Chương 4-19
Độ dài 2,606 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:47:50
Từ xưa tới nay tôi chưa lên khu phòng học của năm ba bao giờ.
Haroon và Hazel vẫn luôn làm loạn lên và bảo tôi lên tìm gặp họ, nhưng tôi không đi. Không phải vì không muốn mà là không đi nổi. Bởi vì cứ đến giờ nghỉ thì tôi lại đi chơi cùng Hestia và Cory, gần đây có thêm cả Harley, nên giờ nghỉ trôi qua rất nhanh.
Cái nơi gọi là phòng học của năm ba Junior cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là nó ở trên tầng nên đi đau chân hơn thôi.
Thực ra vẫn còn có một lý do khác khiến tôi không thích đến đây. Một học sinh năm nhất lại lên tầng có toàn năm ba thì ánh mắt của bọn họ sẽ đổ dồn về tôi, sau đó tôi sẽ được họ quan tâm và cưng nựng. Sau sự kiện hát hò lần trước và cái lần nhảy nhót kia thì tôi cực kỳ ghét bị nhiều người để ý đến.
Tôi mượn cái chăn hình quả nho của Cory để cố gắng hết sức che kín mặt lại. Đây là một hành động của một người mệt mỏi vì học quá nhiều, không giống năm nhất.
Tôi vừa bước đi như điệp viên vừa tiến về hướng lớp Vàng của năm ba. Sau khi nhìn lén vào trong lớp, tôi thấy quả nhiên là Hazel rất nổi tiếng trong đám con gái. Đúng là bạn cùng phòng của mình có khác, độ nổi tiếng bùng nổ luôn. Tôi chẳng hiểu sao lại cảm thấy tự hào nên mới lí nhí gọi Hazel.
Trong tay tôi là mấy món đồ ăn vặt mà tôi vừa mua ở tiệm tạp hoá ban nãy.
Hazel thấy tôi thì mới nở nụ cười của người mẹ và chạy đến gần tôi.
“Shushu~ Em đến thật rồi này! Oa, chị cảm động quá đi!”
Trông mặt Hazel đúng là cảm động thật. Tôi nhìn chị ấy như vậy mà lại thấy khoé mũi mình cay cay. Tôi còn đang nghĩ sau này phải chăm đến tìm chị ấy hơn thì lúc này, mấy chị năm ba ở gần đó cũng làn lượt kéo đến chỗ tôi.
“Trời ơi, Hazel. Cô bé cùng phòng dễ thương mà cậu nói đây à?”
“Đây là Shurina ở khoa Kiếm thuật năm nhất đúng không? Cô bé nổi tiếng đó á?”
“Ối giời ơi, đáng yêu quá!”
Chị Hazel bắt đầu khoe khoang về tôi.
“Shushu nhà tớ nhé, tự lập câu lạc bộ xong thứ hạng lần này lên cao lắm~ A, còn gì nữa nhỉ… À đúng rồi! Kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ em ấy đều được hạng 1 toàn trường đấy. Trong khoa kiếm thuật chỉ có con trai mà thứ hạng của em ấy cũng siêu cao luôn. Giấc mơ của Shushu là trở thành đội trưởng đội kỵ sĩ của Đội Kỵ sĩ Hoàng gia số 1 đó.”
Tôi chỉ nói mình muốn trở thành kỵ sĩ thôi, ai nói là muốn trở thành đội trưởng đâu. Đội trưởng đội kỵ sỹ chỉ có danh tiếng chứ lương lậu thì vẫn bằng kỵ sĩ bình thường…
Nhờ có lời khen của Hazel mà ánh mắt nhìn tôi của các chị tiền bối cũng thay đổi hẳn. Cũng có người nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, nhưng hầu hết đều tỏ vẻ trầm trồ. Tôi thấy xấu hổ nên càng nắm chặt lấy cái chăn quả nho hơn.
“Này, nhìn đi. Xem em ấy ngầu đến mức nào! Đây chính là con người tự tìm đường cho bản thân đấy! Siêu ngầu luôn! Muốn làm gì thì làm thế đấy.”
Tôi bắt đầu lo không biết Hazel khen quá đà như thế này thì nó có đập ngược lại tôi không. Sau này chắc người ta sẽ đồn rằng tôi đặt mục tiêu chinh phục thế giới mất.
Bị trở thành tiêu điểm làm tôi cảm thấy quá áp lực và chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đó. Mặt tôi đỏ lựng lên như sắp nổ tung đến nơi. Tôi lấy cớ phải đi vệ sinh và nhanh chóng tách ra khỏi đám người đó. Nhưng các chị tiền bối hình như cũng biết tôi gấp như vậy không phải là để đi vệ sinh, mà là xấu hổ quá nên muốn chạy trốn thì đúng hơn.
