Lục Dĩ Bắc leo lên xe buýt, rồi tìm một chỗ ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ và ngồi xuống. Cậu chán nản tựa vào tấm kính, lấy điện thoại ra mở khóa rồi bấm vào một ứng dụng màu hồng mang hình vẽ của mỹ nữ ở ngoài giao diện chính.
Thử hỏi, thời buổi này có thanh niên nào mà trong điện thoại lại chẳng có một con game đầy rẫy gái xinh để gửi gắm thanh xuân hừng hực nhưng chưa biết dành cho ai không?
Lục Dĩ Bắc cũng có một game yêu đương, chiến đấu, thủ tháp, và thu thập thẻ bài là “Tình yêu và Ma pháp thiếu nữ”.
Mỗi khí chán nản, cậu chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt vui cười của ma pháp thiếu nữ Bạch Tiểu Hoa là lại cảm toàn thân như được chữa lành vậy.
Chạm mở ứng dụng, sau loạt cắt cảnh anime bùng nổ cùng nhạc nền vô cùng sống động, trên màn hình điện thoại xuất hiện một ma pháp thiếu nữ tóc vàng trong bộ váy liền thân mang họa tiết hoa tường vi đỏ. Cô ấy đang bay về phía Lục Dĩ Bắc cùng một nụ cười trên môi.
【Xin chào, và mừng ngài trở lại nha, Đội trưởng. Hôm nay ngài định làm gì?】
【Oái! Chạm vào chị đây là muốn gì? Muốn bị đánh chết phải không?】
【Đi chết đi! Đồ biến thái!】
***
Lắng nghe giọng nói ngọt ngào phát ra từ cái miệng chanh chua của thiếu nữ ma pháp, vẻ mặt Lục Dĩ Bắc vẫn lạnh tanh, nhưng cảm giác ấm áp thì đang trào dâng trong lòng cậu.
Quả nhiên là vậy!
Giữa thế gian lạnh lẽo này chỉ có Bạch Tiểu Hoa mới mang lại chút hơi ấm thôi!
Trong lòng Lục Dĩ Bắc vốn đã chẳng còn xem đây là một game điện thoại đơn thuần nữa, mà là trung tâm kết nối đến với một thế giới khác, nơi mà những con người ở đó đã dạy cho cậu nhiều bài học về cuộc sống này.
Vui thì đánh, buồn thì đấm, hút thuốc uống rượu, nói tục chửi thề, rồi làm ba cái trò thô thiển với mấy gái xinh chẳng quen chẳng biết…
Những hành động ấy vốn là không được phép trong thế giới thực!
…...
Xe buýt khởi hành từ bến xe trước cổng bệnh viện ở ngoại ô, dọc đường cứ đỗ rồi lại chạy, vào đến gần nửa thành phố thì đường xá bên ngoài cửa sổ cũng đã dần phồn hoa hơn.
Lục Dĩ Bắc đắm chìm vào thế giới trong game khi thời gian lặng lẽ trôi mà không hay biết rằng đã gần một tiếng kể từ khi đó.
Lúc Lục Dĩ Bắc ngầng đầu lên lần nữa, cậu mới giận mình nhận ra xe buýt đã dừng lại bên đường từ lúc nào rồi.
Hành khách đã xuống hết, toa xe trống như kéo dài ra, còn cửa thì đóng chặt.
Dựa vào những tòa cao ốc cùng phố xá bên ngoài cửa sổ, thì chỗ này chắc là gần phố Mẫu Đơn, còn cách chỗ Lục Dĩ Bắc muốn xuống khoảng năm, sáu trạm nữa.
Lục Dĩ Bắc đưa mắt nhìn quanh một hồi thì thấy bác tài đã ngả lưng ra ghế lái và bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu tiến lên trước, vỗ vỗ vai ông ta rồi hỏi, “Bác tài, phiền bác cho hỏi chút. Xe mình còn…”
“Vãi chưởng!?”
Bác tài hoàn toàn không ngờ rằng vẫn còn có người trên xe, đột nhiên bị vỗ vai nên giật nảy mình mà ngổi thẳng dậy kêu lên một tiếng. Bình tĩnh lại, ông nhìn Lục Dĩ Bắc mà hàng chân mày không giấu được bực mình.
“Cậu, cậu lên kiểu gì đấy? Ai bảo cậu lên xe?”
“Ế…” Lục Dĩ Bắc giải thích. “Tôi là hành khách mà, ngồi từ trạm đầu luôn đó!”
Bác tài ngẩn người ra khi quên không kiểm tra trên xe có còn khách không, xong trách ngược lại Lục Dĩ Bắc, “Sao cậu còn ở trên xe chứ? Chẳng phải tôi đã bảo mọi người xuống xe từ lâu rồi sao? Hôm nay không đi được đâu!”
Lục Dĩ Bắc bối rối, “Không đi được? Tại sao chứ? Xe hỏng rồi sao?”
Bác tài sốt ruột bĩu môi mà chỉ về hướng kính chắn gió, “Phía trước có một vụ tai nạn ô tô, tông liên hoàn mấy chiếc liền, cầu vượt cũng sập mất một đoạn, cậu nói coi đi kiểu gì? Tôi khuyên cậu nhanh xuống xe rồi tự tìm cách đi! Trời cũng sắp tối rồi đó!”
