Tôi Không Muốn Làm Bà Mối
살오른 곱등이crescendo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-1. Tôi ghét con trai nhà Hầu tước.

Độ dài 3,224 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:46:42

Chương 3. Tôi ghét con trai nhà Hầu tước.

Hiện tại tôi vào học cũng đã được khá lâu, và cũng đang dần dần thích ứng với Học Viện Augran này.

Khi cả lớp tập trung lại, tôi nhìn thầy giáo lớp Vàng phát cho mỗi học sinh một tờ giấy mà trong đầu thầm nghĩ.

‘Đơn đăng ký câu lạc bộ’. Bây giờ lại còn có câu lạc bộ cơ, đúng là có cảm giác trường học thật.

Hệ thống giáo dục trong trường học của Hàn Quốc và trường học ở nơi này rất khác nhau nên tôi thật ra vẫn luôn có cảm giác cách biệt, nhưng lúc này phải chọn Câu lạc bộ làm tôi bỗng cảm thấy thân thuộc quá.

Tôi liếc mắt đọc qua đơn đăng ký câu lạc bộ trong tay mình. Số lượng câu lạc bộ trong Học Viện đúng là không thể đùa được đâu, chắc phải lên đến ba chữ số ấy chứ.

Những câu lạc bộ có tầm ảnh hưởng sẽ được ngồi chễm chệ trên đầu danh sách, và những ‘cục thịt thừa’ còn lại đành phải nằm ở dưới. Sao lại có nhiều câu lạc bộ như vậy, câu lạc bộ nào cũng nổi tiếng sao, suy nghĩ đến mấy vấn đề này khiến tôi phải ngồi trầm ngâm một lúc.

Đơn đăng ký được chia ra làm hai trang giấy. Phải đến khi lật sang trang sau thì tôi mới hiểu lý do tại sao.

“Chỉ cần có hai thành viên cũng có thể lập một câu lạc bộ riêng?”

Chắc trường này lắm tiền quá nên muốn gì làm nấy đây mà. Đến cả quy định thành lập câu lạc bộ cũng tự do như thế. Chỉ cần tìm thêm tạm thành viên rồi đăng ký là xong. Cũng vì lý do đó nên số lượng câu lạc bộ trong trường mới nhiều như sao trên trời như thế này.

Ví dụ như ‘CLB đếm số ngón tay’ hay ‘CLB thở và tồn tại’ chẳng hạn. Phải sau một hồi đọc phần quy định đáng chú ý thì tôi mới tìm thấy một điều khoản bình thường.

“Trong một tháng không có thành tích gì thì sẽ bị giải tán?”

Và ở đây cũng có ghi là càng có thành tích nhiều thì số tiền tài trợ sẽ càng lớn. Nghe nói các câu lạc bộ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong trường như ‘CLB kịch’ còn được nhận 20 đồng vàng một tháng. Những câu lạc bộ có tên tuổi và địa vị cao thậm chí còn có thể trực tiếp soạn ra một bảng kế hoạch sử dụng tiền tài trợ và tính toán qua số tiền muốn yêu cầu, sau khi nộp bảng kế hoạch và được duyệt rồi thì họ sẽ nhận được đúng số tiền đó. Quả là một điều kiện quá sức tưởng tượng.

Thế nên tôi quyết định thành lập ra một câu lạc bộ riêng.

Đã có vài chục câu lạc bộ có sẵn liên quan đến ma thuật rồi. Thế nên tôi phải cố gắng hết sức để nghĩ ra một chủ đề khác không trùng lặp với chúng. Sở trường của tôi là ‘Vẽ vòng tròn ma thuật’ nên chắc tôi sẽ lập ra một câu lạc bộ liên quan đến nó.

“…Xin lỗi nha Shushu. Tớ không giỏi ma thuật đâu. Với cả khoa Trồng trọt của tớ bị trùng lịch với thời gian hoạt động câu lạc bộ rồi, nên tớ còn không chọn được cơ.”

Hestia nói cô ấy không có quyền lựa chọn.

“Câu lạc bộ? Ta nộp đơn đăng ký rồi.”

Harl là kẻ nhạt nhẽo tới mức chọn luôn câu lạc bộ Kiếm thuật giống hệt với khoa của mình.

“Ôi, xin lỗi em nha. Chị bây giờ đang là trưởng câu lạc bộ Trang điểm đó. Shushu không muốn vào câu lạc bộ của bọn chị sao? Chị chắc chắn sẽ biến Shushu thành nữ thần cho mà xem.”