Ngay khi chạy ra khỏi lớp Vàng, tôi nghe thấy tiếng nói ‘Làm sao đây, đáng yêu quá…’ và tiếng cười khẽ của bọn họ vang lên phía sau mình. Vì quá áp lực nên tôi chỉ rên lên một tiếng.
Sau khi thoát khỏi sào huyệt đầy lời khen của Hazel, tôi tranh thủ đến lớp Xanh Dương năm ba của Haroon.
Tôi lại lấy chiếc chăn nho để che mặt mình và bước đi như điệp viên. Ừm… Điệp viên ấy à.
“Parabam~ parabam. Pampampam. Tu đu tút tu đu.”
Xoẹt xoẹt. Không có gì bất thường. Xoẹt xoẹt.
Vì trong hành lang không có ai nên tôi mới hứng lên mà tự thêm chút hiệu ứng âm thanh và bước đi thoăn thoắt như vậy, nhưng khi cảm thấy có người nhìn mình từ đằng sau thì tôi lại dựng thẳng người dậy và nghiêm túc đi tiếp. Nghe thấy tiếng lẩm nhẩm ‘Nhỏ đó bị sao vậy?’ làm tôi ho sặc sụa.
Xin đừng làm mấy trò này nữa. Đây cũng là ảnh hưởng từ kiếp trước đây mà. Gần đây tôi có mơ thấy mình chơi đùa cùng với mấy đứa em nên có hơi trẻ con một tẹo. Tôi vốn dĩ không như vậy đâu.
Tôi không đi vào lớp mà chỉ nhướn cổ ra và len lén nhìn bên trong. Anh trai tôi đâu mất rồi? Tôi cứ dáo dác nhìn quanh mãi. Vừa toàn mạng thoát ra khỏi sào huyệt kia nên tôi cũng sợ phải bước vào lớp này. Thế rồi đúng lúc này, mạng radar của tôi lại bắt trúng Eve. Nghĩ lại thì đúng là Eve cũng học lớp Xanh thật.
Eve vốn không hay đi học. Lý do duy nhất khiến anh đến Học viện chỉ là để lấy thông tin mà thôi. Vì nơi này có rất nhiều con cái nhà quyền quý nên việc thu thập thông tin hay xây dựng mối quan hệ cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng từ sau khi thương đoàn sụp đổ thì anh bắt đầu đi học như bình thường. Anh không hay cười năng nổ như ngày xưa và cũng chẳng bắt chuyện với mọi người.
Eve chỉ trầm lặng nghe giảng, sau đó nếu muốn về ký túc xá thì về, còn có việc thì sẽ quay về chỗ ở của mình. Anh là một linh hồn tự do bay bổng mà không bị mắc kẹt trong nội quy nhà trường.
Chỗ ngồi của Eve rất gần với chỗ đứng ngoài cửa lớp của tôi hiện tại.
Anh đang chống cằm và vẽ bậy hình con chó con lên sách giáo khoa lịch sử.
Tôi rón rén đến gần anh rồi đáp lại bằng hình vẽ con ốc sên.
Eve tự nhiên thấy trên sách giáo khoa có một con ốc sên xuất hiện thì mới ngẩng đầu lên xem là ai. Anh nhìn tôi bị chăn hình quả nho trùm kín mặt và không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, nhưng thật ra lại đang rất vui vẻ.
“Em đến gặp tôi à?”
Tôi lắc đầu với anh. Có lẽ phản ứng của tôi làm Eve cáu lên, thế nên anh sưng sỉa đáp lại.
“Thế thì là gì?”
“……”
Tôi viết lên sách giáo khoa của Eve là ‘Gọi hộ tôi anh Haroon với’. Eve đọc xong mới nhíu mày lại.
“Anh của em? À, con trai trưởng nhà West?”
Tôi gật đầu. Tôi đang cố gắng hết sức để không nói gì. Chỉ cần nghe giọng tôi thôi thì dù Haroon có đang ở đằng xa cũng sẽ nhận ra tôi ngay. Có khi anh ấy sẽ làm loạn lên ghê lắm. Tôi không muốn đến cả bạn bè của anh ấy cũng vây lấy tôi đâu. Con gái thì còn chịu được chứ con trai thì quá thể đáng rồi. Tôi bỗng thấy hơi mệt mỏi.
Eve vốn đã biết là tôi có anh trai, nhưng hình như vẫn cảm thấy rất thần kỳ khi tôi đến tìm như thế này.
