Chương 17:Ôi thôi, ngủ lăn ra rồi còn đâu
Độ dài 1,309 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-15 01:45:17
Sau khi Natsuki chìm vào giấc ngủ, tôi vừa đáp lại những lời mơ màng của cô, vừa dọn dẹp bữa tối.
Chắc cứ trộn nguyên liệu với đồ còn dư lại thành một chiếc okonomiyaki đơn giản là mai ăn được rồi.
Một Natsuki đang mộng mị, là một đứa nói gì có khi chính mình còn chẳng biết, lời tôi đáp nghe xong mà biết gì mới là lạ.
Dẫu thế, lý do tôi cứ phải đáp lời, có lẽ là bởi như mọi lần, đã từng có những lúc cô nàng hờn mát với tôi chỉ vì tôi không chịu trả lời.
Chứ tự trong thâm tâm, chẳng căn cớ gì mà tôi phải làm thế.
Rốt cuộc, cả đêm đó cô nàng không thèm dậy nên tôi đành ngủ dưới sàn. Bây giờ cô nàng có dậy thì cũng đã khuya, mà đang có men lại bảo về thì tôi cũng lo ngay ngáy, thế nên cứ để ngủ lại nhà tôi đi cho lành.
“Không ngờ cũng có cái ngày người ta đến nhà mình ngủ, còn mình thì ra nằm đất….”
Bố mẹ trước giờ đến thăm thì có chứ chưa ngủ lại nhà tôi bao giờ, đã thế tôi còn chẳng có bạn bè đủ thân để ở lại qua đêm, nên đây đúng là chuyện không tưởng.
Đã thế cái người đang ngủ trên giường tôi lúc này lại còn là con gái, đến giờ tôi vẫn còn thấy khó tin.
“Ngủ ngon nhé.”
Cái này thì không phải là hồi đáp, chỉ là một câu tự nói trước khi tắt đèn thế thôi.
Mọi khi thì tôi còn thức khuya chút đỉnh, nhưng người ta đang ngủ mà lại làm ồn thì lại ấy quá, nên tôi đành chịu khó ngủ sớm.
Bỡ ngỡ trước cảnh có gái thiếp vùi giấc điệp kề bên, trong lòng tôi gợn chút lo lắng, sợ rằng biết đâu hồi hộp quá lại không ngủ được. Nhưng nhờ có men mà cơn buồn ngủ cũng kéo đến cái nhoằng, và đưa tôi đi vào giấc.
Mấy kẻ cứ “không thơ không rượu sống như thừa”, lý do chắc cũng từ đây mà ra cả. Sướng nhất vẫn là cái cảm giác chuyếnh choáng sau khi có men trong người, và được thả hồn vào phiêu lãng.
"… nè."
Hình như có ai lay tôi rất mạnh. Chắc là tôi mơ.
"Nè, nè!"
Không phải mơ, vừa lờ mờ mở mắt, gương mặt của Natsuki, một gương mặt bối rối, hiện lên trước mắt tôi. Mặt trời đã nở rạng từ bên kia cửa sổ. Theo cảm quan mỗi sáng thức dậy, thì tầm này chắc khoảng 6 rưỡi, 7 giờ.
"... chào buổi sáng, Natsuki."
"C-chào buổi sáng... Này… Có phải tớ..."
"Ừ, ‘tớ’ say rượu xong ngủ thẳng cẳng từ đấy đến giờ ‘tớ’ ạ."
"Ư… ưưư... T-tớ xin lỗi."
Cô nàng co rúm lại trong tội lỗi.
"Cô chưa uống rượu với người khác bao giờ à?"
"Hả? C-chưa, nhưng mà.... Thỉnh thoảng tớ cũng uống một mình. Mọi lần thấy uống kha khá vẫn khoẻ re nên tớ cứ tưởng không sao..."
Như thế nghĩa là cô nàng chỉ mới quá chén trước mặt tôi? May mà chưa quá chén với thằng dở hơi nào đấy.
Dựa trên số lon đã uống, cô nàng cũng thuộc dạng uống khá được, nhưng người uống được mà không tự đi tìm giới hạn bản thân là thể nào cũng ra nông nỗi này.
Trong nghìn lẻ một chuyện sinh viên quá chén, không phải chỉ các bạn nữ mới cần lo cho an toàn bản thân, cả các bạn nam cũng phải hết sức cẩn trọng vì rượu vào mà giở trò bạo lực với sàm sỡ là cuộc đời bạn từ ấy rẽ ngang.
"Ra thế. Thôi thì lần này biết uống đến đâu là đuối rồi nhé. Đi uống những chỗ khác thì nhắm chừng nhé. Lỡ có con trai là không đùa được đâu đấy?"
