Chương 18:Tôi muốn có sức mạnh của Kanzaki-san trong tay mình lắm chứ
Độ dài 1,588 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-22 17:30:25
Thế chỗ cho khoảng thời gian xuôi chèo mát mái cùng Natsuki là ngày thứ Hai đầu tuần. Lại thêm một tuần mới đến, một tuần phấn đấu với học và hành.
Nói thế chứ, thứ Hai chẳng qua cũng chỉ nghe giảng chay như thứ Sáu thôi nên cũng nhẹ người.
Chứ lỡ thứ Hai mà phải thực hành, thì còn lâu tôi mới cho Natsuki đến nhà. Hẳn nhiên tôi sẽ ngủ tì tì cả thứ Bảy và Chủ Nhật để còn nạp thể lực chứ.
Ngày xưa bác sĩ từng dặn rằng tôi có cơ địa rất chóng uể oải tinh thần. Hồi đầu thì đúng là còn bỡ ngỡ nên nhanh mệt mỏi vì chuyện nọ chuyện kia, nhưng giờ đây chỉ sống qua những tháng ngày làng nhàng không sóng cũng chẳng gió, tôi đã thấy oải người.
Đại để cứ về đến nhà là tôi ngủ ang áng mất một tiếng đồng hồ, chứ không thời gian ấy tôi dùng để đi làm thêm thì chuyện chi tiêu cũng thoải mái hơn nhiều.
Về nguyên do vì sao lại có thứ bệnh lý kia, bản thân tôi cũng muốn hiểu lắm. Nói gì thì nói, tôi lên đến đại học vẫn không có bạn bè chỉ vì chứng khó giao tiếp đã đủ nói nên nhiều điều.
Thôi, sự tích về tôi thì nghe làm gì cho mệt.
Bởi mới bắt đầu học được vài buổi thực hành đã kiệt sức rồi thì làm sao mà học nổi đại học.
“Sau khi kết thúc một phần tư khoá học, các cô cậu sẽ làm bài kiểm tra nhanh toàn bộ kiến thức trong ba tuần, tính cả tuần này. Trọng tâm kiến thức cũng cho rồi, đề chỉ ra xoay quanh những phần đấy thôi, chú ý mà làm bài cho tốt.”
“Ôi mẹ ơi…. Kiểm tra nhanh kìa….”
“Biết ngay là trong cái núi học phần của khoa mình kiểu gì cũng có một học phần chơi theo kiểu này.”
Chuyện mấy hạng mục điểm cộng mà tôi từng kể trước đây, không chỉ có điểm chuyên cần với điểm nộp bài.
Sẽ có một số giáo viên cho làm kiểm tra nhanh ngay giữa giờ học, nếu lúc ấy làm không có điểm, thì sẽ mất luôn điểm cộng.
Đến đoạn này bạn nào mà đang học đại học sẽ thắc mắc kiểu: “Hả? Vậy là cứ phải ngay ngắn từng người ngồi cách ghế nhau làm bài kiểm tra như lúc đi thi cuối kì á?”
Thực ra không nghiêm ngặt đến vậy đâu. Như tôi vẫn làm bài trong khi Natsuki ngồi cạnh, không cần thiết phải đổi chỗ đi đâu cả.
Tuy vậy, vẫn có giáo viên trợ giảng với giảng viên canh chừng, nên nếu gian lận hay trao đổi bài thì quyền làm bài mất ngay tại chỗ. Tức là về sau phải tham gia thi mà không được điểm cộng nào.
Kì cùng cũng chẳng gian lận được đâu. Học hành tự túc mới là hạnh phúc.
Nếu trượt kiểm tra nhanh lần này, không những thêm phần áp lực trong bài thi vì mất điểm cộng, mà những người thành tích không tốt hôm sau còn bị điểm mặt gọi tên, thứ Bảy bị bắt đến trường ngồi nghe giảng bài.
Tôi phải cố mà học, không thể đánh đổi thời gian ngủ nướng của mình cho thứ này được.
“Đề bài tôi cố ý làm để không giải được nếu chỉ học vẹt. Nhớ học cho hiểu hãy đến làm bài.”
Đấy, lại giọng của thể loại giảng viên thùng rỗng kêu to. Mấy lão kiểu này toàn là thể loại ma quỷ chuyên ra đề khó nhức não hòng bắt thi lại hoặc đánh trượt tín chỉ gần nửa dân số người trần.
Đồng ý là đã học tập thì ý thức phải cao, nhưng mà trường học cũng có nhiều trình độ, mấy thứ thế này làm ơn để cho những trường giỏi hơn làm đi. Mục tiêu tối thiểu vẫn còn đang phải lo, vậy mà lại nhảy cóc lên phần nâng cao thì đỡ làm sao được.
Ừ thì, cứ lải nhải mãi cũng chẳng để làm gì….
“Ứ ừ! Cái học phần đã khó hiểu thì chớ!”
Bên cạnh tôi Natsuki cũng đang mếu máo, nhưng tôi đây cũng chẳng khá gì hơn. Đây là lúc cậy nhờ người học giỏi chứ còn lúc nào nữa.
“Chuyện đã đến nước này, phải nhờ người ấy thôi.”
Đang học thì kệ đang học, tôi giấu chiếc điện thoại trong hộc bàn và nhanh chóng nhắn tin cho Kanzaki-san.
- Kiểm tra đợt này thú thật hơi toang, cứu với -
Trời xui đất khiến thế nào mà lần đầu gửi tin, tôi lại đi nhắn cái này cho Kanzaki-san. Chưa gì đã lo cậy cục người ta, tôi đúng là mặt dạn mày dày hết nói.
