Chương 4-16
Độ dài 2,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:47:48
Tôi thầm tính toán xem trong lúc tôi chạy đến túm lấy tập tài liệu, chạy đến gần Eve và vẽ vòng tròn ma thuật dịch chuyển thì chủ thương đoàn sẽ có phản ứng như thế nào. Hoàn toàn không khả thi. Nhìn đống đồ dùng ma thuật có cả phòng ngự lẫn tấn công trên người chủ thương đoàn thì ông ta chắc chắn sẽ ngăn tôi lại thành công.
Hết cách rồi. Phải làm liều thôi.
Tôi lôi hòn đá ma thuật sắp cạn kiệt ma lực ra. Ánh sáng vàng kim chỉ còn có một chút xíu. Tôi đặt hòn đá đó xuống đất rồi dẫm mạnh lên nó. Tôi vét hết nguồn ma lực đã cạn kiệt sẵn của mình để cường hoá bàn chân và dẫm nát hòn đá kia. Khi nó đã vỡ thành từng mảnh rồi thì tôi vun hết vào tay và cất vào trong túi, sau đó lấy một mảnh đá nhỏ ra và cho vào miệng. Mảnh đá kêu lạo xạo trong miệng tôi.
Tôi cắn vỡ nó, thế là nguồn ma lực mạnh mẽ bắt đầu tràn vào cơ thể tôi thông qua mảnh đá kia. Nếu trực tiếp ăn đá ma thuật thì người ăn sẽ nhận được một thứ gọi là ‘Sức mạnh nguyên sơ’ chưa được tinh luyện, đồng thời có thể sử dụng sức mạnh gấp bội lần lượng ma lực trong đá. Mỗi tội sau khi ma lực suy kiệt thì người dùng cũng sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái kiệt sức.
Sức mạnh dâng trào trong cơ thể tôi dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi tập trung tinh thần để dùng phép cường hoá khắp cơ thể mình.
“Phù, đúng là một kỳ nghỉ sóng gió.”
Tôi bẻ cổ tay. Phải đấm vài quả vào mặt con gấu vênh váo và ngạo mạn này mới được.
***
Tôi nhanh chóng túm lấy chủ thương đoàn. Hai tay tôi chống xuống sàn, chân thoăn thoắt hất lên và đá thẳng vào cằm ông ta.
Chiếc nhẫn của chủ thương đoàn cảm biến được đòn tấn công của tôi và tự động phát ra phép phòng ngự, nhưng tôi xáo trộn công thức của vòng tròn trong phép thuật đó rồi đẩy nó hướng về Eve. Cơ thể anh vốn đã đầy vết thương rồi, tôi đẩy nó cho anh phòng trừ trường hợp trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
“Đừng đến đây!”
Tôi hét lớn vì sợ Eve sẽ tấn công chủ thương đoàn. Khoảnh khắc anh đánh ông ta cũng sẽ là lúc chất độc mạnh chí mạng đó lan ra khắp người anh. Nghe nói lượng thuốc giải độc anh có gần như cạn kiệt rồi. Dù đang bận đánh và không nhìn được về phía Eve nhưng tôi vẫn mong anh hiểu được ý của tôi.
Tôi lúc nào cũng cảm thấy tiếc nuối vì lượng ma lực ít ỏi trong người mình. Chỉ cần có nhiều ma thuật thôi thì tôi đã có thể sử dụng được các phép thuật cao cấp như phép tàng hình và giải quyết chuyện này trong chớp mắt. Ít tài năng đúng là khổ quá mà.
Chủ thương đoàn bị đá vào cằm thì mới lảo đảo và suýt nữa ngã ngồi xuống đất, nhưng ông ta nhanh chóng đứng thẳng dậy. Có lẽ là vì phép thuật phòng ngự của ông ta nên đòn đánh của tôi có hơi yếu hơn so với bình thường. Tôi tóm lấy con dao trong người mình định tấn công thêm một lần nữa, nhưng rồi lại khựng lại.
Không thể giết chủ thương đoàn. Đây chính là điểm quan trọng nhất. Muốn Eve có một màn trả thù hoàn hảo thì tôi không thể giết ông ta được.
Từ đó đến giờ Eve đáng ra đã có thể giết chủ thương đoàn hàng nghìn lần, nhưng lý do khiến anh không làm vậy là vì anh muốn làm ông ta khuất phục cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Anh lập kế hoạch suốt bao năm chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, tôi không thể phá huỷ nó được.
