Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-3

Độ dài 2,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:47:09

“Con là con gái mẹ nên rất muốn giữ thể diện cho mẹ. Dù thế nào thì nghe con gái cằn nhằn chắc chắn sẽ làm mẹ tự ái. Với cả, mẹ trước khi kết hôn với cha còn là tiểu thư nhà Công tước nữa.”

“Shushu…”

“Nhưng thói quen tiêu tiền của mẹ làm con rất sợ.”

Mẹ tôi không nói gì, thế là tôi vừa thở dài vừa nói.

“Mẹ có yêu con không?”

“Đương nhiên rồi! Shushu! Mẹ yêu con nhiều lắm chứ!”

“Mẹ, nói thật thì những khoảnh khắc gia đình mình được tụ họp, dù giản dị nhưng vẫn rất hạnh phúc, đối với con còn quan trọng hơn những chiếc váy đính đá quý hay những đồ vật xa xỉ này. Dù có phải mua đồ rẻ đi nữa thì con còn thích được khoác tay mẹ đi dạo phố hơn.”

Mẹ cũng vậy đúng không? Tôi vừa nhíu mày lại và hỏi như vậy như sắp khóc thì mẹ cũng điếng người nhìn tôi, bà gật đầu.

“Nhà West chúng ta đang dần suy tàn. Thu nhập giảm mà tiền tiết kiệm cũng cạn kiệt theo. Mẹ biết những tiểu thư trong gia tộc khánh kiệt sẽ có kết cục như thế nào mà. Con có lẽ sẽ phải bán mình cho một gia đình giàu có nào đó. Mà không chỉ có con đâu, cả ba anh em con đều như vậy.”

“Bán mình gì chứ, tuyệt đối không có chuyện đó đâu! Mẹ tuyệt đối sẽ không để những kẻ đó đưa Shushu đi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy đâu.”

Mẹ tôi ôm chặt lấy đứa con gái bất an này rồi cao giọng nói. ‘Kể cả chỉ nói miệng thôi cũng không được nói thế!’, bà quả quyết khẳng định như vậy với vẻ mặt cứng đờ.

Tôi nắm lấy bàn tay đang vỗ lưng mình của mẹ. Thế rồi tôi vừa giơ tay mẹ lên gần mặt mình vừa cố gắng tỏ vẻ mếu máo nhất có thể.

“Con sợ lắm mẹ ơi…”

“…Shushu!”

“Con sợ lắm… Lo lắng lắm mẹ… Con đã từng mơ rằng căn dinh thự này bị bán đi, bị tịch thu. Cuối cùng cả nhà ta đều bị đuổi ra đường. Con phải kết hôn với một người mà con không yêu và thỉnh thoảng bị hắn đánh cho bầm dập… Con không muốn đâu. Đáng sợ lắm. Không muốn. Nếu không có tiền thì chúng ta sẽ chết đói mất thôi… Con không muốn chết đói đâu…”

Ặc, nghe ghê quá.

Tôi cố gắng tận dụng hết thứ nước mắt như có như không của mình để khơi dậy tình mẫu tử trong lòng mẹ. Bây giờ cằn nhằn hay nổi giận đều không còn tác dụng gì với mẹ tôi nữa, thế nên bây giờ tôi chỉ đành đánh thức lòng tự tôn của bà mà thôi. Dù không muốn những cũng chẳng còn cách nào khác.

Người mẹ ở thế giới này cũng yêu thương tôi giống mẹ ở kiếp trước. Tôi cũng yêu mẹ nên thực sự rất muốn tôn trọng bà, nhưng không phải trong chuyện này. Cứ đà này thì nhà tôi sẽ tán gia bại sản mất.

Tiếng khóc của tôi làm mẹ giật bắn mình, dù bối rối nhưng vẫn lau nước mắt cho tôi. Hình như bà đang sốc lắm.

“Shurina. Con, con đang khóc này. Kể từ hồi nhỏ bị cha con lấy đồ ăn là con chẳng bao giờ rơi nước mắt nữa!”

