Chương 21:Cô bạn vừa giỏi vừa lém lỉnh
Độ dài 1,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-31 12:15:08
Sau khi kết thúc buổi giảng hôm nay và về nhà, tôi liền chuẩn bị cho buổi thực hành và bài giảng ngày mai, rồi sẵn sàng ôn lại ngay những gì đã học trong lớp buổi sáng. Học hành với bài tập ở đại học, quan trọng là: làm ít cũng được nhưng phải làm liền tay từ ngay trong ngày, chứ nếu khi còn đang tỉnh táo nhất mà không làm một ít, là dần dần đầu óc sẽ mụ mị, kiểu gì cũng trì hoãn cho xem.
Khoa của tôi cứ một tuần thì phần thực hành đã chiếm lấy nửa, cả ngày bị trên đe dưới búa, làm cơn bải hoải cứ thế dềnh lên, làm sao mà học tử tế được.
Vào những ngày thứ Hai hoặc cuối tuần được rảnh rỗi giống hôm nay, mà tôi không dồn hết sức để học, thì mấy bài kiểm tra nhanh chắc tôi không qua nổi.
"Để tính giá trị điện thế nghỉ theo lý thuyết bằng phương trình Nernst thì..."
Nội dung giảng dạy có những phần hoàn toàn mới từ khi vào đại học, nhưng cũng có phần cứ như phải học lại từ cấp ba. Khốn thay lần này là một lô xích xông toàn nội dung đại học làm đầu tôi muốn bùng nổ.
“Điện thế nghỉ lý thuyết là 80mV, nhưng giá trị thực tế đo được lại sai khác ra khoảng 65mV... Thế là thế nào?"
Hình như bài giảng hôm nay giải thích cái này rồi thì phải. Nhưng mà tôi ghi chú ở đâu rồi ấy nhỉ.
"Lời Natsuki nói, chắc mình cũng nên rút kinh nghiệm ít nhiều..."
Natsuki hết chê lại cười vì tôi chữ xấu, nhưng tôi cứ kệ vì chữ mình viết thì mình xem. Nhưng sau dần xem lại, giờ mới thấy, mình viết mình đọc còn khó. Kiểu này phải viết cẩn thận lại chút thôi...
Nhì nhằng một hồi, ngay khi tôi đang khổ tâm với mớ kiến thức, điện thoại bỗng rung lên báo tin nhắn mới.
- Chào bạn. Mình là Kanzaki đây -
- Chào cậu. -
- Về yêu cầu làm đề cương kiểm tra nhanh cho môn học hôm nay của Kento-kun, mình mới tóm lược được một phần nội dung, nhưng có lẽ gửi dồn một lúc thì rối lắm, nên mình gửi luôn phần đã xong tới thời điểm hiện tại được không? -
“Oà, cứ cho là mới được một phần, thì cũng xong nhanh phết chứ đùa?"
Cô bạn gửi cho tôi một trong ba phần cần tóm lược cho nội dung sắp kiểm tra.
- Thực ra mình cũng biết là không được làm vậy, nhưng mà buổi giảng trưa nay mà cố nghe nữa chắc mình ngủ mất tiêu, nên mình tranh thủ làm đề cương luôn. :)) -
Lời cô bạn nói vừa lém lỉnh lại dễ thương, còn cái cách cô bạn tay năm tay mười ấy cũng ngầu đét. Bí quyết để làm được theo kiểu “ơ lỡ tay làm xong hết rồi” ấy, tôi cũng muốn học.
Nội dung được gửi lại đúng phần về điện thế nghỉ mà tôi đang quằn quại, thành ra Kaho cứu nguy rất đúng lúc.
- Chất lượng đỉnh luôn.… Đúng chỗ tôi đang đau đầu. -
- Có lẽ theo như những gì mình nghe ngóng được, thì bài kiểm tra cũng có giới hạn ra đề đó, mình nhắn tin bổ sung thêm được không? Mà ở đây có vẻ không giống chỗ để trao đổi chuyện này cho lắm. :)) -
- Xin được thỉnh giáo. -
Và cứ thế, Kaho phân tích cho tôi thêm trên đề cương những phần dễ bị hỏi trong bài kiểm tra.
Cô bạn giải thích cả sự chênh lệch giữa giá trị lý thuyết và thực tế của điện thế nghỉ rất dễ hiểu.
Học ở đại học, có nghĩa là phải hiểu được cách giảng nói thẳng ra là chẳng ai thấm được của giảng viên, rồi diễn giải theo cách mình hiểu.
"À mà để cậu ấy bấm cả núi chữ thế này kể cũng ngại thật..."
Giải thích qua tin nhắn là phải bấm một lượng chữ nhiều vô kể. Nghĩ đến chuyện Kaho cứ phải nhắn thế này, tôi thấy gọi điện nói chuyện thẳng còn hơn.
- Kaho, nhắn nhiều thế cực lắm đúng không? Nếu Kaho tiện thì hay là gọi điện? -
- Hay là vậy đi? Mình hơi đau tay rồi. :)) -
"Xin lỗi... Tôi đúng là thằng vô tâm..."