Thế nên thay vì tấn công bằng dao thì tôi lại dùng tay không đánh ông ta. Tôi từng học thêm cả đánh nhau bằng tay không để xây dựng nền tảng cho các kỹ năng cơ bản của kiếm thuật, không ngờ nó lại có ích vào thời khắc này. Tôi giả vờ giơ chân đá ông ta, khi ông ta rụt người lại và dí mặt sát vào đây thì tôi mới vung tay đấm vào mặt ông ta.
“Ực…”
Khi ông ta còn đang lảo đảo thì tôi mới nhanh chóng chạy đến gần bàn làm việc để cầm tài liệu. Nhưng có lẽ vì di chuyển quá gấp gáp nên tôi cũng loạng choạng suýt ngã mấy lần. Ăn đá ma thuật có thể giúp tôi nhận được nguồn sức mạnh bộc phát, nhưng mặt khác thì ma lực của tôi cũng bị thiệt hại rất lớn. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể đang dần dần biến mất với tốc độ ánh sáng.
“Ực, mày đi đâu…”
Chủ thương đoàn vừa ngã xuống đất mới chộp lấy cổ chân tôi và kéo lại.
Tôi lại giơ chân đá vào mặt gấu của ông ta một lần nữa, nhưng con gấu đó vẫn không chịu bỏ cổ chân tôi ra. Vì sức mạnh đang cạn kiệt quá nhanh nên tôi dễ dàng bị ông ta kéo đi.
Tôi lại thò tay vào túi và lục lọi tìm mảnh đá ma thuật để cho vào miệng mình. Lần này phải cho ông ta bất tỉnh nhân sự mới được. Tôi xoay cơ thể đang hướng về phía bàn làm việc lại và lấy hết sức bình sinh để lao vào người chủ thương đoàn. Trước mắt tôi hiện tại chỉ có cả đống trái tim liên tục phun ra từ miệng con gấu nọ. Cho phép thuật vào trong kính quả là một sự lựa chọn đúng đắn.
Chủ thương đoàn liên tục dùng nhẫn để thi triển phép thuật có uy lực rất mạnh, thế là tôi vừa phải vô hiệu hoá chúng vừa phải tấn công ông ta. Nhưng ông ta không bất tỉnh dễ dàng như thế.
Lúc này, tôi lại cho một mảnh đá khác vào miệng và bắt đầu xấn tới. Sức mạnh lại trào lên trong cơ thể tôi, nhưng đồng thời cũng biến mất rất nhanh. Cảm giác như đang dùng tay nắm lấy cát vậy.
Chủ thương đoàn cũng không chịu để yên cho tôi đánh. Ông ta thỉnh thoảng đấm đá vào người tôi, hầu hết đều trượt nhưng cũng có lúc trúng.
Vì vậy nên cặp kính trên mặt tôi mới rơi xuống.
Thế là thế giới bẩn thỉu này hoàn toàn lộ ra trong mắt tôi.
Cái tên chủ thương đoàn bị tôi đánh đến mức cả người đầy máu me này đang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sát ý.
Cảm giác sợ hãi đã biến mất ban nãy lại dần dần trào lên trong lòng tôi, nhưng đã đến nước này thì không thể lùi bước được nữa.
Tôi cắn vào lưỡi mình để lờ nỗi sợ hãi trong lòng đi.
Vì quá tập trung vào chủ thương đoàn nên tôi hoàn toàn không để ý đến những thứ khác. Tôi phải đánh ngất ông ta để Eve còn trả thù, nhưng con gấu độc ác này vẫn không chịu đầu hàng.
Mùi máu tanh mơ hồ trong miệng khiến tôi khẽ nhíu mày lại. Ban nãy chủ thương đoàn đã gọi lính gác vào đây rồi, nếu còn kéo dài thời gian hơn nữa thì tình hình chắc chắn sẽ xoay chuyển theo hướng không có lợi với chúng tôi. Cảm giác cấp bách làm trái tim tôi đập thình thịch.
Lúc này, ai đó bỗng nhiên đeo cặp kính đã bị rơi ra lúc đánh nhau với chủ thương đoàn lên mặt tôi.
Hình ảnh chủ thương đoàn máu me lại biến thành một con gấu bự. Và rồi…
Phụt!
Tiếng đâm vào da thịt đột nhiên vang lên.
Phụt!
Tiếng động này lại lặp lại một lần nữa.
Một dòng máu không biết là của ai phun lên mặt tôi. Vì đã có ma thuật nên tất cả máu me đều biến thành hình trái tim, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cảm giác nóng hổi đó truyền qua da thịt mình.