Hazel thậm chí còn khuyên tôi gia nhập câu lạc bộ của chị ấy.

Và danh sách bạn bè của tôi đến đây là kết thúc.

“……!”

Thật tuyệt vọng. Sao mạng lưới quan hệ của mình lại túng thiếu thế này! Tôi vừa cầm tờ đơn đăng ký vừa nắm lấy tóc mình. Phải làm sao đây? Không thể từ bỏ tiền tài trợ như vậy được. Cứ thế này thì có lẽ tôi phải tóm bừa lấy một người qua đường và cầu xin người ta tham gia vào câu lạc bộ của mình mất thôi. Nhưng chắc hầu hết mọi người đều sẽ nói mình không quan tâm đến ma thuật và từ chối tôi. Còn những đứa thực sự quan tâm thì chắc đã nộp đơn xong hết rồi. Họ đều sẽ đăng ký vào những câu lạc bộ nổi trội, chứ làm gì có ai lại đăng ký vào một CLB tạo vòng tròn ma thuật còn chưa tồn tại cơ chứ?  Và dù tôi có ứng dụng tri thức của kiếp trước để giải thích cách vẽ cho họ thì chắc chắn cũng sẽ chẳng có ai hiểu được đâu.

Nếu muốn gia nhập vào câu lạc bộ sẵn có thì tôi vẫn có thể thong thả trong tầm hai, ba ngày nữa để quyết định, nhưng hạn thành lập câu lạc bộ thì lại kết thúc ngay trong ngày hôm nay rồi. Nếu không gia nhập vào đâu thì có khi tôi sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên mất thôi.

Hơn nữa bây giờ đang là khoảng thời gian hoạt động câu lạc bộ nên trong lớp không có lấy một bóng người. Bọn họ chắc đều đang đi nghe ngóng đây đó hoặc đến câu lạc bộ mà mình vừa đăng ký xong. Chỉ còn mình tôi trơ trọi trong lớp và đang oán thán vì không có người bạn nào có nỗi niềm giống mình.

Tôi thật sự không muốn làm thế này, nhưng bây giờ chỉ còn có một cách cuối cùng mà thôi.

Lấy đoạn băng Harl từng quay vào ngày hôm đó rồi uy hiếp ba tên nam sinh có quả tóc đèn giao thông kia…

“Shushu, Shushu đang ở đâu?.”

Tôi còn đang toan tính kế hoạch nguy hiểm đó thì bỗng nghe thấy tiếng gọi mình vang lên từ bên ngoài lớp học, vậy là tôi như nín thở một hồi lâu.

“Gì vậy? Đang gọi mình sao?”

Ngay khi tôi im bặt lại thì tiếng gọi đó lại càng tiến đến gần và trở nên rõ ràng hơn.

“Ai tên là Shushu vậy?”

Đúng là đang gọi mình rồi. Nhưng tôi chưa nghe thấy giọng nói này bao giờ. Đây lại còn là giọng nam nữa. Từ khi sinh ra tới giờ chắc chỉ có Hoàng thái tử là thằng con trai duy nhất thân quen với tôi, nhưng vì chưa vỡ giọng nên nghe giọng cậu ta còn trẻ con lắm.

Có lẽ vì người đang gọi tôi đó vừa vỡ giọng xong nên nghe giọng nói có hơi khàn khàn một chút. Nói tốt thì có thể gọi là giọng husky, còn muốn nói xấu thì có thể miêu tả là giọng nói của một người vừa gào thét trong phòng karaoke đến mức khản cả giọng.

 “Hừm, nghe nói người Shushu đó học khoa Kiếm thuật, chắc đang ở bên đó nhỉ.”

Người con trai nọ tiến về phía trước, nhưng rồi lại lẩm bẩm như vậy như đang muốn bỏ đi. Tôi mới đứng bật dậy để xem chủ nhân của giọng nói đó là ai.

“Shushu không ở khoa Kiếm thuật đâu.”

Người đang đứng trước cửa có một mái tóc dài màu vàng hoe được buộc sau đầu. Ngay khi tôi nói vậy, tóc vàng hoe mới dừng chân lại và quay về phía sau.

“A, vậy người đó đang ở đâu?”

Tôi chăm chú quan sát người đang tìm kiếm mình đó. Đây là một chàng trai tôi chưa gặp bao giờ.

