Chương 24
Độ dài 2,359 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-12 14:45:15
Tôi ngập ngừng hỏi Niel ngay khi tôi lên xe.
“Có lẽ Hoàng tử đã nhận ra chăng?”
“Ý cô là sao?”
“Về những gì tôi phải làm với ma thuật hắc ám.”
“Không đời nào. Ngay cả một phù thủy vĩ đại như tôi còn chẳng nhận ra. Tôi sẽ không thể nào nhận ra nếu như cô không tập yoga hay cái gì đại loại thế.”
“Tuy nhiên thì anh ấy là người đã giết một nửa số quái vật của vương quốc. Sau cùng thì chính anh là người nói mà. Tôi ngày càng nhận được nhiều ma thuật hắc ám hơn.”
Tôi không muốn chết thêm lần nữa trong Cung điện.
Ixion là một người tốt, nhưng nếu anh ấy cho rằng tôi là một mối nguy cho đất nước, anh ấy sẽ giết tôi.
Anh ấy là một anh hùng chiến tranh đã tàn sát rất nhiều người. Và sẽ chẳng khó khăn gì khi vung kiếm chém chết tôi cả.
“Quái vật là những đứa con của Quỷ. Nó có cùng dây mơ rễ má với ma thuật hắc ám. Liệu anh ấy có thể cảm nhận được điều gì chẳng hạn như linh hồn của quỷ không?”
“Được sao?”
Niel gật đầu, như anh ấy không thể chắc chắn điều đó.
Anh ấy đúng; anh ấy đã không chiến đấu với quái vật cho đến tận bây giờ và anh ấy đã nói rằng anh ấy không biết nhiều về ma thuật hắc ám.
“Có lẽ chúng ta nên hỏi Thủ lĩnh của Tháp phù thủy.”
“Ha, vậy là nó có thể.”
Mắt tôi tối sầm lại và tôi thở dài.
Chỉ riêng việc sử dụng ma thuật hắc ám của một vị vua mà một quốc gia đã biến mất.
Ma thuật hắc ám là sức mạnh của quỷ và loài người ghê tởm nó.
Đó là một ma thuật đã không được công bố rộng rãi và được cho là đã suy tàn, nhưng nó đã từng là nỗi lo lắng của con người.
Đó là lý do tại sao hoàng tộc Aritse luôn che giấu sức mạnh của ma thuật hắc ám.
“Niel.”
“Hm?”
Niel đang nắm tay tôi với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
Toàn bộ cơ thể tôi tràn đầy một cỗ năng lượng chung hòa giữa nóng và lạnh.
“Ma thuật hắc ám bị khinh ghét bởi con người. Họ tin rằng nó là một mối nguy hiểm.”
“Đúng thế.”
“Anh không quan tâm gì đến việc đó sao?”
“Ma thuật hắc ám cũng là ma thuật.”
Niel thản nhiên trả lời câu hỏi đầy tính nghiêm trọng của tôi.
Và cả biểu cảm hơi thích thú đó nữa.
“Ma thuật là thứ quan trọng nhất đối với một phù thủy. Tôi là con trai cả của Hầu tước Evgeny, nhưng cô đã thấy rồi đấy, tôi không quan tâm tới quyền thừa kế hay tiền bạc gì cả.”
“-Ồ, tôi hiểu rồi.”
“Tất nhiên đây sẽ là một câu chuyện khác nếu tôi không phải là một phù thủy.”
Niel thở dài và buông tay tôi.
“Tôi không biết rõ lắm. Nhưng tôi biết cơ thể có thể hấp thụ rất tốt Mana. Mà không quan trọng là đó là loại Mana như thế nào.”
“Này-”
Tôi chán nản hỏi.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu Hoàng tử phát hiện ra tôi có liên quan tới ma thuật hắc ám? Tôi đã từng nhắc tới việc gia đình hoàng gia Artise sử dụng loại ma thuật này.”
“Uhm. Anh ấy trông như sẽ không làm gì cả. Tôi có thể đảm bảo với cô điều này.”
“Anh chắc chứ?”
