• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Thẩm Vấn

Độ dài 2,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-27 23:30:18

Cạch…!

Trong căn phòng nhỏ thiếu sáng, một luồng sáng mạnh rọi thẳng vào mặt Lục Dĩ Bắc. Cậu ngồi ủ rũ gục đầu xuống, hai tay bị còng vào ghế, vẻ mặt thì lạnh tanh nhưng tâm can thì đang bấn loạn.

Căn phòng không có cửa sổ, bàn ghế kim loại và trên tường thì lắp gương một chiều.

Trong không khí thoang thoảng mùi nấm mốc, có bụi bay lơ lửng dưới ánh đèn hơi chói mắt và đứng sau luồng ánh sáng đó là một cô gái không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy được bóng đen.

Cảnh tượng này khiến Lục Dĩ Bắc nhớ đến phòng thẩm vấn thường thấy trên TV hay phim ảnh, vừa định há mồm kêu gào khóc lóc mà chối bỏ mọi sự liên quan thì liền nghe thấy một giọng nữ lạnh lùng hỏi:

“Họ và tên?”

Lục Dĩ Bắc ngớ người, là cô ta! Là… Là con mụ mời mình đi uống trà đây mà!

“Đang hỏi cậu đó!”

“Lục, Lục Dĩ Bắc.”

“Tuổi?”

“Mười tám, một tháng nữa là mười chín.”

“Cậu có thể cho tôi biết tình hình trước đó không?”

“Ế…”

Sao cuộc trò chuyện này quen quen vậy? Lục Dĩ Bắc giơ hai tay bị còng lên, khe khẽ hỏi, “Cho tôi hỏi chút, đây không phải bệnh viện tâm thần đó chứ?”

“Gì mà bệnh viện tâm thần!? Bớt làm trò lại đi, cậu có biết tình cảnh bây giờ của mình ra sao không? Nếu không phối hợp tốt với chúng tôi thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cậu có hiểu không!?” Cô gái có hơi lớn tiếng rồi móc súng lục ra đập cái rầm lên bàn.

Vừa nhìn thấy họng súng đen ngòm, Lục Dĩ Bắc không khỏi cảm thấy lạnh toát sống lưng, chẳng cần biết cô gái kia muốn biết cái gì liền nói bai bải không ngừng.

“Tôi nói, tôi nói! Tôi là Lục Dĩ Bắc, sinh viên khoa tiếng Trung Viện Văn học Đại học Công nghệ, rất am hiểu về ẩm thực Tứ Xuyên. Nhà tôi ở số 162 phố Mẫu Đơn, gần đây đã chuyển đến tòa nhà 3 khu chung cư 3 trên phố Tĩnh Di. Mắt tôi bị thương, từng trải qua giải phẫu cấy ghép giác mạc. Cô nhìn đi, tôi bình thường sống rất hảo tâm đa cảm, tuy đôi lúc có hay lảm nhảm nhưng tuyệt đối không có bị bệnh tâm thần! Ghét ăn nhất là…”

“Ngừng ngừng! Khoa tiếng Trung? Tôi thấy cậu có mà khoa nói xàm thì có? Nói một lèo như thế mà chẳng thèm lấy hơi một lần luôn! Bộ tôi hỏi cậu mấy chuyện này à? Hay là muốn bị tra tấn hả?”

“Không phải hỏi mấy chuyện này, vậy thì…” Lục Dĩ Bắc ngẫm nghĩ vài giây, hai mắt như bừng sáng, liền ngồi thẳng lưng mà nghiêm túc nói, “A! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ hợp tác với mấy người!”

Người xưa nói, giàu chớ có khoe!

Ban sáng vì để thoát khỏi tên đàn anh kia nên mình mới thể hiện một tý, ngờ đâu tối đến liền bị tội phạm nhắm vào mà bắt trói tới đây rồi!

Chuyện này có nghĩa là sao ư? Là người ta muốn cướp của, là một tổ chức có âm mưu bắt cóc đó!

Giờ thì hết cách rồi, chắc phải lấy tiền mà tiễn cái họa đi thôi?

Hừ! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi bố mày ra ngoài được thì…

Không được, không được, không được nói vậy, người ta nghe được là giết luôn đó!

