Chương 01
Độ dài 2,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-20 22:00:26
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Cái đêm mà Sera vội vàng chạy vào phòng tôi. Em ấy vội vã gọi tôi nên tôi nhanh chóng bỏ bàn chải đánh răng xuống và mở cửa.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi khá ngạc nhiên bởi vì trước nay chưa từng có việc gì khiến hầu tước Evgeny, người trước giờ luôn lạnh lùng, trở nên hớt hải như vậy.
"T-thứ lỗi cho em, nhưng chuyện này quá quan trọng để chờ đến ngày mai."
"Chuyện gì vậy? Nói nhanh lên."
"Hoàng tử đã gửi t-thư cầu hôn! Bức thư vừa được đưa đến."
"Cái gì?!"
Tôi ngạc nhiên đến mức há to miệng.
Tôi cứ ngỡ rằng mối quan hệ giữa tôi và anh ta đã kết thúc êm đẹp tại thủ đô rồi, nên tôi cứ đứng ngây ngốc ở đó bởi vì cảm thấy việc này không chân thật chút nào cả.
"Người phải đi thẳng đến thủ đô đúng chứ? Em sẽ sắp xếp việc đó vào sáng sớm ngày mai."
"Em đang nói cái gì vậy?"
Tôi thở dài và cảm thấy mình quá hờ hững trước sự phấn khích của Sarah.
Cầm trên tay lá thư cầu hôn mà Sarah đưa, tôi mở phong thư, kiểm tra nội dung ngắn gọn và đọc một cách kì quái.
"Ta sẽ viết một lá thư từ chối vào sáng hôm sau, em không cần phải chuẩn bị gì đâu."
"Hả? T-từ chối sao?"
Sera cảm thấy khó hiểu.
Bởi vì không có bất kì người phụ nữ nào trên lục địa này lại đi từ chối lời cầu hôn của Ixion cả.
Đấy là thủ đô, không đúng, là cung điện, nơi mà tôi biết rõ nhất.
Mái tóc đen, làn da trắng, cùng đôi mắt màu xanh lấp lánh như được đính những viên đá quý, vị hoàng đế tương lai, tam hoàng tử, Ixion đẹp trai đến mức khiến người ta khó lòng mở mắt.
Hơn hết nữa, anh ấy là anh hùng chiến tranh bất khả chiến bại và có một ngoại hình đẹp, nên anh ta thường nổi bật ở những nơi xuất hiện.
"Marchioness có biết chuyện này không?" (P/s: Marchioness vợ của hầu tước)
"Không, cô ấy đã đi ngủ từ sớm-"
"Vậy đừng để cô ấy biết, ta không thể làm phiền cô ấy với những việc không cần thiết. Em cũng có nhiều việc để làm đấy."
"Người có chắc rằng mình sẽ từ chối không?"
"Đúng vậy."
"Thật sao? Người có chắc là không muốn kết hôn chứ?"
Nếu tôi cứ tiếp tục trả lời một cách tử tế thì dám cá rằng em ấy sẽ lặp đi lặp lại câu hỏi này cả đêm.
"Ta chắc chắn với quyết định của mình, nên là đừng hỏi nữa. Ngủ ngon, Sera."
Tôi kiểm tra lại lần nữa, xong cười toe toét và đóng cửa lại.
Hầu tước Evgeny là lãnh chúa vùng ngoại ô, nên nơi này mặc dù quái vật thường xuất hiện nhưng nó vẫn là một nơi thanh bình và xinh đẹp.
Tôi không có lí do gì để quay lại cái thủ đô đó và dây dưa với gia đình hoàng gia.
Tôi đứng trước gương thay vì trở lại giường.
Mái tóc bạch kim lấp lánh cùng đôi mắt đỏ..
Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc tôi xuyên vào cơ thể này, nhưng vẫn còn cảm thấy ngượng nghịu.
Khác với khi mới sở hữu thân thể này, cô có một dáng dấp mảnh mai, nước da trắng ngần, đường nét ngọt ngào và hiện tại cô đã là một mỹ nhân xuất chúng.
