Chương 4-2
Độ dài 2,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:47:08
“Karim.”
Ngay khi tôi gấp gáp gọi em ấy thì trong phòng ngay lập tức vang lên tiếng chân chạy đến, và rồi cửa mở ra.
“Chị!”
Karim nở nụ cười để chào đón tôi. Hình như em rất vui vẻ thì phải.
“Chị đến kể chuyện cho em trước khi đi ngủ à?”
Vẻ vui mừng của Karim làm tôi không thể hỏi thẳng em ấy ngay lập tức. Tôi chỉ lẳng lặng xoa mái tóc xanh mềm mại của em. Thế là Karim lại nở một nụ cười rạng rỡ.
“Tất nhiên rồi, chị đến để kể chuyện cho em đây.”
“Oa! Hay quá!”
“Nhưng mà Karim này, về chuyện chị nhờ em trước khi chị đi học ấy…”
Ngay khi tôi ngập ngừng nói vậy thì Karim đang lôi một quyển truyện cổ tích ra từ trong giá sách ra mới nghiêng đầu hỏi tôi.
“Ừm, chuyện chị nhờ ấy ạ? Có phải là chuyện nếu Lida lại đốt áo của cha thì phải đổi sang áo chị mua không?”
“À, có cả chuyện đó nữa, nhưng chị đang nói đến chuyện khác cơ…”
“…Chuyện tiêu tiền của mẹ?”
Vẻ mặt của Karim ngay lập tức tối sầm xuống. Em lẳng lặng đặt quyển truyện cổ tích trong tay mình vào trong giá sách.
“Thật ra em vốn đã định nói cho chị về chuyện của mẹ rồi.”
“Nghiêm trọng lắm sao?”
“Hơi hơi?”
“Nói thật đi.”
“Rất nhiều…”
Ngay khi thấy tôi tỏ vẻ hơi tức giận thì Karim mới bắt đầu mếu máo. Đôi mắt màu hồng của em phủ đầy hơi nước, và em bắt đầu khóc nức lên. Tôi giật mình ôm lấy Karim.
“Chị xin lỗi. Chắc tại chị mệt quá nên không điều khiển được cảm xúc thôi. Không phải đang nổi giận với Karim đâu.”
Karim được tôi ôm trong lòng mới giữ im lặng một lúc rồi nói.
“Em biết chị Shu không nổi giận với em. Nhưng, chỉ là… Chị lúc nào cũng cố gắng hết sức để ngăn mẹ tiêu tiền, nhưng lúc chị không có ở đây thì em lại không ngăn mẹ nổi…”
Karim đang sụt sịt trong vòng tay của tôi thì bỗng tách ra khỏi tôi. Bàn tay bé nhỏ của em mò mẫm gì đó dưới giường, sau đó lôi một chiếc hộp nhỏ ra. Bên trong đó có cả đống giấy tờ được buộc thành từng cuộn. Karim sắp xếp lại đống giấy tờ đó rồi giơ ra cho tôi.
“Đây là hoá đơn của những món hàng được mẹ dùng tiền riêng của nhà mình để mua. Những tờ mẹ vứt đi đều được em nhặt lại hết.”
Tôi nhìn đống hoá đơn trong tay Karim mà tự hào đến mức chỉ muốn khen ngợi em, nhưng số lượng hoá đơn khủng bố như vậy khiến tôi còn đang bận tiêu hoá cơn sốc trong lòng. Đôi mắt tôi run lên không ngừng khi phải nhìn đống hoá đơn được phân ra theo ngày tháng.
“…Hầu hết đều tiêu tiền làm đẹp nhỉ. Theo như chị nhớ thì bà đâu có nhiều tiền đến mức này đâu.”
“Sau khi chị đến Học viện, mẹ liền lấy chớp lấy cơ hội và dùng hơi nhiều tiền một chút…”
“Nhưng sử dụng đến cả tiền tiết kiệm thì thật sự…”
Đáng lẽ ra tôi nên giấu kín số tiền đó đi dù có phải dùng ma thuật đi nữa. Tôi thầm than thở vì đã đặt quá nhiều lòng tin vào mẹ, tay vò nát đống hoá đơn chất đống kia.
“Cha không nói gì sao? Trước khi đi chị đã nhờ ông từ trước rồi mà.”
