Chương 3-2
Độ dài 2,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:46:43
Miệng thì nói như kiểu sẽ không làm nhưng thực ra lại bảo gì làm nấy.
Thế là cậu ta ngay lập tức nhếch mép lên và cố gắng nở một nụ cười.
Mặt cậu ta trông đã đểu giả y hệt du côn sẵn rồi, mà cười lên thì trông lại càng ghê gớm. Kiểu cười này chính là cái mà người ta gọi là điệu cười sát nhân đấy.
Rõ ràng là Cory đang cố cười theo cái kiểu ngây thơ của riêng cậu ta, nhưng trông mặt mày lại giống kiểu cười của một tên đại ca xã hội đen đang phát điên lên và chém giết người xung quanh hơn.
Cả người tôi nổi đầy da gà da vịt. Nụ cười rạng rỡ của cậu ta không có tí ánh sáng nào mà chỉ có sự kinh dị.
Một nữ sinh đi qua đây mới tình cờ nhìn thấy gương mặt của Cory, thế là cô gái đó giật bắn mình và hét lên thất thanh. Rồi một cô gái khác mới đi qua và hỏi xem tôi có ổn không. Có người còn cổ vũ tôi cố lên và cho một thanh socola vào túi tôi nữa.
…Thế này thì chắc Cory cũng áp lực lắm… Tôi cũng chẳng định biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đã đến mức này thì chắc phải hỏi thử thôi.
“Bạn Cory, bạn có bạn bè gì không?”
Ánh mắt của Cory hơi run lên. Cậu ta im lặng một lúc rồi mới nói.
“…Có.”
Cory trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi mới khó nhọc nhắc đến Hoàng thái tử.
“Bạn chưa nói chuyện với Hestia bao giờ đúng không?”
“Ta ra bắt chuyện thì cô ấy bỏ chạy mất.”
Cậu ta biết về mẫu người lý tưởng của Hestia cũng là từ một lần tình cờ thấy Hestia được người khác tỏ tình.
Cậu nam sinh tỏ tình nọ hỏi Hestia ‘Mẫu người lý tưởng của nàng là ai? Nói đi để ta học theo!’, thế nên Hestia mới nói tên tôi ra. Trong lúc đó, người này tình cờ đi qua nên mới nghe được.
Cory bảo đã từng có lần cậu ta đi đường thôi cũng bị ăn một cái tát.
Cậu ta ngồi trên ghế đá và ngơ ngẩn nhìn cặp đôi ngồi đối diện mà chẳng suy nghĩ gì, nhưng rồi tên đàn ông bên đó bỗng nhiên đứng bật dậy và nổi khùng lên, hỏi cậu đang muốn uy hiếp bọn họ à.
Tất nhiên là sau này, khi đã biết Cory là con trai nhà Hầu tước rồi thì người đàn ông nọ mới co rúm co ró lại như một con ruồi để cầu xin cậu ta tha thứ…
Thế thì trong tiểu thuyết, không phải là Cory không thể hiện ra là mình thích nữ chính mà bản thân nữ chính đơn phương tránh né cậu ta. Chắc cũng vì thế nên bọn họ chẳng có tương tác gì cả.
Nghĩ lại thì hình như sau này Cory giữ vai trò âm thầm bảo vệ nữ chính thì phải. Thực tế như thế nào thì tôi không biết. Nhưng có một điều tôi có thể chắc chắn…
Tên này cũng thảm thương chẳng kém gì Hoàng thái tử.
Tôi lại hỏi một lần nữa.
“Bạn thực sự muốn gia nhập câu lạc bộ có nhiều người đấy à?”
Cory nhìn tôi hồi lâu rồi lại bật cười như thể đang xem xét một lần nữa, cậu ta nói.
“Đưa ta cái đó đi.”
Và rồi Cory ngay lập tức ký vào đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ.
***
Câu lạc bộ thường hoạt động hai ngày một lần sau giờ ăn trưa.
Vào những ngày hoạt động câu lạc bộ, thời gian học cả sáng cả chiều đều sẽ được rút đi một tiếng đồng hồ nên tôi cảm thấy cực kỳ vui sướng. Tóm lại là sau lần đó, tôi được cho phép thành lập câu lạc bộ mới và trở thành hội trưởng của CLB Tạo vòng tròn ma thuật. Vì thế nên tôi dần làm quen với việc cứ cách một ngày lại được gặp Cory. Lúc tôi đi nộp đơn đăng ký, người ta có bàn tán là CLB Tạo vòng tròn ma thuật là cái gì, sẽ giải tán nhanh thôi, nhưng đến khi tôi đưa Cory đến thì bọn họ ngay lập tức im bặt.
