Chương 3: Tờ Quảng Cáo.
Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-02 11:00:34
Người từng trải qua kiếp nạn sinh tử thì tâm lý thường sẽ phát triển theo hai thái cực.
Hoặc là chẳng thiết sợ hãi, khao khát được dùng cả sinh mệnh vừa có để đi và ngắm nhìn khắp thế giới phồn hoa này dù chỉ một lần!
Hoặc là trân quý mạng sống, coi trọng thân thể, luôn sống cận trọng và tránh mọi hiểm nguy, cứ như thể sống lâu thêm một giây là lãi được một khoản lớn vậy!
Trong tai nạn ấy, Lục Dĩ Bắc đã bị thương nặng, suýt nữa thì không qua khỏi và cậu thuộc về nhóm người thứ hai. Thế nên, cậu vô cùng quý trọng mạng sống chẳng dễ dàng gì mới giữ được này.
Nếu thời gian là những năm tháng yên bình thì cậu có lẽ sẽ được thoải mái sống đến cuối đời thôi.
Lục Dĩ Bắc bước vội từ quán cà phê đầu hẻm, khi đã qua hai, ba con phố, cậu mới dừng lại nghỉ một lát.
“Chậc! Cái con thỏ chết giẫm đó rõ ràng là có vấn đề mà, cũng may mình nhanh chân.”
Lúc mới nhìn thấy ngài Thỏ kỳ quái kia, bản năng đã mách bảo Lục Dĩ Bắc tránh càng xa càng tốt. Nhưng cậu chẳng biết thế nào mà mới đó đã ở trước mặt hắn, rồi suýt nữa còn nhận cả tờ rơi kia nữa.
Nếu không nhờ cảm giác khó chịu ở mắt khiến mình tỉnh táo lại vào thời khắc then chốt, e là mình đã ngáng chân con thỏ chết giấm đó rồi!
Trải nghiệm vừa rồi khiến Lục Dĩ Bắc nhớ đến một câu chuyện ma có liên quan đến nhân viên phát tờ rơi.
Chuyện kể rằng, có một nữ phát tờ rơi xinh đẹp lạ thường luôn lang thang giữa lòng thành phố, nhưng chẳng một ai nhớ được vẻ ngoài đặc biệt ấy của cô. Cô ta sẽ chặn đường kẻ được chọn lại bằng sự nhiệt tình và thân thiện, rồi kín đáo đưa cho họ một bảng giá, và ngay sau khi nhận lấy bảng giá đó thì chuyện kinh khủng đã xảy ra!
Họ bị vét sạch túi!
Bảng giá toàn là búp bê với mấy thứ đồ thủ công hoàn toàn vô dụng, nhưng lại đắt đến mức vô lý. Nhưng dù cho thứ họ nhìn thấy là gì thì người nhận lấy bảng giá đó cũng đều sẽ mua một cách vô thức. Họ cứ mua mãi, mua cho đến khi tiền tiết kiệm, và thậm chí là các khoản vay tín dụng cạn sạch thì mới thôi.
Lục Dĩ Bắc nghĩ rằng, nếu ban nãy mà nhận lấy tờ rơi của con thỏ chết giẫm kia thì chuyện tương tự có thể đã xảy ra với cậu rồi.
Quả thật quá kinh khủng, chỉ mới nghĩ đến thôi mà cả người cậu liền phát run, chân tay lạnh toát, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy ra ròng ròng.
Tuy người cha quá cố đã để lại cho cậu một khối gia sản kếch xù, dù chẳng cần chăm chỉ làm việc thì nửa đời sau cũng không phải lo lắng chuyện cơm ăn áo mặc. Nhưng dù cho gia sản có nhiều đến đâu thì Lục Dĩ Bắc cũng chẳng chịu nổi mấy chuyện phi khoa học, trái với lẽ thường này đâu mà!
So với Tứ đại độc tố của thời đại mới là dấu âm, cú gai, hiến máu và đầu đồng thì chuyện ma coi bộ còn “độc” hơn nhiều!
Nghĩ là đã tránh được một kiếp nạn, Lục Dĩ Bắc liền cảm thấy vui vẻ, bước chân cũng thoải mái hơn nhiều, không để ý một lúc đã đi được mấy cây số, về đến khu cậu đang sống ở rìa làng đại học.