"Elsia, tôi đã cứu anh ta như cô mong muốn. Không chỉ có thế, tôi sẽ tận hưởng cuộc sống hết mình từ bây giờ."
Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi mình mới sỡ hữu cơ thể của Elsia Artise trong cuốn sách. Bởi vì lời cầu xin khẩn thiết của cô ấy đã truyền đạt đến tôi.
"Cứu anh ấy. Tôi cầu xin cô, chỉ có cô mới có thể cứu anh ấy."
Tôi có thể làm điều đó. Bởi vì tôi đã đọc cuốn sách.
"Và...tôi...tôi cũng...tôi cũng muốn được sống. Tôi không muốn chết như thế này."
Tất nhiên cô không muốn chết như thế này. Tôi hiểu điều đó, và tôi đã sống rất tốt sau khi nhập vào thân thể này và xuất hiện với tư cách là con gái nuôi của hầu tước.
Nội dung về sau của cuốn sách đã trở nên vô cùng tồi tệ, vì vậy cuộc sống của tôi bây giờ mới chính thức bắt đầu.
"Chà, tôi bây giờ sẽ phải sống thật tốt."
Tất nhiên, tôi không có hứng thú cho việc chấp nhận lời cầu hôn của Ixion. Trước đây, việc Elsia yêu anh ta là sự thật, nhưng đó không phải là tôi.
"Hoàng tử Ixion, xin hãy bảo trọng. Ngài có biết nếu ngài cưới một cô gái trẻ, một quý tộc quyền lực thì sẽ trở nên mạnh hơn không? Tôi không chắc ngài sẽ trở thành hoàng đế. Nhưng ngài sẽ có một lâu đài tuyệt vời."
Tôi lẩm bẩm, cất đi lá thư cầu hôn được nhận từ Sera vào trong ngăn kéo.
"Tôi không cứu anh vì những thứ như thế này."
Sau khi tắt đèn và thả mình trên chiếc giường êm ái, tôi sớm chìm sâu vào giấc ngủ.
*********
"Sao?"
Ixion, vừa bước ra từ sân tập, như chết lặng khi nghe cái tin tức ngu ngốc mà anh ta đang chờ.
"Từ chối sao?"
Aiden, một thành viên của kỵ sĩ đoàn Peltron và là trợ lý của Ixion, thở dài não nề. Đây là điều mà không ai hi vọng.
"Aiden Gibs"
Aiden giật mình trước ngữ khí lạnh lẽo và cẩn thận cúi đầu. Nhân tiện, anh ta không cầu hôn Elsia bởi vì anh có một thứ cho cô.
"...đúng."
Tuy nhiên, lí do khiến anh không còn cách nào khác ngoài việc thất vọng chính bởi vì Ixion luôn nghĩ đến những chuyện nằm ngoài dự đoán của anh.
Tính cách lạnh lùng và và tỉ mỉ khiến anh ta để yên chuyện này và chỉ thản nhiên nói. ‘Ồ, Elsia đã từ chối ta.'
"Ta đã có thể sẽ chết nếu cô ấy không nói với ta về kế hoạch ám sát."
"V-vâng."
"Người cố ám sát ta, không ai khác chính là anh trai của cô ấy."
"Vâng. Đó là sự thật."
"Cô ấy đã cứu ta bằng cách từ bỏ quê hương của mình."
"...vâng, phải ạ."
"Khi ta nói ta không biết tại sao nó sẽ xảy ra, chính cô ấy đã cho ta câu trả lời."
Aiden nhắm chặt mắt lại và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
Nhưng tại thời điểm đó, nó là một kết luận rất hợp lý.
"Loại phụ nữ nào lại đi phản bội quê hương để cứu hoàng tử nước kẻ thù?" Chỉ có một lý do duy nhất bởi bất cứ trí tưởng tượng điên rồ nào.
"Bởi vì cô ấy yêu ta."
"V-vâng."
"Bởi vì ta đã giúp cô ấy không bị xúc phạm trong bữa tiệc chiến thắng ba năm trước."