“Được con gái nhà lành chỉ cho tận tình như thế mà không biết ân cần với người ta, cho nên hơn 20 tuổi đầu rồi trai vẫn còn tân đấy.“ - tôi nghe ảo giác âm thanh từ khắp nơi đổ về. Đúng mà, chắc chắn chỉ là ảo giác thôi mà.
“Alo.”
"Xin lỗi nhé, để cậu phải bấm nhiều quá."
“Không sao, không sao. Bấm chữ trên điện thoại nhiều cỡ này, mình lại thấy như đang được sống đúng với thanh xuân vậy á. Vừa nãy mình mới phát hiện ra có thể nhấn giữ rồi vuốt để bấm luôn "o" với "n" mà không cần nhấn nhiều lần.”
Điểm tin nóng: Kaho phát hiện thủ thuật mới giúp thăng cấp kỹ năng bấm chữ trên điện thoại thông minh.
Tôi cũng không còn để ý vụ đấy một thời gian rồi thì phải... Lần đầu được Rinka chỉ, tôi làm thử thì thấy khó ấn bỏ xừ ra nên tôi bảo nhấn liên tục cũng được chứ sao, thế là bị con bé nhìn với ánh mắt thương cảm. Thế là thế nào?
"Cái kiểu bấm ấy, dùng lần đầu không thấy bất tiện à?"
“Bất tiện á? Lúc phải bấm nhiều mình mới thấy tính năng này cũng đáng có lắm đó?”
À, thì ra là thế. Tôi hiểu cái ánh mắt thương cảm ấy của Rinka là gì rồi. Lần tới gọi điện thì nhớ cái mặt nhau nhé. Thay vì nhìn kiểu đấy, chi bằng giúp đỡ người ta một tí trên danh nghĩa thân bằng cố hữu không được à.
“Cho mình được giải thích tiếp nhé?’
"Ừ, nhờ cậu."
Đúng là thay vì nhắn tin thì nói chuyện vẫn cứ nhanh hơn hẳn, hỏi đáp bổ sung cũng dễ cho cả hai, cho nên tiến độ trôi chảy vô cùng.
“Trước hết, điện thế nghỉ không chỉ bao gồm phần rò rỉ ion, mà bao hàm toàn bộ số điện thế đã khuếch tán, vậy nên chỗ này cũng cần chú ý.”
"Ok."
Chẳng mấy chốc, tôi đã nắm được hết các điểm chính trong phần đầu tiên Kaho tóm lược. Chỉ mỗi chuyện ghi chú lại theo lời cô bạn thôi mà phần tóm lược của tôi gọn gàng hơn hẳn mới đỉnh chứ.
“Hôm nay mình chỉ bạn được tới đây thôi nha. Còn hai phần nữa thì dời lại ngày sau, bạn thấy được không?”
"Được mà. Đằng nào từ ngày mai còn lo bận thực hành, nên chắc phải cỡ thứ Sáu trở đi mới động vào lại."
“Mình hiểu rồi.”
Buổi học của Kaho-sensei hôm nay đến đây là hết.
“À, này bạn...”
Dường như, Kaho vẫn muốn nói thêm điều gì đó.
"Hử?"
“Dù sao cũng gọi điện thoại rồi, mình nói chuyện một chút được không?”
Kaho cất giọng thỏ thẻ, đề nghị với tôi.
"Được thôi."
Ấy chính cái cô gái đã giúp đỡ tôi đến ngần này chuyện, đang nhờ vả tôi chút việc cỏn con đấy. Ai đi từ chối lúc này thì đúng là trò hề. Tôi là tôi sẵn lòng nhận lời ngỏ của cô bạn ngay.
Sau đó, tôi tiếp tục trò chuyện qua điện thoại với Kaho một hồi lâu. Mặc dù cũng thấy mình thân với Kaho kha khá rồi đấy, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi được nói chuyện khác chuyện học với hành mà được lâu thế này.
Kaho tuy chữ tốt văn hay, lại mang dấu ấn là người chăm ngoan và nhu mì, nhưng thú vị một cái là cô bạn lại có nhiều chỗ có lối suy nghĩ rất giống tôi.
“Là cái thầy đó đó… đúng không. Mình có lúc cũng bị ngủ gật luôn mà.”
"Ô, Kaho mà cũng bị cơ à?"
“Mình là mình cũng không chăm ngoan tới vậy đâu. Sao nào? Hình tượng đổ vỡ rồi há?“
"Ô không, không hề. Tự dưng có chỗ giông giống nhau thế tôi lại thấy hay, có khi còn tình cảm hơn?"
Kết cục là, sau đó tôi với Kaho hàn huyên đến gần hai tiếng.
Tôi nhận ra, ở Kaho không chỉ có chăm ngoan, giờ đây khi có dịp nói chuyện tôi lại càng hiểu thêm, rằng mình đã làm quen được một người bạn tốt.
Ngày mai, tôi sẽ bước vào tuần thực hành thứ hai cùng người bạn ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm cản bước cô bạn.