Thử điểm lại những chủ đề tiêu biểu khác cho tin nhắn mở lời, hình như ngoài hỏi chỗ không hiểu khi viết tiểu luận ra thì cũng chẳng còn chuyện gì để nói. Nói toạc ra, hỏi gì thì cũng là hỏi những thứ chưa biết cả thôi, chắc người ta không trách gì mình đâu… cứ coi như là vậy đi.
“Ơ?”
Lạ lùng thay, Kanzaki-san trả lời tin nhắn ngay dù đang trong giờ giảng. Nói sao nhỉ, tôi thích cái cách mà cô bạn học sinh gương mẫu cũng làm chuyện xấu như bao người rồi đấy.
- Được thôi, nhưng có một điều kiện, nếu cậu chịu chơi thì biết đâu mình cũng chịu chỉ đó? -
- Chuyện gì nào. Chỉ cần trong khả năng làm được, kì vọng của Kanzaki-san cứ để tôi lo. -
Natsuki ngồi cạnh kêu “hoẹ” một cái rồi nhoài người ra bàn. Thực tình tôi cũng chẳng biết cô nàng này tiến hoá đến cấp độ nào rồi đây. Nói thì nói thế thôi, chứ kiểu này biết đâu lại là người cực kỳ thông minh, hoặc là là người thực sự ngán không học nổi nữa.
Tình hình là tôi cũng phải làm gì đấy chứ không thì không ổn. Không thể cứ lo cho người khác mãi được. Chẳng may học đúp một cái thì vấn đề không chỉ là tiền bạc, mà còn không được học với Natsuki và Kanzaki-san nữa. Trường hợp đau khổ nhất xảy ra tức là tôi sẽ lại một thân một mình, hơn nữa từ ấy về sau mà phải học thực hành với đám học sinh năm dưới thì cực kỳ khó thảo luận bài.
Để chuyện ấy không xảy ra, thoạt tiên tôi chỉ cần đạt đến trình độ hiểu hoàn toàn thông suốt để dạy được Natsuki cho chuẩn. Thế đã rồi tính tiếp.
Để làm được điều trên, cái tôi cần lúc này là tài lực của Kanzaki-san.
- Vậy thì hôm nay bọn mình ăn trưa cùng nhau đi? Đến lúc đấy từ từ nói chuyện. -
- Ừa, được đó. Vậy ăn ở đâu nè? -
- Để xem, hay là đi ăn nhà hàng - cà phê ở toà bên kia của trường nhé? -
Trước mắt cuộc chat chit này đã trở thành câu chuyện cùng Kanzaki-san rủ nhau đi ăn trưa.
Cùng Kanzaki-san ăn trưa. Không biết văn hoá bàn ăn của tôi có vấn đề gì không. Từ cách cầm đũa đến cách ăn uống cũng bị ra rả rèn giũa từ bé, nên tôi mong là không có vấn đề gì.
Kết thúc một lèo hai tiết học sáng, Natsuki ngồi cạnh tôi trông như mấy con sóc chuột tọng bánh đầy mồm, tôi dặn nhờ trông hộ hành lý để đi ăn rồi về, dặn xong tôi rời lớp học.
Tôi đi một mạch đến toà bên kia. Dù cũng có biết đến nhà hàng - cà phê này rồi, nhưng trong ấn tượng của tôi thứ này quá thời thượng và chỉ dành cho con gái.
Đã thế chỗ này quá đắt nên tôi cũng chẳng lui tới bao giờ, nhưng cũng từng muốn thử một lần ghé vào cho biết. Ngặt nỗi, chẳng có ai để đi cùng cả nên tôi đã đến lần quái nào đâu? À, đến chỗ buồn cười rồi đấy các bạn cười tôi đi?
Tôi đợi một chút ở gần quán đã thấy Kanzaki-san xuất hiện.
“Cậu đợi mình lâu không?”
“Không, mới đến thôi. Nào, bọn mình vào đi."
“Ừa.”
Tôi bước vào nhà hàng - cà phê cùng Kanzaki-san rồi chọn đại lấy một chỗ ngồi.
Mọi lần tôi chỉ thấy cô bạn khoác trên mình tấm áo trắng trong những buổi học thực hành, nhưng lúc này Kanzaki-san cũng như Natsuki, vừa ăn diện lại vừa toát lên vẻ con gái đương thì, so với mọi ngày nom càng đáng yêu.
“Giờ mình gọi món ha?”
“Ừ, gọi thôi.”
Tôi mà ngơ ngẩn bất thường là Kanzaki-san sẽ sinh nghi. Nếu là Natsuki thì đã chăm chăm ghẹo tôi nãy giờ.
Tôi với Kanzaki-san mỗi đứa tự gọi cho mình đồ ăn xong, bèn nhanh chóng bắt tay vào việc.
“Tôi muốn được trao thứ tài lực kia để vượt qua khổ ải mang tên bài kiểm tra nhanh lần này, chẳng hay có kì vọng nào mà Kanzaki-san muốn thoả nguyện?”
“Hi hi hi, để xem nè. Điều kiện thì mình nhiều lắm, mà Sasaki-kun tốt bụng chắc cái gì cũng đáp ứng cho mình mất tiêu, làm mình phân vân không biết có nên đòi hỏi chút nữa không ta~”
Chẳng hay Kanzaki-san đem đến cho tôi những điều kiện gì? Liệu tôi có đón nhận nổi từng ấy thứ điều kiện không?
Mà này, Kanzaki-san hơi S một tí cũng dễ thương ra phết chứ đùa.