Đây không phải là máu của tôi. Tôi không thấy đau ở đâu cả. Mùi máu tanh lan toả khắp phòng.
Tầm nhìn mờ mịt khiến tôi nhíu mày lại, thế rồi tôi bỗng thấy một chiếc kẹp tóc quen thuộc đang cắm trên cổ của con gấu kia. Dòng máu bắn lên mặt tôi này chính là của chủ thương đoàn.
Tôi nhìn người đang đứng sau lưng ông ta. Cậu thiếu niên tóc đỏ cũng bị bắn máu khắp người và lảo đảo như sắp ngã. Trong tay anh là tập tài liệu mà tôi vừa cố gắng hết sức để động tay vào, nhưng rồi anh ngay lập tức vứt nó xuống sàn và lại đâm kẹp tóc vào cổ chủ thương đoàn một lần nữa.
“Bỏ tay ra, thằng chó này.”
Ánh mắt của Eveness khi tấn công chủ thương đoàn tràn ngập sát ý và sự căm phẫn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thể hiện sự tức giận một cách trần trụi như vậy.
Phụt!
Eve nổi cơn điên và liên tục đâm vào người ông ta. Thế rồi hình xăm trăng lưỡi liềm trên cổ anh bắt đầu sáng bừng lên.
Tên chủ thương đoàn sống dai như gián này vẫn còn sống, thế nên ông ta vẫn có đủ thời gian để nhìn thấy kẻ đang tấn công mình là ai.
Hình phạt khế ước được khởi động, đồng thời cũng hoá giải hết phép thuật biến thân trên người Eveness. Màu tóc đỏ biến thành đen, và đôi mắt đỏ bừng của anh cũng quay về với màu bạc vốn có.
Ngay khi thấy người đang muốn giết mình là Eveness thì chủ thương đoàn mới tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Eve… ness… Quả nhiên là mày... Ực.”
Chủ thương đoàn cố rút chiếc kẹp tóc bên cổ mình ra để đâm Eve, nhưng ông ta còn chưa kịp vung tay thì đã tắt thở rồi. Ông ta nằm sõng soài dưới đất như vậy rồi cứ thế nhắm mắt lại. Cái chết này quá nhẹ nhàng so với những điều ác mà ông ta làm khi còn sống.
Tên chủ thương đoàn đã thành cái xác này không còn là nỗi lo của tôi nữa. Tôi chạy đến gần Eve. Từng đường nét màu đen toả ra từ hình xăm trên cổ Eve và lan chất độc ra khắp người anh. Anh vốn đã bị thương đoàn đánh đến mức cả người đầy vết thương rồi, bây giờ lại còn trúng độc khiến anh càng thêm đau đớn.
Tôi ngay lập tức định đặt Eve nằm xuống, nhưng với khoảng cách chiều cao giữa chúng tôi thì điều này quá là bất khả thi. Thế là tôi đành phải đặt đầu Eve dựa lên đùi mình. Ngoại hình của Eve quay trở về như cũ và cũng chằng chịt vết thương.
Eve đau đớn đến mức cả người toát đầy mồ hôi, nhưng anh vẫn cố không thể hiện điều đó ra ngoài. Trên mặt anh không có biểu cảm gì mà chỉ hơi nhíu mày lại.
Dường như anh lo cho tình trạng của tôi còn hơn cả nỗi đau của bản thân mình, thế nên mắt anh bắt đầu nhìn khắp người tôi để kiểm tra. Thực ra chỉ có tôi là cho chủ thương đoàn ăn hành nên trên người tôi cũng không có vết thương gì lớn. Chỉ hao hụt sức lực thôi. Sau khi thấy tôi vẫn lành lặn thì Eve mới vuốt mặt mình.
“Giám đốc!”
“Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!”
Ngay khi đám lính gác chạy vào một cách muộn màng thì Eve mới rút chiếc kẹp trên tóc mình ra. Mái tóc cam của anh nhẹ nhàng xoã ra và rơi xuống trên vai anh. Anh vô lực cắm kẹp tóc vào cổ của từng tên lính với tỷ lệ chính xác vô cùng cao và nhanh chóng giết chết tất cả bọn chúng.
Sau khi đã giải quyết đám lính ồn ào xong rồi, Eve ngay lập tức lảo đảo rồi ngồi phịch xuống. Anh vừa lau dòng mồ hôi trên trán mình vừa nặng nhọc thở hổn hển. Môi anh dần trở nên khô cằn.