Lục Dĩ Bắc nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển liền thoáng cau mày.
Thời gian: 17:08.
Đúng thật, sắp tối rồi, phải về nhà mau mới được!
…...
Lục Dĩ Bắc xuống xe, xác định phương hướng một lát rồi bước thẳng về chỗ cậu đang ở.
Mới hơn 5 giờ mà trời đã bắt đầu tối, hoàng hôn buông nắng chiều xuống như một dải lụa mỏng nhuốm màu máu, lặng lẽ khoác lên phố thị.
Đường phố có vẻ trật trội với dòng người tới lúi, nhưng lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Những con người xa lạ cúi đầu lặng im chẳng nói lời nào, dẫu cho đôi khi ánh mắt có giao nhau thì hầu hết đều là đề phòng.
Đôi với tình huống có phần kỳ dị ấy, Lục Dĩ Bắc cũng chẳng ngạc nhiên gì. Kể từ khi mặt trời bước vào chu kỳ “ngắn” cách đây 5 năm, ngày ngắn lại, đêm dài ra thì đủ loại chuyện ma quỷ cứ nối tiếp nhau xuất hiện như nấm dại mọc sau một đêm mưa vậy.
“Nhìn hoa trong sương, ngắm trăng dưới nước. Em có phân biệt được thế giới chuyển biến khó lường này không~♪
…...
Cho anh mượn, cho anh mượn đôi mắt tinh tường này đi~♪
Để anh đem những rối bời này ra xem cho rõ, cho tường, thuất suốt thật giả~♪
…...”
Như hầu hết mọi người trên phố, Lục Dĩ Bắc vẫn bước đi trong lặng im, nhưng khi giai điệu nhẹ nhành và thanh tao đó trôi vào tai, cậu đã sững sờ trong một thoáng. Hướng về nơi phát ra giọng hát ấy, ở trước một quán cà phê vắng vẻ, cậu đã nhìn thấy “Ngài Thỏ”.
Trang phục linh vật vui nhộn, loa phát nhạc di động, rồi gặp ai cũng nhét mấy tờ quảng cáo sặc sỡ vào tay.
Chuẩn ba món của nhân viên phát tờ rơi rồi.
Cái tên phát tờ rới đó mặc một bộ âu phục đen rộng thùng thình, đầu đội mũ thỏ trắng to tướng, còn chân thì đi đôi giày da đỏ choét.
Mà cái mũ thỏ trắng đó được chế tạo khá tinh xảo, từng sợi lông đều sống động như thật, hệt như đang đội một cái đầu thỏ được phóng to lên gấp nhiều lần ấy.
Đối diện với những tờ quảng cáo được chìa ra trước mặt, đa số mọi người đều dửng dưng lướt qua, hệt như không hề nhìn thấy ngài Thỏ, hoàn toàn phớt lờ anh ta.
Ngay cả khi thi thoảng có ai đó nhận lấy tờ quảng cáo thì họ cũng sẽ vo tròn nó rồi ném vào thùng rác.
Lục Dĩ Bắc nhìn vào đôi mắt vô hồn trống rỗng trên mũ thỏ trắng, cố sức cười một nụ cứng đờ khi mắt cậu đột nhiên khô ngứa khó chịu.
Ngay khi Lục Dĩ Bắc định thu mắt rời đi thì dường như đã bị ngài Thỏ phát hiện. Hắn nhìn cậu rồi đưa tay vẫy một cách nhiệt tình.
“Tôi á?” Lục Dĩ Bắc tự chỏ vào mũi mình.
Ngài Thỏ nhận thấy phản ứng của Lục Dĩ Bắc liền tỏ ra rất phấn khích, tiếp tục vẫy tay với cậu cuồng nhiệt hơn trước, rồi còn ra sức mà gật đầu lia lịa, đến mức làm người khác sợ rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể văng “óc” ra ngoài.
Bàn tay đeo găng trắng của ngài Thỏ dường như đang lắc lư theo một tần xuất nhất định nào đó, tỏa ra một loại mãnh lực đặc biệt, khiến Lục Dĩ Bắc không tự chủ được mà tiến lại gần.
Đầu óc cậu mơ màng, ánh mắt thì đờ đẫn.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không mà nụ cười trên mặt ngài Thỏ ngày lại càng đậm hơn.
Lục Dĩ Bắc thất thần bước đến trước mặt ngài Thỏ. Cậu vừa đưa tay định nhận lấy tờ quảng cáo do ngài Thỏ đưa cho thì hai mắt đột nhiên bỏng rát, hệt như có thứ gì đó đang thiêu đốt vậy.
Cảm giác khó chịu mãnh liệt trong mắt khiến Lục Dĩ Bắc lập tức tỉnh táo, và đứng lại khi còn cách ngài Thỏ hơn một mét. Cậu nhìn hắn độ một hai giây với vẻ mặt lạnh tanh, xong đột nhiên lại quay ngoắt 90 độ rồi sải những bước dài bỏ đi.
Không quan tâm, không hứng thú, đi nhé!