Trong một khoảnh khắc, tôi như bắt được một hy vọng, tôi đã đan đôi bàn tay vào nhau trong vô thức.
“Đúng vậy, tôi đã ở trên chiến trận với Hoàng tử. Chúng tôi không thân thiết lắm, nhưng tôi biết đại khái biết được tính cách của anh ta.”
“Anh ấy không nhận ra điều gì phải không?”
“Không,” anh nói, “Bởi vì-”
Niel tươi cười rạng rỡ.
“Nếu đó đúng là Hoàng tử Ixion, người mà tôi thấy trên chiến trường, anh ấy sẽ không chần chừ mà giết cô ngay lập tức.”
“Hừ-”
Tôi óc tôi quay mòng mòng, tôi thở dài và dựa vào cửa sổ.
“Liệu họ có nhốt chúng ta trong Hoàng cung và theo dõi sát sao mà không cần xác nhận mọi chuyện không?”
Tôi quá mệt mỏi để tiếp tục cuộc trò chuyện.
Đúng vậy, lời cầu hôn có hơi lố bịch.
‘Đúng vậy, đó là để theo dõi mình. Đó cũng là lý do tại sao anh ấy lại biến mất khi anh ấy nói rằng sẽ phạm lỗi với mình.’
Nhưng tôi lại nhớ lại những dòng mực in màu xanh lam trên đó.
‘Chính xác thì…Anh đang đến dinh thự Hầu tước vì công cuộc kiểm soát tôi trong kế hoạch đầu tiên đã thất bại.’
Anh sẽ thấy rằng tôi sẽ sống sót thôi.
‘Tôi không bao giờ sẽ để mình bị nhốt trong Cung điện thêm lần nào nữa.’
* * * * **
Mất một khoảng thời gian dài để tới Tháp Phù thủy, nhưng khi đến nơi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm bởi tòa tháp rất to và đẹp.
Dalton thở dài khi tôi còn đang bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.
Nhưng khi Niel dẫn tôi vào bên trong tòa tháp, anh ấy đã rất ngạc nhiên, như thể anh ấy không đoán được điều đó.
“Hai người sẽ lên tòa tháp sao? Chỉ riêng hai người thôi sao?”
“Đúng, chỉ có một người được đi vào. Mọi người phải đợi bên ngoài.”
“Uh-”
Chúng tôi bước vào tòa tháp, bỏ lại Dalton đang có một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt.
Ngay khi bước vào bên trong tòa tháp, đã có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào tôi.
Đúng hơn là có rất nhiều phù thủy nữ nhìn chằm chằm vào mỗi tầng tôi tới nhưng họ chẳng nói gì cả.
“Đừng lo lắng. Không sao hết vì Thủ lĩnh của Tháp phù thủy đã quay lại.”
Như thể không có chuyện gì xảy ra, Niel cười nói.
“Thực ra, tôi đã đánh bại mọi thứ, nhưng tôi đã đợi cho đến khi Thủ lĩnh của Tháp Phù thủy đến vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhìn thấy thứ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy.”
“Lấy làm vinh hạnh cho tôi.”
Anh ấy leo lên cầu thang và chúng tôi đi qua một vài quanh cảnh khá kỳ lạ.
Có rất nhiều thứ trông rất tuyệt, nhưng tôi không thể dừng lại và ngắm nhìn nó vào lúc này.
Cuối cùng tôi đi theo Niel đến trước một cánh cửa lớn ở đầu cầu thang. Tôi thậm chí còn không gõ cửa, nhưng tôi đã nghe thấy một giọng nói.
“Niel, anh có một vị khách tuyệt vời đấy. Xin mời vào.”
“Vâng, thưa Thủ lĩnh.” anh đáp.
Lần đầu tiên Niel nói chuyện lịch sự đến vậy.
Tôi đã tìm tay nắm cửa, nhưng thậm chí tôi còn không cần phải mở nó. Cảnh cửa tự mở ra.
‘Oh trời, mình chưa bao giờ thấy những phép thuật như này khi đi cùng với Niel.’
Với sự hoài nghi, tôi nuốt khan, ngưỡng mộ sức mạnh của Thủ lĩnh Tháp phù thủy.