Trước hết, ấn tượng đầu tiên của tôi về người này là rất đẹp trai. Nhưng mắt của người nọ đã hai mí rồi mà đuôi mắt lại còn vừa dài vừa nhếch lên, khiến gương mặt của cậu ta bỗng trở nên khá hung dữ. Đôi mắt màu xanh lục nhìn về hướng tôi đó đang nhấp nháy như thể rất buồn ngủ. Trong miệng người con trai không rõ danh tính này vẫn đang nhai chóp chép một loại bánh dạng que.

Trước khi trả lời câu hỏi của cậu ta, tôi phải hỏi tên cậu ta trước.

“Bạn là ai vậy? Có chuyện gì cần gặp Shushu sao?”

Người con trai nọ lắc đầu.

“Cũng không có gì, chỉ là muốn biết người đó trông như thế nào thôi.”

Người này nói một câu như vậy khiến tôi khỏi bối rối. Sao tự nhiên cậu ta lại muốn biết tôi trông như thế nào? Ngay khi tôi ngờ vực nhìn cậu ta thì cậu ta mới chậm rãi nói tiếp.

“Chắc cô là bạn cùng lớp của người đó, nếu gặp Shushu thì nhờ cô chuyển lời là có Cory Dubois đang muốn tìm gặp.”

Người con trai tự xưng là Cory chỉ nói mỗi thế và vẫy vẫy tay với tôi, thế rồi cậu ta ngay lập tức quay người bỏ đi mất. Tôi nhìn cái người tự giới thiệu mình là ‘Cory Dubois’ này mà ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng vào đươc.

Cậu ta là Cory Dubois?

Thiếu gia nhà Hầu tước Dubois, Cory Dubois. Một trong những nhân vật chính trong tiểu thuyết.

Thực ra cái người Cory này là nhân vật nam chính có vị trí hơi mù mờ một chút. Cậu ta có lòng, nhưng lại chưa từng tích cực đưa đẩy với nữ chính. So với những nam chính khác trong tiểu thuyết thì cậu ta là người thể hiện tình yêu với Hestia một cách nhạt nhẽo nhất. Tất nhiên là tôi chỉ đang nói đến những gì lộ ra bên ngoài mà thôi. Ngày nào cậu ta cũng cắm đầu nghiên cứu ma thuật đến mức không ăn uống đầy đủ nên tất nhiên cũng sẽ không bao giờ biểu hiện tình cảm ra ngoài, nhưng thực ra người này lại quan tâm đến nữ chính hơn bất kỳ ai khác.

Lần gặp đầu tiên giữa Cory và Hestia là ở thư viện. Cậu ta không yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên như Hoàng thái tử, nhưng sau khi thấy Hestia ngày nào cũng đến thư viện và đọc sách liên quan đến hoa cỏ thì tình yêu cũng dần dần nảy nở trong lòng cậu ta. Tôi biết đến điều này cũng nhờ những giấc mơ của mình. Nhưng hiện tại, thứ thông tin nhỏ nhặt đó cũng không còn quan trọng đối với tôi nữa. Thông tin cần thiết nhất hiện tại là cậu ta ‘thông thạo ma thuật’. Bây giờ cậu ta vẫn đang rảnh rỗi như vậy thì chắc cũng chưa vào câu lạc bộ nào cả.

“Này, bạn Cory.”

Tôi nhanh chóng gọi.

Cory đang định bỏ đi, nhưng ngay khi nghe thấy có người gọi tên mình thì cậu ta ngay lập tức dừng chân và quay đầu lại. Dù không nói gì thêm nhưng vẻ mặt của cậu ta vẫn đang giục giã tôi nói tiếp.

Nhưng mà trông mặt dữ dằn thật đấy. Chỉ nhìn thôi mà trông cứ như đang cáu giận tôi vậy.

Tôi vừa nhớ đến cách miêu tả gương mặt của Cory trông giống nhân vật phản diện trong tiểu thuyết vừa thầm cảm thán.

“Thật ra Shushu mà bạn tìm đang ở đây.”

Tôi tự chỉ tay vào mình vừa nói. Cory hơi ngỡ ngàng, bước chân nhanh chóng tiến về phía tôi.

“…Cô là Shushu?”

“Nói đúng hơn là Shurina West. Shushu là biệt danh của mình.”

