• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Chơi Vậy Mà Coi Được Hả!?

Độ dài 2,453 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-07 15:30:09

Đã quá nửa đêm.

Cơn mưa nhỏ vừa tạnh lại bắt đầu rơi xuống lộp độp, thấm ướt con đường lát đá xanh của phố Mẫu Đơn, không khí trở nên trong lành, se lạnh và dưới ánh đèn đường mờ ảo những vũng nước cũng làm con phố lung linh hơn.

Tại Cục Quản lý và Nghiên cứu Văn hóa dân tộc Hoa Thành.

Ngồi trước màn hình máy tính mà nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá chuối ngoài cửa sổ thật khiến lòng người không yên, đến mức một người tung hoành trên bàn mạt chược, hi hữu lắm mới thua như Giang Ly giờ lại đang thua liên tiếp mấy ván liền.

Để Lục Dĩ Bắc làm mồi nhử quả thực là một quyết định mạo hiểm, hệt như trong tay là một bộ bài vớ vẩn mà muốn ù cửu tử liên hoàn vậy.

Thế nhưng, cô không thể không đưa ra quyết định đó.

Với việc giới hạn phạm vi trong một thành phố tới mấy triệu dân thì ma quỷ muốn ẩn nấp cũng cực kỳ đơn giản, trừ phi bọn chúng tự để lộ sơ hở, chứ không thì Soirée khó lòng mà bắt được.

Linh lực giả ở Hoa Thành vẫn còn quá ít, mà lại khá đơn điệu, nếu như có linh lực gia nào thông thạo linh văn[note49631] thiên về theo dõi như mấy thành phố khác thì tốt biết mấy.

Về phương diện này, cậu Lục Dĩ Bắc có khi lại là thiên tài ấy chứ, nếu mà…

Ý nghĩa đó vừa nảy ra trong đầu liền bị Giang Ly lắc đầu gạt đi.

Quá trình trở thành một linh lực gia quá thống khổ và nguy hiểm, nếu ép buộc ai đó trở thành linh lực gia thì chẳng khác nào đang có ý định mưu sát.

Khác biệt duy nhất đó là, mưu sát chỉ đơn giản là giết người thôi, còn trở thành linh lực gia thất bại thì sẽ chết rất thảm!

Có lẽ cách thức đối phó với ma quỷ của Giang Ly có phần mạo hiểm và cực đoan, nhưng cô tuyệt đối không muốn có thương vong nào về người.

***

“Phù…!”

Cuối cùng cũng trở về được từ cái chỗ quỷ ấy.

Lục Dĩ Bắc ngã xuống giường mà thở hắt ra một hơi.

Mấy năm gần đây các bài viết, video, thậm chí cả livestream khám phá hay săn ma đều rất phổ biến trên mạng, đến mức dù cho Lục Dĩ Bắc đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của một tổ chức đặc biệt chuyên về ma quỷ mà người ta hay đồn đoán thì thế giới quan của cậu vẫn chẳng sụp đổ.

Thế nhưng, trải nghiệm tối nay đã mang đến cho cậu sự đả kích không nhỏ.

Lực Dĩ Bắc nằm trên chiếc giường mềm mại mà ngơ ngác nhìn trần nhà, dù sao cũng không ngủ được nên cậu quyết định ngẫm nghĩ trong yên tĩnh.

Mà, thật ra thì cũng chẳng yên tĩnh cho lắm. Lục Dĩ Bắc vừa lên giường nằm chưa được bao lâu thì tiếng nhỏ nước trong nhà vệ sinh, tiếng bóng đèn thủy tinh trên trần nhà va đập vào nhau, tiếng thở dài dưới phòng khách… đều đồng loạt đến.

Thật thân thương làm sao, nó khiến một thiếu niên sống đơn độc như mình chẳng thấy cô đơn chút nào cả! Lục Dĩ Bắc nghĩ.

Chẳng trách sao bác sĩ lại bảo mắt mình hồi phục rất tốt! Vì vấn đề không phải nằm ở mắt của mình mà cái thế giới này mới có vấn đề!

Mấy cái bóng kỳ quái mình thấy, nói không chừng đều là ma quỷ thật ý chứ!

