Chương 20:Tuần Lễ Vàng × Sinh Viên là muôn vẻ muôn màu
Độ dài 1,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 23:15:18
Thứ Hai và thứ Sáu không có thực hành, thay vào đó chúng tôi có bài giảng vào buổi chiều. Nhưng không hiểu sao không khí của những buổi giảng này lại thung dung đến lạ.
Đối với những người chưa từng học đại học hoặc chưa nhập học, để tôi giải thích: phần lớn các môn học lấy tín chỉ đều cày cuốc ầm ầm bằng sách giáo khoa với vở ghi bài, song cũng có một số môn thì không hẳn như vậy.
Có những buổi giảng không phải là để học hành, mà là để nói về các quy tắc xã hội hoặc những công việc mà hầu hết mọi người sẽ làm sau khi tốt nghiệp ngành học ấy.
Trong khoa của chúng tôi, tất cả các môn học đều được đánh giá dựa trên điểm kiểm tra, nhưng ở một số khoa khác, những môn như vậy chỉ yêu cầu nộp tiểu luận chứ không có bài kiểm tra gì.
Những buổi giảng như vậy, không hiểu sao, giáo viên cũng rất mát tính. Dù có tanh tách chụp ảnh slide bài giảng, thầy cô cũng chẳng nhiếc mắng gì.
Về phía sinh viên, không rõ có được nổi một nửa số nghiêm túc lắng nghe hay không. Mọi người cơ bản đều đi soạn bài chuẩn bị cho buổi thực hành hôm sau, có đứa thì nghịch điện thoại với game, ngoài ra cũng lắm đứa hễ giờ trưa đến là phách quế hồn mai.
Và đây, ngồi cạnh tôi lúc này cũng là một đứa phách hồn đã đi gió về mây. Cái đứa mà giờ thực hành còn ngủ gà ngủ gật, thì giờ nghe giảng có mà thức được vào mắt.
"Đừnggg... Rượu... Takoyaki..."
Làm sao mà gương mặt say ngủ của Natsuki lại vừa nói mớ vừa nhăn nhó thế kia. Chuyện xảy ra ngày hôm kia đã thành ẩn ức mất rồi chăng?
Về phần tôi thì trước mắt còn phải lo kiểm tra, nên tôi đang phải vừa chép vừa kiểm lại từng li từng tí những chỗ trông có vẻ quan trọng, đồng thời xem bảng kế hoạch học tập học kỳ I.
"Tuần lễ vàng à... Làm gì bây giờ..."
Từ khi học kỳ I bắt đầu kể cũng đã được non một tháng. Chủ đề Tuần lễ vàng cũng đang dần dà có thêm dịp ló mình dưới danh nghĩa chương trình đặc biệt của kênh truyền hình tổng hợp.
Trường đại học của tôi để không xáo trộn lịch học hết mức có thể, thì dù rơi vào dịp lễ có khi vẫn sắp lớp như thường, nhưng gì thì gì, riêng Tuần lễ vàng thì vẫn phải cho nghỉ. Giảng viên cũng muốn được nghỉ ngơi lắm chứ.
Năm ngoái tôi có về quê rồi đấy, nhưng dây mơ rễ má đủ điều làm cho hành trình cả đi lẫn về đều thành địa ngục trần gian. Đã thế, chỉ ở lại ba, bốn ngày thì muốn đủng đỉnh cũng không xong, làm tôi cũng chẳng còn hứng.
Vả lại, dạo này mới có tháng Năm mà trời đã nóng như nung, tôi sắp tan chảy ra rồi đây này. À, muốn tan chảy thì tan luôn đi à, à thế à.
"Chắc cứ ở lì trong nhà luôn vậy..."
Dù cũng có tâm nguyện muốn về quê, nhưng mà vào cái tháng Năm khi vẫn còn đang trong khoảng thời gian phải đương đầu với đại học, nào ai thấu cho cái cảm giác đang ở nhà thoải mái quen rồi lại phải quay về trường trở lại? Khó chịu lắm đấy chứ đùa.
Đến học kỳ II còn dễ lựa thời điểm để về nhà, chứ học kỳ I thì khó lắm.
"...Tuần lễ vàng ấy, tớ lại muốn ghé nhà Kento cơ."
"Ối! Dậy từ lúc nào đấy?"
"Tớ vừa mơ thấy takoyaki lướt trên đầu con sóng rượu xô ào ạt đến chỗ tớ, nhấn chìm tất cả. Thế là tớ tỉnh dậy."
Cái gì mà kinh thế. Bạn Natsuki nhà ta tái nhợt cả mặt luôn rồi còn gì.
Nguyên nhân gặp ác mộng là do cô nàng đến nhà tôi, thế mà vẫn định đến cơ...
"Cô không về quê à?"
"Về mất công lắm."
"Bố mẹ đang khóc đứng khóc ngồi kia kìa..."
Các bạn sinh viên đại học thân mến, nếu bố mẹ có bảo: “Thế về nhà đi?” hay “Sao không về nhà?” thì tìm thời gian mà về đi nhé? Cách dễ nhất làm cho thầy u vui lòng đấy. À mà, cái thằng đang tâm bảo lần này vẫn muốn ở lại thì đòi hỏi được ai.
"Thì tại nghỉ còn chẳng nổi một tuần, có nghỉ được thoải mái đâu."
