Tonari no Onna no Okage de Itsunomanika Daigaku Seikatsu ga Tanoshiku Natteita
エパンテリアス (Epanterias)パルプピロシ (Pirobeelzebub)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19:Trong trắng thì cũng có trong nọ trắng kia

Độ dài 1,367 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-19 02:15:17

Bây giờ mà vào bữa là tốc độ trao đổi sẽ chậm đi ngay, vậy nên dựa đà câu chuyện, tôi tắp lự hỏi những điều kiện nọ.

“Rồi, vậy cậu làm ơn có thể chỉ tôi nghe từng điều từng điều một được không, Kanzaki-san?”

“Đó, chính chỗ đó.”

“Hả?”

“Đầu tiên nha, là điều kiện liên quan đến cách Sasaki-san hay nói chuyện.”

Điều kiện liên quan đến câu từ khi tôi nói chuyện với Kanzaki-san? Không lẽ tôi đã vô ý làm điều gì bất nhã? Thực tình gần đây độ thân mật giữa tôi và Natsuki bất ổn quá, ngộ nhỡ tôi vô tư hành xử thiếu lễ độ với con gái, thì mong cô bạn cứ thẳng thắn nói ra để tôi còn biết đường mà sửa.

"À, thì.… bạn cứ gọi mình bằng họ rồi thêm '-san’ vào làm mình thấy như có hơi… xa cách.”

“À, ra là chuyện ấy.”

Gọi “Kanzaki-san” thì đúng là có hơi câu nệ thật. Natsuki thì là một câu chuyện khác. Đối với cô nàng này thì nói gì xưng hô bằng họ, tôi toàn gọi“cô” rồi lại “nó” rồi lại “cái con bé này”.  Con gái chắc hẳn đều chúa ghét kiểu này. Bảo sao tôi mãi không đào hoa được. Mà sá gì chuyện đào hoa, người ta còn chẳng thèm để ý đến tôi nữa là.

“Bạn gọi mình bằng tên đi, không phải khách sáo đâu.”

“Cái đấy thì không thành vấn đề…. Vậy, gọi là Kaho nhé? Còn cậu vẫn gọi tôi là Sasaki-kun hay thế nào?”

“Về chuyện đó thì… mình gọi bạn là Kento-kun được không?”

Cái cô bạn này thật là…. Lên đại học rồi, mà mới gọi người khác phái bằng tên thôi mặt đã đỏ như gấc chín. Cô bạn đúng là trong giá trắng ngần thực thụ, chẳng giống tôi đây….

Cái trong trắng của cô bạn nếu ví như kim cương, thì cái trong trắng của tôi là gì á? Ầy, cái thứ nhơ nhuốc ấy các bạn dòm ngó làm gì.

"Tôi thì không vấn đề gì đâu. Khỏi cần thêm '-kun' cũng được. Với cả không chỉ chuyện tên tuổi mà cả lúc nói chuyện cậu cũng nói gần gũi hơn đi? Lễ phép mãi rồi."

“Mình nói chuyện như vậy thành thói rồi. Để quen dần mình sẽ cố gắng sửa.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy thì điều kiện thứ nhất như thế được chưa?”

“Dạ!”

Một câu trả lời năng động, dễ thương, chao ơi nghe nó đã thật đấy. Cô bạn không suốt ngày ậm oẹ ra thứ âm thanh ô uế hết "hoẹ" đến "uệ" như ai đó ở đâu kia, nên giọng nói này tôi nghe phấn chấn hẳn.

“Rồi, điều kiện thứ hai tới đây!”

“À ừ…. Tới đi!”

Nhìn vào biểu hiện ban đầu của Kaho, tôi nghi điều kiện tiếp theo sẽ còn ghê gớm hơn nhiều. Liệu tôi có đáp ứng nổi không đây.

"Làm ơn nhắn tin riêng với mình nhiều thật nhiều!"

"…?"

"Không được… ạ?”

Ơ kìa? Rõ ràng tuần trước tôi trao đổi liên lạc với Kaho rồi mà? Vả lại được buổi gặp mặt hôm nay thế này cũng là nhờ nhắn tin mà có còn gì?

“Ơ? Ừ thì không thành vấn đề.…”

“Thật không?!”

Ngược lại tại sao cô bạn lại nghĩ là không được nhỉ… Lấy số liên lạc không để nói chuyện thì để làm gì?

Ừ thì cái đứa đo đắn rõ lâu khi trao đổi liên lạc như tôi thì nói gì được ai. Trên thực tế, về phía tôi, cũng tận đến lúc lòi ra chuyện kiểm tra nhanh, tôi nào đã mở lời được câu nào. Càng hoang mang hơn nữa là, không biết tôi cứ điềm nhiên nhận lời thế này liệu có ổn không khi đến giờ vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì hay để nói được với người ta, gì thì gì giờ cũng không bàn lùi được nữa, đành cứ thế mà tiếp chuyện thôi.

"Cậu nghĩ là không được à?"