Trường nhiều tiền đúng là tiện nhất. Lập câu lạc mới thì cho ngay phòng riêng luôn. Nói đúng ra thì không phải cho phòng riêng, chỉ là truyền lại phòng cũ của một câu lạc bộ đã giải thể mà thôi.
Trước khi chúng tôi đến thì câu lạc bộ từng sử dụng phòng này có tên là ‘CLB ma quỷ và hiện tượng kỳ bí’, trước khi dọn đồ ra đi, bọn họ còn quay ra gườm gườm nhìn tôi rồi cứ thế rời khỏi đó.
Được rồi, tôi hiểu tâm lý của các bạn mà. Nhưng mà làm sao đây? Cuộc sống đâu có dễ dãi với ai bao giờ.
Tôi thầm nghĩ có lẽ câu lạc bộ vừa thành lập của mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh này nên mới quyết tâm tập trung làm việc.
Phòng câu lạc bộ mới toanh này hơi rộng hơn do với tôi dự trù một chút. Tôi bắt đầu mang hết mấy thứ phụ tùng ma thuật mà mình mua sẵn từ trước khi nhập học vào trong phòng câu lạc bộ.
Vì có vô cùng nhiều đồ đạc nên căn phòng trống trơn thông thoáng cũng ngay lập tức bị lấp đầy. Tôi mang đến cả đống đồ như vậy thì Cory cũng mang một hộp đồ của riêng mình, nhưng khi mở ra mới thấy hộp đồ đó chỉ toàn đồ ăn vặt mà thôi. Tất nhiên là cũng có vài vật dụng ma thuật. Nhưng hầu hết đều là đồ ăn. À, tôi phát hiện ra cậu ấy vừa mang thêm cả một cái chăn nữa.
Cory bắt đầu lôi chăn và vài loại bánh kẹo ra khỏi cái hộp của mình. Ngay khi thấy tôi đang nhìn ngó đồ đạc của bản thân mình thì Cory mới đập nhẹ vào lưng tôi. Tôi nhìn là vì định sắp xếp hộ, nhưng hình như cậu ấy nghĩ tôi nhìn vì đang nhòm ngó đến đống đồ ăn vặt của cậu ấy thì phải.
“Cô muốn ăn thì cứ lấy thoải mái.”
Cory cầm theo chăn và thư thái bước tới chiếc sofa duy nhất trong phòng, sau đó nằm xuống. Cậu ấy đắp chiếc chăn có hình quả dâu lên người rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong tay cậu ấy là cả một lố đồ ăn.
Vẻ mặt của Cory khi ngơ ngẩn nằm yên như vậy lại có gì đó khá kỳ lạ. Cậu ấy cho que bánh dài vào miệng mình rồi nhai lúng búng. Thế rồi cậu ấy nhíu mày lại và lẩm bẩm khi đang tận hưởng tất cả các yếu tố hạnh phúc như vậy.
“…Hừ, thoải mái quá.”
Cory hình như đã hiểu ra điểm hay ho được khi sử dụng phòng câu lạc bộ một cách tự do rồi. Với tâm tình cực kỳ thoả mãn với phòng câu lạc bộ như vậy, cậu ấy nằm yên một lúc rồi cứ thế ngủ mất.
Cậu ấy cứ thỉnh thoảng bừng tỉnh rồi lại giúp tôi dọn dẹp đồ đạc một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ bẵng đi khi đang đọc sách ma thuật, và quá trình đó cứ thế lặp đi lặp lại.
Tôi có khá nhiều phụ tùng ma thuật nên cũng tốn khá nhiều thời gian để mang chúng về đây. Vậy là tôi tốn gần một tuần đi đi về về chỉ để chuyển đồ vào phòng.
Hôm nay tôi cũng phải ghé qua phòng ký túc xá để chuyển nốt đồ đi. Ăn trưa xong rồi, tôi quay về ký túc xá để mang đồ theo trước khi đến phòng câu lạc bộ, và đúng lúc này, tôi bỗng thấy Cory đang ngồi trên một cái ghế gần đó. Ban nãy không thấy cậu ấy ở trong nhà ăn, chắc lại không chịu ăn theo bữa hẳn hoi mà chỉ ăn quà vặt rồi.
Cory đang ngơ ngẩn ngắm trời ngắm đất, khi thấy tôi thì mới vẫy tay chào. Cả hai tay tôi đều đang vác hộp nên không thể vẫy tay lại được mà chỉ lắc lắc đầu. Cory lặng lẽ nở nụ cười và thong thả tiến đến gần tôi.
