• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Đây Đếch Phải Của Đằng Đấy Nhé

Độ dài 1,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-19 17:00:07

Chung cư sinh viên Viện văn học, ký túc xá số 3024.

Đó là một phòng ký túc xá rất đỗi bình thường cho bốn người ở, với bốn chiếc giường đặt ở không gian bên cạnh hành lang, cùng hướng cửa sổ là ban công lát gạch men trắng và nhà tắm. Cả căn ký túc xá trông thật sạch sẽ và giản dị, mang lại cho Lục Dĩ Bắc một cảm giác quen thuộc tưởng đã quên mất từ lâu.

Ít nhất thì ở đây vẫn hoành tráng hơn căn phòng đôi cậu từng ở gần hai năm trong bệnh viện.

Lúc Lục Dĩ Bắc đến thì đã có ba chiếc giường được trải ga phẳng, phủ chăn đẹp, nhưng chẳng biết mấy người bạn cùng phòng ấy đã đi đâu mà chẳng có trong ký túc xá.

Sau khi nhìn thoáng qua căn ký túc xá, cậu lui ra ngoài, hơi khom người với người đàn anh đã đợi ở cửa từ lâu, "Anh à, thực xin lỗi, em thật sự không cần chăn ga gối nệm của anh đâu."

Đúng vậy!

Cái tên đàn anh “bóng kín” này dẫn đường cho Lục Dĩ Bắc cốt chỉ để bán chăn ga gối nệm!

Cũng may Lục Dĩ Bắc ban đầu chỉ nghĩ anh ta như một người ấm áp và tốt bụng, muốn kết bạn và chia sẻ những cảm xúc chân thành giống cậu!

“Cậu bạn trẻ à, có phải bạn sợ bọn mình bán giá cao không? Về chuyện này thì yên tâm đi! Bọn mình cũng chỉ là vất vả kiếm vài đồng thôi. Nể tình mình dẫn đường cho bạn, không có công thì cũng có cực, bạn cũng phải mua một bộ đi chứ?”

“Với lại, đến đây thì cũng đến rồi, giờ chạy làm gì cho mệt! Chưa kể sau này còn phải ở lại chỗ này cả mấy năm nữa đó! Bạn mua đồ của bọn mình đi, bọn mình chắc chắn sẽ chăm lo cho bạn!”

Chăm lo? Đàn anh nói chăm có ma nó tin! Lục Dĩ Bắc thầm nghĩ.

Hồi lớp 10 đặt mua tuần báo tiếng Anh, đến tận bây giờ còn chưa thấy mặt kỳ II!

Cậu cứ ngây thơ đợi ròng rã cả một học kỳ mới nhận ra mình bị đàn anh lừa tiền!

“Thế chốt nhé! Để mình gọi mấy người kia mang qua giúp bạn!” Đàn anh vừa nói vừa lấy điện thoại ra định gọi cho ai đó.

Thấy vậy, Lục Dĩ Bắc vội đè tay đàn anh xuống, “Khoan đã! Anh à, em không cần thật mà.”

“Sao lại không cần chứ? Tôi thấy cậu có mang gì theo đâu! Không cần rồi tối nay tính ngủ ở đâu? Nào! Mua đi, mua đi, mua đi!”

“...”

Lục Dĩ Bắc trầm ngâm mất vài giây rồi chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Anh à, tòa chung cứ đó đẹp chưa kìa!”

Đàn anh nhìn theo hướng Lục Dĩ Bắc chỉ thì nhìn thấy tòa chung cư cao tầng có thang máy lờ mờ ở đằng xa, liền gật đầu.

“Đương nhiên đẹp rồi, một trong những tòa chung cư sang trọng nhất gần làng đại học mà sao không đẹp? Đừng đánh trống lảng nữa, chúng ta đang nói vấn đề chăn ga gối nệm nha…”

“Tối nay mình biết ngủ ở đâu đây ta.” Lục Dĩ Bắc buồn bã nói một câu rồi quay người rời đi, chẳng màng khoe mẽ danh phận.

Cái loại bám dính hơn keo như anh Thủy thằng này còn đối phó được thì anh là cái gì?