Cô nàng suy nghĩ giống tôi nhỉ... Hoá ra cùng là sinh viên xuôi theo dòng chảy cuộc sống tương đồng, thì đều tựu trung những ý kiến tương đồng…
"Muốn ghé nhà tôi thì cứ ghé thôi? Tôi cũng nói là lần sau đến được còn gì. Tuy nhiên, chuyện ăn uống lần này bàn cho kĩ vào đấy."
"Ơơ, thế không đãi tớ ăn nữa à?"
"Cô quá đáng lắm, tôi chỉ muốn đấm cho mấy nhát. Cô biết những thứ tuồn ra trong cơn ác mộng của cô lúc nãy trích từ túi tiền của ai mà ra không hả?"
"Lấy tiền của người ta rồi cho người ta gặp ác mộng, tệ không chịu được. Bắt đền đi."
"Sao tôi lại bị trách? Vô lý chưa?"
"Tớ lâu lắm rồi mới mơ phải giấc mơ đáng sợ đến thế đấy..."
Gác tạm chuyện ác mộng về takoyaki với rượu sang một bên, chúng tôi coi như đã thống nhất xong chuyện Natsuki sẽ lại ghé chơi nhà tôi vào tuần lễ Vàng giống như ngày hôm kia.
"Cô định đến hôm nào? Cái này để tiện cho tôi thôi, nhưng cô đừng có nhằm ngày cuối kỳ nghỉ mà mò đến đấy? Không thì hôm sau tôi chân đăm đá chân chiêu là cái chắc."
"Không thành vấn đề. Nhưng..."
"Nhưng?"
Natsuki ghé sát bên tai tôi tiếp tục thủ thỉ:
"Lần này tớ ở lại qua đêm cơ..."
"Hự...!"
Bị thủ thỉ kề bên tai làm tôi rùng hết cả mình.
"Á thôiii... Chắc làm thế có hơi..."
"Hả? Tôi thử hỏi cô còn cái gì để kiêng dè nữa đâu. Mới ngày hôm kia thôi cô còn ngủ thẳng cẳng cả đêm trong phòng tôi còn gì."
"À ừ..."
Mà này, vậy hoá ra không phải cô nàng gợi chuyện ra với ý đồ rằng: “vì chuyện hôm kia là chuyện đã rồi, nên lần này ở lại cũng chẳng sao” à.
Dù vậy thì chuyện hôm kia dù sao vẫn là tình huống ngoài dự kiến nên mới bị thế, chứ nếu chúng tôi định đưa vụ ở lại qua đêm ra làm tiền đề để bàn, thì dường như còn là một câu chuyện khác.
Không chỉ phải dọn dẹp phòng như hôm thứ Sáu, mà có khi tôi còn phải lo chú tâm vào cả chuyện vệ sinh nhà tắm nữa cơ? Nói thẳng ra là quá ôm rơm rặm bụng.
"Ơ kìa? Mồm thì cứ nói vậy chứ, trông mặt thế kia hình như cũng bắt đầu thấy ngượng..."
"Không? Có thấy gì đâu."
"Không thấy à..."
"Ừ, chẳng thấy cái gì luôn."
Thôi thì đành vậy, con bé Rinka có nhiều bạn bè, kiểu gì chẳng cùng bạn ở lại nhà nhau suốt, có gì hỏi chuyện nó vậy.
Cũng vừa hay tôi đang định bụng gọi điện cho Rinka, âu cũng là cơ hội thử thách bản thân mình.
"Tức quá... nhìn cái mặt ngán ngẩm là biết cậu không ngượng ngùng chút nào thật luôn mới ghét chứ…"
"Đáng đời. Đừng coi thường trai ngoài 20 tuổi vẫn còn tân nhé."
"… Xin lỗi, tớ không hiểu nổi vì cơn cớ gì mà cậu thở được ra câu đấy, thề luôn. Cái gì vậy hả bạn tớ?"
"..."
Ừ đúng. Bản thân tôi khi tự phát ra câu ấy cũng chẳng có chủ đích gì. Buông lời tự nhục vô điều kiện thế có chết không chứ?
Các bạn thân mến. Đây chính là trai ngoài 20 tuổi vẫn còn trinh nguyên, rối loạn giao tiếp đấy, kinh tởm phết các bạn nhỉ? A, hình như mãi mới được một câu tự nhục có chủ đích.
"Sửa cái kiểu ấy đi nhé."
"Chân thành xin lỗi..."
"… Thế giảng hoà bằng 5 lon chuu-hai nhé? Sao?"
"Dạ để em chuẩn bị ạ."
Trước mắt, khả năng là tôi sẽ dành phần lớn thời gian Tuần lễ vàng năm nay với Natsuki. Những lời Natsuki nói lúc nãy chắc là đùa thôi, tôi bèn ghi “ăn uống” với “rượu” vào sổ tay của mình.
Chỉ là cái buổi ghé chơi nhà cỏn con ngày hôm kia thôi, mà đã bao chuyện xảy ra, không biết lần này sẽ có gì đang chực chờ.
Lỡ có tai bay vạ gió gì thì cũng chẳng oan.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng tôi nỡ nào đang tâm bộc bạch chuyện ấy với cô nàng.
Bởi gương mặt Natsuki đang hí hoáy sổ tay trông phơi phới lắm.
Trước gương mặt Natsuki đầy phơi phới ấy, tự sâu bên trong, tôi dần dà thấy khoé môi mình cũng hé nụ cười, và rồi tôi lại trở về với tiếng giảng bài trầm lắng bên tai.