“Cha lúc nào cũng cho mẹ dùng tiền thoải mái hết.”
Tôi vẫn không rời mắt khỏi đống hoá đơn kia. Hết đá quý, tiệm làm đẹp rồi lại đến váy vóc… Ở phần giá tiền là hàng loạt các số ‘0’ liên tiếp. Trái tim tôi phập phồng lên xuống. Thể nào lúc tôi về mẹ lại niềm nở một cách quá đà như thế… Lại còn lén quan sát vẻ mặt của tôi nữa.
Tôi không muốn doạ sợ Karim nên chỉ vừa cười vừa nói.
“Không còn gì khác sao?”
Bây giờ tôi còn cần phải kiểm tra thu nhập của cha nữa. Tôi rất muốn tin rằng tiền lương của ông dạo gần đây tăng một cách đột biến. Xin hãy là như vậy đi.
Ngay khi tôi hỏi như vậy, Karim lại dò dẫm trong gầm giường một lần nữa và lôi một cái gì đó ra. Là một tập tài liệu.
“Đây, chị lúc nào cũng muốn kiểm tra mà. Biết trước là chị sẽ tìm thứ này nên em lấy tài liệu gần đây nhất từ thư ký của cha đấy.”
Thứ Karim đưa cho tôi là một tập tài liệu có ghi ‘Tình hình tài chính của nhà West’. Trong đó có cả bảng báo cáo tài vụ và lượng tiền lỗ lãi gần đây. Tất cả những thông tin mà tôi cần phải biết như tiền ra, tiền vào, khoản vay và tiền lãi đều được viết ở trong này. Tôi kiếp trước là trụ cột gia đình nên có việc gì cũng phải tự ghi ra, bây giờ có người làm hộ đúng là tiện hơn hẳn.
Dù tôi không nói trước nhưng Karim vẫn lo liệu mọi chuyện cho tôi, chỉ riêng điều này thôi đã làm tôi tự hào và muốn cất lời khen em rồi, nhưng tâm trạng của tôi hiện tại quá bất ổn để khen ngợi bất kỳ ai. Trái tim phập phồng khiến cái đầu của tôi cũng chẳng thể tỉnh ra nổi. Để sau này khen Karim sau đi, bàn tay run bần bật của tôi nhận tài liệu từ trong tay Karim.
“Tiền nợ… tăng lên. Thu nhập thì không thay đổi.”
Karim bỗng ôm lấy tôi. Chị! Chắc tại em nhìn nhầm thôi! Karim run rẩy hét lên như thế.
“…Tiền ra cao hơn tiền vào. Thế này thì tiêu rồi. Cha mẹ thậm chí còn không có ý định tiết kiệm nữa.”
Tôi lôi quyển sổ tay vẫn luôn ở trong túi mình ra. Bên trong đó là những thông tin liên quan đến thu nhập và việc sử dụng tiền của tôi. Tôi thử so sánh tất cả tài sản của mình với khoản nợ trong nhà và số tiền mẹ tôi tiêu.
“Haha, vui quá!”
“Chị! Chị bình tĩnh lại đi!”
Số tiền tôi tiết kiệm từ đó tới giờ lại vừa đủ để bù lại cho khoản lỗ trong nhà luôn này. Mẹ tôi đúng là phát điên rồi. Quả là một người vô cùng giỏi giang. Vô cùng đáng kính. Tôi vừa cười vừa vỗ tay. Chắc bây giờ tôi cũng phát điên cùng bà mất thôi.
Phải đến khi Karim nói em ấy không nên cho tôi xem đống tài liệu này và bắt đầu khóc nức lên thì tôi mới dần dần tỉnh táo lại. Tôi chỉ biết liên tục nói lời cảm ơn và xin lỗi em ấy, sau đó dần dần đặt em nằm lên giường.
“Chị xin lỗi, chỉ vì chị mà em phải thấy mặt tối của xã hội từ lúc còn nhỏ tuổi như thế này.”
Karim nhìn tôi một lúc rồi mới vừa lau nước mắt vừa nói.
“Chị nói vậy, nhưng mà chị cũng vẫn còn nhỏ mà.”