Cory đút tay vào túi rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt của cậu ta hiện rõ vẻ hiếu kỳ.

“Ta còn tưởng cô là nam nên mới nghĩ biệt danh này không hợp chút nào, mà hoá ra lại là nữ.”

Cory còn nói thêm rằng cậu ta tưởng tôi là một tên con trai to lớn, cơ bắp vạm vỡ và biết sử dụng kiếm.

“Vậy bạn tìm mình có chuyện gì?”

“À, chỉ là Hestia bảo mẫu người lý tưởng của cô ấy là Shushu nên ta mới tò mò thôi.”

“……?”

…Hả? Sao tôi lại là mẫu người lý tưởng của Hestia?

Mà hơn cả là nếu cậu ta nói vậy thì hai người họ chắc đã làm quen với nhau rồi, hình như còn đủ thân để trò chuyện nữa. Hai người gặp nhau từ khi nào vậy?

Chắc chắn là nội dung tiểu thuyết đang dần dần tiến triển trong lúc tôi không để ý đến. Có nghĩa là hai người họ chưa gì đã gặp được nhau ở trong thư viện, chưa gì đã có cảnh hai người đứng hai bên giá sách, vừa giả vờ chọn sách vừa lén lút nhìn nhau rồi. Hoàng thái tử nhà tôi phải lúc tôi có mặt thì mới dám rụt rè nói một câu chào, thế mà tên này nhanh tay quá vậy.

Hoàng thái tử đáng thương quá. Nhưng dù sao thì lúc này còn chưa đến giai đoạn hai người gặp mặt nhau trong tiểu thuyết, thế nên hình như cốt truyện hơi bị đẩy lên rồi thì phải. Với tốc độ này thì việc mấy người họ kết hôn lúc vừa lên cấp ba cũng chẳng có gì là lạ cả.

“Vậy rất vui được nói chuyện với cô, Shushu. Ta đi trước đây.”

Cory vừa nhếch môi cười vừa chào tạm biệt tôi. Cậu ta thậm chí còn không cho tôi thời gian do dự nữa. Tôi vội vã kéo cậu ta lại.

“Chờ đã, bạn Cory.”

“Làm sao? Cory gì nữa?”

Nghe tôi gọi thế, Cory vừa dẩu môi vừa trả lời.

Đây là lần thứ ba tôi gọi cậu ta lại khi cậu ta vừa định rời đi. Gương mặt có phần đáng sợ của cậu ta khiến tôi hơi sợ hãi một chút, nhưng dù đang bị làm phiền nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn trả lời tôi nên chắc cũng không phải là người xấu.

“Không biết bạn Cory đã vào câu lạc bộ nào chưa nhỉ?”

Cory nghe vậy mới lắc đầu.

“Chưa, bây giờ đang định đi xem qua đây. Sao, đi cùng không?”

Cậu ta vừa nói vậy vừa giơ tay ra. Hành động thân thiện ngoài ý muốn này của Cory khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng rồi tôi lại lắc đầu. Đó không phải là mục đích của tôi.

“Thật ra mình muốn giới thiệu cho bạn Cory một câu lạc bộ hay cực luôn.”

Vì đám nam chính trong tiểu thuyết toàn được miêu tả theo kiểu ngu si và khốn nạn nên tôi có hơi căng thẳng một chút.

Tôi qua được ải Hoàng thái tử là vì tóm được nhược điểm của cậu ta, nhưng còn Cory thì tôi vẫn chưa biết cậu ta là người thế nào cả.

Có vẻ như cậu ta tốt tính hơn so với vẻ ngoài của mình… Rõ ràng có điểm gì đó không phù hợp với nội dung trong tiểu thuyết.

Sự việc từ nãy đến giờ vẫn rất suôn sẻ. Cậu ta không nghĩ tôi nói linh tinh mà còn tập trung lắng nghe tôi nói.

“Mình nghe nói bạn Cory rất quan tâm đến ma thuật.”

Có khi không phải chỉ quan tâm đâu, mà còn phát cuồng rồi ấy chứ. Cuộc sống nhàm chán của Cory không có lúc nào là không có Hestia và ma thuật, cùng lắm chỉ có lúc cậu ta nằm trong bụng mẹ mà thôi. Cory gật đầu.

“Ta theo ngành đó.”

“Nếu vậy thì bạn nghĩ gì về một câu lạc bộ mới lập tên là ‘CLB tạo vòng tròn ma thuật’?”