“Số tài khoản Alipay của tôi là 180xxxx5591, mật khẩu là…”

Cô hầu gái nhỏ nhướng mày, cắt ngang Lục Dĩ Bắc đang nói, “Im ngay! Bớt chen mồm lại! Cậu tưởng mấy thứ này bọn tôi không tra được à? Còn nói linh ta linh tinh nữa, tôi bắn chết cậu ngay!”

Đối với nhân viên phụ trách sự vụ liên quan đến ma quỷ thì tên này là kẻ khó nhằn nhất!

Gã ta không chỉ bình tĩnh một cách lạ thường kể từ khi đến đây, thậm chí còn chuần bị rất nhiều lời lẽ để làm phân tâm người thẩm vấn!

Đây không phải kẻ có tâm lý vững vàng, mà là một tên ma mãnh! Cô hầu gái nhỏ nghĩ.

Lục Dĩ Bắc rên rỉ nói, “Rốt cuộc mấy người muốn biết cái gì vậy? Tôi nói, tôi nói hết, nhưng ít ra cũng phải cho tôi biết mình cần nói gì chứ?”

Đến cả mật khẩu thẻ ngân hàng cũng tra ra được? Cô rốt cuộc là gì vậy hả?

Bọn người này không cần tiền thì muốn cướp cái gì đây? Cướp sắc ư? Mặc dù tôi nhìn cũng ổn, nhưng không có đẹp đến mức để người khác muốn làm tội vào tù đâu mà! Lục Dĩ Bắc nghĩ.

“Nói…” Cô hầu gái nhỏ liếc nhìn tấm gương một chiều phía sau qua khóe mắt, thoáng ngừng rồi nói, “Nói cho tôi nghe có phải gần đây cậu gặp phải vài chuyện kỳ quái không!?”

“Về chuyện kỳ quái thì…” lời nói vừa đến đầu môi thì ngập ngừng khi Lục Dĩ Bắc nhớ đến giấc mơ quỷ dị đầy trân thực vừa đây.

Nhưng lúc cậu định kể lại cảnh tượng đã thấy trong mơ để nhờ cô hầu gái nhỏ giúp mình hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Lục Dĩ Bắc ngồi ngẩn người.

Bụi bặm phiêu đãng lờ mờ trong không khí, cứ như thể được sức mạnh nào đó dẫn dắt đến rồi ngưng tụ thành hình dáng một thiếu nữ mờ ảo đang nhìn cậu mà khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng, sau đó liền đưa tay lên ra hiệu khứa cổ và cái đầu từ mụi đó liền nổ tung.

Ảo giác sao? Ý là chết rất thảm hả?

Được rồi, có thể không cần nói về chuyện này mà?

Suy nghĩ một lúc, Lục Dĩ Bắc liền vội vã cất lời trước khi cô hầu gái nhỏ mất kiên nhẫn.

“Có, nhiều lắm, ví dụ như tháng trước tôi có đặt mua figure Bạch Tiểu Hoa, cuối cùng người ta lại gửi tận hai cái, rồi còn… À! Đúng rồi, tôi có gặp một người phát tờ rơi kỳ quặc mặc đồ linh vật thỏ, anh ta cho tôi một tờ quảng cáo…”

“Chờ một chút!” Cuối cùng cũng nghe được cái cần nghe, cô hầu gái nhỏ liền cắt ngang, “Anh xem có phải người phát tờ rơi trông như thế này không?”

Một tấm ảnh hơi ố vàng được đưa cho Lục Dĩ Bắc, bên trên có những vết nhòe màu đỏ sẫm. Đó là ảnh chụp một "người" mặc áo choàng đen đang nghiêng cái đầu thỏ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ như hai quả cầu thủy tinh ấy thôi cũng đủ khiến người ta phải cảm thấy bứt rứt, khó chịu.

Lục Dĩ Bắc vừa nhìn thoáng qua bức ảnh, tim liền lỡ một nhịp. “Người” trong bức ảnh đó không phải là cái gã phát tờ rơi cậu từng gặp, mà là tên sát nhân trong giấc mơ cậu đã thấy, Ngài Thỏ!

Cái quần gì đây!

Đó chẳng phải là mơ thôi sao? Sao lại thành thật rồi? Còn có cả hình ảnh làm chứng nữa?