Khi tôi cẩn thận bước vào phòng, một người phụ nữ tóc bạc trắng ở độ tuổi ngoài 60 mỉm cười với tôi.
“Tên ta là Rebecca Deliv, và ta là Thủ lĩnh của Tháp Phù thủy, cưng ạ.”
“Rất vui được khi được gặp người. Tôi là Elsia Evgeny.”
“Được, thứ lỗi cho ta.”
Rebecca gật đầu và từ từ đứng dậy, tiến lại gần tôi.
Bà ấy nhắm mắt lại một lúc khi nắm lấy tay tôi giống như cái cách mà Niel đã làm.
Chắc chỉ có những phù thủy mới có cách làm việc đi thẳng vào vấn đề như này, và tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài để mặc bản thân cho họ.
Rebecca mở mắt, không biết bà ấy đã nhắm mắt trong bao lâu rồi.
“Niel.”
“Vâng. Thưa Thủ lĩnh.”
Niel phấn khởi đáp lại.
“Tôi không biết nhiều về ma thuật hắc ám, nhưng tôi tin rằng cô ấy đã từng sử dụng nó một lần. Ngoài ra, cô ấy thỉnh thoảng làm một tư thế kỳ lạ và bắt đầu thở, và Mana bắt đầu dao động bất cứ khi nào cô ấy làm thế. Tất nhiên là Mana lưu thông khắp cơ thể của cô ấy. Nhưng cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ học cách sử dụng ma thuật.”
Tôi đảo mắt, như thể tôi vừa trở thành một con thú cưng.
“Chính xác là điều gì đã xảy ra vậy? Elisa không chắc chắn lắm, nhưng cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy đã từng sử dụng ma thuật hắc ám-”
“Niel, hãy rời khỏi đây một chút.”
Cơ thể của Niel bị đẩy bay đi ngay lập tức, và cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi bối rối nhìn Rebecca.
Rebecca mỉm cười.
“Cô không tới từ đây.”
“Vâng?”
“Có nghĩa là cô là một linh hồn được triệu hồi tới.”
“Huh, bà trông rất thản nhiên!’
Thật khó tin khi bà ấy có thể phát hiện ra chuyện đó chỉ bằng cách nắm lấy tay tôi.
“Chủ nhân cơ thể này đã sử dụng ma thuật hắc ám để đổi lấy linh hồn của cô.”
‘A-Vậy sao?’
Tôi thở dài với nỗi tuyệt vọng.
“Đó là một điều phi thường. Rất khó trừ khi cô có một ý chí mạnh mẽ.”
“Vậy- Tôi là cái gì? Tại sao linh hồn tôi là bị triệu hồi?”
“Trong số những linh hồn chưa bước vào kiếp luân hồi, cô ấy đã đưa vào cơ thể mình một linh hồn để hoàn thành ước nguyện của cô ấy.”
“Tôi đã đọc một cuốn sách và tôi nghĩ rằng đã xem qua mọi nội dung của nó.”
“Những thế giới có thể được liên kết với nhau bằng nhiều cách.”
Quả thực là việc nhìn thấy một thế giới khác mang tới rất nhiều ý nghĩa.
Vậy, Elsia coi mình như một linh hồn cho đến khi Ixion chết và Artise sụp đổ, và quay ngược thời gian và để mình chiếm lấy cơ thể cô ấy?
“Tôi đã làm tất cả những gì cô ấy yêu cầu. Tôi đã cứu người cô ấy yêu, và tôi đã thoát ra khỏi cái Cung điện đó.”
“Đúng thế, nhưng cô ấy có một nguyện vọng mà cô không biết.”
“Vâng?”
“Ta nghĩ rằng cô ấy muốn trở nên xinh đẹp.”
Tôi há hốc mồm. Vậy cái cơ thể này thay đổi khá nhiều là do cái lý do nực cười này-
“Và, không giống hầu hết mọi người, cô rất giỏi trong khoản chấp nhận mana trong thế giới này. Có lẽ đó là do tư thế và cách hít thở kỳ lạ mà Niel đã nói-”
“ ‘Mana của thế giới này’ là gì?”