Đàn anh, “…”

Lục Dĩ Bắc đi xa rồi chỉ còn lại đàn anh đứng trơ trọi giữa hành lang, im lặng hồi lâu rồi tự dưng lẩm bẩm một mình.

“Hầy! Lại không bán được rồi, tình yêu à, anh vô dụng lắm đúng không?”

Gió thổi qua, mây mù thoáng chốc che khuất ánh mặt trời, ngọn đèn trong hành lang  đột nhiên mờ đi đôi chút.

Cành cây ngoài cửa sổ phát ra tiếng xào xạc khe khẽ trong gió, mơ hồ xen lẫn những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ.

“Cục cưng à, không sao đâu, anh nhất định sẽ giúp em bán được mà.”

Bóng đen sau lưng đàn anh bùng lên, đáp lại mấy tiếng khàn đục rồi lặn xuống đất.

Sau khi rời khỏi trường, mắt Lục Dĩ Bắc càng ngày càng ngứa. Cậu mở camera trước điện loại lên xem thử thử thì thấy toàn bộ hai mắt đều đỏ ngầu, tròng trắng xung quanh đỏ đến mức tưởng chừng sắp chảy máu đến nơi rồi.

Lục Dĩ Bắc không dám coi nhẹ tình trạng dị thường của cặp mắt mình, ra khỏi trường cậu liền bắt tắc-xi đến thẳng bệnh viện gần làng đại học nhất.

Cậu vội vàng đăng ký, kiểm tra rồi đến phòng khám và bị vị bác sĩ lớn tuổi mà hiền hòa, nho nhã mắng cho một trận, rằng người trẻ thời này chẳng biết quan tâm đến bản thân, như Lục Dĩ Bắc có mù cũng đáng lắm!

Đứng trước cổng bệnh viện, Lục Dĩ Bắc nhíu mày, lẩm bẩm, “Hồi phục sau giải phẫu rất tốt mà… Bị viêm đến mức này thì ít cũng phải đau mắt cả tuần chứ…”

Sao lại vậy nhỉ? Trừ đêm qua ra thì cả hơn tuần nay mình nghỉ ngơi khá kỹ mà! Lục Dĩ Bắc băn khoăn nghĩ ngợi tới đây rồi nhìn thuốc kháng viêm trong tay mà nhún vai.

Thôi kệ, không nghĩ nữa, mấy lần trước uống thuốc xong là khỏi rồi nên bác sĩ phán sao thì cứ vậy đi.

12:05 sáng.

Bầu trời đêm tối đen như mực. Chẳng thể thấy được cơn mưa bụi đang tí tách kia đến từ đâu, chỉ có vài ba đốm sáng thấp thoáng trong màn sương mù dày đặc đã bảo phủ lấy Hoa Thành.

Lục Dĩ Bắc bị viêm mắt nên đã lên giường nằm mơ màng từ lâu, nhưng đột nhiên lại choảng tỉnh bởi cơn ớn lạnh chợt ập đến.

Cậu mở to mắt, đồng tử hơi co lại, sửng sốt khi thấy mình mặc đồ ngủ, đi chân trần đang đứng trên tầng thượng một tòa nhà cao tầng. Lòng bàn chân cậu dẫm lên mặt đất ướt sũng, trơn bóng như gương chợt cảm thấy lành lạnh.

Bầu trời phủ đầy mây đen chỉ để lọt được vài tia sáng thấp thoáng nên chẳng nhìn ra được là đang hừng đông hay mới vừa sẩm tối.

Phía trước là những tòa nhà cao tầng dường như đã hao mòn theo năm tháng, bên ngoài chi chít những vết ố màu đỏ sẫm, toát lên dáng vẻ điêu tàn.

Những đám sương mù dày đặc như khói mù chồng chất trong thành phố, len lỏi giữa các tòa nhà như những bóng ma.

Xa hơn, càng mờ ảo hơn, có một cái bóng còn lớn hơn cả những tòa cao ốc đang bước đi trong sương mù dày đặc. Thế nhưng thứ mắt thường có thể thấy chỉ là một góc của cái bóng khổng lồ đó mà thôi.