Mẹ nó, rốt cuộc là cái quần què gì vậy?

Nhớ đến cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng trong giấc mơ đó, Lục Dĩ Bắc lại càng thêm hoang mang.

“Không phải đâu, Chị đại à, tôi không có liên quan đến chuyện giết người! Hắn phát tờ rơi cho tôi, tôi không nhận luôn mà. Lúc đó thấy hắn ta kỳ quặc, tôi chẳng buồn nghĩ ngợi gì liền bỏ chạy rồi! Lúc sau về đến nhà thấy trong túi áo khoác có tờ quảng cáo tôi trực tiếp đem đi đốt luôn rồi. Thậm chí cả áo khoác tôi cũng bỏ luôn rồi, sau đó…”

Rầm…!

Cô hầu gái nhỏ vỗ mạnh tay xuống bàn ngắt lời Lục Dĩ Bắc rồi chỉ tay vào mũi cậu, “Anh nói dối! Tôi có nói đến chuyện giết người à? Cậu làm sao biết được? Tại sao biết có người bị giết mà lại không báo cảnh sát?”

“Tôi…” Lục Dĩ Bắc như sắp gục ngã, ngả người ra sau, mềm oặt trên ghế.

“Hừ! Sao hả? Không nói được à?” Cô hầu gái nhỏ cười lạnh một tiếng rồi cầm lấy khẩu súng lục mà quay tròn trên ngón tay, vừa quay vừa phổ cập kiến thức cho Lục Dĩ Bắc về các thủ đoạn tra tấn không tạo ra thương tích.

Nhìn vẻ mặt Lục Dĩ Bắc, cô hầu gái nhỏ, “…” Tâm lý tên này vững đến mức nào cơ chứ? Đến mức này rồi mà còn không sợ? Vậy đành phải cho hắn một chút kích thích thôi!

Nghe những lời sinh động như thật, cậu như nhìn thấy cảnh tượng máu me đầm đìa ngay trước mắt vậy. Cứ nghe mô tả chi tiết về tra tấn bức cung là não bộ cậu rơi vào tình trạng error 404, tim thì đập loạn xạ lên, hệt như bị một đám người que đang cầm đại trùy mà đập tới đập lui vậy.

Biệu hiện sợ hãi như sắp lộ ra cả trên mặt cậu rồi!

Thậm chí cậu còn bắt đầu nghĩ đến chuyện mặc kệ lời cảnh báo từ bóng ma cô gái mà kể về giấc mơ ấy nhằm giảm nhẹ tra tấn.

Vài phút sau.

Lục Dĩ Bắc mặt tỉnh bơ, ngồi thừ trên ghế hệt như con cá muối chẳng có ước mơ, mở miệng nói mà chẳng ra hơi, “Chị đại à, tha cho tôi đi! Đừng ức hiếp người ta quá đáng như vậy mà! Làm sao tôi biết những gì mình thấy trong mơ lại vô tình thành thật chứ?”

“Tôi hỏi chị nhé, nếu chị gặp phải ác mộng, rồi hoảng quá chạy đi báo cảnh sát, chị thấy như vậy có giống bị ngu không?”

“Cậu…” Cô hầu gái nhỏ há to miệng định phản bác lại Lục Dĩ Bắc nhưng thấy cậu ta nói cũng có lý nên đành nghĩ lại…

Thẳng lỏi này là đang mắng mình à?

Xem ra mình đã nhẹ tay với nó quá rồi!

Nghĩ tới đó, cô hầu gái nhỏ định cho Lục Dĩ Bắc nếm thử chút đau khổ thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên, ngay sau đó là một giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài truyền vào.

“A Hoa, ra đây một chút.”

“Vâng, tiểu thư!” Cô hầu gái nhỏ đáp lại một tiếng, quay người lườm Lục Dĩ Bắc mà không quên dứ dứ nắm đấm hai lần với cậu rồi mới rời khỏi phòng thẩm vấn.

Giang Ly ở sau kính một chiều đã theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn, cuối cùng lại gọi cô hầu gái nhỏ ra ngoài ngay lúc Lục Dĩ Bắc quyết định buông bỏ.