“Không phải là mana của thế giới.”
Rebecca giơ lên hai ngón tay.
“Chỉ có hai thứ trên thế giới này không chứa mana. Có ma thuật hắc ám và ma thuật thánh thần. Trớ trêu thay ma thuật hắc ám, được sử dụng bởi ma quỷ, và ma thuật thánh thần, được sử dụng bởi Chúa, lại tồn tại như một thứ hoàn toàn khác biệt với những ma thuật khác.”
“A-”
“Đó là lý do tại sao chúng ta biết rất ít về ma thuật hắc ám và ma thuật thánh thần. Cả hai đều đã bị bác bỏ từ rất lâu. Ta đã chưa chứng kiến loại ma thuật như này trong một thời gian khá dài.”
Trong đầu tôi hiện đang rất phức tạp, nhưng những gì đang diễn ra trong cơ thể tôi rõ ràng là không bình thường.
“Cô ấy đã chọn một linh hồn để đáp ứng nguyện vọng của cô ấy theo nhiều cách.”
Tôi đã chết và lơ lửng trên bầu trời, nhưng tôi đoán là Elsia đã chọn tôi. Tôi cười một cách tuyệt vọng, tin chắc rằng mọi thứ đã được làm sáng tỏ.
‘Vậy đây là cuộc đời thứ hai của mình.’
“Nhưng- còn một vấn đề rất nghiêm trọng.”
Rebecca cau mày và nói một cách nghiêm trọng.
“Ma thuật hắc ám đang ngày càng cố ăn sâu vào trong linh hồn của cô. Nó sẽ biến thành một lời nguyền.”
“Vâng?’
Bà đang nói cái gì vậy?
“Sức mạnh của ác quỷ là ma thuật hắc ám. Sẽ rất có hại nếu nó tồn tại trên cơ thể con người quá lâu.”
“Ác quỷ? Tôi sẽ như thế nào?”
“Cô ấy đã từ bỏ linh hồn của mình để cô chiếm lấy cơ thể của chính mình và làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn.”
Tôi há hốc mồm sửng sốt.
Ngoài ước muốn ngu ngốc ấy, cơ thể này giờ đã là của tôi.
Một sự thật khủng khiếp rằng tôi đã trở thành một con quỷ bởi không một cái gì hết.
Cứ như thể tôi bị đánh ngay vào đầu sau khi sống yên bình trong một thời gian và cuộc đời của tôi trở thành cuộc đời của một nhà thơ.
‘Mình thà chết còn hơn bị biến thành một con quái vật mất đi nhân tính.”
Tuy nhiên, trong khi nguyện ước của Elsia đã được thực hiện, thật không công bằng khi cô ấy phải sống một cuộc đời ngắn ngủi như vậy.
Rebecca chậm rãi tiếp tục nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thất thần của tôi.
“Cô không còn sự lựa chọn nào ngoài việc liên tục thanh lọc cơ thể của mình với số ma thuật hắc ám đã tích tụ. Nếu thế thì chắc chắn tiến độ sẽ chậm hơn.”
“Ý người là gì, thanh lọc? Làm sao để tôi có thể thanh lọc nó?”
“Cô phải sử dụng một loại ma thuật đối nghịch với ma thuật hắc ám. Ma thuật thánh thần. Như ta đã nói, cả hai loại ma thuật này cùng tồn tại đối lập nhau.”
Ma thuật thần thánh? Tôi nhận ra mình chẳng biết gì về ma thuật cả.
Rebecca giải thích một cách ngắn gọn khi bà ấy thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi.
“Người ta nói rằng để sống lâu, phải dùng phép thuật chữa bệnh. Cũng phải chữa lành vết thương do quái vật gây ra. Vì quái vật và ma thuật hắc ám đều chung một rễ.”
Tôi chợt nhớ tôi đã cho rằng cuộc chinh phạt quái vật không liên quan đến tôi.
Ngay cả với khuôn mặt buồn bã của Ixion, cho dù sự thật là anh ấy là người đã giết một nửa số quái vật trong vương quốc.