"Vâng- đấy là sự kiện ấn tượng đối với nhiều người."
"Vậy tại sao--"
Ixion nhìn Aiden bằng đôi mắt lấp lánh.
"Tại sao lại từ chối lời cầu hôn của ta?"
"..."
"Cô ấy đã cứu lấy mạng sống của ta. Ta đã có thể trả ơn cho cô ấy đầy đủ bằng cuộc hôn nhân này. Điều này thật không hợp lý chút nào cả, chẳng phải ngươi nên vui mừng vì người ngươi thích cầu hôn ngươi sao?"
Đây là một thủ đô thanh bình, nhưng Aiden cảm thấy bản thân như bị thẩm vấn vì sự thất bại trên chiến trường.
Aiden lo lắng đến mức muốn cắn móng tay.
"Đ-đó là..."
Aiden, người được cho là đứa con của một nhà quý tộc, nhưng thực tế, kể cả trong mơ anh ta cũng không nghĩ rằng Elsia sẽ từ chối hôn sự này.
Đó là lý do tại sao anh ta không nói được lời nào và hành động thiếu sự linh hoạt.
Ai cũng đồng ý rằng Elsia yêu Ixion.
Không một ai biết rằng Elsia đã phủ nhận sự thật đó.
Nhưng Aiden không thể đoán được mọi chuyện thành ra thế này.
"Thần không biết."
"Ngươi không biết?"
"Vâng..."
"Ngươi thậm chí còn chẳng hỏi ai khác, bởi vì ngươi biết rằng những lời đàm tiếu đã được áp xuống."
Ixion nói bằng giọng điệu trầm thấp rồi lại tiếp tục
"Mùa thu này, việc tiêu diệt lũ quái vật sẽ do hầu tước Evgeny đảm nhiệm."
"Xin thứ lỗi? Nhưng hầu tước Evgeny--"
"Ngươi sẽ biết ngay khi gặp trực tiếp ông ta."
Aiden thở dài và nhìn Ixion.
Ixion không phải là người sẽ từ bỏ những chuyện khiến anh ta khó hiểu.
Nếu như tình yêu không phải là lý do khiến công chúa của nước kẻ thù cứu ngài ấy, thì cô ấy chắc hẳn có lý do nào khác
Aiden thở dài và nghĩ đến Elsia.
Ba năm trước, cô bị đưa vào cung làm con tin cho vương quốc Artise, một người phụ nữ có vẻ ngoài hung dữ và luôn cúi gằm mặt xuống dưới đất.
Đột nhiên có một con bão bắt đầu kéo đến, và cô ta là người mà nó hướng đến.
Người phụ nữ dường như khó thay đổi, thì kể từ lần đầu bị bắt làm con tin đã thay đổi hoàn toàn.
Chương 1. Trốn khỏi hoàng cung (1)
Tôi trọng sinh vào cuốn tiểu thuyết này không phải chỉ là một câu chuyện tình cờ. Tôi đang đọc một bộ tiểu thuyết trên chiếc điện thoại khi đang ngồi xe buýt, thì bất ngờ tôi gặp phải tai nạn giao thông và chết ngay tại chỗ.
Vào khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc xe bị lật úp, tôi không mong muốn mình phải chết
Tôi cứ ngỡ rằng mình không còn gì luyến tiếc trên đời nhưng ngay lúc trút hơi thở cuối cùng tôi thật sự không muốn chết.
Còn quá nhiều chuyện tôi chưa làm được. Trung tâm yoga tôi mới mở chỉ vừa ổn định, tôi còn chưa hoàn thành ước mơ kiếm tiền và sống tự do ở miền quê sau khi nghỉ hưu sớm.
Lúc chiếc điện thoại bay ra xa và bị nghiền nát, đó là khoảnh khắc tôi nhận ra.
“Tôi không muốn, tôi không muốn chết.”
Khi tôi đang hấp hối, tôi bất chợt nghe thấy giọng nói của một người.
“Tôi là Elsia Artise--”
‘Elsia Artise? Nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết tôi vừa đọc?’