“Tiểu thư, sao lại em ra đây thế! Mặc dù thằng nhóc này vẫn luôn già mồm, nhưng chỉ cần cho em thêm chút thời gian, nhất định sẽ cạy được chút gì đó từ miệng nó!” Cô hầu gái nhỏ nói mà mặt lộ vẻ oán giận.

Để giúp ích cho tiểu thư thì thủ đoạn vô nhân đạo một chút cũng có là gì?

Khà khà! Khì khì…!

Tiểu thư là tuyệt nhất! Chỉ cần có thể mãi mãi ở bên cạnh tiểu thư thì…

“Khụ khụ…!”

Nhìn cô hầu gái nhỏ sắc mặt dần dần ửng hồng, khóe miệng lộ ra nụ cười bỉ ổi, rõ ràng là đang có mưu đồ bất chính, Giang Ly nhịn không được bèn ho khan hai tiếng rồi cắt ngang để cô nàng hổi tỉnh lại.

“A Hoa.”

“Vâng?” Cô hầu gái nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu.

“Thả cậu ta đi!” Giang Ly nói, khóe mắt liếc nhìn bản sao hồ sơ bệnh án trên chiếc bàn phía sau rồi tiếp lời, “Cậu ta thật ra bị liệt mặt, tiếp tục phỏng vấn sợ rằng em sẽ dọa cậu ta chết mất.”

“Cứ vậy mà thả đi sao?” Cô hầu gái nhỏ mím bờ môi hồng, lẩm bẩm nói, “Nhưng tên này còn chưa giải thích rõ ràng vì sao biết được chuyện Ngài Thỏ giết người đó!”

Giang Ly khoanh hai tay trước ngực, nhẹ đỡ lấy cằm mà nhìn Lục Dĩ Bắc ở sau tấm kính một chiều.

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, cậu ta đã thoát khỏi cơn kinh hãi và trở lại với dáng vẻ nhanh nhạy, rướn cổ lên nhìn xung quanh mà ré lên khe khẽ.

“Alo? Có ai ở đây không?”

“Lại đây! Muốn chém muốn giết, băm thây chặt xác hay cướp tiền cướp tình gì nói luôn hộ cái!”

Hàng chân mày Giang Ly khẽ cau lại, bộ thằng nhóc này là con gián đập không chết à? Mới nãy còn sợ đến mềm nhũn cả người mà vỏn vẹn chỉ có mấy phút đã tăng động đến vậy rồi?

“Tiểu thư?”

“Ừm.” Giang Ly khẽ gật đầu, “Cậu ta quả thật đã nằm mơ thấy chuyện đó. Một số người có tiềm năng trở thành linh lực gia sau khi tiếp xúc với xung động năng lượng tâm linh thì có khả năng xuất hiện giấc mơ tâm linh như thế. Ở thời cổ đại, những người như thế này thường sẽ trở thành nhà tiên tri hoặc người truyền ngôn.”

“Vậy sao chúng ta tuyển cậu ta vào Soirée đi!” Cô hầu gái nhỏ phấn khích nói, “Thêm một đặc vụ chủ lực thì chẳng phải tiểu thư có thê nhàn hạ hơn một chút sao?”

Nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Giang Ly liền quét qua cô hầu gái nhỏ, làm cô nàng khẽ run lên như điện giật.

Cô hầu gái nhỏ lúc này mới nhớ đến trải nghiệm thống khổ của một linh lực gia từ chính tiểu thư nhà mình, thấy trót lỡ lời liền cúi thấp đầu, “Xin lỗi, tiểu thư…”

Quá trình để một người có tiềm năng ngoại cảm trở thành linh lực gia rõ ràng là một quá trình quy hiểm.

Nếu muốn đạt được sức mạnh to lớn bao nhiêu thì cái giá phải trả cũng lớn bấy nhiêu!

Với lại, cũng chưa chắc có thể thành công, hơn một nửa sẽ chết vào ngay thời điểm chuyển hóa then chốt.

“Vậy… Tiểu thư, cậu ta không phải bị Ngài Thỏ nhắm đến sao? Giờ chúng ta thả cậu ta đi, bị Ngài Thỏ phát hiện chẳng phải rất nguy hiểm ư?”

Giang Ly liếc nhìn cô hầu của mình một cái rồi cười đầy ẩn ý, “Em

Bình luận (0)Facebook