Một người cực kỳ quý trọng quần áo như mẹ tôi lại dùng ống tay của một bộ áo mới mua để lau nước mắt cho tôi.Tôi quan sát phản ứng của mẹ, thấy bà vừa ôm vừa vỗ lưng tôi thì mới bật người dậy.

“Thế nên mẹ đi trả lại hết đi.”

Tôi lau hàng nước mắt nhỏ giọt trên mặt mình rồi thản nhiên nói vậy.

“Cứ làm vậy đi.”

Mẹ tôi nhìn vẻ mặt thay đổi như chong chóng của tôi mà mệt mỏi nói ‘Ra là con muốn vậy’, nhưng không ngờ là lại thoải mái đồng ý với tôi.

Tốt rồi, thế này thì chúng tôi có thể lấy lại nửa chỗ tiền đã bị tiêu hoang kia. Hoá đơn vẫn còn nguyên đây, còn có mấy thứ chưa bóc nhãn ra nên chắc vẫn có thể hoàn tiền được.

Nhưng mà mẹ tôi yếu lòng lắm, có khi đi hoàn tiền rồi lại mua thêm cũng nên.

Thế nên tôi quyết định gọi thêm một vài người giỏi đi trả hàng mà mình quen biết. Ai đó có vẻ ngoài hiểm ác và mạnh bạo… Tôi nhíu mày và vắt óc nhớ lại những mối quan hệ ít ỏi của mình.

“Chắc Cory giỏi đòi tiền lắm nhỉ.”

Người có vẻ ngoài hung ác thì đúng là Cory rồi. Cậu ấy trông khốn nạn và đểu cáng đến nỗi chẳng làm gì cũng bị người ta vả một cái. Chỉ cần có cậu ấy đi cùng thôi thì công cuộc đi hoàn tiền của tôi sẽ không có ai dám cản đường cả.

Tôi còn nghĩ tới cả Hoàng thái tử Harley. Hoàng thái tử đã bảo muốn hoàn tiền lại rồi thì có khi người ta còn nhét tiền thêm ấy chứ.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng lại quyết định gọi cho Hazel vì chị ấy có vẻ rất quen thuộc với mấy chuyện này. Đúng như dự đoán của tôi, Hazel cực kỳ dẻo miệng nên tôi không chỉ hoàn được tiền mà còn nhận thêm cả coupon giảm giá.

Cũng nhờ hoàn được hết tiền nên vấn đề tiền bạc cũng nhanh chóng được giải quyết, nhưng tôi vẫn lo lắng vì không biết khi nào bệnh lãng phí của mẹ sẽ tái phát. Lúc nào bà cũng nói mình đã thay đổi, tôi nghe đến mòn cả tai.

Thế nhưng tôi vẫn luôn yếu lòng với mẹ. Có lẽ vì cha mẹ tôi kiếp trước ra đi quá sớm nên tôi thật sự rất coi trọng cha mẹ mình ở kiếp này. Nhưng riêng chuyện này thì không. Thứ gì cần được bảo vệ thì tôi phải kiên quyết mới được.

Nghĩ một cách tích cực thì thật may là tôi đã cản được thiệt hại trước khi nó phát triển thêm. Cha cũng mặc kệ cho mẹ muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu, chắc sau này cũng phải sử dụng phương pháp gây sốc với ông mất, tôi vừa nghĩ vậy vừa khẽ thở dài.

***

Buổi hẹn gặp thương đoàn Lunasha là vào chiều nay.

Tôi khoác lên chiếc áo choàng thay đổi vẻ ngoài thành người lớn rồi đi tới phố phường thủ đô. Nơi này lúc nào cũng đông nghịt người. Tôi cố gắng đi đứng cẩn thận để không đụng vào người ai và tiến tới địa điểm hẹn.

Nơi hẹn gặp là trụ sở của thương đoàn Lunasha. Tôi nhìn thấy một toà nhà có biểu tượng hình trăng lưỡi liềm của Lunasha ở ngay ngoài cổng.