Chị gái đánh rơi đầu trong trường, bóng đen khổng lồ trong sân tập, quái nhân với mấy khối u ác tính dị dạng trong bệnh viện…

Ý, nếu vậy thì ma pháp thiếu nữ gặp ở ngã tư đường lần đó cũng là thật sao?

Mà khoan! Đó không phải là vấn đề!

Vấn đề là, toàn khiến người ta bị cuốn vào tình cảnh nguy hiểm mà lại chẳng cho chút hack-cheat gì, đãi ngộ kiểu gì đây?

Mẹ nó, là bia đỡ đạn chứ gì nữa!

Là cái kiểu “mở cửa rồi chết” trong dăm ba cái phim kinh với game đây mà.

Lục Dĩ Bắc cảm thấy nếu thật sự vướng vào chuyện ma quỷ gì đó, chắc chắn cậu sẽ không ngờ nghệch mà chạy lung tung, mà luôn đi sau đám đông, nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng.

Nhưng trong cái tỉnh cảnh chết tiệt này, không có hack-cheat, cũng chẳng có “đùi nhân vật chính” để ôm, kiểu gì rồi cũng chết!

Bóng lưng cô gái xuất hiện trong giấc mơ đó có thể là một kiểu “hack-cheat” nào đó, nhưng tới giờ nó vẫn chưa linh nghiệm nữa!

Nhưng xem xét lời cảnh cáo “cứa cổ” từ bóng ma thiếu nữ kết tinh từ bụi trong phòng thẩm vấn, Lục Dĩ Bắc thấy có lẽ không nên sài cái “hakc-cheat” này thì hơn!

Nếu thực sự đó là con gái tương lai hay vợ kiếp trước, cậu thậm chí sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân, gọi điện thoại báo ngay cho “Cục quản lý và quy hoạch thời không”.

Là người kế thừa chủa nghĩa xã hội, không được tin vào số phận, tự do yêu đương mời là con đường đế vương!

Ai dám nói rằng sẽ giữ cảm xúc tốt?

Tình cảm chỉ thăng trầm đôi chút cũng đủ để đi yêu người khác rồi, vận mệnh từ đó mà thay đổi.

Nếu không tiếp xúc nhiều, cũng chẳng miệt mài theo đuổi, đến cùng cũng chỉ là một cơn mộng mị lạ lẫm.

Không nên nghịch dại, nếu bị tổ chức thần bí phía sau cô hầu gái kia nhắm đến, từ “Mâu thuẫn Online” lại thành “Giải quyết Offline” thì có mà gay!

Nghĩ đến đây, Lục Dĩ Bắc đột nhiên cảm thấy cái tổ chức thần bí bắt trói mình khi nãy hình như là một “cái đùi bự”, chẳng biết họ có còn tuyển người không nhỉ.

Dù không trở thành nhân viên chính thức thì cũng có thể là nhân viên tạm thời, làm mấy công việc lặt vặt được mà!

Ừm, tốt nhất là nên làm ba cái việc lặt vặt!

Việc gì dơ dáy, việc cực, việc nhà cứ để tôi, còn mạo hiểm, tìm chết, gánh họa giùm thì nhường mấy người nha!

***

Thời gian vẫn trôi qua từng chút một khi Lục Dĩ Bắc nằm nghĩ miên man, mí mắt cậu bất giác bắt đầu rũ xuống và cơn buồn ngủ ập đến. Ngay lúc ấy, dưới lầu bỗng có tiếng gõ cửa.

Cộc cộc cộc…!

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên ba lần rồi rơi vào tĩnh lặng.

Bị cơn buồn ngủ cuốn lấy, đầu óc Lục Dĩ Bắc trở nên mơ hồ, vừa nghe tiếng gõ cửa cậu liền bò dậy, theo bản năng mà chuẩn bị bước xuống lầu để mở cửa, nhưng câu nói sau đó đã khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.

“Có người ở nhà không? Không có ai thì ta vào đây!”

Một giọng nói khàn đục mà chói tai vang lên ngoài cửa.

Đây… Đây không phải là lời Ngài Thỏ nói trước khi đột nhập vào nhà người phụ nữ đó trong mơ sao?

Lục Dĩ Bắc ngồi trên giường, sợ tới mức ôm cứng ngắc tượng Minh Vương, cậu nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó khăn, hai chân thì mềm oặt ra.