Eve nằm xuống dưới đất rồi ngẩng lên nhìn tôi.
“Không sao, không chết đâu.”
Tôi không biết trên mặt mình đang có biểu cảm gì nữa. Có lẽ là nhăn lại ghê lắm.
Dù chất độc đang toả ra khắp người nhưng Eve vẫn không uống thuốc giải độc giống lần trước, thế là tôi gấp gáp hỏi.
“Lần trước anh uống thuốc giải mà. Nó đâu rồi?”
Tôi không hiểu sao kế hoạch trả thù đang diễn ra suôn sẻ mà Eve lại tự nhiên tấn công chủ thương đoàn, nhưng trước hết thì tôi vẫn phải giải quyết tình trạng trúng độc của anh trước đã.
Nghe tôi nói vậy, Eve bỗng tỏ vẻ khổ sở.
“…Thật ra lọ tôi uống lần trước là lọ cuối rồi.”
Tôi nhăn mặt lại. Chết tiệt, ngay trong lúc quan trọng như thế này.
Eve nhìn tôi nhíu mày lại như sắp khóc mà vẻ mặt anh bỗng trở nên kỳ quái.
Anh nắm lấy cánh tay tôi rồi kéo tôi đến gần anh. Dường như anh đang muốn ôm tôi. Tôi còn phải tìm cách giải độc cho anh nên cố gắng từ chối cái ôm của anh, nhưng Eve vẫn kiên quyết kéo tôi vào lòng. Tôi hiện tại vẫn trong thân xác 10 tuổi, nên nhanh chóng bị giam trong vòng tay của anh.
Muốn phát điên mất thôi. Lần trước tôi có tìm hiểu được là loại độc này sẽ làm cho người trúng độc đau đớn như bị lửa thiêu đốt rồi cứ thế chết đi. Thế nên tôi lại càng sợ hãi khi thấy Eve đang phải chịu đựng chất độc mà vẫn nằm yên chứ không có ý định tìm thuốc giải.
‘Đừng bảo là muốn từ bỏ đấy nhé?’
Eve giơ tay lên rồi vuốt ve vết thương vô cùng nhỏ của tôi. Anh lấy một tuýp thuốc mỡ trong suốt nhàu nhĩ ra từ trong túi rồi cẩn thận bôi nó lên vết thương. Đầu ngón tay của anh run lên, như thể đến cả việc giơ tay lên cũng quá là khó khăn đối với anh.
“Kết thúc rồi.”
Eve ôm tôi trong lòng rồi hít sâu một hơi. Nhìn cảm xúc mãnh liệt của Eve đang dần dần biến mất khiến tôi cũng ôm lại anh. Sau đó còn vỗ nhẹ lên người anh.
“Trống trải thật.”
Vẻ mặt của Eve vẫn quá là vô cảm.
“Tôi để ông ta đi thoải mái quá. Tôi muốn trả thù ông ta bằng cách tống vào ngục rồi cướp đi mọi thứ của ông ta cơ mà. Đúng là thất bại đầu tiên trong cuộc đời tôi.”
Đôi mắt bạc của anh mờ mịt trên gương mặt không có chút cảm xúc nào.
Eve quay đầu nhìn tên chủ thương đoàn đã chết kia. Tôi không thể đoán ra nổi là Eve đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Giết kẻ đã hành hạ mình suốt bấy lâu nay thì sẽ có cảm xúc gì nhỉ? Kẻ đó thậm chí còn là cha của mình nữa.
“Sao anh lại giết ông ta? Suýt nữa là thành công rồi cơ mà?”
“…Cũng đúng.”
Tôi cảm thấy hơi áy náy. Bởi vì tôi nghĩ có lẽ vì tôi nên anh mới không thực hiện được màn trả thù hoàn hảo mà anh muốn, trong lúc nóng giận lại còn giết chết cha của mình.
‘Không phải, nhưng mà… Anh thực sự từ bỏ kế hoạch trả thù đã chuẩn bị cả đời chỉ vì mình sao? Anh điên rồi sao? Chắc không phải đâu.”
Thế phải làm thế nào với chất độc trong người anh đây. Xẻ chỗ có hình xăm ra có được không nhỉ? Thế thì lại tàn nhẫn quá… Nhưng chỉ cần sống sót là được mà. Với cả chất độc hiện tại lan đi nhanh quá…
Khi đầu tôi còn đang rối lên vì quá nhiều ý nghĩ như vậy thì tôi lại nghe Eve nói.