Nếu bản đồ của tôi không sai thì đây chính là trụ sở thương đoàn. Tôi ngẩng đầu lên để nhìn cả toà nhà. Vì toà nhà này rất cao nên tôi cũng phải ngửa đầu lên một lúc lâu.

Nghe nói trụ sở của Lunasha là toà nhà cao nhất trong Đế quốc. Vì vậy nên có rất nhiều người tìm đến đây chỉ để nhìn ngắm toà nhà này từ xa.

Hiện tại thì thương đoàn còn tạo ra tour tham quan đặc biệt trong toà nhà và thu phí tham quan của người ta. Cái kiểu tận dụng mọi cơ hội để móc tiền này thực sự làm tôi muốn vỗ tay khen ngợi.

Tôi vừa đi lướt qua đám người đông đúc vừa ngắm nhìn trụ sở, sau đó tiến đến gần một nhân viên hướng dẫn của toà nhà.

“Tôi là Schneeballen. Cho hỏi địa điểm gặp là ở đâu?”

“A, ngài đến rồi ạ? Chúng tôi đang đợi ngài. Xin hãy đi theo tôi.”

Tôi vừa nói ra tên giả của mình thì người nhân viên nọ mới kính cẩn chào tôi và đưa tôi ra phía sau toà nhà nọ.

‘Nơi này quả là thấm đẫm mùi tiền.’

Tôi vừa gãi đầu vừa đi ra mặt sau của toà nhà. Trên đường đi, tôi có thể thấy khu vườn bên ngoài được chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng. Ngay bên cạnh đó còn có vòi phun nước, khắp nơi đều có những khu trò chơi thu nhỏ. Tôi cũng đã từng nghe tin đồn về nơi này rồi, nghe nói tất cả những người làm việc trong thương đoàn Lunasha đều được đãi ngộ rất tốt.

Bên trong công ty có đầy đủ các thiết bị giải trí dành cho nhân viên, muốn ăn nhẹ lúc nào thì được ăn lúc đó, còn được tự do quyết định giờ tan làm. Đổi lại thì họ cực kỳ coi trọng thành tích, nếu trong một khoảng thời gian không lấy được thành tích gì nổi bật thì sẽ ngay lập tức bị sa thải.

Cũng nhờ vậy mà thương đoàn Lunasha lúc nào cũng tràn ngập nhân tài và cũng luôn thắng thế với những thành tích cực kỳ loá mắt. Lúc trước đã xuất sắc lắm rồi, mà nhờ có một người chỉ vừa được thăng chức lên làm phó chủ đoàn dạo gần đây nên nơi này hiện tại độc chiếm gần như tất cả tiền tài trong Đế quốc. Dù không biết người đó là ai nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một nhân tài.

Mà nghe nói người tôi sắp sửa gặp chính là vị phó chủ đoàn thiên tài đó… Có chút mong đợi đây.

Khi tôi ngầm điều tra về thương đoàn Lunasha không lâu trước đây, kỳ lạ là chỉ có thông tin về vị phó chủ đoàn hiện tại là bị xoá sạch. Tất cả những thông tin còn lại đều bị làm giả. Ngày chỉnh sửa là vào rất gần đây, thế nên có lẽ người đó đã biết tôi đang theo dấu họ và quyết định ra tay trước rồi. Người này làm việc dứt khoát thật.

Người nhân viên hướng dẫn nọ đưa tôi đến một căn phòng nhỏ ở mặt sau toà nhà. Trong đó có một chiếc bàn rộng và hai chiếc ghế được đặt đối diện nhau. Trên bàn là trà và một món ăn nhẹ để tiếp đãi tôi.

“Vậy mời ngài thưởng thức điểm tâm và chờ ở đây, ngài phó chủ đoàn sẽ đến ngay.”

Người đàn ông nói vậy rồi để tôi lại trong phòng và bước ra ngoài. Dù họ đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tôi rồi nhưng tôi vẫn không ăn. Tôi chỉ ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối và nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ vẫn đang kêu tích tắc không ngừng.