“À… à thì…. Mình chỉ thấy mình lấy cả thời gian riêng tư của người còn chẳng phải bạn trai mình ra chỉ để nói chuyện, chắc là gây phiền hà cho bạn lắm…”

“Làm gì có chuyện đấy? Tôi thấy cậu cứ nói như cách cậu vẫn chuyện trò hằng ngày là được chứ gì.”

“R-ra là vậy…”

Tình thực, tôi cũng chẳng biết mọi người hay giao thiệp với nhau kiểu gì, nên cũng chỉ nghĩ đâu nói đấy, nhưng mà Kaho thì cứ nghe trọn lời tôi, không mảy may khiên cưỡng.

"Có phải… đây là lần đầu cậu trao đổi liên lạc với con trai không?"

"Đ-đúng vậy... Hồi cấp 3 mình học trường nữ sinh nên chưa bao giờ tiếp xúc với con trai đâu. Đợt mới vào đại học cũng có vài người lạ tiếp cận bắt chuyện mình, nhưng mà kì thực những người đó không ai để lại ấn tượng tốt cho mình nên mình cũng không trao đổi số với ai hết."

Kaho gìn vàng giữ ngọc hơn tôi tưởng. Thực tình, mấy nàng tốt nghiệp từ trường nữ sinh ra kiểu này, với mấy nàng lớn lên từ màn che trướng rủ thường chẳng mấy ai biết ứng phó với con trai, nhưng trường hợp của Kaho thì dù có bị mấy thằng ất ơ bắt chuyện, cô bạn vẫn cứ biết cách tránh né rất giỏi y như cái lúc học lớp thực hành. Phụ huynh nhà này hẳn phải yên tâm lắm.

Ơ? Đứa nào dám nói rằng: “cô bạn ngay đây, tại lúc này đang bị một thằng ất ơ quyến gió rủ mây” đâu, bước ra đây. Tôi trong trắng lắm nên Kaho có suy suyển gì đâu nào. À, thêm đứa nào vừa đọc xong câu trên lại cười nữa, bước luôn ra đây. Để tôi đem vài chuyện đáng tởm của trai tân ra đôi hồi hẳn 3 tiếng với các bạn cho các bạn bị khủng bố tinh thần luôn.

"M-Mình xin lỗi.… Một đứa con gái vụng về, kém ứng xử với người khác giới như mình, chắc làm phiền cho bạn lắm, mình xin lỗi."

"Không, không! Làm gì có chuyện đấy."

Bởi lẽ tôi cũng gần như có bao giờ tiếp xúc với con gái đâu. Chẳng nói gì cấp ba, từ cấp hai tôi đã chết rũ lâu rồi, nhưng mà tôi không nói ra lúc này đâu, thể nào cũng sẽ rơi vào khoảng lặng khó xử.

"Lúc nào rảnh, Kaho cứ nhắn bất cứ chuyện gì muốn hỏi hoặc muốn nói là được. Nhắn thoải mái không phải sợ đâu.”

"D-dạ...! …Ầu ye!"

Kaho-san trông vui ra mặt.

"Thế điều kiện tiếp theo là gì nào, Kaho-san?"

Hai điều kiện đầu tiên đều là những chuyện tôi có thể dễ dàng đảm bảo. Không biết từ điều kiện thứ ba trở về sau sẽ còn gì đang…

"Vậy là hết rồi đó."

"Hả?"

"Mình nhắm chừng nhờ Kento-kun hai điều này thì bạn sẽ chịu..."

"Ơ, ừ. Không vấn đề gì. Mấy điều kiện này tôi đảm bảo được."

"Vậy, vậy thì, yêu cầu của Kento-kun là đề cương cho bài kiểm tra nhanh của môn học hôm nay đúng không nè. Hi hi hi, thấy bạn có vẻ chịu nghe yêu cầu của mình lắm, nên lát nữa mình sẽ gửi bạn phần tóm lược trọng tâm qua tin nhắn nhé."

"À ừ."

Vậy là Kaho cũng đã rục rịch dùng ứng dụng tin nhắn chia sẻ thông tin cho tôi. Thế này thì tôi cũng dễ chia sẻ thông tin với Natsuki hơn, đỡ khổ bao nhiêu.

Được dịp cô bạn dùng cả ứng dụng tin nhắn để giảng bài cho mình, kể ra từ đây mà kết nối được sang những chuyện khác thì hay phải biết. Chẳng biết chừng, đây cũng lại là động cơ của Kaho.

"Vậy cứ thế mà làm nhé, Kaho."

"Dạ, Kento-kun."

Khi câu chuyện đi đến hồi kết, thức ăn cũng vừa được mang lên, sau đó chúng tôi thủng thẳng trò chuyện và tận hưởng bữa trưa.

Nhưng mà nhé, tại sao cái trong trắng của con gái lại đáng quý và đáng yêu đến vậy? Ngược lại, tại sao cái trong trắng của con trai lại táng đởm kinh hồn đến thế?

Ai đấy làm ơn lấy chủ đề này ra viết luận văn tốt nghiệp hộ cái.

Bình luận (0)Facebook