Chương 6: Buổi sáng dịu dàng và bạn cùng nhóm dịu dàng
Độ dài 1,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 05:45:39
Dạo gần đây phòng tôi vang lên những chập báo thức sớm hẳn 1 tiếng so với trước kia.
“Ầy… Trời hãy còn tối mịt thế kia mà…”
Nếu là mọi khi, thì dù tôi có muốn ngủ thêm 1 tiếng nữa mới dậy cũng vẫn sớm chán, tha hồ đủng đỉnh.
“…..”
Tôi trùm chăn lại, rồi lăn ra đánh nhẹ thêm một giấc.
Chế độ hoãn báo thức 10 phút mà tôi cài đặt lại bắt đầu kêu lên réo rắt. Tôi tắt chuông đi rồi ngủ nướng tiếp, đang ngủ thì chuông kêu, thế là tôi lại tắt. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế tạo điều kiện cho tôi máu vốn kém lưu thông cũng có thể thức dậy như bao người khác. Đây là phương pháp tôi mày mò ra, sau khi nghĩ ngợi đủ đường sao cho một đứa cựa mãi không dậy được như tôi không phải đi học muộn.
30 phút kể từ lần chuông reo đầu tiên, tôi đã tỉnh hoàn toàn. Nhưng dù tính cả phần thời gian hao hụt cho đến lúc thức dậy hẳn, thì thêm bớt bù trừ xong tôi vẫn phải dậy sớm hơn mọi khi 1 tiếng đồng hồ. Và bây giờ tôi sẽ gọi điện cho thứ của nợ là căn nguyên xui khiến tôi phải dậy sớm thế này.
Tôi nghe được tín hiệu điện thoại, nhưng mãi không thấy bắt máy. Đến lúc hỏi mà bảo tắt chuông, thì tôi sẽ đấm cho không trượt phát nào.
“Alo….”
“Ê! Sáng rồi. Tôi đánh thức cậu rồi nhé, liệu mà dậy đi đừng có đi học muộn đấy”.
“30 phút nữa gọi lại đi mà…”
“Cậu lại còn định cài thêm tính năng hoãn báo thức cho tôi??? Tôi đánh cậu bẹp dí bây giờ?”
“Không phải dậy sớm đến thế đâu… trả lại thời gian nghỉ ngơi quý báu cho người ta đi”.
Ơ hay? Tôi mất công dậy sớm gọi điện để cậu dỗi với tôi à? Tôi cũng muốn ngủ thêm lắm chứ.
“Cậu là con gái, còn phải chải chuốt tóc tai, và trang điểm nữa đúng không? Tôi sợ cậu không kịp chuẩn bị nên mới bỏ công dậy sớm gọi cho cậu đấy”.
“Mấy cái đó làm nhanh mà…”
“Thôi tóm lại là cậu dậy cho tôi. Cậu mà ngủ lại là lần sau tôi không thèm gọi nữa, cho cậu ngủ quên lối về luôn”.
“Ưưưư… đồ xấu tínₙₕₕ…“
Con gái mới ngủ dậy giọng đứa nào nghe cũng ướt[note29521] vậy sao? Làm ơn đừng có nói tôi là “đồ xấu tính”, với cái giọng nhỏ nhẻ, thỏ thẻ đó đi.
“Nào, dậy đi mà, dậy được tôi mua kẹo cho mà ăn”.
Riêng khoản nài nỉ tốn ngót nghét 10 phút đồng hồ.
“Cậu nãy giờ lải nhải lắm mồm quá nên tớ tỉnh luôn rồi nè…”
Cô nàng nói như thể tôi lải nhải toàn điều ác ý với cô vậy, buồn thế nhỉ. Đã không biết ơn thì chớ….
Sau khi xác định được cô nàng đã thức dậy hẳn, tôi ngắt máy và sửa soạn buổi sáng cho mình.
Sinh viên đại học mặc đồ tự do. Nhưng mà dù sao thì cũng lớn rồi, nên tóc tai mặt mũi trông còn ngái ngủ, hay ăn mặc xuề xoà quá thì hỏng. Không cần ăn diện quá nhưng chí ít cũng phải giữ cho luôn chỉnh tề ở mức tối thiểu.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi vừa xem kênh tin tức sớm, vừa tọng ít quà sáng vào mồm cho có lệ. Thực sự tôi cũng chẳng buồn ăn đâu, nhưng mà không ăn thì không được cho nên tôi cứ cố ăn cho xong thế thôi.
Và rồi như mọi khi, tôi phóng ra khỏi nhà, đi đến trường.
“A hi hi, cám ơn cậu hôm nay nhé”.
“Nói hay lắm, trong khi cái lúc tôi gọi thì cậu vùng vằng dỗi tôi”.