Bên trong căn phòng tối đen như mực, dường như còn tồn tại thứ quái quỷ gì đó, những âm thanh vụn vặt cứ không ngừng vang lên. Tiếng nhỏ nước, tiếng thở dài và dường như còn có tiếng lông tóc cọ quẹt trên mặt đất nữa…

Mấy “bằng hữu” của Lục Dĩ Bắc dường như cũng bồn chồn không kém, như thể đang e sợ tồn tại bên ngoài kia, rồi cứ thế mà chạy tứ tán và trốn mất, để căn phòng hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

Quá tĩnh lặng rồi đó.

Tĩnh lặng đến mức Lục Dĩ Bắc thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn cả lên.

Lục Dĩ Bắc ngồi im lặng vài giây, chắc là do chốt an toàn và dòng điện từ ắc quy xe tải khiến Ngài Thỏ không thể dễ dàng vào nhà, nên tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cộc cộc cộc…!

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần, mỗi tiếng đều hệt như gõ vào thân kinh Lục Dĩ Bắc, khiến cậu không tự chủ được mà run lên theo từng hồi.

“Có người ở nhà không? Không có ai thì ta vào đây!”

“Hộc… hộc…!”

Lục Dĩ Bắc mặt không biến sắc mà hít một hơi thật sâu để khiến lòng mình có thể bình thản được như ngoài mặt.

Không thể cứ ngồi đây mà chờ chết được, làm gì đi chứ!

Đúng rồi! Đầu tiên là gọi cầu cứu cho bất kỳ ai có thể nghĩ đến!

Nghĩ tới đây, cậu nhào về phía tủ đầu giường mà kiếm điện thoại di động.

Hai tay cậu run rẩy, phải mất mấy lần mới mở được khỏa màn hình.

Khoảnh khắc màn hình menu chính xuất hiện trên màn hình, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ngay logo phác họa hình một con mắt.

Đó là app video giám sát nhà cửa từ xa.

Ngày trước lúc trang trí căn phòng này, lão cha của Lục Dĩ Bắc đã nghe theo lời dụ dỗ của nhân viên bán hàng, “Con trai ngài ăn ở một mình, lắp thêm hệ thống giám sát bằng video từ xa ít nhiều cũng an toàn hơn.” Vậy là phòng khách, phòng bếp, trên lầu, cùng cửa chính đều có camera.

Lục Dĩ Bắc nhìn chằm chằm vào app rồi tò mò mở nó lên, cậu thử điều chỉnh một chút và hình ảnh trước cửa chính liền hiện ra.

Màn hình tối đen như mực, cứ như thể hành lang không bật đèn, chẳng nhìn rõ được gì.

Lục Dĩ Bắc nín thở, nhìn chằm chằm vào điện thoại đến vài giây rồi định thoát app ra để bắt đầu gọi điện thoại trợ giúp thì đột nhiên…

Có thứ gì đó vừa nhấp nháy trên màn hình di động, cứ như thể con mắt vừa chớp một cái vậy. Ngay sau đó, ánh đèn trong hành lang liền bừng sáng, và lọt vào tầm mắt cậu là một cái đầu thỏ gần như muốn dính chặt vào camera.

“Má!”

Lục Dĩ Bắc ré lên một tiếng, sợ đến nỗi ném luôn điện thoại ra chỗ khác.

Lẽ ra mình không nên mở cái app bỏ mẹ này từ đầu!

Sau vài giây ngồi thất thần, cậu lại nhào về phía chiếc điện thoại, vội vàng nhặt nó lên mà run lẩy bẩy gọi trợ giúp.

“À há! Ta nghe thấy người rồi! Ta vào đây!”

Tiếng nói bên ngoài cửa lại truyền đến.

Lục Dĩ Bắc sắp suy sụp đến nơi rồi, vừa gọi điện thoại, vừa chửi, “Nghe thấy cái con em nhà mày ấy! Con mẹ mày chơi gì kỳ cục! Có ai cần mày vào đâu, vào kiếm mẹ mày chắc? Chơi vậy ai chơi nổi!? Mẹ mày, chơi vậy mà coi được hả!?”

Dù gì cũng rơi vào tuyệt cảnh này rồi, nếu cứu viện đến không kịp thì chết chắc, đã vậy chửi một trận cho sướng mồm đi! Ít ra chết như thế còn có chút khí phách! Lục Dĩ Bắc nghĩ.