Vai trò của cô ấy chỉ là có một cái chết bất hạnh.
“Cứu lấy anh ấy, làm ơn, chỉ có cô mới có thể.”
Do đã đọc cuốn tiểu thuyết, nên tôi biết rõ “anh ấy” mà cô ta nhắc đến là ai. Cô ấy đang nói đến tam hoàng tử của Eastheim.
Đế quốc này là nơi đã bắt cô làm con tin sau khi cô bị ngược đãi bởi người anh trai trên chính quốc gia của mình, họ rất lạnh nhạt với cô.
Và anh là người duy nhất tìm đến cô, người luôn bị chà đạp một cách thậm tệ.
Đó chỉ là sự cảm thông đơn giản, hay nói đúng hơn chỉ là tình cờ nhưng Elsia đã yêu anh ta sâu sắc.
Đó chính là sự cứu rỗi duy nhất mà cô ấy nhận được trong cuộc sống khốn khổ của mình.
“Tôi…tôi cũng muốn sống. Tôi không muốn chết như thế này.”
Elsia là con tin được đưa đến đế quốc Eastheim.
Và đó là tam hoàng tử Ixion, kẻ đã chinh phạt quốc gia Artise và giành chiến thắng.
Vương quốc Artise đã gửi Elsia đến, công chúa của vương triều, cùng với số tiền bồi thường tổn thất khổng lồ do chiến tranh.
Trong ba năm sau khi chiến tranh kết thúc, Elsia bị cầm tù như thể cô đã chết.
Không một ai quan tâm đến cô.
Decan, anh trai của Elsia và là vua của Artise, đã bí mật chuẩn bị một trận chiến chống lại Easthem một lần nữa.
Tuy nhiên, anh ta đã phạm phải trọng tội là âm mưu ám sát gia tộc hoàng gia, anh ta biết rằng mình không còn cách nào khác ngoài việc bị giết chết nếu như gặp tam hoàng tử ngoài chiến trường.
Và anh ta đã ra tay với Elisa phòng trường hợp cô tiết lộ bí mật này. Và trước khi bị ám sát, tôi đã là Elsia.
* * * *
“Công chúa, em đã pha trà từ lá trà lấy ở làng mình, người có muốn thử một chút trước khi dùng bữa sáng không ạ?”
Elsia, người bị hắt hủi trong cung điện, chỉ có một hầu gái duy nhất và đó là Sera, cô là một người phụ nữ nghèo, nhưng đồng thời cũng là một cô hầu gái ấm áp và ngây thơ.
“Sera.”
Không có thời gian để kinh ngạc hay hốt hoảng trước sự trọng sinh này. Nếu tôi uống tách trà đó, tôi sẽ chết.
“Mau đổ trà đi, và vứt hết đống lá trà đó.”
“Dạ?”
Decan, anh trai của Elsia, cứ cách 15 phút là lại gửi lá trà tới cho cô.
Người ta cho rằng là do cô nhớ hương vị của lá trà từ quê nhà, nhưng trên thực tế đó lại là thứ dễ dàng trừ khử cô nếu như cô trở thành mối đe dọa.
‘Tôi cũng muốn được sống.’
Tôi sẽ cố gắng sống sót bằng cách nào đấy. Ước muốn sống sót nhỏ nhoi của cô ấy là vì tôi biết rõ về tình tiết của cuốn tiểu thuyết, người đã chết trong vụ một tai nạn.
Đặc biệt, sau khi gửi Elsia làm con tin, nàng không có ý định là sẽ trung thành với quê hương mình mà chỉ muốn loại bỏ sự tự ti của nàng
Tôi đứng dậy, nhớ lại sự tuyệt vọng của Elsia. Không đúng… là tôi phải cố gắng đứng dậy--
Tôi không thể đứng lên nhẹ nhàng trong thân hình này, và tôi đã bị đau lưng.
“Chậc, hẳn là do béo phì và lười vận động đây mà.”
Một điều cần chú ý trong tương lai đã được ghi nhớ kỹ.