Mùi khói xe thoang thoảng trong không khí, gió mỏng như sợi tơ thôi qua từng đợt, kéo theo vài sợi tóc làm cho mặt ngưa ngứa, cùng với đó là tiếng hát kỳ quái văng vẳng.

Sắc mặt Lục Dĩ Bắc liền trở nên nghiêm trọng, ý mà, thực ra thì cũng chẳng nghiêm trọng lắm, dù sao thì cậu ta lúc nào cũng như thế mà.

Nhưng trong lòng cậu thì quả thật tâm trạng đang rất nghiêm trọng nha!

Mặc dù cậu ta cảm thấy cảnh tượng quái dị trước mắt này rất có thể là do nằm mơ.

Nhưng tất thảy mọi thứ đều quá đỗi chân thực, khiến cậu bối rối khi cảm thấy bản thân như thể đã xuyên không đến thời kỳ mà nền văn minh loài người bị hủy diệt.

Cậu đưa tay lên mặt, dùng sức véo mạnh, kéo kéo.

Nếu là mơ thì chắc chắn sẽ…

“Ái…!”

Mẹ nó! Đau quá! Mình bị ngu hay sao lại mạnh tay vậy chứ!?

Lục Dĩ Bắc nghiến răng nghiến lợi một hồi, đợi cơn đau vơi bớt mới mở mắt ra thì đột nhiên phát hiện có một cô gái mặc bộ váy lộng lẫy màu đỏ rực đang đứng trước mặt mình.

Hình dáng cô gái cũng mờ ảo, mơ hồ như bong bóng, nhưng lại khiến Lục Dĩ Bắc vừa lạ vừa quen một cách khó tả.

Cảm giác đó cứ như thể là đang nhìn vào cái bóng của chính mình vậy!

Cô ấy ngồi trên mép mái nhà mà nhìn về phía xa xăm, đôi chân thon dài bọc trong giày giáp vảy đỏ khẽ đung đưa và mái tóc dài thì nhẹ nhàng nhảy múa với gió hệt như ngọn đang hừng hực cháy.

“...”

Chắc không phải là gặp ma đâu ha? Lục Dĩ Bắc im lặng mất vài giây rồi đưa hai tay lên che mắt mà vẻ mặt không có lấy một chút biểu cảm.

Câu hỏi: Bạn nghĩ gì về việc rơi vào một giấc mơ kỳ lạ và nhìn thấy bóng lưng của một cô gái bí ẩn?

Trả lời: Tôi không nhìn đâu!

Nhìn càng nhiều, chết càng nhanh!

Thế nhưng…

Bốp!

Trong bóng tối, Lục Dĩ Bắc cảm thấy ai đó vừa tát vào má mình một cái đầy thô bạo, làm mặt cậu đau rát.

Chuyện này…

Không nhìn cũng bị đánh? Này là ép gái ngoan làm gái điếm mà?

Vậy thì thằng này cũng không nhìn! Như vậy lại càng khí phách!

Quân tử có cái nên cũng có cái không nên…

Bốp! Bốp! Chát chát chát…

“Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Tôi nhìn, con mẹ nó nhìn là được rồi mà? Ức hiếp người ta quá rồi đó nha!”

Lục Dĩ Bắc hét lớn rồi choảng tỉnh khỏi cơn mê, vừa kéo bịt mắt xuống liền thấy một chiếc chân nhỏ nhắn, mềm mại quấn trong lụa đen, đi giày da mũi tròn màu nâu đang dẫm lên ngực mình.

Nhìn lên dọc theo chiếc chân mảnh khảnh, ánh mắt cậu cứ như của một chiến binh dũng mãnh, bất khuất đang lướt qua phần đùi cân đối để đột phá lãnh địa mê hoặc tuyệt đối. Vẫn chưa dừng lại, cậu tiếp tục tiến vào sâu và xa hơn, mãi cho đến khi thấy được thiên đường trắng xanh đan xen ấy mới thở phào một tiếng.

May quá, không thấy gà con ngóc đầu!

Bình luận (0)Facebook