…...
Dừng lại trước cửa chống trộm, Lục Dĩ Bắc lấy chìa khóa ra, đút vào lỗ rồi mở cửa.
“Tôi về rồi…”
Trong căn phòng mờ mờ sáng, không một ai đáp lời.
Mình mong chờ cái gì vậy chứ!
Nếu có người đáp, “Mừng anh về nhà, em đã nấu cơm và đun nước tắm rồi đó!” thì chẳng phải là bị dọa rồi sao?
Lục Dĩ Bắc vừa lầm bầm tự giễu, vừa thay dép rồi bật đèn.
Ánh sáng soi rọi khắp phòng. Đây là một căn hộ chung cư áp mái bình dân rộng chưa đến 40 mét vuông, nhưng được chia thành hai tầng, với bên dưới là khu sinh hoạt và giải trí chung và bên trên là phòng ngủ và nhà tắm.
Tường gạch trần, ống sắt lộ thiên, bàn ghế gỗ hồ đào, tủ bọc da cũ, cùng mấy món đồ trang trí bằng sắt lạ mắt, đây chính là phong cách bài trí công nghiệp điển hình, khiến cho cả gian phòng trông vừa thô, vừa đơn sơ lại giản dị.
Sau khi xoay người khóa kỹ cửa chống trộm, Lục Dĩ Bắc hướng đến một góc phòng khách, nơi có đặt một bức tượng Minh Vương.
Bức tượng Minh Vương này là do anh Thủy, bạn thân của bố cậu tặng cho.
Anh Thủy không phải họ Thủy, mà là họ Bạch, và tên chỉ duy nhất một chữ nhưng chẳng có chữ Thủy nào.
Kể từ khi ký ức của Lục Dĩ Bắc hình thành, thì anh Thủy đã thường xuyên xuất hiện ăn nhờ ở đậu trong nhà cậu. Anh ta trộm quần áo của cha cậu để mặc, lúc hai cha con ra ngoài còn lẻn chui vào cốp xe. Rồi lúc tắm với cha anh, hai người còn chà lưng cho nhau…
Rất chi là tình cảm đúng không?
Lục Dĩ Bắc cũng thấy vậy.
Tuy nói như vậy cũng không hay lắm, nhưng cậu thực sự nghĩ cha mình với anh Thủy kia mới là tình yêu đích thực. Còn người mẹ mà cậu chưa từng gặp được một lần kể từ lúc sinh ra đến giờ có khi chỉ là chuyện ngoài ý muốn!
Anh Thủy là bạn thân nhất của cha cậu lúc còn sống, anh đã chăm sóc Lục Dĩ Bắc chu đáo kể từ sau khi ông ấy mất bởi tai nạn ô tô thảm khốc ấy.
Lúc Lục Dĩ Bắc nộp đơn học lại đại học và chuyển đến căn hộ gần làng đại học mà cha cậu đã chuẩn bị từ lâu, anh Thủy đã gửi bức tượng độc đáo này đến như quà mừng, rằng đây là “Đại Nhật Minh Vương” dùng trấn giữ nhà cửa rất tốt!
Lúc mới nhìn thấy bức tượng phật này, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Lục Dĩ Bắc là, một bức tượng Minh Vương vác đầu đạn hạt nhân trên vai hệ như Atlas đỡ lấy Trái Đất trong loạt game Civilization thì liên quan gì đến việc trấn giữ nhà cửa chứ?
Và lời giải thích của anh Thủy là, “Chẳng phải trên mạng nói là, ma quỷ xuất hiện là do hoạt động của mặt trời suy yếu sao? Cậu nghĩ đi, nguyên lý của vụ nổ bom nhiệt hạch và phản ứng tổng hợp của mặt trời có giống nhau không? Đầu đạn hạt nhân cũng là mặt trời đó!”
Anh ta vừa nói, vừa múa máy tay chân mà diễn tả vụ nộ.
Thế nên là…
“Đại Nhật” có nghĩa như vậy nhỉ?
Giải thích như vậy cũng coi là hợp lý ha, có cái quần ý!
Quỳ xuống xin lỗi Minh Vương đi!