Và thế là cô nàng đã không bị muộn giờ, vui vẻ ngồi cạnh tôi. Để ý kỹ thì thấy cô nàng hôm nay ăn mặc chỉn chu hơn mọi khi, càng tôn thêm vẻ yêu kiều vốn có. Nhắm chuyện sáng nay đủ hiểu mọi ngày cô nàng cũng kém thông máu, không dậy nổi nên sáng nào cũng phải tất bật giống tôi.
Ngắm vẻ đẹp hơn muôn phần mọi khi của cô nàng, tôi không khỏi nghĩ tới công sức gọi dậy ban sáng của tôi kể cũng đáng phết. Và cứ như thế tôi cùng cô nàng ngồi nghe giảng bài. Lại một buổi sáng như bao ngày khác, trôi qua êm đềm.
Ít nhất là, êm được tới lúc đó.
“Phùùù~~~…”
Thử thách thật sự của tôi phải đến buổi chiều mới bắt đầu. Từ nay trở đi sẽ bắt đầu thực hành. Tôi không còn ở chung suốt cả buổi với cô nàng như mọi khi được nữa, mà phải hoạt động chung với những cô gái khác mà tôi không quen. Không biết tôi sẽ gặp ai nhỉ. Nếu mà tính cách thuỳ mị một chút thì còn dễ thở, gặp đứa khó ở thì tôi biết phải làm sao đây?
Tôi tiến nhanh đến bàn học trong phòng thực hành, đợi sẵn người sẽ đến ngồi cạnh tôi. À còn cô nàng kia thì nom vẫn thoải mái ra trò, chắc ăn trưa rồi nên tinh thần vui vẻ lắm. Cô ngả người xuống nằm dài ra trên bàn, trông chẳng có vẻ gì là muốn giữ ấn tượng ban đầu với người khác. Chính ra tôi lại có đôi chút ghen tị với tính cách ấy. Tôi cũng muốn có một tinh thần bạo dạn bất chấp mọi thứ giống thế.
“C-cậu ơi… cậu là Sasaki-san phải không…. ?”
“! Ơ, ừ. Đúng rồi.”
Tôi đang nghĩ ngợi thì một cô gái đến gọi tôi. Chiều cao khiêm tốn đến độ nếu có bảo là học sinh cấp 2 chắc cũng không ai mảy may nghi ngờ. Mái tóc màu trà mang tông sáng là điểm nhấn làm cô trông rất đáng yêu.
“M-mình là Kanzaki… mình sợ không biết mình có làm vướng chân cậu không, nhưng hi vọng bọn mình có thể giúp đỡ nhau…”
“Tôi cũng vậy, hi vọng bọn mình sẽ giúp đỡ được lẫn nhau”.
Ấn tượng đầu tiên là một cô gái khá nhu mì, từ cách nói đến bầu không khí đều toát ra một vẻ dịu dàng, khẽ khàng. May là gặp được tuýp người này nên tôi vẫn còn chơi được. Đã thế người ta lại còn xinh đáo để mới chết chứ.
Về phần cô nàng kia thì cũng khá xinh, nhưng cô gái này cũng chẳng kém cạnh gì. Xinh đẹp đến mức lỡ tôi có trót làm phật lòng cô thì cả người không liên quan đến tôi cũng sẽ hận thù tôi mất.
Ngay sau đó, một tên đẹp trai giỏi ăn nói thuộc nhóm khác ngồi chung bàn thực hành với bọn tôi bắt chuyện với cô gái, nhưng không rõ có phải vì cô không quen với kiểu đó hay không, mà phản ứng của cô không được ổn lắm. Khi tôi đang chứng kiến cảnh tượng đó, thì có tiếng chuông reo báo hiệu tiết đầu buổi chiều bắt đầu. Vậy là tiết thực hành chính thức bắt đầu.
“Bây giờ tôi sẽ phát cho tổ này tài liệu giáo khoa ghi nội dung thực hành kéo dài trong 3 tuần. Lưu ý ghi họ tên và mã số sinh viên vào cho tôi”.
Sau khi điền tên vào tài liệu giáo khoa, tôi bắt đầu mở ra từng trang xem trước nội dung thực hành sắp tới. Để xem tôi phải làm những gì nào.
Tôi ngước nhìn khuôn mặt của cô bạn cùng nhóm Kanzaki-san.
Kanzaki-san đảo mắt xem tài liệu mà mặt tái xanh như chàm đổ. Xem chừng mấy bài thực hành lần này phải có cái gì đó khó lắm chứ chẳng đùa. Phải phát biểu trước đám đông? Hoặc không chừng là phải viết luận báo cáo nhiều quá cũng nên.
“G-Giải phẫu động vật… làm sao mà mình làm được đây…”
Kanzaki-san nói lí nhí, giọng run run.
Có vẻ như nội dung thực hành sắp tới sẽ khá nan giải cho các bạn nữ.
Tôi cũng nhận thấy mình phải kiểm tra lại nội dung sắp tới, liền mở tài liệu đánh mắt qua toàn bộ nội dung bên trong.