“Để ta giúp nhé?”
“Nhờ cậu vậy.”
À, với cả bây giờ tôi nói chuyện thoải mái với Cory rồi. Thấy tôi cứ liên tục ăn nói lễ phép, Cory mới nhíu mày lại vào bảo cậu ấy còn ghét lễ nghĩa hình thức hơn cả việc bị cấm ăn quà vặt nữa. Cậu ấy cho phép tôi xưng hô ‘tôi-cậu’ và không cần phải ăn nói kính cẩn gì hết.
Lúc đầu tôi cũng không định ăn nói trống không như vậy. Khoảng cách thân phận xa xôi như thế, nói trống không để rước vạ vào người à? Cory cũng không phải kiểu người soi mói người khác chỉ vì người ta không làm theo quy tắc, nhưng với một người đã có tâm lý đề phòng như tôi thì chuyện này có hơi khó một chút.
Nhưng kế hoạch khiến tôi nói trống không của Cory cuối cùng cũng thành công. Mỗi lần tôi nói thêm ‘ạ’ hoặc mấy từ kính ngữ thì cậu ấy lại cho bánh kẹo vào miệng tôi, thế nên cuối cùng tôi chỉ còn cách nói chuyện trống không mà thôi.
Sau khi chia mấy chiếc hộp cho nhau, Cory quay ra nhìn tôi. Dù đôi mắt của cậu ấy trông cực kỳ hung dữ nhưng vì giờ nhìn quen rồi nên tôi chẳng thấy sợ nữa.
“Ta cứ nghĩ mãi, đúng là đồ đạc của cô nhiều thật đấy. Còn không phải đồ dùng ma thuật nữa.”
Cậu ấy nhìn xuống chiếc hộp nọ rồi lại nói.
“Hầu như toàn là phụ tùng máy móc gì đó, Shushu. Chúng ta phải lắp ráp vật phẩm ma thuật sao?”
Tôi gật đầu ngay khi nghe cậu ấy hỏi như vậy.
“Chúng ta cũng phải có thành tích gì đó để thể hiện cho người ta thấy chứ. Phải bảo vệ phòng câu lạc bộ mới được. Chỉ dùng thành tích ma thuật không thôi thì cũng không đủ. Không có sức ảnh hưởng gì cả.”
“Ừm, phòng câu lạc bộ quan trọng lắm.”
Rõ ràng là trước lúc vào câu lạc bộ cậu ấy từng nói là mình không thích đảm nhiệm bất cứ vị trí nào, nếu cần thì cũng không muốn phải làm bất cứ thứ gì trong câu lạc bộ luôn.
Nhưng sau khi viết đơn tham gia thì cậu ấy lại hứa là sẽ giúp đỡ tôi hết sức có thể, và từ lúc nhận ra hương vị ngọt ngào của phòng câu lạc bộ thì lại càng nhiệt tình cố gắng hơn nữa.
Gần đây cậu ấy còn hỏi tôi cách tạo ra vòng tròn ma thuật.
“Vậy cô có kế hoạch gì?”
Cory lấy chân đá cửa ra với hộp đồ trong tay để dọn đường cho tôi.
“Thật ra tôi mới đang trong giai đoạn lập kế hoạch thôi. Ừm, trước hết để tôi truyền thụ hết những gì tôi biết cho cậu đã, sau đó từ từ giải thích sau.”
Cory đảo mắt một hồi rồi mới gật đầu.
“Kiến thức mà cô nói, ý là cách phân tách công thức của vòng tròn rồi sắp xếp lại đúng không?”
“Ờ, chính nó đấy.”
“Đây cũng là lĩnh vực ma thuật do cô phát triển ra.”
Cory nhíu mày lại rồi rên lên một tiếng.
“Lần trước cô giải thích qua rồi nhưng ta vẫn không hiểu được khái niệm của nó. Thật sự không hiểu nổi. Ta cũng biết vòng tròn ma thuật với toán học có liên quan với nhau ở một mức độ nào đó mà. Nhưng mà ta vẫn không biết phải làm cách nào để ứng dụng nó rồi tạo nên một dạng ma thuật mới cả.”
Dạo gần đây, nhờ thường xuyên tiếp xúc với Cory nên tôi mới nhận ra rằng cậu ấy là một người rất tốt. Có lẽ chỉ là do cậu ấy thích ma thuật thôi, nhưng mỗi lúc có gì đó cần học hỏi thì cậu ấy luôn giữ một thái độ cực kỳ khiêm tốn và thành thật.