Căn phòng nhỏ này quá nóng nực làm đầu tôi toát đầy mồ hôi. Mà hiện tại tôi còn đang trùm áo choàng nên lại càng nóng. Dù có bỏ mũ áo ra thì thân hình tôi vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái biến hình nên cũng không có vấn đề gì cả, nhưng việc che giấu danh tính của bản thân vẫn làm tôi cảm thấy an tâm hơn. Gọi là biến hình chứ đó thực ra vẫn là ngoại hình gốc của tôi nhưng trông trưởng thành hơn một chút thôi, thế nên việc để lộ ra vẫn cực kỳ rủi ro.

Tôi thực ra muốn thay đổi vẻ ngoài của mình, nhưng không có đủ ma lực để duy trì nó trong một khoảng thời gian dài.

Đỉnh đầu nóng rực làm tôi phân vân không biết có nên bỏ mũ ra hay không, nhưng thay vào đó thì tôi lại đút tay vào túi mà lấy ra vật phẩm ma thuật mình mang từ nhà đến đây. Thứ đồ này sẽ cho tôi biết xung quanh đây có được cài thêm cái gì liên quan đến ma thuật không, cũng là thứ mà tôi luôn mang bên mình mỗi khi đến những nơi xa lạ để nhận công việc.

Vật phẩm trong tay tôi quét không gian xung quanh và hiện những nguồn ma lực lên màn hình, sau đó còn phân tích xem đó là thứ gì. Ánh sáng nhấp nháy trên màn hình và liệt kê ra những thông tin mà tôi cần biết.

“…Quả nhiên.”

Có một chiếc máy quay giám sát ở phía bắc, trong chậu hoa và ở ngoài cửa ra vào. Đây là kiểu máy quay ma thuật chất lượng cao không thể nhìn thấy bằng mắt thường, người thường tuyệt đối sẽ không nhận ra.

Họ muốn làm cái gì mà lại đặt máy quay ẩn nhiều thế này? Đây chắc chắn không chỉ đơn thuần là muốn giao việc cho tôi rồi.

Căn phòng càng ngày càng nóng bức làm tôi nhíu mày lại. Cái người phó chủ đoàn kia hình như không có ý định đến đây. Tôi gõ tay lên bàn và ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó mới bỏ mũ áo ra.

Tôi quyết định sẽ làm theo những gì mà tên đầu sỏ phó chủ đoàn kia muốn. Đã giám sát tôi lâu như vậy rồi thì có lẽ sẽ không tha cho tôi dễ dàng đâu.

Mái tóc cam đỏ bị mũ che đi của tôi cuối cùng cũng được thoát ra ngoài, làm tôi có cảm giác vô cùng dễ thở.

Tôi bỏ mũ ra chưa được bao lâu thì cửa đột nhiên mở ra.

“Hoá ra cô đã đến trước rồi, xin lỗi vì đã tới muộn. Cô Schneeballen.”

Tôi chống cằm và cáu kỉnh nhìn người đó.

Người đó chắc chắn sẽ không bước vào phòng cho đến khi nào tôi bỏ mũ ra. Gương mặt của tôi đã hoàn toàn lộ ra trước mặt anh ta rồi, khó chịu thật.

Mặt khác thì tôi lại cảm thấy hơi hối hận. Dạo này tôi sống yên bình quá nên tinh thần cảnh giác giảm đi đáng kể. Nếu biết trước tình huống này sẽ xảy ra thì dù có phải vay tiền tôi cũng sẽ mua nước biến đổi hình dạng cho bằng được, với thứ nước thuốc đó thì vẻ ngoài của tôi sẽ giữ nguyên trạng thái biến hình trong một thời gian dài, dù ma lực đã bị tiêu hao và cạn kiệt đi nữa. Chứ không phải là loại phép thuật biến ngoại hình gốc thành người lớn và tiêu phí ít ma lực này.

Dù đây là lựa chọn của tôi nhưng bị ăn một đòn như thế này vẫn làm tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng tôi vẫn cố nín nhịn lại và ngẩng lên nhìn cái người được gọi là phó chủ thương đoàn Lunasha kia.

Bình luận (0)Facebook