Tonari no Onna no Okage de Itsunomanika Daigaku Seikatsu ga Tanoshiku Natteita
エパンテリアス (Epanterias)パルプピロシ (Pirobeelzebub)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16:Chú ý rượu chè!

Độ dài 1,282 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-25 01:00:19

“Vào đi.”

“Tớ vào đâyyy.”

Mới sáng thứ 7, Natsuki đã ghé qua chơi. Thường khi, tôi mà không gọi thì cấm thấy dậy bao giờ, thế mà tôi lại nhận được tin nhắn hỏi xem 8 giờ đến có được hay không.

Tới lúc tôi bảo để đến 10 giờ rồi hẵng đi cô nàng mới chịu đến giờ này, nhưng mà như tôi dự đoán, Natsuki cứ đảo mắt khắp phòng tôi.

“Cũng sạch sẽ đấy chứ…”

“Hôm qua dọn vội mới được thế đấy…. Sao? Đầu tư hơi bị nhiều thời gian làm đấy nhé, cỡ này còn bảo bẩn nữa không?”

“Không, cũng sạch lắm đó.”

Nghe xong tôi nhẹ cả người. Nếu có bạn bè đến thăm thường xuyên, may ra có ngán lắm cũng vẫn phải dọn nhà thì mới giữ cho nhà sạch được, chứ cứ một thân một mình như tôi thì đây đúng là chuyện muôn một.

Rồi như hôm qua chẳng hạn, tôi vừa dọn nhà vừa nghe Rinka chọc tức, lúc ấy cửa phòng tôi mở toang. Tôi mở cũng chỉ vì nhà chung cư không thoáng gió, cho nên tôi cũng đã sẵn tinh thần bị hàng xóm nhìn bằng con mắt lạ kỳ rồi.

“Nhưng mà này, đến nhà tôi rồi làm gì? Có gì chơi đâu mà qua.”

“Hì hì hì, tớ chuẩn bị sẵn một mớ đồ rồiii.”

Cô nàng đổ ào xuống sàn rất nhiều thứ đã mang theo. Bài, đĩa DVD, vân vân. Khá là khéo chọn.

“Thôi, tôi đi lấy ít nước đây, hôm nay trời rõ nóng.”

“Tớ uống nước ngọttt.”

“Rồi. Tôi biết tỏng kiểu gì cô chẳng nói thế.”

Và như vậy, tôi rót ra nước có ga tiện tay mua được hôm qua, lúc đi mua đồ ăn trưa và tối cho hôm nay.

“Hiểu nhau quá cơ!”

“Bị người khác nghĩ xấu là tính trẻ con mà không cảm thấy cần rút kinh nghiệm chút nào hết nhỉ…”

Sau khi ổn định xong, bọn tôi đánh bài với nhau. Cũng may cô nàng mang theo nào là UNO, nào là bài tây, nên dù chỉ có hai người chơi nhưng vẫn chơi được suốt mà không thấy chán.

“Thế rồi…. Chuyện là….”

“Ồ?!”

Hay một điều là, sau tất cả thì chúng tôi đánh bài là chính, mà đúng hơn thì tán gẫu chuyện trên trường là chính. Cứ vừa nhẩn nha chuyện trò vừa chơi thế mà lại hay.

Sau đó tôi làm omurice cho bữa trưa và được đánh giá cao hơn tôi tưởng. Cô nàng ăn nom khoái lắm nên tình hình rất khả quan.

Sau bữa trưa cũng chỉ là khoảng thời gian nhàn tản, nhưng lại không phải cái thứ nhàn rỗi tẻ ngắt, mà chúng tôi thủng thẳng dành thời gian cho nhau.

Nếu là khi một mình, thì vào ngày nghỉ tôi cũng chỉ nằm dài trên giường, nên có ai đó ngồi chơi nói chuyện cùng thì cũng được lắm chứ.

Và rồi thoắt cái đã nắng quái chiều hôm, nghĩ đến chuyện còn phải cho cô nàng về, tôi bèn sửa soạn nấu sớm bữa tối.

“Cơm tối cậu nấu gì?”

“Đây.”

Tôi lôi ra một cái máy ra trước mặt Natsuki.

“Máy làm takoyaki?”

“Chuẩn. Lúc đầu định làm lẩu hay gì đó cơ, nhưng mấy hôm đổ lại đây trời cũng kha khá nóng rồi, cứ ăn đến đâu làm đến đấy hay hơn. Dù gì cũng không vận động mấy nên cô cũng có đói đâu đúng không?

“Cũng không hẳn.”

“…”

Cái thân hình dong dỏng này dung hợp đồ ăn vào chỗ nào thế nhỉ? Thật là kì khôi. Mối tương quan giữa độ mảnh khảnh và lượng ăn của con gái chắc đã rơi vào huyền nhiệm mặc khải.