Không biết thì sẽ nói không biết, hoàn toàn không thấy xấu hổ chút nào. Những lúc nào tôi làm sai chuyện gì thì cậu ấy không hề tỏ ra cáu bẳn mà chỉ ân cần chỉ ra và giải thích rõ ràng cho tôi.
Chịu lắng nghe lời của đối phương, sau khi người ta nói xong rồi thì sẽ bổ sung thêm cả ý kiến của mình. Ở cùng cậu ấy thật sự rất thoải mái.
Với cả tôi cũng hiểu được tại sao cậu ấy không thể hiểu nổi loại ma thuật của tôi. Bởi vì tôi đang ứng dụng chúng dựa trên kiến thức kiếp trước của mình mà.
Ma thuật ở nơi này có rất nhiều điểm giống với khoa học của kiếp trước. Vậy nên sau nhiều lần thử nghiệm, tôi mới tìm ra được cách sử dụng linh hoạt kiến thức của kiếp trước ở thế giới này.
Có thể coi thế giới tôi sống kiếp trước là tương lai của thế giới fantasy này. Càng nhanh chóng làm quen với công nghệ tiên tiến thì càng nhận được nhiều lợi ích hơn.
Con người vẫn luôn cố gắng tìm ra con đường tiện lợi nhất và phát triển theo con đường đó. Nếu tôi đã biết được tương lai rồi thì chẳng có lý do gì mà không sử dụng nó cả. Chỉ là con người sống ở thế giới này không hiểu khoa học hay toán học theo như cách hiểu của tôi. Cũng không biết chúng có ích cho bọn họ đến mức nào.
Đương nhiên là họ không hiểu rồi. Nếu hiểu thì chắc chỉ có những người có ký ức kiếp trước giống tôi thôi.
Thật ra lúc đó giải thích cho cậu ấy, dù cậu ấy có thông minh đến mức nào thì tôi cũng không mong đợi cậu ấy hiểu ngay lập tức. Mấy ngày nay Cory vẫn luôn suy nghĩ cả đầu về vấn đề này, thế nên tôi quyết định tạo ra một vật phẩm được bổ sung thêm cả ma thuật của tôi dành cho cậu ấy. Chắc cậu ấy sẽ thích lắm đây.
Sau một hồi mải mê nói chuyện phiếm với nhau thì chúng tôi đã đến phòng câu lạc bộ từ lúc nào. Vì đồ đạc cần sắp xếp chỉ còn tầm hai hộp nhỏ nữa nên chúng tôi làm xong rất nhanh. Sau khi đã chuyển hết đồ vào đây rồi thì nơi này trông khá giống phòng làm việc ở biệt thự nhà tôi. Cory nhìn phòng câu lạc bộ đã thay da đổi thịt và trầm trồ cảm thán.
“Cô cực khổ rồi, Shushu.”
Cậu ấy phẩy ngón tay một cái và tạo ra một dòng nước trong không khí. Tôi há miệng thật lớn để nuốt ngay dòng nước đó vào.
Và lúc này, Cory vừa giúp tôi xong thì lại nhặt lấy cái chăn hình dâu tây bị vứt trên sàn lên và nằm xuống ghế sofa.
Cậu ấy vừa nằm đó vừa nhìn tôi chằm chằm, sau đó vỗ vào cái ghế nằm ngay bên cạnh ghế sofa. Ý muốn bảo chắc tôi đã mệt rồi, ngồi nghỉ đi.
Hành động của cậu ấy làm tôi cười phá lên.
“Một mình cậu chiếm hết cái sofa thoải mái như vậy, còn tôi chỉ được ngồi ghế cứng đơ thôi à?”
Có lẽ vì không nghĩ đến chuyện đó nên cậu ấy mới kêu lên ‘A’ một tiếng. Cory đần mặt vỗ vỗ vào chiếc ghế sofa mình đang nằm lên.
“Vậy ra đây ngồi cùng đi.”
“Chật lắm.”
Nghe tôi nói vậy, Cory ngửa đầu về đằng sau để nhìn lên trần nhà và gãi đầu gượng gạo. Nếu ngồi lên thì cái ghế này đủ chỗ cho cả hai người, nhưng tôi có thể nhìn thấy được sự quyết tâm phải nằm trên sofa của cậu ấy.
Có vẻ như phải đến một lúc sau đó cậu ấy mới nghĩ thông nên lại quay ra nhìn tôi với vẻ mặt như đang làm chuyện một hảo tâm nào đó.
“Đây.”
Cậu ấy trải cái chăn có hình dâu tây của mình lên chiếc ghế gỗ.