Như thể đáp lại thỉnh cầu của Lục Dĩ Bắc, đan xen một loạt những âm thanh điện giật lách tách cùng tiếng xoay tay nắm cửa là tiếng đập cửa dữ dội.

Rầm, rầm, rầm…!

Cánh cửa chống trộm rung lắc dữ dội, bụi bặm trên khung cửa rơi xuống lã chã, chốt an toàn trên mặt đất cọ xát với sàn nhà nghe mà ghê răng.

“Bíp… bíp… bíp...!” giữ lúc tiếng đập cửa vẫn vang lên không ngừng, âm thanh chờ kết nối mỗi lần vang lên như thể kéo dài cả thế kỷ.

Hai mắt Lục Dĩ Bắc bắt đầu dần mờ đi, tròng mắt như muốn bốc lửa, cảm giác đau rát không thể chịu nổi.

Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy giữa căn phòng tối om dường như có thứ gì đó vừa bùng lên rồi lặng lẽ tiến đến từng chút, từng chút một, còn trần nhà thì có vẻ là đang chìm xuống. Cảm giác áp bức cực kỳ, khiến người ta không khỏi khó chịu, bồn chồn.

Đúng lúc ấy, cuộc gọi của Lục Dĩ Bắc được kết nối, tiếng đập cửa cũng ngừng lại.

“Alo? Đồn cảnh sát đó hả? Có yêu quái đập cửa nhà tôi! Tôi là Lục Dĩ Bắc, tôi sống ở tầng 9 tòa nhà 3 khu 3 chung cư Tĩnh Di, tôi…”

Đang nói giữa chừng thì Lục Dĩ Bắc nhận ra điểm bất thường, chỉ có tiếng “xèo xèo” như tín hiệu bị nhiễu mà chẳng có lời đáp lại nào!

Một giây, hai giây, ba giây…

“Khì khì khì... ha ha ha…!”

Giữa những tiếng lèo xèo đó, tiếng cười quái dị ấy trở nên rõ ràng hẳn, là tiếng của Ngài Thỏ!

Cùng với tiếng cười của Ngài Thỏ, bên ngoài cửa sổ phòng khách cũng có động tĩnh.

Cạch… két...!

Dường như có thứ quái quỷ gì đó ở bên ngoài đang cố nạy cửa sổ để bước vào trong.

Khuôn mặt vô cảm của Lục Dĩ Bắc thoáng chốc đã trắng bệch, nhìn qua có hơi đáng sợ, nhưng hai tay vẫn lia lịa không ngừng gọi điện thoại cầu cứu.

Công an, cứu hỏa, bảo vệ lầu dưới, anh trai grabfood…

Không một ai trả lời điện thoại, cứ như thể cả căn hộ đã bị chặn tín hiệu vậy.

Cạch... két…!

Tiếng cạy cửa sổ vẫn còn đó, và thứ ở bên ngoài kia vẫn cố kiên trì để vào nhà.

Sau khi gọi hết tất cả những ai có thể, Lục Dĩ Bắc cuối cùng cũng nhớ đến anh Thủy, rồi vội vàng gỡ số điện thoại của anh ta khỏi danh sách chặn và bấm máy.

“Bíp… bíp…”

Sau hai ba tiếng bíp bíp, là một loạt những tiếng đàn ông phụ nữ cười nói suồng sã dâm tiện, và rồi giọng nói của anh Thủy vang lên ở đầu dây bên kia.

“Alo? Tiểu Bắc đó hả? Sao lúc này mới nhớ đến mà gọi cho ta vậy? Ta đang chơi trong thế giới ngầm nè! Hay là đến đây đi? Có nhiều mỹ nam mỹ nữ lắm nha! Yo yo yo~!”

“Yo cái em gái anh, thằng này sắp chết đến nơi rồi! Ngoài cửa, nhầm, có yêu quái ngoài cửa số, tôi…”

Lục Dĩ Bắc còn chưa kịp nói hết câu thì có tiếng động lạ bên ngoài phòng khách khẽ vang lên.

Lạch cạch…!

Cửa sổ đang mở.

Cơn gió mát sau cơn mưa tràn vào phòng khách mang theo cái lạnh đến tận xương tủy…

u133757-5f32649f-1ee0-4015-a105-be3100301748.jpg

Bình luận (0)Facebook