Tôi giơ đơn xin gia nhập lên trước mặt cậu ta.

“Câu lạc bộ… tạo vòng tròn ma thuật?”

Cậu ta nhíu mày lại, có lẽ là vì chưa từng biết đến lĩnh vực này bao giờ. Hàng lông mày nhíu lại đó càng làm gương mặt của cậu ta trông dữ dằn hơn.

“Đúng vậy, đây là cách biến đổi vòng tròn ma thuật nhờ các lý luận và công thức ma thuật cơ bản.”

Cory không nói gì một hồi lâu. Có nghĩa là cậu ta đang xem xét lời tôi nói.

“Nghe cũng khá thú vị…”

Có khả năng sao? Trong lòng tôi thầm cầu xin thần thánh ngàn vạn lần.

“Nhưng xin lỗi. Ta muốn vào câu lạc bộ nào có nhiều người.”

…Thế là thất bại. Hình như mình hơi quá ngạo mạn rồi. Tôi vẫn cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

“Ít người mới hoạt động tự do được chứ.”

“Ta không thích giữ vai trò quan trọng. Chỉ muốn tìm một câu lạc bộ nào đó phù hợp để giết thời gian thôi. Câu lạc bộ càng có nhiều người thì càng khó quản lý mà.”

Tôi cứ tưởng cậu ta thích giao lưu với người khác chứ không dữ dằn như vẻ bề ngoài nên mới muốn đến chỗ nào nhiều người, nhưng giờ nghe vậy thì hoá ra cậu ta chỉ là một kẻ lười biếng nên không muốn chịu trách nhiệm mà thôi.

Cũng đúng, nhìn cái mặt này khó nghĩ đến từ ‘hoà đồng’ được lắm. Có khi bản thân cậu ta còn sở hữu cả đống thuộc hạ để sai bảo cũng nên.

Nhìn lại mới thấy chiếc cà vạt của cậu ta được thắt lỏng lẻo trên cổ, cả một hàng khuy áo đều đang bị cài lệch. Chiếc áo khoác ngoài áo phông của cậu ta được mặc hờ trên người, chẳng hiểu đang muốn mặc vào hay muốn cởi ra nữa.

Nhìn thế này là biết đại khái tính cách của cậu ta rồi, vậy là tôi quyết định nói thẳng luôn.

“Mình thực ra muốn lập câu lạc bộ là để lấy tiền tài trợ chứ cũng không muốn làm việc gì ý nghĩa đâu. Bạn chỉ cần vào cho đủ số lượng là được.”

Nghe vậy, Cory hơi nhếch môi.

“Chà, mục tiêu của cô cũng đen tối thật.”

Nhưng khác với dự đoán của tôi, cậu ta lại từ chối.

“Xin lỗi, nhưng kể cả thế thì ta cũng sẽ không gia nhập đâu.”

Kiên quyết thật đấy. Bây giờ cậu ta còn chẳng thèm nghĩ lại nữa.

Tôi còn đang đứng nhìn Cory với vẻ mặt trầm ngâm thì ngay lúc này, một thầy giáo đang đứng ở đằng xa với mấy cuộn giấy da trong tay mình bỗng nhiên nhìn thấy chúng tôi, vậy là thầy tiến đến gần chúng tôi, nói một câu với Cory với giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc rồi cứ thế đi mất.

“Em Cory, đừng có bắt nạt em Shurina quá.”

“Hả?”

Cory làm gì tôi? Trừ việc từ chối một cách cực kỳ cương quyết ra thì cậu ta có làm gì nữa đâu? Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng nhìn Cory thì cậu ta lại chỉ gượng gạo xoa gáy của mình như thể đã quá quen với hoàn cảnh này.

“A, thật là. Đã bảo em không làm gì mà.”

Cory vừa nhìn bóng dáng của thầy giáo vừa nói vậy như thể cực kỳ uất ức. Tôi ngờ ngợ đoán ra.

“Có phải trông bạn Cory dữ dằn quá nên mới bị hiểu nhầm không?”

“Ờ, nhưng mà cũng không sao. Chuyện này xảy ra thường xuyên lắm.”

“Bạn có thể nhìn mình rồi cười thử một lần được không?”

Thế là cậu ta ngập ngừng một chút rồi mới lẩm bẩm.

“…Cô sẽ hối hận đấy.”

Bình luận (0)Facebook