Mặc dù bức tượng anh Thủy gửi đến nực cười vô cùng, nhưng Lục Dĩ Bắc lại chẳng giỏi từ chối lòng tốt của người lớn, thế nên cậu đành lòng nhận lấy.
Dù sao thì cũng không mất tiền, tin một chút cũng chẳng sao!
Chiêm bái tượng Minh Vương xong, Lục Dĩ Bắc cởi áo khoác ra rồi ném về phía ghế sofa. Chiếc áo bay một đường vòng cũng trên không rồi rơi xuống ghế, nhưng sau đó, có thứ gì đấy rơi ra từ trong túi xuống đất khẽ “cộp” một tiếng.
Đó là một khối lập phương được xếp bằng bìa cứng.
Tiếng động của khối lập phương đã khiến Lục Dĩ Bắc chú ý đến. Cậu tiến tới nhặt nó lên rồi mở ra. Sau khi nhìn rõ nội dung bên trong, đồng cậu đột nhiên co rút, cả người run lên như bị điện giật.
“Hớ…! Con mẹ nó! Cái quần què gì đây? Sao lại thế này chứ!?”
Trên tay cậu là tờ quảng cáo đen nhánh với những khối màu vàng tươi của con thỏ, tách trà, bàn ăn dài và những họa tiết khác chồng chất lên nhau, đan xen cùng những nếp gấp trắng khiến nó trông khá là lộn xộn.
Lục Dĩ Bắc đã từng thấy qua thứ này, chính là tờ rơi của ngài Thỏ mới nãy.
Ẩn dưới những hoa văn và nếp gấp chồng chất trên tờ rơi ấy còn có một đoạn chữ tầm trăm từ mang nội dung là…
Ánh mắt Lục Dĩ Bắc vừa lướt qua dòng chữ thì đáy mắt có chút đau rát, đầu óc quay cuồng, cùng với đó là một tiếng hát mơ hồ truyền đến tai.
Cậu đột nhiên cảm thấy không ổn, liền lập tức quyết định tuân theo nguyên tắc “Chỉ cần không nhìn thấy mặt tội phạm thì khả năng cao sẽ không bị giết”. Cơ bản là không xem nữa!
Ngoài mặt thì vẫn cực kỳ bình tĩnh, nhưng cỗ kinh hoàng trong lòng Lục Dĩ Bắc đã khiến cậu chết điếng mấy giây rồi. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau vài tiếng sột soạt, cậu vo tròn tờ quảng cáo rồi vung tay ném ra ngoài.
Quả cầu giấy rơi xuống đất, nảy lên vài cái như một con thỏ sống rồi lăn đến góc tường dưới bệ cửa sổ và gần như biến mất trong bóng tối.
Trong bóng tối ấy, những đường nét vặn xoắn màu vàng như có một sức hút ma mị, thầm mời gọi liên tục kẻ đang nhìn chằm chằm vào nó.
Nó cứ như một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng cùng với lớp trang điểm đậm đang õng ẹo kêu gào: “Chủ nhân tới đây chơi đi! Vui lắm!”
Nhưng Lục Dĩ Bắc vẻ mặt vẫn lạnh tanh.
Không được, không được, hại thận lắm!
Chết tiệt! Con thỏ kia từ khi nào mà…
Gượm đã nào! Thực sự là nó lợi dụng lúc mình phân tâm rồi nhét vào túi áo sao?
Chắc là vậy nhỉ… Cũng có khả năng lắm chứ…
Hay nó dùng cách thức thần bí nào đó để nhét tờ quảng cáo vào túi mình?
Nhớ lại hành động kỳ quặc của mình lúc trước do ảnh hưởng của ngài Thỏ, Lục Dĩ Bắc càng cảm thấy bất ổn, sống lưng chợt lành lạnh.
Không được, cái của quỷ này để lại trong nhà kiểu gì cũng thấy chẳng lành!
Nhưng cũng thể cứ vậy mà vứt ra ngoài, ngộ nhớ có người nhặt được thì thật không hay.
Chưa kể, bằng cách thức bí ẩn nào đó nó lại ở trong túi mình, vậy nên dù ném đi rồi thì cũng có khả năng nó sẽ quay lại.
Lục Dĩ Bắc nheo mắt ngẫm nghĩ.
Xem ra, phải xử lý triệt để hơn nữa thì mới được!