Không đâu… Nói đúng ra thì số tuổi của chị cả kiếp trước lẫn kiếp này gộp lại cũng lên 30 rồi đấy. Tôi vừa nghĩ tới tuổi tác của mình thì bỗng nhớ lại những ký ức kiếp trước.
Hoàn cảnh có cả một đống nợ rơi vào đầu như thế này giống y hệt cuộc sống của tôi kiếp trước. Thật không ngờ là lần này tôi lại phải gồng gánh mọi thứ một lần nữa. Cha của tôi vẫn còn sống, vẫn còn chịu trách nhiệm cho gia đình này… Nhưng tôi không thể tin tưởng khả năng quản lý tài chính của ông. Con xin lỗi, cha à.
Trong tình hình này mà còn tiêu thêm tiền thì rất nguy hiểm. Cứ đà này thì nói gì đến trả khoản nợ gốc, có khi chúng tôi phải bận bù đầu để trả riêng số tiền lãi ấy chứ. Tôi sợ hãi đến mức cảm giác như từng lỗ chân lông đều đang căng ra, cả người đầm đìa mồ hôi.
Tôi vứt nỗi sợ hãi của mình ra sau lưng và lôi quyển truyện cổ tích Hoàng tử Kỳ lân ra để lấy lại tâm hồn trẻ thơ trong sáng cho Karim.
Nhưng Karim lại nói câu chuyện này quá hão huyền và không đúng hiện thực, sau đó nài nỉ tôi kể những chuyện ngoài đời thật cho em. Thế là tôi vừa nở nụ cười vừa bắt đầu kể một câu chuyện vô cùng cũ. Tên của nó là ‘Tiền thuê nhà dồn lại và tiếng gõ cửa của chủ nhà’.
Karim ngủ thiếp đi với vẻ mặt thoả mãn.
Sau khi ru Karim ngủ, tôi mới đi đến phòng làm việc bí mật của mình trong dinh thự. Đây là nơi cất giấu tất cả những phụ tùng ma thuật được tôi mua và cả những sản phẩm do chính tay tôi tạo ra từ xưa đến nay. Tất nhiên là tôi cũng giải quyết cả những công việc của Scneeballen ở đây nữa.
Tôi nhìn quả cầu truyền tin trong phòng làm việc bí mật của mình. Tất cả các công việc mà người khác nhờ tôi hầu như đều sẽ được liệt kê ở đây. Có cả những mẩu tin được người khác gửi cho tôi nữa. Tôi đang định tìm một công việc kiếm được nhiều tiền thì bỗng thấy có người truyền tin đến, thế nên quyết định kiểm tra tin nhắn đó trước.
[Gửi Schneeballen! Về chuyện gặp gỡ thương đoàn mà lần trước tôi có nhắc đến, khi nào cháu mới có thời gian vậy? Mong cháu cố chọn ngày gặp họ càng nhanh càng tốt! Tên của thương đoàn đó là thương đoàn Lunasha.]
Tôi nhớ tới những gì Cal nói khi tôi ghé qua toà nhà của ông ấy trước lúc đến Học viện. Đúng là ông ấy từng nói rằng có một thương đoàn lớn muốn trực tiếp giao việc cho tôi. Và tôi cũng từng đồng ý đến gặp họ để xem họ muốn giao công việc gì. Hoá ra lại là thương đoàn Lunasha à, chỗ đó đúng là lớn thật.
Tôi gửi lời nhắn đáp lại là sẽ hẹn gặp họ vào một ngày sớm nhất có thể.
***
Tôi vừa bước vào phòng ngủ vừa ngân nga một bài hát. Tên bài hát là ‘Mau trốn cho kỹ’.
“Mẹeeee.”
Tôi vừa cất giọng gọi mẹ thì trong phòng đã vang lên tiếng sột soạt.
“Mẹ của con ơiiiii.”
Tôi gõ cửa một cái rồi mở ngay cửa ra và quan sát trong phòng. Cha tôi đã đi làm, thế nên trong phòng ngủ chính chỉ còn có mình mẹ tôi. Tôi đảo mắt nhìn cả phòng rồi mới thấy người mình đang tìm.
Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xanh da trời nhạt và đôi mắt hồng ấy đang ngồi trên ghế và tỏ vẻ thản nhiên. Bà ấy chính là mẹ tôi, Rebecca West. Dù đang giả vờ bình tĩnh nhưng tôi có thể thấy rõ vẻ hoảng loạn của bà ấy. Bà đặt quyển tiểu thuyết bị cầm ngược trong tay mình xuống rồi quay đầu ra nhìn tôi.
“Shushu. Có chuyện gì thế? Bây giờ mẹ đang bận mà?”
“Con kiểm tra lịch trình của mẹ từ trước rồi. Bây giờ mẹ đang rảnh rỗi lắm.”
Tôi đóng cửa lại rồi tiến đến gần mẹ. Bà vẫn tránh né ánh mắt của tôi. Thấy tôi không nói gì mà chỉ ngồi xuống trước mặt mình, mẹ tôi mới tỏ vẻ tươi tỉnh và vỗ tay một cái như vừa nhớ ra gì đó.
“À, đúng rồi! Shushu. Bà mẹ này có mua quà cho con đây.”
Mẹ tôi đến chỗ tủ quần áo rồi lấy ra một chiếc váy màu đỏ cam rất hợp với dáng người của tôi. Trên váy còn đính cả đá quý. Tôi bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ bà ấy mua chiếc váy đó cho tôi?
“Tèn ten! Thấy hợp với con gái mẹ quá nên mẹ mới mua đấy!”
Mẹ tôi đặt chiếc váy lấp lánh màu cam đó vào trong lòng tôi. Có lẽ vì trên đó còn đính cả đá quý nên chỉ nhìn thôi đã thấy chói mắt rồi. Nội dung chi tiêu cho chiếc váy này đã được ghi trong hoá đơn nên tôi cũng đoán được từ trước. Tất nhiên là trên đó không chỉ có quần áo của tôi mà còn có trang phục của anh trai, em trai và cha của tôi nữa. Nhưng nhiều nhất vẫn là trang phục của mẹ.
Thấy tôi nhận váy rồi mà vẫn không nói gì, mẹ tôi chỉ nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ vì cảm thấy bứt rứt nên bà bỗng nhiên uống một ngụm trà rồi quay đầu tránh né ánh mắt của tôi.
“Váy đẹp lắm ạ. Cảm ơn mẹ.”
Tôi khẽ thở dài rồi quyết định cứ cảm ơn vì món quà của mẹ trước đã.
Thế là vẻ mặt của mẹ tôi tươi tỉnh hẳn lên. Nhưng rồi tôi bắt đầu lôi cả đống hoá đơn ra cho mẹ xem.
Thấy chúng, vẻ mặt của mẹ tôi tối dần đi.
“…Ừm, mẹ mua nhiều đến vậy sao?”
Mẹ tôi hoảng hốt đọc lại đống hoá đơn nọ. Hình như bà thật sự không biết mình đã dùng nhiều tiền đến mức này. Chắc là thấy cái gì mình thích thì cứ thế xách về thôi. Đây đã là thói quen từ xưa đến nay của bà rồi.
“Con nghe nói mẹ còn dùng hết sạch cả tiền tiết kiệm. Không phải con đã nói mẹ đừng động vào chúng rồi sao?”
“Shushu…”
“Con vẫn còn nhớ lần trước mẹ còn tự tin nói ‘Mẹ không phải là một người mẹ vô trách nhiệm đến mức làm Shurina bé nhỏ của mẹ lo lắng đâu’ cơ mà.”
“Shushu, chuyện đó!”
Mẹ tôi định phản bác gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại, sau một hồi ngẫm nghĩ, bà mới run rẩy nói.
“…Mẹ xin lỗi, Shushu à. Sau khi con và Haroon đi, mẹ chỉ biết giải toả nỗi cô đơn vào việc mua sắm mà thôi. Mẹ cũng tưởng cái bệnh cuồng mua sắm của mẹ đã sửa được rồi, nhưng cứ lơ đãng một chút là mẹ lại đi mua đồ tiếp thôi.”
Đúng là trước khi tôi đến Học viện thì mẹ thực sự đã cố gắng rất nhiều. Thế nên tôi mới không thể nói gì nổi. Đây dường như là một cú bộc phát trong quá trình cai mua sắm của mẹ.
Tôi cũng dần yếu lòng trước dáng vẻ buồn bã của bà .
Vậy là tôi đến gần mẹ và nắm lấy tay bà.