“Tôi biết cỡ cô mà cho ăn mỗi bạch tuộc thì kiểu gì cô cũng ương gàn, cho nên nhân bánh ngoài bạch tuộc ra tôi đã chuẩn bị nhiều thứ khác nữa rồi. Mấy thứ này không tự mình làm thì không đào đâu ra mà có đâu.”

“Ồ!”

Ngoài bạch tuộc ra còn có mề gà, xúc xích, thịt gà, cổ gà. Mề với cổ gà thì tôi chọn theo sở thích, còn xúc xích quện với pho mát thì Natsuki lại chẳng mê mẩn ra ấy.

“Oaaaaaa, cái bất ngờ này làm lão nương mãn nguyện quá đi.”

“Rồi, thế thì cứ túc tắc chiên mà ăn nhé.”

Chúng tôi nghịch thoả thuê, bồm bộp những tiếng nguyên liệu chúng tôi thả linh tinh vào. Thả linh tinh xong không biết món nào ra món nào nữa cũng là một cái thú.

Ngay khi vừa chiên chín tới, Natsuki lấy nước có ga. Tôi thì lấy một lon chuuhai ra uống.

Thỉnh thoảng tôi cũng uống nếu hôm sau được nghỉ. Bố mẹ tôi tửu lượng cũng cao, cho nên tôi không năm thì mười họa thì cũng chẳng say bao giờ, chuyện này đã qua kiểm duyệt thực tế, nhưng mà rượu bia thì xa xỉ lắm. Lâu lâu tôi lại uống thôi.

“Grr, tớ cũng muốn rượu cơơơơ.”

“Thật luôn? Cô trẻ con nó vừa vừa thôi chứ…”

Dù gì thì đợt bia đang rẻ tôi cũng mua cả lô về chất trong tủ lạnh, mà lên năm 3 đại học thì kiểu gì cũng đã là người lớn rồi nên chắc cũng chẳng sao.

“Cầm lấy.”

“Yeeeee”

Tôi cứ thế đưa cho cô nàng một lon bia, chẳng nghĩ gì nhiều.

...Và, đây là lựa chọn sai lầm nhất ngày của tôi.

“Khàààà!”

“Ơ kìa, cẩn thận.”

“Tớ chẳng muốn đi đâu cả...”

“Này, sắp đến lúc về rồi đấy! Bộ dạng thế này thì làm ăn gì nữa...”

“Nya nya.”

“Hỏng rồi.... Mình bỏ qua chuyện cơ bản cần làm là kiểm tra xem con bé này uống được hay uống kém trước khi đưa rồi....”

Tưởng người thích rượu thì cũng phải biết uống cỡ nào chứ.

Mà trước khi nói chuyện đấy thì, bóc từng này lon chuuhai ra rồi cơ mà. Uống cỡ này thì bảo sao không lúy túy. Mà ngay từ đầu cho uống nhiều chuuhai quá cũng là sai lầm ở tôi.

Chắc cô nàng say mèm rồi hay sao ấy, mà lúc thì thẫn thờ, lúc thì kêu gừ gừ rồi cọ vào người tôi. Là con gái mà nói, thì say kiểu này là nguy hiểm nhất.

Say rượu xong cọ lên người con trai, đây là tình huống bất ổn nhất trong các tình huống tệ đối với một người con gái.

Cái cô nàng này, trông thế mà chưa bao giờ uống rượu trước mặt con trai mới lạ chứ. Mặt mũi cũng dễ thương thế này, con trai chắc chẳng đứa nào không muốn kéo đi chơi khách sạn.

Nếu đã không có những cái như thế thì làm ơn coi như đây là kinh nghiệm mà liệu chừng tửu lượng của mình giùm cái. Mà nói thế chứ người đi chuốc rượu như tôi thì bảo gì được ai.

“Nào, dậy nào.”

“Khônggg… tớ không muốn rời cậu đâu nyàààà.”

Cô nàng nói, đoạn ôm ghì lấy tôi, và bắt đầu ngủ li bì. Tôi cũng đến chào thua. Đã thế này thì có gọi cũng không dễ gì dậy, mà có gọi được dậy thì cũng chắc gì đã về nhà an toàn.

“Đùa chứ, làm sao bây giờ...”

Trước nhất, tôi cứ bế công chúa cho cô nàng lên giường tôi ngủ cái đã. Đắp chăn cho cô nàng ngủ một lúc rồi tính.

Gương mặt yên giấc say sưa của Natsuki sao mà đáng yêu đến thế. Lỡ khiến cho sự việc thành ra thế này, càng nghĩ tôi càng phản tỉnh, lại càng thêm phần lo cho cô nàng.

“Ưưư... Kentoooo....”

“Đây, đây, có tôi đây rồi.”

Đáp lại những lời cô nàng rù rì trong cơn miên man dù biết có nói chắc cũng chẳng nghe thấy gì, tôi ngắm cô nàng ngủ, uống thêm rượu một chút gọi là.

Bình luận (0)Facebook