Anh chẳng hiểu sao lại tỏ vẻ không muốn đi nhưng vẫn đứng dậy.
Ngày nào tôi cũng chỉ thấy Eve mặc vest, thế nên thấy anh mặc đồng phục thế này lại làm tôi có cảm giác rất mới mẻ. Lúc trước anh có khí chất khá giống người lớn, nhưng bây giờ lại hoàn toàn trở về làm một cậu thiếu niên. Kiểu đúng là tầm tuổi tôi thật ấy. Tôi không muốn anh cười như đang dựng lên một bức rào như trước kia, nhưng vẫn mong anh cười nhiều hơn. Đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất.
Nhưng anh đang thay đổi rất nhiều rồi. Tôi tự nhiên cảm thấy ấm áp nên mới sờ nhẹ lên mũi mình.
Khi Eve vừa đến gần Haroon, anh trai tôi đang đùa nghịch với đám bạn của mình thì đột nhiên co rúm lại. Nhưng Eve đã nói gì đâu. Làm lố quá mà. Anh trai tôi cũng thật là… Chẳng biết có ai gánh được anh ấy không nữa. Nhưng mà cái tính này của anh ấy thật ra cũng khá là đáng yêu.
Thay vì nói chuyện thì Eve chỉ vỗ vào người Haroon và chỉ ra chỗ tôi. Anh Haroon lúc đầu chỉ tỏ vẻ không hiểu, nhưng khi tôi vẫy vẫy tay thì anh ngay lập tức tỏ ra cảm động.
Cái đuôi vô hình của Haroon vẫy loạn lên, sau đó anh tiến ra ngoài hành lang với tôi. Eve cũng đi ra ngoài cùng Haroon để gặp tôi.
“Gì thế này? Gì thế này? Hôm nay là sinh nhật anh à? Có chuyện gì mà Shushu lại đến gặp anh vậy?”
“Không có, tại lần trước anh bảo em đến tìm anh mà.”
Haroon che miệng lại với vẻ mặt cực kỳ quá lố. Thế rồi anh ôm chầm lấy tôi.
Eve đang đứng nhìn bên cạnh đó mới tỏ ra vô cũng ngỡ ngàng.
“Shushu nhà mình ơi, anh cảm động quá à~ Nhân tiện em lên đây, để anh mua gì ngon cho em nhé? Xuống căng tin đi.”
“Em chỉ muốn đến thử thôi. Nhìn mặt anh rồi nên em đi đây.”
Tôi đặt vào tay Haroon một cái kẹo socola mà tôi vừa ăn cùng chị Hazel nhưng còn thừa.
“Lúc học không thể tụt đường huyết được đâu, ăn đi.”
Haroon vẫn đang ôm lấy tôi, dù không khóc nhưng vẫn ú ớ như đang khóc thật.
“Hức, hức, huhu. Shushu… Anh hạnh phúc muốn chết mất thôi.”
“Chết thì em sẽ chôn cất tử tế cho.”
“Cảm ơn em…”
Anh trai của tôi đúng là một tên ngốc nhiệt tình. Tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi và định rời khỏi đó, nhưng Eve đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, còn ngăn không cho Haroon đi.
Eve nhìn tôi rồi hỏi.
“Em gọi Haroon là anh Haroon xưng em, còn anh sao chỉ gọi Eve xưng tôi thôi?”
Haroon tỏ vẻ ngỡ ngàng ngay khi thấy Eve nói chuyện thân thiết với tôi. Anh ấy đang muốn hỏi tôi chơi thân với Eve từ hồi nào vậy. Tôi tránh né ánh mắt của anh ấy và chỉ trả lời qua loa câu hỏi của Eve.
“Vậy em gọi là anh Eve nhé?”
Tôi vừa hỏi lại thì Eve mới tỏ vẻ trầm trồ vì mới lạ và gật đầu đồng ý. Xin lỗi, nhưng mà gọi vậy ghê quá nên chắc tôi không gọi vậy được đâu.
“Tôi không thích.”
“Thế em gọi bạn của Haroon như thế nào?”
“Tôi sẽ gọi ngài trước tên và xưng tôi.”
Giống như cách tôi gọi Eve vào lần đầu gặp anh ấy. Anh được vậy là tốt lắm rồi, cái người này. Eve không còn là đối tượng cần phải cảnh giác của tôi nữa.
“Vậy em chỉ chịu xưng em và gọi anh với anh trai của em thôi à?”