"Ừ..."
Nom cô nàng buồn thiu. Chắc vì thấy làm phiền tôi, vì ngại, hay vì đủ thứ vân vân và mây mây, tôi bèn khẽ xoa đầu cô nàng.
"Tôi không bận tâm đâu, đừng có ỉu xìu xìu như thế. Cô không nôn mửa thì tôi cũng có thiệt hại gì đâu."
Nói điêu thế thôi. Phần lớn chỗ bia của tôi không cánh mà bay, riêng khoản này thì thiệt hại đáng kể.
"N-nhưng mà… giường tớ cũng độc chiếm của cậu… uống say xong kiểu gì tớ cũng giở quẻ. Chắc cậu ghét rồi, cái đứa như tớ.
"Tôi không ghét cô đâu. Bình thường thì ương gàn mà những lúc thế này lại ý tứ nhỉ. Trông thế thôi, chứ tôi còn thấy có chút biết ơn cô nữa đấy."
"Tại sao?"
“Thì là chuyện cho người khác mượn giường nhà mình, còn mình thì ngủ dưới sàn. Cái này không có bạn đến chơi nhà thì không bao giờ được trải nghiệm đâu. Thử một mình ở nhà trải ga giường phẳng phiu rồi ra đất nằm mà xem? Nghe có thấy cô liêu không? Người giúp tôi được phong phú trải nghiệm “có người nằm giường mình rồi nên mình nằm dưới đất!” này chính là cô đấy.
“B-bó tay. Cậu thèm làm mấy chuyện đấy với bạn bè lắm à?”
Dường như không nhịn nổi tôi nữa, cô nàng bật cười.
"Thì đã bảo là ở một mình suốt còn gì? Một đứa học đến đại học vẫn còn cô đơn lẻ bóng như tôi thì đào đâu ra mấy sự kiện đặc biệt thế này."
"Thanh niên hoi."
"Chứ gì nữa. Nhưng người đã trao trải nghiệm đặc biệt này cho thanh niên hoi ấy chính là cô, cho nên là ngoài chuyện uống rượu cần phải kiểm điểm ra, mấy cái khác không bàn tới nữa. Biết chưa?"
"Ừ."
"Biết là tốt. Hôm qua uống xong giờ còn nôn nao không?"
"Ừm, chắc là không."
"Tốt. Giờ tôi tiễn cô về gần nhà, về mà tắm rửa đi rồi ngủ nghỉ một chút. Làm gì thì làm, không ảnh hưởng đến ngày mai là được."
Và cứ thế, từ sáng sớm tôi đã tiễn cô nàng về gần nhà. Chẳng biết nhà cô ở đâu, nhưng điểm đến có vè không xa lắm, chỉ cách nhà tôi khoảng 20 phút đi bộ.
"Cảm ơn."
"Không có gì. Lần sau cứ đến mà chơi, không phải ngại. Kể ra thì... cũng vui đấy. ‘Cứ đến mà chơi’, à ý tôi là ‘nếu được thì lại ghé chơi nhé’. Còn chuyện uống rượu, tôi nói thật, đừng có bận tâm nữa."
"Ừ... cám ơn cậu lắm."
Tiễn cô nàng xong, tôi trở về nhà.
"Nào, ngày nghỉ nằm ườn xác thêm chút nữa như mọi lần thôi."
Dù sao tôi cũng không mạnh miệng chê cô nàng được mấy, khi mà cả tôi cũng nốc một mớ kha khá, đến giờ vẫn buồn ngủ không chịu được.
Thành thử hôm ấy, tôi ngủ vắt lưỡi đến trưa, rồi làng nhàng hết buổi, ngày Chủ nhật cứ thế qua đi tự lúc nào.
Tuy nhiên, chỉ một ngày thứ Bảy bên Natsuki đã cho tôi trải nghiệm bằng bao nhiêu ngày bình thường gộp lại.
Có điều...
"Lần tới nó có đến, chắc mình phải xử lý bớt đống rượu tích trong tủ trước đã..."
Thích chén chú chén anh với tôi cũng không sao, nhưng mà ngốn rượu hao như thế thì hầu bao tôi cũng khánh kiệt mất thôi.
Đã thích uống rượu đến thế thì lần sau phải bắt cô nàng mang đến mới được. Mà từ giờ về sau có ăn với nhau là mình sẽ bắt nấu, không thì là cả hai cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau đi chợ cũng là một hướng hay.
Cứ thế mà làm, chí ít cô nàng phải là người đi mua rượu cái đã….
Cuộn tròn trên chính chiếc giường mà mới khi nãy có một Natsuki đang say giấc, tôi miên man nghĩ mãi chuyện này, để lại một Chủ nhật chìm vào ngẩn ngơ.