Eve hỏi như vậy làm tôi nhanh chóng gật đầu. Thấy phản ứng của tôi, Haroon đang đứng nhìn với vẻ mặt cạn lời ở bên cạnh đó ngay lập tức chuyển sang vẻ cảm động.
Eve ngăn Haroon lao về phía tôi, sau đó lườm Haroon rồi uy hiếp tôi.
“Cho anh quyền làm ‘anh’ của em đi. Bao nhiêu thì đủ?”
“Ch, cho cái gì?”
“Anh sẽ trở thành anh của Shushu.”
Haroon không thể tiêu hoá nổi cơn sốc này. Trông như kiểu bị sét đánh giữa trời quang vậy.
“Này, Eveness. C, cậu tự nhiên, tự nhiên bị làm sao thế hả!”
Haroon nói tuyệt đối không thể. Dù bị khí thế của Eve doạ sợ nhưng anh vẫn quả quyết trả lời như thế. Anh trai Haroon nhà tôi đang chống lại Eve. Tôi cũng hơi bàng hoàng, nhưng vì vẻ mặt muôn màu muôn vẻ của Haroon buồn cười quá nên tôi lại cứ thế hào hứng đứng xem.
Eveness đặt tay mình lên vai Haroon rồi ân cần nói.
“Haroon, cậu nghĩ thử xem. Cậu tóc đen mắt xanh, còn tôi tóc cam mắt bạc.”
“Thế thì sao!”
“Tôi giống anh trai của em ấy hơn nhiều. Tóc tôi cam thế này cơ mà.”
Eve nhìn tôi như mong tôi đồng ý.
“Không phải thế sao Shushu?”
“Không phải.”
Eve chẳng để tâm đến phản ứng của tôi mà lại thuyết phục Haroon tiếp.
“Tôi với Shushu thậm chí còn có hình xăm đôi nữa cơ. Mối quan hệ của bọn tôi sâu đậm hơn cậu nhiều.”
“Gì cơ? Em đi xăm với Eve từ khi nào? Eveness, cái thằng này! Đừng có làm chuyện bậy bạ với Shushu!”
…Ơ kìa? Anh ấy đang nói tới hình xăm quả cam xuất hiện vì khế ước hồi trước đấy à? Nói thật thì cái đó không giống hình xăm, cùng lắm chỉ giống một hoa văn ngẫu nhiên mà thôi.
“Ở đâu! Shushu, cho anh xem! Em xăm ở đâu!”
Haroon quan sát hết gương mặt và cánh tay của tôi và Eve để tìm hình xăm. Eve hơi nghiêng đầu và bật cười.
“Không tìm thấy đâu.”
“Tại sao!”
Eve ghé miệng bên tai Haroon vẫn đang hoảng hốt. Thế rồi anh ấy ra một đòn trí mạng.
“Vì nó ở dưới mông.”
Anh ấy nhìn tôi với ánh khiêu khích. Đôi mắt nheo nheo lại nở nụ cười.
Eve thì thầm bên tai Haroon nhưng đôi mắt bạc vẫn nhìn thẳng vào tôi. Đây là một lời tuyên chiến. Dù đang nói với Haroon, nhưng tôi chẳng hiểu sao lại như nghe thấy lời nói đó thì thầm bên tai mình.
Eve nói vậy làm Haroon trợn tròn mắt. Cả người anh ấy bắt đầu run lên bần bật.
“Eveness! Cậu rốt cuộc… á, là thật sao!”
Haroon nắm lấy cổ áo Eve và bắt đầu lắc liên hồi, nhưng Eve chỉ trả lời ‘Không biết, hỏi Shushu thử xem’ và đẩy trách nhiệm lên đầu tôi.
Đ, đúng là tôi là người bảo anh ấy lập khế ước trước…
Người quyết định cho một hình xăm quả cam xuất hiện dưới mông cũng là tôi, nhưng mà… Chết tiệt thật.
Haroon nhìn tôi rồi hét lên.
“Shu, Shurina!”
“Không phải đâu! Anh, anh hiểu nhầm rồi! Á, Eve!”
Trời ơi. Rõ ràng là anh ấy cố tình nói vậy vì ban nãy tôi không theo phe anh đây mà.
Tôi co giò chạy trốn, còn Haroon thì đuổi theo sau với một tốc độ đáng sợ.
Tôi cố chạy để không bị anh trai bắt lại được nhưng vẫn lén liếc nhìn ra đằng sau.
Đằng sau tôi là một Haroon đang ráo riết đuổi theo với vẻ mặt buồn cười, và đằng sau đó nữa là Eve đang nở nụ cười vô cùng sung sướng.